Chương 35: Trương Cưu tái xuất

Edit: Yuu.

Đồng Kiều nghi ngờ hỏi hắn đi đâu?

Ngụy Cẩn Hằng không có trả lời.

Quảng trường Hoằng Duy có rất nhiều người , Đồng Kiều đi theo hắn đi đến thang máy.

Trên thang máy tầng 36, đây là nơi cao nhất ở quảng trường .

Là một kiến trúc rất đồ sộ.

Hai người đứng trước cửa sổ, Đồng Kiều nhìn phía dưới, mặt mũi trắng bệch.

"Thật cao." Cô vụng trộm bắt lấy góc áo của Ngụy Cẩn Hằng.

Ngụy Cẩn Hằng vịn eo của cô, đưa tay chỉ toàn nhà hình giống hình con gà đối diện, hỏi "Em thấy cái đó như thế nào?"

Đồng Kiều nhìn phía hắn chỉ "Nhìn rất đẹp nha."

"Vì cái gì?"

Đồng Kiều không biết rõ hắn hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời "Cái này" trứng gà" là kiến trúc nổi danh nhất thành phố mà."

Ngụy Cẩn Hằng nhẹ gật đầu "Ừm, nó hiện tại rất nổi tiếng, em biết nó được xây dựng khi nào không?"

Đồng Kiều nhíu mày nghĩ nghĩ "Chắc là vài chục năm."

"8 năm." Ngụy Cẩn Hằng nói ra thời gian chuẩn xác.

"Đó là kiến trúc năm anh 16 tuổi thiết kế, về sau trải qua thời gian hai năm sửa chữa, bốn năm kiến tạo, biến thành như bây giờ."

Đồng Kiều không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Cẩn Hằng.

"Lúc đầu anh đề nghị nên xây dựng một toàn cao ốc tại trung tâm quảng trường, bị tất cả cổ đông phản đối, trong có cả ba và ông nội."

"Bọn họ đều cảm thấy nh còn bon nớt, ỷ vào trong nhà có tiền, tiêu xài phung phí, khi đó chỉ có mẹ anh cùng Tiếu Vũ ủng hộ anh, kiên quyết lấy từ công ty mấy trăm triệu, để anh xây tòa cao ốc này. Trong bốn năm đó có rất nhiều cổ đông không ngừng rút vốn, nhưng anh biết anh có thể, quả thực là cắn răng kiên trì hòa thành ."

"Sau khi xây dựng xong, anh dùng thời gian hai, ba năm đem nơi này trở thành cong đường sống phóng túng nhất, về sau thành phố Lâm Hà khai mở, nơi này là nơi phồn hoa nhất trong thành phố , mà cái kiến trúc này cũng thành "trứng gà" trong miệng mọi người , là kiến trúc bậc nhất của nơi đây."

Ngụy Cẩn Hằng nói hời hợt, nhưng Đồng Kiều lại biết rất không dễ dàng.

Hắn nghiêng đầu đưa ngón trỏ ra, đánh nhẹ vào trán của Đồng Kiều : "Cũng như em, người khác nói em ngu ngốc giả tạo, chỉ cần em tự biết mình không ngu ngốc, giả tạo là được rồi. Cứ quay phim thật tốt, đung tác phẩm của em nói chuyện với họ."

Đồng Kiều nghe hắn nói vậy, mắt liền đỏ lên.

Ngụy Cẩn Hằng mỉm cười ngoẹo đầu nhìn cô "Em thật sự rất đáng yêu."

Đồng Kiều trong chốc lát rơi nước mắt, nhưng vẫn cố chống đỡ phản bác "Em không có, đều là anh nói."

Ngụy Cẩn Hằng đưa tay đem nước mắt của cô gạt đi, nhìn cô rồi chỉ toàn nhà cao ốc kia nói: "Trước kia em nói anh như vậy, có phải bây giờ hối hận rồi không ?"

"Còn nhớ rõ trước đó anh vì sao lại lựa chọn giúp em không?"

Đồng Kiều nức nở nói "Anh nói em đáng yêu nha, còn khen em cười lên rất có sức cuốn hút, anh không thích con gái quá nhiều tâm kế."

"Sự thật chứng minh anh không có nhìn lầm."

Đồng Kiều trừng mắt ướt sũng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu ủy khuất "Nhưng bọn họ mắng rất khó nghe."

Ngụy Cẩn Hằng nói: "Nhưng những lời đó cũng không thể cản trở em thành công, bởi vì em rất cố gắng."

Đồng Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói hình như cũng đúng.

Bất quá cô rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Cẩn Hằng hỏi "Ngụy ca, anh có phải thích em rồi không?"

Ngụy Cẩn Hằng không có phủ nhận, cười trả lời "Hẳn là vậy."

Nghe nói như thế, Đồng Kiều trong con ngươi lấp lóe, đầu óc trong nháy mắt trống không "Em ·· em ··· "

"Không cần bối rối, anh không cần em phải gấp gáp trả lời đâu."

Ngụy Cẩn Hằng thành công như thế, cũng không phải là không có đạo lý.

Hắn biết hiện tại nếu đột nhiên bức bách Đồng Kiều, đáp án hắn nhận được chắc chắn là cự tuyệt, cho nên hắn chờ

Ngụy Cẩn Hằng thích nhất chính là thả dây dài câu cá lớn, thời gian rất dài, không cần vội vã.

Hắn mặc dù không vội, lại làm Đồng Kiều phải suy nghĩ .

Kỳ thật cô có thể nhìn ra đối đãi đặc biệt của Ngụy Cẩn Hằng với mình.

Trước kia tính tình Ngụy Cẩn Hằng rất đạm mạc.

Hắn đã từng nói, hắn không phải người tốt lành gì, chỉ cần chuyện ảnh hưởng lợi ích của hắn, hắn sẽ không làm.

Nhưng đối với chuyện của Đồng Kiều , đối với hắn đều không có lợi ích gì.

Đồng Kiều cảm giác mình bị Ngụy Cẩn Hằng hạ độc, cả người đều trở nên điên rồ rồi.

Trong đầu quanh quẩn ba chữ 'Hẳn là vậy', của hắn.

Đi KTV về, cô hưng phấn đến nỗi một đêm không ngủ.

Về phần hưng phấn cái gì, cô không dám suy nghĩ.

Chiều ngày thứ hai, Đồng Kiều lần nữa thu thập hành lý, bắt đầu kì thứ 4 quay show <<Tôi biết mọi người là ai>>.

Có thể là bởi vì ở kỳ thứ ba Đồng Kiều đợt nhiên bạo, lần này tổng đạo diễn còn vỗ vỗ bờ vai của cô, nói "Tiếp tục cố lên."

Kỳ thứ tư Thi Nhu làm thích khách, Đồng Kiều làm kẻ bị giết.

Cô cùng Ngụy Tiếu Vũ một tổ, không thể không nói vận khí của cô lại có thể tăng cao hơn.

Tại Cổ trấn, cô đều cùng Thi Nhu tránh mặt, hai người từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy nhau.

Đương nhiên, đây là sau khi tiết mục phát sóng , Đồng Kiều mới biết sự tình.

Lần này Ngụy Tiếu Vũ cùng Đồng Kiều học làm gốm sứ.

Trong đó Ngụy Tiếu Vũ phụ trách tạo clip ngắn, cam đoan rating, Đồng Kiều thì phụ trách nghiêm túc học tập chế tác gốm bùn.

Đồng Kiều mấy lần đều làm không được, nhưng cô rất nghiêm túc học.

Cuối cùng vẫn là làm ra thành phẩm tổ tiết mục yêu cầu , nhiệm vụ hoàn thành, thích khách thất bại.

Để cho người ta dở khóc dở cười là, Đồng Kiều đến cuối cùng mới biết được cô là kẻ bị giết.

Cũng không phải là trí thông minh của cô có vấn đề, mà là đạo diễn từ đầu tới đuôi căn bản không có nói cho cô biết.

Kỳ này quay xong, Đồng Kiều cũng không có cùng Ngụy Tiếu Vũ trở về.

Những người khác đều về hết, cô một mình tìm cửa hàng gốm sứ kia, cùng lão bản nghiêm túc học , một ngày liền làm ra cái chén trà.

Cô biết Ngụy Cẩn Hằng có thói quen uống trà thích dùng đồ gốm sứ.

Bất quá sau khi mang về thành phố Lâm Hà, cô lại ngại ngùng đưa ra, một đặt ở trên bàn trang điểm.

Bốn kỳ tống nghệ phát ra hết, dmanh khí của Đồng Kiều tăng nhanh.

Rốt cục cũng có kịch bản chủ động đến mời cô.

Đồng Kiều chọn trúng một kịch bản nữ bốn và một nữ hai. Ký xong 2 cái kịch bản cô liền ở nhà nghiên cứu kịch bản.

Chung cư Hằng Hoa. Phòng ngủ.

Trong phòng điều hoà không khí mở rất đủ, trên giường lớn, hai người quắn quýt nhau, nam nhân dùng sức nhún nhún vòng eo, hạ thân hung hăng đụng phía thân dưới của cô gái.

Dưới thân cô gái kia một mảnh tình xuân dạt dào.

Trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, nam nhân gầy gò thở hổn hển, mang trên mặt nụ cười tà, ngoài miệng kêu bảo bối.

Hai người vận động kéo dài hơn nửa giờ, thẳng đến khi nam nhân phóng thích hoàn toàn .

Từ trên người cô gái đó xuống vẫn không quên quay lại hôn một cái.

"Bảo bối, có mệt hay không." Hắn cố ý đem giọng nói đè thấp

Cô gái đó hai tay vịn bờ vai của hắn, đem đầu để trong ngực hắn rụt rụt, giả bộ như như là chim non nép vào người: "Đáng ghét , anh càng ngày càng lợi hại".

Tại nơi cô gái không thấy được, Trương Cưu lộ ra một biểu lộ chán ghét, nhưng ngoài miệng vẫn là nói cái này "Em thích là tốt rồi."

Cô gái một mặt ngượng ngùng "Thích."

Nói cái này, tay của cô gaia kia còn đang sờ trên ngực Trương Cưu, dụ hoặc hắn.

"Bảo bối, khả năng đây là lần cuối hai chúng ta gặp mặt ." Trương Cưu trong giọng nói tràn đầy không nỡ, còn cúi đầu hôn trán cô gái đó.

Phạm Manh nghe nói như thế trên mặt biến đổi, trong nháy mắt từ trong ngực hắn ngẩng lên , sốt ruột nhìn xem hắn hỏi "Thế nào?"

Trương Cưu thở dài một hơi, cầm lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường, bật lửa, phun ra một vòng khói

"Anh nghĩ về nhà, cha mẹ anh tìm cho anh một công việc không tệ"

Phạm Manh nhíu mày "Về nhà, nhà anh có gì tốt mà trở về chứ?"

"Thành phố Lâm Hà là thành thị cấp một, chi phí quá lớn, anh là đàn ông không thể cứ dựa vào em nuôi , anh nghĩ về đi làm, chờ sau này có tiền đồ lại tới tìm em, bất quá chúng ta có thể phải yêu xa mấy năm".

Phạm Manh bĩu môi, làm nũng nói "Em không cho phép anh trở về, em có thể nuôi anh, anh không phải nói nhìn trúng một căn biệt thự phía đôg sao, em mua cho anh."

Trương Cưu sáng mắt lên, nhưng tâm tình hưng phấn rất nhanh bị đè xuống.

"Nhưng anh không thể cứ dựa hết vào em , em phải có công việc của mình, anh thích quay phim."

Phạm Manh lộ ra thần sắc khác "Nhưng em đối với giới giải trí cũng không hiểu rõ."

Trương Cưu nhìn Phạm Manh, cau mày lộ ra vẻ suy tư "Giới giải trí anh hiểu khá rõ, bất quá bảo bối em tin anh sao?"

Phạm Manh không rõ ràng cho lắm "Tin anh làm cái gì?"

"Em làm người đầu tư."

Phạm Manh trong nháy mắt liền hiểu hắn là có ý gì.

Hắn là muốn mình đầu tư vào đài truyền hình nào đó, sau đó đem hắn cho vào đoàn làm phim.

Nhìn gương mặt Trương Cưu anh tuấn, cùng đôi mắt tỏa ánh, Phạmanh có chút không đành lòng cự tuyệt, nghĩ nghĩ gật đầu "Được."

Trương Cưu tay nắm tay, ngăn chặn tâm tình kích động, lộ ra một nụ cười khí soái, cúi đầu hôn Phạm Manh một cái "Bảo bối, yêu em quá."

Phạm Manh cười nói "Vì anh, em cái gì cũng đều có thể làm."

Trương Cưu cười gật gật đầu "Anh biết em yêu anh, em đj tắm chút đi".

Phạm Manh thuận theo xuống giường, mang dép đi vào phòng tắm.

Nhìn Phạm Mạn thân thể mập mạp vào phòng tắm, Trương Cưu thực sự không giả bộ được, hung hăng lấy tay cọ sát bờ môi của mình, trong mắt tràn đầy chán ghét.

Lúc trước hắn bị người khác đánh vào bệnh viện, Liễu Khiết cũng không đến thăm hắn, sau khi xuất viện hắn đi tìn cô, cô đều không gặp, trực tiếp nhắn Wechat đòi chia tay.

Bạn gái phú nhị đại đòi chia tay, công ty đối với hắn mặc kệ không hỏi, Trương Cưu cảm giác đã cùng đường cũng chính là ở thời điểm này, Trương Cưu gặp Phạm Manh.

Thiên kim tiểu thư tập đoàn Phạm thị, bởi vì tướng mạo bình thường, dáng người mập mạp, đã 32 tuổi mà vẫn độc thân.

Trương Cưu vừa mới bắt đầu còn giả bộ như không biết thân phận của cô, là bởi vì thích tính cách cởi mở của Phạm Manh, hắn cùng cô làm bạn bè.

Thẳng đến khi có lần, hai người cùng một đám bạn bè uống rượu, tỉnh lại lần nữa, hắn cùng Phạm Manh đã trong khách sạn.

Một đêm kia, hắn cố nén ghét bỏ trong lòng, đưa cô ta lên giường.

Phạm Manh sau khi tỉnh lại, hắn đối xử rất tốt với cô, muốn cùng cô kết giao, đồng thời cam đoan về sau sẽ đối xử với cô thật tốt.

Vì để cho Phạm Manh giúp mình trở lại giới giải trí, hắn giả bộ qua lại với.cô nửa năm.

Phạm Manh bây giờ bởi vì mình sủng ái quá mức càng ngày càng béo, hắn thực sự nhịn không nổi nữa.

Hắn một mực nói với bản thân, một khi hắn trở lại giới giải trí, đứng vững ở đó, chuyện thứ nhất chính là đạp cái lão bà này xuống.

Rõ ràng cô ta so với mình còn lớn tám tuổi, mà cứ cả ngày gọi Trương ca ca.

Mỗi lần nghe được đều muốn buồn nôn.

Một tuần sau, lúc Đồng Kiều nhìn thấy mới danh sách diễn viên tham gia đóng phim , cô  hơi kinh ngạc.

Chỉ vào tên Trương Cưu hỏi trợ lý "Cái tên Trương Cưu này là người cùng công ty với.tôi trước kia sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip