Chương 44: Không làm chuyện không có lợi ích.
Edit: Yuu.
Đồng Kiều có mẹ chăm sóc, Ngụy Cẩn Hằng liền nói muốn đi xử lý chút chuyện, lúc này Hoắc Linh cũng phụ họa có việc phải xử lý.
Hai mẹ con nhìn Ngụy Cẩn Hằng cùng Hoắc Linh đi ra ngoài.
Qua một phút đồng hồ, Đồng mẹ nhịn không được cười hỏi Đồng Kiều: "Đồng Đồng, ông chủ này có ý với con nha."
Mặc dù trong phòng bệnh chỉ có hai người, Đồng Kiều vẫn ngượng ngùng đỏ mặt: "Mẹ, mẹ đừng nói mò."
Đồng mẹ "Sách" một tiếng: "Mẹ nơi nào nói càn, con xem người ta che kín con mắt đỏ lên, khẳng định là trông con một đêm."
Nhìn Đồng Kiều còn không phục, Đồng mẹ nhịn không được lại thêm một câu: "Không qua mắt được mẹ đâu."
"Dáng dấp ông chủ con không tồi, tính tình cũng rất ổn, chỉ là hơi kiệm lời, vừa rồi hai chúng ta ngồi nó chuyện một lúc, hắn nói chuyện tổng cộng không có vượt qua mười câu."
Đồng Kiều quệt miệng, gật đầu: "Anh ấy xác thực không nói nhiều".
Nghe lời này, mẹ Đồng lo lắng nhíu mày: "Vậy nói chuyện với con cũng ít vậy sao?"
Đồng Kiều nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Vẫn được."
Đồng Kiều không phải kẻ ngu, nhìn ra Ngụy Cẩn Hằng đang cố gắng thật lòng tiếp cận cô, vì theo cô nghiên cứu kịch bản, luôn luôn đúng 9h30 đi ngủ mà hắn đã phải thay đổi thức đêm vì cô.
Đồng mẹ nhìn Đồng Kiều không nhịn được nở nụ cười, rõ ràng tâm tư của cô, cười nói: "Nếu là không có gì khác thì mẹ thấy cậu ta cũng được lắm."
Nói xong, bà lại lo lắng một vấn đề khác: "Đúng rồi, người ta là người có tiền thì cần tìm người môn đăng hộ đối, mẹ nói nếu như con quen với cậu ta, nhà bọn họ có khinh bạt con không?"
"Không được không được, Đồng Đồng mẹ đã nói với con, nếu là cha mẹ cạu ta toe thái độ với con, con có tuyệt đối đừng chịu đựng, ba mẹ nuông chiều con mấy chục năm không thể để con gả đi mà phải nhìn sắc mặt người khác mà sống được.."
Nằm trên giường bệnh Đồng Kiều không biết nên làm sao nói tiếp.
Mới vừa rồi còn đang hỏi Ngụy Cẩn Hằng có phải là có ý với cô không, làm sao mới nói vài lời liền nói đến cưới xin, đầu óc mẹ cô sao có thể nghĩ được như vậy chứ.
Ngụy Cẩn Hằng cùng Hoắc Linh đến đoàn làm phim, trong đoàn vẫn đâu vào đấy.
Tuy nói nữ hai ngã bị thương, nhưng thuê sân bãi ...vân vân cũng phải cần tiền, đình công mấy ngày chính là mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn, coi như đạo diễn đồng ý, người đầu tư cũng không đồng ý.
Cát Dương đành phải đem cảnh quay của Đồng Kiều xếp về sau, đồng thời gọi cho Hoắc Linh trao đổi về chuyện Đồng Kiều bị thương.
Trong phòng nghỉ:
Ngụy Cẩn Hằng quay lưng đứng trước mặt một người đàn ông, phía trước một người đang ông tóc húi cua còn đabg nhấp chuột liên hồi.
Không bao lâu Laptop liền xuất hiện một đoạn video.
Video quay mơ hồ, là camera quay đoàn phim.
Người đang ông đó mở đến video lúc 7h tối hôm đó.
Có hai người công nhân soi đèn kiểm tra hai sợi dây cũng không có vấn đề gì, liền đặt ở một bên trên một cái hộp.
Sau đó có một người đàn ôg mặt đội mũ, đeo khẩu trang đi ngang qua cái hộp kia, không biết làm sao liền trượt chân một chút.
Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, qua mười mấy giây mới chậm rãi đứng lên, hai tay đút túi rời đi.
Ngụy Cẩn Hằng nhìn người đàn ông kia đang ngồi trước máy tính, hỏi: "Có thể tìm ra người này không?"
Người đàn ông tóc núi cua lộ ra vẻ mặt khó khăn: "Có chút khó, cái này quá tối mà hắn lại mang theo mũ cùng khẩu trang, áo khoác cũng rất lớn, bên trong đoàn làm phim lớn như vậy căn bản rất khó."
Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày: "Đem video này tua lại lần nữa."
Người đàn ông tóc húi cua làm theo , hai người nhìn một lần nữa.
Ngay tại khi người trong video ngồi xổm xuống, Ngụy Cẩn Hằng đột nhiên kêu ngừng.
Người đàn ông tóc húi cua lập tức nhấn dừng.
Video dừng tại lúc người đàn ông kia ngồi xổm xuống, Ngụy Cẩn Hằng kêu phóng to hết mức cảnh đó.
Ngụy Cẩn Hằng híp mắt nhìn chằm chằm mơ hồ video, nói câu: "Người đà ông này thuận tay trái."
Người đàn ông tóc húi cua đẩy đẩy gọng kính, xích lại gần một chút: "Thật sự là thuận tay trái, tay trái hắn coa một vật nhỏ màu đen hình như là để cắt dây thừng."
Ngụy Cẩn Hằng ừ một tiếng, lấy điện thoại ra gọi đi
Không tới một giờ, wechat của Ngụy Cẩn Hằng có tin nhắn đến: Người đại diện của Lưu Vi Tuyết.
Ngụy Cẩn Hằng đứng phía trước cửa sổ, nhìn mấy chục mét bên ngoài đoàn làm phim, nhấp môi dưới.
Vì để cho Ngụy đại gia thổ lộ thành công cách long trọng và thành ý. Ngụy Tiếu Vũ, Quan Vĩ Lễ cùng Lâm Thánh Hi mấy người bận rộn cả ngày.
Hôm trước còn căn dặn Ngụy Cẩn Hằng hẹn người ở quảng trường Hoằng Duy.
Vậy mà Ngụy Cẩn Hằng còn mời người ta đi xem phim, từ đoàn làm phim đến quảng trường mất gần ba tiếng , thật là coi Đồng Kiều là cái kẻ ngu sao?
Ngụy Tiếu Vũ liền nghĩ đến một cái cớ, nói mình muốn tuyên truyền tại Hoằng Duy, muốn mời Đồng Kiều qua đến giúp đỡ.
Dù sao Đồng Kiều hiện tại cũng là nữ nghệ sĩ có hơn 3 triệu fan hâm mộ. Cũng coi như là nổi tiếng.
Dựa theo tính cách của Đồng Kiều, chắc chắn sẽ không cự tuyệt.
Chiều hôm qua lúc Ngụy Tiếu Vũ gọi điện thoại, Đồng Kiều đang quay phim, là trợ lý tiểu Thư nghe điện thoại.
Ngụy Tiếu Vũ liền nói ban tối sẽ gọi lại, kết quả đến buổi tối điện thoại Đồng Kiều lại tắt máy.
Hắc, gia hỏa này sẽ không phải là biết cô muốn làm gì, không muốn giúp liền cố ý bận chứ.
Ngụy Tiếu Vũ không từ, buổi sáng hôm nay tiếp tục gọi, kết quả điện thoại vẫn như cũ tắt máy.
Thẳng đến khi Quan Vĩ Lễ gọi điện thoại cho cô, giọng điệu sốt ruột nói Đồng Kiều bị thương phải vào bệnh viện.
Ngụy Tiếu Vũ nghe xong vội hỏi chuyện gì xảy ra?
Quan Vĩ Lễ đem mọi chuyện kể hết ra một lần.
"Ai nói với anh?"
"Anh của em, cậu ta nói chúng ta đừng làm lộ chuyện tỏ tình, Đồng Kiều bây giờ tại bệnh viện." Quan Vĩ Lễ giọng điệu sốt ruột: "Em ở đó thông báo một chút những người khác, anh của em giao cho anh chút việc, anh đi làm đây."
Quan Vĩ Lễ cúp điện thoại, mở ra Wechat, đăng lên mấy cái tin tức.
Không tới nửa giờ, Lưu Vi Tuyết liền lên Weibo hot search.
Lưu Vi Tuyết đêm khuya □□
Weibo nội dung đại khái chính là Lưu Vi Tuyết đêm khuya □□, kết quả bị nữ nghệ sĩ bào đó vô ý bắt găpn, Lưu Vi Tuyết lại ngầm hạ ám chiêu, làm nữ nghẹ sĩ kia từ trên không trung rơi xuống.
Về sau liền đào lên lịch sử đen của Lưu Vi Tuyết.
Trong đó có ảnh chụp Lưu Vi Tuyết khiêu gợi, cùng Đồng Kiều hôn mê trên giường bệnh.
Kỳ thật chút chuyện này căn bản không đủ để lên hot search, nhưng Ngụy Cẩn Hằng không thiếu tiền a.
Người ta chỉ nói một câu: Tìm đoàn đội hủy cô ta cho tôi.
Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, huống chi Quan Vĩ Lễ lại am hiểu phương diện này.
Trực tiếp đem chuyện của Lưu Vi Tuyếtđào ra hết, lần trước cùng Lưu quan qua lại cũng được sáng tỏ.
Mấy chuyện này Lưu Vi Tuyết nghĩ không phải cứ có tiền là có thể làm được.
Chí ít Lưu Vi Tuyết không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như vậy.
Sắc mặt tái cô ta nhợt nhìn lên hot search bên trên mang theo "Bạo" sau tiêu đề.
"Đây là có chuyện gì? Cái này cùng Đồng Kiều có liên quan sao!"
Lưu Vi Tuyết nhịn không được kích động rống lên, người đại diện cũng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, không nghĩ tới một cái nữ diễn viên không có bối cảnh, lại có thể tạo ra sóng gió như vậy , nói phía sau không ai chống lưng, hắn căn bản không tin.
"Việc này còn có thể khống chế không?" Lưu Vi Tuyết bối rối hỏi.
Người đại diện một mặt bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu.
Rất nhanh tổng đạo diễn Cát Dương đã ra mặt, phát ra một bài Weibo, đại khái ý tứ chính là nói hắn không nghĩ tới trong đoàn làm phim sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ hết sức điều tra ngọn nguồn của chuyện này, một khi là Lưu Vi Tuyết làm, hắn sẽ lập tức cùng cô ta hủy hợp đồng, hắn còn biểu thị nếu như một người tam quan bất chính, diễn xuất chắc cũng không có gì tốt.
Không thể không nói Cát Dương cũng thật là một lão hồ ly.
Chuyện này hắn đã xác định là Lưu Vi Tuyết làm, vẫn còn không buông tha để cọ nhiệt độ, đem Lưu Vi Tuyết mắng to một trận, thuận tiện tuyên truyền cho bộ phim đang quay.
Kỳ thật hắn dám trực tiếp mắng Lưu Vi Tuyết, là vì đêm qua gặp được Ngụy Cẩn Hằng.
Lại nhìn Weibo hot search hôm nay cơ hồ nghiêng về một phía, so sánh người đầu tư sau lưng Lưu Vi Tuyết, người đứng sau lưng Đồng Kiều là Ngụy Cẩn Hằng mới là người không thể đắc tội.
Chuyện xảy ra không đến hai ngày, phòng làm việc của Lưu Vi Tuyết đã phải đóng cửa .
Không ít nhãn hiệu vì chuyện lần này mà đòi hủy hợp đồng với Lưu Vi Tuyết.
Nằm viện ba ngày, băng gạc trên đầu Đồng Kiều đã được gỡ ra, trên mặt mấy chỗ bị xước đã kết vãy, bác sĩ nói vết thương không lớn, sẽ không để lại sẹo.
Ngược lại là trên trán tổn thương nặng nhất, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Ba ngày này, không ít người đến thăm cô, cô còn không hiểu thấu bởi vì lần này là người bị hại, để không ít fan hâm mộ quen biết cô, đi theo sau nhìn cô lo lắng.
Trong đó đạo diễn Cát Dương tự mình đến thăm cô, lần này tiền nằm bệnh viện đều là đoàn phim chịu, đồng thời sẽ đền bù cho Đồng Kiều một số tiền không nhỏ.
Nói cô về nhà nghỉ ngơi một tuần rồi mới trở lại đoàn phim.
Xuất viện trưa hôm nay, trên trán Đồng Kiều dán băng gạc thật dày, mang theo một cái mũ màu đen, mặc vào áo lông, mẹ Đồng lại lấy cái mũ áo lông trùn lên đầu cô, đeo khẩu trang vào, cuốn thêm khăn quàng cổ.
Đồng Kiều cảm giác mình bị quấn đến hít thở không thông, mũ áo lông làm nhr hưởng tầm nhìn của cô, vừa ra khỏi phòng bệnh liền bị một người đàn ông đụng mạnh. Tạ nát cõi lòng.
"Không sao chứ, tôi không phải cố ý." Đồng Kiều còn không thấy rõ ràng người ta liền chặn lại nói xin lỗi.
Đưa tay đi gỡ vành nón ra thì thấy Ngụy Cẩn Hằng cười nhìn cô.
Bị bao thành chim cánh cụt, Đồng Kiều trong nháy mắt đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Mẹ bắt em mặc như này, sợ bên ngoài quá lạnh, làm em bị bệnh."
Ngụy Cẩn Hằng ừ một tiếng, biểu thị đồng ý: "Dì nói đúng."
Tiếng nói còn chưa dứt, liền gặp Đồng mẹ từ trong phòng bệnh ra, Ngụy Cẩn Hằng vội vươn tay tiếp nhận hành lý trong tay bà, lễ phép chào hỏi: " Chào dì."
Trên mặt mẹ Đồng nở nụ cười như một đóa hoa, nhìn Ngụy Cẩn Hằng một tay che chở Đồng Kiều sợ cô bị người khác đụng ngã, một tay sách hành lý, suy nghĩ lại một chút vừa rồi hắn nói nói câu kia, bà rất là hài lòng.
Xuống lầu dưới, lại nhìn thấy Ngụy Cẩn Hằng cẩn thận đưa Đồng Kiều lên xe, Đồng mẹ càng hài lòng hơn.
Lên xe, ngồi ở trên ghế, trong lòng mẹ Đồng không khỏi cảm thán, xe tốt quả nhiên khác nhau, ngồi lên cảm thấy đặc biệt dễ chịu.
Ngụy Cẩn Hằng từ bên trong bình giữ nhiệt rót ra hai ly sữa, trước đưa cho mẹ Đồng: "Dì à, uống chút thức uống nóng ủ ấm thân thể."
Đồng mẹ hài lòng mà cười, miệng nói tốt tốt.
Đồng Kiều im lặng ngồi sau mẹ Đồng.
Lúc này, một bàn tay trăng có khớp xương rõ ràng đưa tới , tháo khăn quàng cổ cùng áo khoác xuống cho cô.
"Cởi áo khoác ta, trong xe mở điều hòa."
Mới vừa rồi còn bất mãn mẹ, bây giờ nhìn thấy Ngụy Cẩn Hằng như vậy liền thấy quanh hắn tỏa ra kim quang.
Cô mặc nhiều như vậy thật là quá khó nhìn rồi, Đồng mẹ cũng không có ý kiến, cười nói: "Xác thực rất nóng."
Nói rồi đem áo khoác trên người mình cởi ra, Đồng Kiều cũng không do dự, đem trà sữa để bên cạnh, cởi áo khoác xuống.
Xe nhanh chóng chuyển động, không có quần áo dày trói buộc, Đồng Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Cô nhìn Ngụy Cẩn Hằng giữ ik lặng, mở ipad ra tìm một cái video hài kịch, gắn tai nghe rồi đưa cho Đồng mẹ.
Đồng Kiều nhịn không được đưa tay vụng trộm chọc lấy eo Ngụy Cẩn Hằng .
Ngụy Cẩn Hằng quay đầu nhìn cô, Đồng Kiều thấy mẹ mình đã đeo tai nge, nghiêng thân vịn lấy bả vai Ngụy Cẩn Hằng, cố gắng ngồi dậy, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Anh hôm nay tốt khác thường."
Một tay Ngụy Cẩn Hằng ôm eo cô, học cô nhỏ giọng hỏi lại: "Làm sao lại khác?"
Phát giác tư thế hai người quá mập mờ, Đồng Kiều một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, gương mặt ửng đỏ.
Kỳ thật cô cũng không biết nói thế nào, mặc dù ngày hôm nay Ngụy Cẩn Hằng vẫn như cũ không nói nhiều, nhưng cô luôn cảm thấy hắn là lạ ở chỗ nào.
Hắn đối với người khác từ trước đến nay luôn thanh lãnh đạm mạc, không thất lễ tiết nhưng cũng sẽ không chu đáo đến như vậy.
Trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn nói câu nói kia: Anh là thương nhân, sẽ không làm chuyện không có lợi ích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip