Chương 1 - Ánh trăng chia đôi

Trăng rằm treo lơ lửng trên bầu trời thành phố Lunaris. Những con đường lát đá cẩm thạch sáng loáng dưới ánh đèn, dắt tay nhau dẫn về quảng trường trung tâm, nơi tòa nhà Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia tỏa sáng như một ngọn hải đăng trong đêm.

Elara Veyren bước ra khỏi cỗ xe ngựa thuê, chiếc váy đen dài của cô lướt nhẹ trên mặt đất như bóng đêm đang theo gót. Cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ một đường kẻ mắt sắc lạnh, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười chế diễu quen thuộc. Người ta bảo tranh của Elara luôn tối tăm, giống như chính tính cách của cô: gai góc, không khoan nhượng.

Trong hội trường, hàng chục ngọn đèn chùm pha lê đổ xuống thứ ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên khung tranh, tượng thạch cao, đồng hồ cổ và cả những đôi mắt tò mò của giới nghệ sĩ, thương nhân giàu có.

Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Elara bắt gặp một gương mặt xa lạ. Người đàn ông cao lớn, khoác áo sơ mi trắng giản dị thay vì lễ phục, đang đứng trước một bức tượng bằng đá cẩm thạch: Tượng khúc Cầu Nguyệt

Ánh sáng từ tượng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt xám dịu dàng, tĩnh lặng như hồ chưa bao giờ dậy sóng. Đó là Adrian Caelum. Một nhà điêu khắc đến từ vùng cao nguyên Verthall xa xôi.

Cái tên này Elara đã nghe loáng thoáng. Nhưng điều khiến cô sững người không phải là anh, mà là bức tượng kia. Hình ảnh vầng trăng khuyết, đôi tay dang rộng về phía bầu trời.. quá giống với bức tranh của cô: Bản Độc Tấu Của Ánh Trăng. Tác phẩm đang treo ở gian đối diện. 

"Điêu khắc mà cũng sao chép từ tranh của người khác được sao?" - Elara cười nhạt, bước tới, đôi giày gót nhọn vang lên tiếng cộc cộc đầy thách thức.

Adrian nghe tiếng, quay sang, khi thấy Elara, anh hơi khựng lại. Ánh mắt ấy, không thù địch, không khinh thường, mà lặng lẽ, như thể anh đã biết đến cô từ trước. 

"tranh của cô và tôi... có lẽ cùng chung một nhịp thở". - Adrian mở lời, giọng trầm ấm.

Elara nhướn mày, đáp gọn lỏn:"Ý anh là ăn cắp cảm hứng thì đúng hơn."

Không khí giữa họ đột ngột đông cứng. Những vị khách xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt soi mói dồn về phía hai tác phẩm, và về phìa hai nghệ sĩ. Tin đồn nảy mầm chỉ trong khoảnh khắc.

Adrian không nổi giận, chỉ mỉm cười nhạt:"Tôi chưa từng thấy tranh của cô trước hôm nay. Nhưng có lẽ... ánh trăng đã chọn hai chúng ta."

Elara bật cười, nửa khinh miệt, nửa khó chịu với sự điểm tĩnh của anh. Nhưng tận sâu trong lòng, một tia bất an lóe lên. Tại sao bức tượng kia lại mang cho cô cảm giác vừa quen thuộc, vừa đáng sợ đến thế?

Cô quay đi, bỏ mặc Adrian đứng đó. Nhưng đêm hôm ấy, khi tấm màn nhung khép lại, lời đồn đã lan khắp Lunaris: "Elara Veyren và Adrian Cealum, ai là kẻ đạo nhái ánh trăng?"

Và như một điểm báo, vầng trăng rằm trên bầu trời bỗng chốc bị mây đen nuốt trọn, để lại bóng tối đặc quánh bao trùm thành phố. 

                                 ________________________________

Chào mọi người, đây là lần dầu tiên mình thử sức với việc viết truyện. Bộ truyện "Lời nguyền của ánh trăng" được mình ấp ủ với rất nhiều  cảm xúc, hi vọng sẽ mang đến cho mọi người một thế giới vừa ma mị, vừa lãng mạn, xen lẫn chút bí ẩn cần được khám phá.

Vì là lần đầu nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Mình mong nhận được những góp ý chân thành từ mọi người để từng chương truyện sau sẽ được trau chuốt và hoàn thiện hơn.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc, và mong rằng "Lời nguyền của ánh trăng" sẽ để lại trong bạn một dấu án khó quên.

- crumbl3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip