Chapter I
Cậu là "Người được chọn". Vị thần Arahabaki quyền năng đã chọn cậu làm vật chủ để phong ấn "Ô uế". Kể từ lúc chào đời, không một ngày nào cậu được sống bình yên bởi âm thanh cuồng nộ phát ra từ con quái thú bệnh hoạn, lấy hủy diệt làm niềm vui bên trong cơ thể cậu. Cho đến khi...
Không một thành viên nào trong Port Mafia mà lại không biết tới Nakahara Chuuya, cậu thiếu niên với mái tóc rực rỡ như ánh hoàng hôn, đôi mắt tựa biển xanh sâu thẳm cùng nụ cười muôn hoa đua nở. Bởi lẽ, kẻ cầm đầu của bọn chúng đồng thời là Boss trẻ tuổi nhất của PM, Dazai Osamu, luôn giữ cậu kè kè bên cạnh bất cứ khi nào có cơi hội trên danh nghĩa cha nuôi. Trái ngược hoàn toàn với Chuuya, gã luôn mang một gương mặt u ám với lớp băng gạc dày che kín một bên mắt.
Để mà nói, Chuuya là một đại mỹ nhân thực thụ, nước da trăng nõn cộng với lọn tóc dài quá vai lệch về một phía đã khiến cậu trông giống một tiểu thư hiền thục. Đã thế cậu còn khá thấp bé nên càng có nhiều người hiểu lầm. Không ít người thèm khát cậu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng không một thành viên nào của PM nằm trong số đó. Hiện giờ thì là vậy. Lí do vô cùng đơn giản, không ai trong cái "sở thú" này là không biết một điều rằng, Boss của bọn họ có tính chiếm hữu cực kì cực kì lớn lên cậu thiếu niên này.
Lần cuối cùng có người nào đó trong PM tán tỉnh Chuuya là khi Dazai xui xẻo chứng kiến cảnh người đàn ông đó đang ve vãn chibi của hắn, chỉ ngay hôm sau có báo cáo kẻ đó đã chết trong nhà kho với một con dao ghim giữa tim và cơ thể không còn lành lặn. Kể từ đó không còn một ai trong PM dám tơ tưởng đến cậu thiếu niên đó nữa.
"Tôi chỉ không muốn cún cưng của tôi bị vấy bẩn mà thôi. Là một người cha chả ai muốn con mình bị cướp bởi một kẻ vô danh." Đó là lời hắn giải thích cho hành động của mình.
Có cái b**p chúng tôi mới tin. Đó là tiếng lòng của các thành viên khác. Chỉ mù mới không nhìn ra một điều rằng, thứ tình cảm Boss họ dành cho cậu tóc cam đó hoàn toàn không phải là tình cha con trong sáng, nó là tình yêu, là sự chiếm hữu, là dục vọng.
Tám năm trước,
The Sheep đã thất bại toàn tập. Căn cứ của họ bị vây kín bởi lực lượng của PM. Ông Nakahara và phu nhân Nakahara bị dồn đến đường cùng, không còn bất kì một cơ hội sống sót nào. Dazai (18 tuổi), khi đó vẫn còn là một con rối dưới trướng Mori Ougai, là người đich thân chỉ huy trận chiến giữa hai tổ chức. Sau khi giết hai kẻ cầm đầu, hắn toan định quay lưng bỏ đi thì chợt để ý tiếng nức nở phát ra sau cánh cửa. Bản tính tò mò trỗi dậy, hắn hạ lệnh cho cấp dưới đục thủng nơi âm thanh phát ra.
Phía sau cánh cửa đó là một đứa trẻ tóc cam, hai tay, hai chân bị xích chặt. Gương mặt cậu hiện lên nét sợ hãi, tuyệt vọng cùng sự phẫn nộ tột cùng . Cậu không ngừng gào thét đầy giận dữ "Mấy người là ai. Các người đã làm gì họ." với hai hàng nước mắt tuôn không ngừng.
"Thật phiền phức quá đi." Dazai uể oải nói. "Nếu nhóc muốn hỏi vị thủ lĩnh thì đây." Nói xong hắn đạp hai cái xác ra trước mặt cậu. "Tôi lỡ giết họ mất tiêu rồi. Chắc cậu không phiền đâu nhỉ." Hắn nở một nụ cười lạnh, mặc cho tiếng kêu gào của cậu ngày càng thảm thiết "KHÔNGGG, sao các người dám..." "Và giờ đến lượt cậu đó, cậu bé à." Dứt lời, Dazai đã rút ngay khẩu súng ra định nhắm thẳng vào đầu cậu nhóc tóc cam thì...
UỲNH.... Một vụ nổ lớn bất chợt xảy ra. Dazai vô thức lùi lại. Sau làn khói mịt mù đó, không còn là bóng hình của cậu bẽ yếu ớt nữa. Đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ sự ngạc nhiên trên nét mặt. Đôi mắt đen kịt, vô hồn, nước mắt cũng bị thay thế bởi máu. Bao phủ thân hình cậu là những dấn ấn đỏ rực. Cậu gầm gừ những thanh âm kì quái chất chứa sự điên cuồng, mà Dazai chắc chắn một điều rằng nó không đến từ một con người. Một tay cậu giơ lên cao, tập trung năng lượng tạo ra một quả cầu đỏ khổng lồ, ném về phía bọn họ.
Các đòn đánh ra liên tục với tần suất ngày càng lớn, rất nhiều kẻ không né kịp đã bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhưng việc này cũng không khiến Dazai bận tâm. Thay vào đó hắn vô cùng phấn khích.
"Đây rồi. Cơ hội từ giã thế giới của mình." Hắn nghĩ trong lúc tìm cách tiếp cận cậu. Dazai chắc chắn một điều rằng nếu hắn trúng đòn đánh này ở cự li gần, hắn sẽ ra đi ngay tắp lự mà không để lại bất kì đau đớn gì do năng lượng quá lớn. Càng nghĩ, người hắn lại càng lẹ làng né tránh các mảnh vỡ do sức mạnh kia gây ra.
Chỉ còn một chút nữa thôi. Dazai hí hửng. Thế nhưng, ngược lại hoàn toàn với gì mong muốn, ngay giây phút hắn chạm vào cậu, các vết đỏ bỗng biến mất. Đôi mắt cậu cũng trở về màu xanh biêc như ban đầu. Toàn bộ sức mạnh bỗng không cánh mà bay. Cậu bé gục ngã vào lòng Dazai. Hắn bàng hoàng, nhưng với bộ não thiên tài hắn đã nhanh chóng xử lý toàn bộ thông tin và lấy lại bình tĩnh trong chốc lát.
Trong khi đám tàn dư đang hoang mang không rõ chuyện gì vừa diễn ra, Dazai ngay lập tức nhặt một khẩu súng bắn chết toàn bộ những kẻ xấu số còn sống sót
"Việc này tuyệt đối không được phép lộ ra ngoài, đặc biết là lão Mori."
"Dazai, cậu đến đây có chuyện gì vậy?" Odasaku vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Dazai đang ôm cậu bé tóc cam trên tay.
"Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Nhưng hiện tại tôi không thể chăm sóc được nó nên muốn nhờ anh giúp đỡ. À và tiện thể giúp tôi tìm bác sĩ cho thằng nhóc này luôn." Dazai mỉm cười đáp.
"Sao tự dung cậu lại muốn nuôi một đứa bé? Và sao nó lại bị thương nặng đến vậy?" Oda hốt hoảng đỡ cậu nhóc từ tay Dazai.
"Chuyện dài lắm. Đợi đến khi tôi xử lý ổn thỏa mọi việc, tôi sẽ giải thích với anh sau. Còn bây giờ, trông cậy vào anh đó, anh bạn."
Odasaku thở dài nhưng vẫn chấp nhận với lời thỉnh cầu của bạn mình. Bởi anh hiểu rõ Dazai có những lí do riêng của hắn.
Đã một năm từ ngày anh đồng ý chăm sóc đứa bé tóc cam cho Dazai. Gọi là "chăm sóc" cũng không đúng bởi việc duy nhất anh phải làm là giúp đỡ bác sĩ Yosano vệ sinh cho đứa trẻ. Kể từ khi đó, cậu bé luôn ở trong tình trạng hôn mê, chưa một lần tỉnh lại, Dazai cũng chưa một lần ghé thăm. Thế nhưng hắn có gửi lời giải thích như đã hữa cũng như tất tần tật những gì hắn điều tra được về đứa trẻ này. Hẳn tên đó đã đe dọa Ango.
Nakahara Chuuya, 10 tuổi, con trai của thủ lĩnh The Sheep.
Trong tài liệu không ghi rõ nhưng có vẻ như Chuuya đang nắm giữ sức mạnh vô cùng kinh khủng trong cơ thể. Oda đã đốt toàn bộ số giấy tờ đó ngay lập tức. Bởi anh linh cảm rằng, nếu thứ này bị lộ ra ngoài, chắc chắn một tai họa khủng khiếp sẽ ập tới, đe dọa sự tồn tại của nhân loại. Lí do duy nhất Dazai cho anh biết vì hắn tin tưởng anh sẽ không để nói cho ai, kể cả đồng nghiệp.
Hai năm trôi qua, Mori Ougai bị giết. Ai cũng rõ thủ phạm là người nào, nhưng không ai dám hé răng nửa câu bởi họ không có bằng chứng, vậy nên Dazai Osamu - đệ tử của Mori, mặc nhiên chiếm lấy vị trí lão ta, trở thành Boss trẻ tuổi nhất PM. Bằng tài trí của mình, hắn đã thiết lập lại trật tự tổ chức chỉ trong vòng 1 tháng.
Trùng hợp làm sao, đó cũng là khoảng thời gian Chuuya tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài tới 2 năm. Tuy vậy, có gì đó rất lạ. Thay vì đau đớn, phẫn nộ vì chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết, Chuuya lại tỏ ra vô cùng hoang mang và khó hiểu với mọi chuyện xung quanh.
" Cậu nhóc bị mất kí ức rồi." Đó là kết luận cuối cùng của Yosano sau khi kiểm tra.
"Liệu có cách nào khôi phục được không?" Oda hỏi.
"Cái này còn tùy thuộc vào bản thân cậu bé đó."
Odasaku ngay lập tức thông báo chuyện này cho Dazai. Cuối cùng, sau 2 năm, hắn cũng chịu tới thăm con trai nuôi của hắn trong đêm.
"Vậy là chú cún nhỏ của tôi bị mất sạch kí ức rồi à." Dazai bỡn cợt hỏi.
"Ai là cún của ông hả?" Chuuya gay gắt đáp trả, không còn vẻ nhút nhát như mấy ngày trước.
"Này, tôi là cha nhóc đó, nhóc nói với tôi thế mà được à? Tôi đây rất ghét trẻ hư đó, biết không?"
"Im ngay, dối trá. Cha của tôi không hề đáng ghê tởm như ông."
"Gì hả, tôi tổn thương đó, lùn tịt."
Tôi mới mười tuổi, tôi vẫn còn có thể cao lên được. Chết đi!"
Dazai cứ phát ngôn cái gì Chuuya lập tức bẽ gãy lời nói đó. Odasaku chỉ biết im lặng nhìn hai con người cãi lộn với nhau. Thật không hiểu nổi tên này nữa, 20 tuổi rồi mà lại đi tranh chấp với một đứa nhóc mới 12. Thế nhưng thực sâu bên trong anh lại cảm thấy nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng. Suốt từ khi quen nhau đến giờ, anh chưa bao giờ thấy bạn mình tràn đầy sức sống đến lạ thường như bây giờ. Oda phải cảm ơn cậu bé kia vì điều này.
"Đủ rồi đó cả hai." Oda đột ngột chen ngang cuộc cãi vã. "Đã rất lâu rồi không gặp nhau nên hai người có vẻ hơi quá khích nhỉ? Dazai, cậu đưa Chuuya về đi. Hai người cần dành thêm thời gian cho nhau."
"Còn lâu!" Một lớn một bé cùng đồng thanh.
"Cậu có còn là người bạn tốt nhất của tôi nữa không đó, Odasaku. Sao lại đối xử như thế với tôi." Dazai than thở.
"Oda-san, cháu không muốn ở cùng người này đâu." Chuuya kịch liệt phản đối.
"Dazai, vì là bạn nên tôi mới bảo cậu làm thế. Việc này sẽ tốt cho cậu. Cả cho Chuuya nữa. Với lại... Hai người có vẻ rất hợp nhau mà."
"Hợp chỗ nào!" Cả hai một lần nữa cùng đồng thanh. Nhìn vào biểu hiện lúc này của họ, Oda càng chắc chắn hơn với quyết định của mình.
Mặt Dazau đần thối một lúc, rồi hắn mới miễn cưỡng "Odasaku đúng là rất tệ. Chỉ lần này tôi nghe theo anh thôi đó." Nói rồi hắn bế phốc Chuuya lên rồi quay lưng rời đi, mặc cho cậu bé có phản đối, giãy giụa cỡ nào.
Tên đó không bao giờ thành thật cả. Nếu hắn đã không muốn làm điều gì thì cho dù đó là anh bảo hắn cũng sẽ nhất quyết không thực hiện. Rõ ràng là tên đó rất muốn ở cùng Chuuya mà. Oda lắc đầu dõi theo bóng lưng hai người rời đi.
Trở về thực tại,
Tất cả mọi người trong PM đều ngầm đồng ý với nhau một điều rằng Chuuya chính là vị cứu tinh của bọn họ. Bởi chỉ có cậu mới có đủ khả năng chấn chỉnh lại Dazai một cách nhanh và thô bạo nhất.
Boss hiện tại của PM còn tồi tệ hơn người tiền nhiệm rất nhiều. Mọi thói hư tất xấu của nhân loại đều tập trung tại hắn, cộng thêm đam mê tự tử nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, bộ não của hắn cực kì đáng sợ, mọi tổ chức tại Nhật Bản và các nước lân cận đều mặt cắt không còn một giọt máu mỗi khi nhắc tới tai tiếng hắn. Đến các tổ chức lớn mạnh ở các châu lục khác cũng phải dè chừng hắn.
Trên vạn người dưới một người, ai ngờ đâu người cầm đầu tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản vẫn phải chịu khuất phục dưới chân của chàng trai tóc cam nhỏ bé. Hễ lần nào Chuuya bắt gặp hắn ức hiếp cấp dưới hay đùn đẩy công việc, một cái bàn bay thẳng vào mặt hắn ngay lập tức. Kể cả Dazai có né được thứ đó đi chăng nữa thì những đòn tấn công như vũ bão của Chuuya ngay sau đó sẽ khiến hắn gục ngã. Lúc xách Dazai đi, Chuuya không quên để lại cho những kẻ bị ức hiếp một nụ cười đầy cảm thông.
Thiên thần, chắc chắn chúa đã nghe được lời cầu cứu nên đã phái cậu thiếu niên này xuống cứu rỗi họ.
Duy chỉ có một điều họ không tài nào ưa được ở cậu. Đó là cậu quá ngây thơ. Người ta ví Chuuya và Dazai bên cạnh nhau khác m* gì một con sói già kề bên một chú cừu non. Con sói đó chỉ chực chờ thời cơ đến sẽ ăn sống chú cừu trên giường của hắn. Ngoại trừ Chuuya ra thì đâu còn ai là không biết đến cái khao khát đó của hắn chứ.
Kể từ khi Dazai bắt đầu mang theo Chuuya đến trụ sở PM đã có rất lần bọn họ bị chọc mù mắt. Mở cửa bước vào phòng Boss là cảnh tượng thiếu niên nhỏ bé đang ngồi trên đùi Dazai, còn Boss của họ thì đang cắn vào cổ của cậu. Đôi mắt xanh của Chuuya lúc đấy đã hơi ướt lệ nhưng cậu vẫn để tên biến thái đó cắn. Higuchi đã có lần toan báo cảnh sát nhưng Gin đã kịp thời cản lại, bởi làm sao họ có thể làm thế khi bản thân họ là tội phạm hàng thật giá thật chứ.
Khi có người hỏi cậu vì sao lại làm vậy, Chuuya thấy khó hiểu và nói rằng đó là hành động thể hiện tình cảm "bình thường" giữa cha con mà, dù cậu không muốn kêu hắn là cha tẹo nào. Thực sự lúc này đây họ chỉ muốn ngay lập tức mở một khóa dạy lại toàn bộ kiến thức cho Chuuya, nhưng tất cả đều không thành bởi ánh nhìn đầy "trìu mến" từ Boss của họ. Xin lỗi Chuuya-san, nhưng chúng tôi vẫn muốn sống.
Kouyou và Hirostu, hai người vị điều hành viên cấp cao là người duy nhất dám làm việc này. Chuuya coi hai người như chị gái và ông của mình và hai người đó cũng rất quý Chuuya. Họ đã rất nhiều lần giải thích với cậu cũng như dùng vũ lực đe dọa Dazai, nhưng tất cả đều vô ích. Vì ở quá lâu trong bóng tối nên cách giải thích của hai người này kì cục không diễn tả được làm Chuuya càng hiểu nhầm thêm. Còn Dazai trừ Chuuya ra thì còn sợ người đ** nào đâu nên không bị ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip