Chương 6: Giúp cô cho em gái một bài học.
Edit: Yuu.
Bởi vì nghề nghiệp của Đồng Kiều, hai người lúc trước đã từng kí một hiệp ước.
Trong đó có một đầu điều là không thể để người khác biết mối quan hệ của hai người, nếu như bọn họ ở bên ngoài gặp nhau, có thể coi như không quen.
Đối điều này, Ngụy Cẩn Hằng biểu thị rất đồng ý.
Trước đó hai người đều không có gặp nhau.
Ngụy Cẩn Hằng sinh hoạt bình thường, cô đối với Ngụy Cẩn Hằng cũng không có hứng thú.
Lúc này, cô đem ánh mắt đang nhìn Ngụy Cẩn Hằng dời đi, trong lòng đã lạc trôi tới đâu, cảm xúc lại có chút phức tạp, bất quá rất nhanh đều bị cô giấu đi.
Ngược lại là người đàn ông bên cạnh kia lại hướng cô nở nụ cười: "Xin chào, mỹ nữ."
Đồng Kiều lễ phép đối với hắn gật gật đầu: "Chào anh."
Thấy cô xa cách chào hỏi, Quan Vĩ Lễ nhịn không được cười phốc: "Cô không biết tôi sao?".
Đồng Kiều không hiểu nhìn Quan Vĩ Lễ, nhìn mặt hẳn là biết nhau sao?.
"Tự giới thiệu mình một chút, tôi là Quan Vĩ Lễ."
"···!" Nghe được cái tên này, Đồng Kiều có chút kinh ngạc.
Người trước mắt này lại là đại lão bản của cô.
Đồng Kiều đemkịch bản trong tay buông xuống, đứng lên chào hỏi lần nữa: "Quan tổng, chào ngài."
"Ha ha ha, không có việc gì, cô ngồi đi."
Bên trong phòng người không nhiều, nhưng cũng không ít, nghe được tên Quan Vĩ Lễ đều nhìn lại.
Thấy hai người đàn ông khí soái anh tuấn đều đứng trước mặt Đồng Kiều, ai cũng đều nhìn với ánh mắt ghen tị cùng ghen ghét.
Thậm chí có người muốn đi lên chào hỏi, muốn xuất hiện trước mặt Quan tổng.
Bất quá người đứng bên cạnh Quan tổng chắc địa vị cũng không nhỏ.
Ngụy Cẩn Hằng một thân nam trang màu đen thêu cổ thiền, chỗ cổ tay lộ ra tay áo vàng nhạt, đứng một bên im lặng.
Ngay tại khi mọi người đang nghi hoặc hắn là ai, Ngụy Tiếu Vũ cười mở miệng.
"Tiểu Đồng, giới thiệu cho cô một chút, đây là anh tôi, Ngụy Cẩn Hằng." Nói xong nhìn Đồng Kiều nhíu nhíu mày, đắc ý nói: "Thế nào, dáng dấp thật quá đẹp trai đi."
Đồng Kiều giật giật khóe miệng, cười lễ phép: "Ngụy Tổng, chào ngài."
Ngụy Cẩn Hằng gật đầu, xem như đáp lại.
Người bên cạnh nghe được tên của hắn cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh.
Nhỏ giọng bàn tán: "Má ơi, đây chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoằng Duy_ Ngụy Cẩn Hằng, trời ạ, trái tim nhỏ của tôi muốn nhảy ra ngoài rồi"
"Đúng đấy, không những có tiền lại còn đẹp trai, ông trời thiên vị như vậy thì mấy người đàn ông khác biết sống sao."
"Vận khí của Đồng Kiều cũng quá tốt rồi a , hai ngày trước còn nghe nói người phụ nữ này rất có thế lực, vì mượn cớ dạy chơi game cho Ngụy tỷ mà quấn lấy cô ấy cả ngày, lúc này mới mấy ngày, dĩ nhiên thông qua Ngụy Tiếu Vũ quen biết Ngụy Cẩn Hằng, Quan Vĩ Lễ hai vị đại nhân vật này, tâm cơ của cô ta thật đúng là đâu."
"Cô nó xem, nếu tôi cũng quen biết Ngụy tổng thì tốt biết bao nhiêu." Người phụ nữ nói rồi lấy hai tay nâng lên che mặt mình, một mặt si mê nhìn về hai nam nhân anh tuấn đứng cạnh nhau.
Đồng Kiều có thể nghe được thoang thoảng lời bàn tán của họ, hiện tại cô đứng trước mặt hai người đàn ông này, một người là đại lão bản, mộtngười là đại kim chủ giúp ba cô chữa bệnh, đều là nhân vật không thể đắc tội.
Hai người bọn họ không ngồi, cô dĩ nhiên cũng không thể ngồi.
Bất quá may mà còn có Ngụy Tiếu Vũ đánh tan cái cục diện này: "Lễ ca, không phải kêu hai người ở phòng hóa trang chờ em sao, sao lại đi đến đây?"
"Trong phòng nhàm chán, nghĩ chưa được nhìn em quay, mới vừa ra tới liền thấy e chạy về phòng này, bọn anh liền theo tới xem một chút."
Nói nhìn về phía ly trà sữa trên bàn, trêu chọc nói: "Anh còn tưởng rằng em đi đưa thứ này cho bạn trai ······ "
"Ngậm miệng." Ngụy Tiếu Vũ đỏ mặt, tức hổn hển gầm nhẹ nói.
Trong phòng người không nhiều, nhưng cũng không ít, huống chi anh trai của cô còn đứng một bên, Quan Vĩ Lễ cái miệng này thật là.
Lúc này, Ngụy Cẩn Hằng nãy giờ không lên tiếng nhíu mày nói: "Được rồi, đi thôi."
Nói, quay người hướng cửa phòng đi ra ngoài.
Ra ngoài, Ngụy Tiếu Vũ bị trợ lý kéo về phòng trang điểm riêng.
Ngụy Cẩn Hằng cùng Quan Vĩ Lễ hai người không có việc gì, liền đến chỗ ít người tản bộ.
Đi không bao xa, Quan Vĩ Lễ liền thấy hiếu kỳ hỏi: "Cậu cùng tiểu tình nhân của cậu làm sao, vừa rồi hai người giống như là không quen biết thế?."
Ngụy Cẩn Hằng nghiêng đầu một chút, không để ý đến.
Hai người đi đến một cái đình, ngồi trên băng ghế đá.
GIó thổi, Ngụy Cẩn Hằng sờ sờ vòng tay, hai người câu có câu không trò chuyện làm ăn.
Mỗi lần Quan Vĩ Lễ nhắc đến Đồng Kiều, Ngụy Cẩn Hằng tựa như không nghe được giống như không rảnh để ý.
Rất nhanh, Đồng Kiều chụp xong liền bị Ngụy Tiếu Vũ thúc giục trở về đem tẩy trang, thay quần áo khác cùng đi ăn cơm.
Đồng Kiều chống cự không nổi sự nhiệt tình của cô, liền đáp ứng.
Bọn họ dự định đến một tiệm cơm cách khách sạn Đồng Kiều ở khoảng 30 cây số.
Ăn một bữa cơm chỉ riêng lái xe đã mất khoảng một canh giờ.
Trên xe cô cùng Ngụy Cẩn Hằng không nói chuyện, hắn ngồi ở phía trước giữ im lặng.
Ngụy Tiếu Vũ lôi kéo Đồng Kiều cùng Quan Vĩ Lễ cùng một chỗ chơi game, bầu không khí không tính là quá xấu hổ.
Hiện tại Ngụy Tiếu Vũ rõ ràng biến thành một cô gái nghiện net.
Lúc ăn cơm cũng không ngừng trò chuyện về trò chơi, đặc biệt là nói đến tối qua sau khi kết thúc công việc, Đồng Kiều rửa mặt xong nằm ở trên giường còn bị Ngụy Tiếu Vũ lôi kéo đánh hai trận.
"Mọi người không biết, Đồng Kiều nhắm một mắt cũng có thể hạ được một người, kỹ thuật so với em quả thực là một trời một vực."
Lúc này, Ngụy Cẩn Hằng chen vào nói "Lần sau không cho phép như vậy."
Ngụy Tiếu Vũ sửng sốt một chút, liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đưa mắt nhìn diện Đồng Kiều: "Lần sau trở lại khách sạn phải tắt máy đi ngủ, không được nuông chiều nó."
Đồng Kiều nâng con ngươi nhìn hắn, chờ hắn nói xong thì nhu thuận nhẹ gật đầu.
"Ai nha anh, không thể như vậy được, sớm biết em liền không nói cho anh biết."
Ngụy Cẩn Hằng quay đầu nhìn về phía cô, Ngụy Tiếu Vũ trong nháy mắt ngậm miệng lại, không tình nguyện nói: "Tốt a, em sai rồi."
Đồng Kiều cùng Quan Vĩ Lễ nhìn cô sợ hãi, đều mừng rỡ cũng không được.
Một lát sau, Quan Vĩ Lễ lấy cớ muốn đi toilet, nhất định phải lôi kéo Ngụy Tiếu Vũ cùng đi.
Đồng Kiều không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Ngụy Cẩn Hằng trong lòng hiểu rõ, Quan Vĩ Lễ chính là muốn tạo quan hệ cho hai người họ ở chung.
Không có Ngụy Tiếu Vũ ở bên cạnh điều tiết bầu không khí, bầu không khí trên bàn cơm trở nên hơi quỷ dị.
Đồng Kiều cầm một con cua nướng cúi đầu ăn, trong đầu nhanh chóng xoay tròn muốn tìm đề tài nói chuyện.
Có thể thời gian cô và Ngụy Cẩn Hằng tiếp xúc chung thật sự quá ngắn.
Hai người ở chung một chỗ phần lớn thời gian đều là vào ban đêm, mục đích cũng đều là loại sự tình này.
Thời gian từng giờ trôi qua, Đồng Kiều đều không nghĩ ra có thể nói gì.
Ngược lại là Ngụy Cẩn Hằng mở miệng trước: "Gần đây quay phim có mệt không?"
Đồng Kiều bận bịu ngẩng đầu, ngồi thẳng người: "Tạm được."
"Tôi sẽ không tùy tiện làm gì gây rắc rối đâu."
"Không có, tôi thật thích tính cách tùy tiện của em, ngược lại sợ em cảm thấy tôi quá cứng nhắc."
Ngụy Cẩn Hằng ừ một tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô, nhìn Đồng Kiều trong lòng có chút run rẩy.
Vừa rồi cô ở khách sạn tắm rửa, thay quần áo khác, trực tiếp trang điểm liền đi ra, chẳng lẽ là trang điểm như vậy đã hù dọa hắn sao.
Không thể đâu, cô bình thường gặp hắn đều trang điểm sơ qua, cùng với cách trang điểm hôm nay cũng không khác nhau.
"Các em ban đêm quay phim đến mấy giờ?"
Đồng Kiều trả lời: "Bình thường thì trước mười giờ, có đôi khi muốn quay thêm thì muộn hôn."
"Muộn là bao nhiêu?"
"Rạng sáng hai-ba giờ đi."
Nghe được thời gian này, lông mày Ngụy Cẩn Hằng lập tức nhíu lại, giọng điệu trở nên hơi nghiêm túc: "Về sau đừng có lại tùy ý làm ẩu."
"A?"
Lúc này, Quan Vĩ Lễ cùng Ngụy Tiếu Vũ cười nói đi tới, Đồng Kiều tiếp tục cúi đầu xuống ăn cua nướng.
Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, mà Đồng Kiều không biết là khi trở lại khách sạn bị Ngụy Tiếu Vũ tra tấn đến nửa đêm không ngủ.
Ngày thứ hai mắt thâm quầng như gấu trúc, ngay cả khí lực chào Đồng Kiều cũng mất.
Đồng Kiều tùy ý đem đầu cô tựa vào vai mình, cười hỏi: "Không phải là ban đêm không ngủ được mà chơi trò chơi đấy chứ?."
"Mới không phải đâu,anh tôi không biết bị cái gì, về đến nhà không ngủ được nhất định phải cùng tôi gọi video nói chuyện phiếm, trò chuyện đến khi hơn phân nửa trầm hương bị cháy hết, thẳng đến khi tôi không chịu nổi nữa, mới hài lòng bỏ qua, quả thực chính là cái tên ác ma ngược em gái."
Nghe xong, Đồng Kiều cười phốc ra tiếng.
Ngụy Tiếu Vũ trên vai cô tiếp tục lầm bầm: "Trời ạ, buồn ngủ quá, tôi rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác mỗi đêm cô cùng tôi chơi game là dạng gì rồi."
Trong nháy mắt, nụ cười trên môi Đồng Kiều cứng đờ.
Chẳng tối qua Ngụy Cẩn Hằng chính là giúp cô cho Tiếu Vũ một bài học sao?
Cắm vào phiếu tên sách:
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy Tiếu Vũ: Anh là anh ruột của em sao?
Ngụy Cẩn Hằng: Không phải.
Ngụy Tiếu Vũ: ·······
Ngụy Cẩn Hằng: Không cho phép quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip