Chapter VI
Có ba tổ chức chính thay phiên nhau bảo vệ nơi cậu đang sinh sống khỏi những thế lực bên ngoài. Đầu tiên phải kể đến lực lượng của Chính phủ. Họ bảo vệ bình minh cho cuộc sống nơi đây và cũng được người dân hết lòng tin tưởng. Thứ hai, không còn xa lạ gì nữa, chính là PM do tên đó cầm đầu. Họ được mệnh danh là, kẻ hành động thầm lặng. Ai trong thành phố cũng sợ hãi mỗi khi nghe danh họ bởi vì những người này không từ bất kì hành động nào để đạt được mục tiêu.Và cuối cùng, mái ấm của những kẻ từng lạc lối, hay còn có cách gọi là là ADA-trụ sở thám tử vũ trang.
Ánh chiều tả hắt xuống trụ sở càng tô đậm thêm vẻ hiên ngang, oai vệ y như những nhân viên tại đây.
"Oda-san, Yosano-sensei, lâu lắm rồi không gặp hai người." Chuuya ôm chầm lấy vị thám tử và nữ bác sĩ làm việc tại nơi này. Năm xưa, nếu không có hai người tận tình chăm sóc, cậu không rõ bây giờ mình ra sao nữa. Đối với cậu, họ không chỉ là những người bạn tốt, mà còn là những ân nhân mà có chết cậu cũng không quên được. Nhờ có họ cậu mới có được ngày hôm nay.
Đợt trước anh rất hay cùng Dazai ghe qua nơi này. Dù có rất nhiều thành viên có thành kiến với hắn. song với bản mặt dày hơn cái áo chống đạn của tên này, hắn vẫn thản nhiên tới đây như không có gì xảy ra. Dẫu vậy một năm trở lại đây. PM liên tục gặp nhiều biến cố khiến con cá thu này bận mờ mắt, không có thời gian dạo chơi nơi này nữa.
"Chuuya-kun, cậu vẫn vậy nhỉ, xét về chiều dọc." Yosano tay khoác lên vai Chuuya châm chọc. Quả nhiên chị vẫn không thay đổi tẹo nào.
"Đừng trêu tôi nữa mà." Sao ai cũng thích động chạm nỗi dau của cậu vậy.
"Lâu rồi không gặp." Oda mỉm cười đáp lời.
"Trông cậu không tệ nhỉ. Thậm chí còn tăng cân. Xem ra tay đó đối xử với cậu khá tốt đó chứ. Yosano nhìn ngó khắp người cậu. "Tiếc ghê, chị đang định băm hắn ra thành 3000 mảnh nếu phát hiện hắn dám bạc đãi cậu." Yosano quẳng con dao phay trên tay xuống dưới đất, thầm thở dài tiếc nuối. Lẽ nào người phụ nữ này thực sự là một tay đồ tể sao.
"Làm phiền mọi người rồi." Chuuya có chút ngập ngùng vì lôi biết bao nhiêu người vô can vào chuyện của mình.
"Tôi không phiền đâu." Sao mà anh có thể thấy phiền được chứ. Khi mới tối qua thôi, một tên kiêu ngạo như Dazai đã gần như quỳ xuống dưới chân xin anh giúp đỡ chỉ vì hắn phải chứng kiến cảnh người con trai trước mắt anh rơi lệ khi mê man. Trước sự chân thành hiếm hoi dó, anh nào có thể từ chối được.
Tuy đồng ý là thế, song Oda gần như cũng không biết gì mấy về cậu thiếu niên tóc cam này. Tất cả những gì anh thu thập được từ trước đến nay là Chuuya là con của hai vị cựu thủ lĩnh Tbe Sheep, và bản thân cậu mang một sức mạnh bí ẩn mà chỉ Dazai mới vô hiệu hóa được. Thôi thì đành huy động thêm cả đồng đội anh vào vụ này vậy.
Oda dẫn Chuuya vào trong còn Yosano quay lại bệnh xá của chị. Một cục bông màu trắng vồ lấy Chuuya, hại cậu ngã lăn xuống nền đất lạnh. Atsushi, jinko của ADA, và cũng là người mà chó điên của PM, Akutagawa, đang thầm thương trộm nhớ. Ít nhất với Chuuya là vậy.
"Chuuya-san. Lâu lắm rồi không gặp anh đó." Thằng nhóc mừng rõ ôm chặt lấy cậu. Dù bằng tuổi với cậu nhưng nhóc này cứ nhất quyết gọi cậu bằng anh mới chịu cơ.
"Atsushi-kun, tôi cũng rất vui vì được gặp lại cậu. Đã nhắc bao lần rồi, chúng ta cùng tuổi nhau nên không cần thêm kính ngữ vào sau đâu."
"Sao có thể thế được. Với em Chuuya-san là một vị tiền bối , là người đi trước. Gọi như thế là đúng rồi." Atsushi phản bác lại ngay. Chẳng dễ thương tẹo nào. Chuuya cũng đành ậm ừ cho qua chuyện này, cậu đã nói chuyện nào không dưới 10 lần mà nhóc này chẳng chịu sửa gì cả. Thôi thì có một đàn em hoạt bát thế này kể cũng tốt.
Nói thế thôi chứ cậu người hổ này thay đỏi nhanh lắm. Mới ngày nào mới được Oda cứu mang về trụ sở, kà một tên lính mới, chân ướt chân ráo bước vào nghề mà giờ đây đã chững chạc như thế này. Nếu không phải vì thói quen xưng hô kì lạ khéo Chuuya cũng không nhận ra nổi mất.
Lan man hồi tưởng chuyện cũ đã ngốn quá nhiều thời gian rồi, đã đến lúc phải trở về mục đích chính. Oda đưa cậu đến gặp Fukuzawa, Thống đốc của nơi này, nếu cậu nhớ không nhầm. Ngồi cạnh ông lúc này là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mũi non choẹt không khác gì học sinh cấp 3 đang ngậm kẹo mút, tay cầm cuốn truyện tranh đang khá hot dạo gần đây. Hiếm ai đoán được người này lại là con át chủ của ADA, Edogawa Ranpo, người có khả năng giả quyết vụ án chỉ trong một cái chớp mắt.
"Ara ara, tưởng ai, hóa ra là cục cưng bé nhỏ của quý ngài Boss Mafia." Ranpo ngẩng đầu lên nhìn Chuuya, rồi lại quay xuống cuốn truyện ngay lập tức. "Cục cưng" là cái thá gì chứ, tên này nói quái gì vậy. Bộ tất cả thiên tài đều kì cục như này sao.
"Cậu Chuuya, tôi đã nghe Oda-kun kể toàn bộ vấn để của cậu rồi." Vị thống đốc lên tiếng. "Đáng nhẽ theo nguyên tắc chúng tôi sẽ từ chối vì về mặt lý thuyết cậu là một phần của PM. Tuy nhiên, Oda-kun đã tha thiết đến vậy, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý."
"Tốt quá, cảm ơn ngài nhiều lắm, Thống đốc." Chuuya vô cùng cảm kích trước lòng tốt của những con người nơi đây.
"Kunikida-kun, cho tôi tập tài liệu đó vào đây đi." Fukuzawa gọi với ra bên ngoài. Đẩy cửa bước vào trong là một chàng trai đeo kính tóc vàng, được buộc ngay ngắn kiểu đuôi ngựa. Theo trí nhớ của Chuuya, đây là một con người sống dựa vào hoàn toàn lý tưởng của bản thân. Lúc nào bên hông anh cũng giắt một cuốn sổ ghi chép toàn bộ những lý tưởng cuộc đời mình vào trong đó.
Nhưng buồn thay là anh chàng này đã đụng mặt Dazai, con người sống không theo bất kì một nguyên tắc nào cả. Chuuya nhớ có lần chàng trai tóc vàng đã lấy chổi đập thủ lĩnh của PM tới mức thoi thóp. Hôm đó cậu mà không can ngăn khéo tên này đã được thỏa mãn ước mơ cháy bỏng bao lâu nay rồi.
"Những thứ ngài cần đây, thưa Thống đốc." Kunikida đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính. Dè chừng hướng ánh mắt về phía Chuuya. Người này đảm bảo rất hợp với Ango. Đó là những gì Chuuya thầm nghĩ.
"Cậu Nakahara, tuy bất lịch sự nhưng tôi vẫn cần phải nhắc cậu rằng tiền bồi thường thiệt hại cho mấy lần ghé thăm gần đây nhất vẫn chưa được thanh toán đâu đó. Cậu xem xem thế nào>" Kunikida lật từng tranh sổ để liệt kê các khoản nợ mà cậu, không đúng, là Dazai mới đúng, đang mắc. Tối nay về nhất định cậu sẽ dìm đầu tên khốn đó xuống bồn cầu cho đến khi nào hắn chịu nhả tiền ra thì thôi.
"Đủ rồi đó, Kunikida. Cậu ra ngoài được rồi." Thống đốc xen ngang vào.
"Nhưng mà thưa..." Chưa kịp để chàng trai đeo kính dứt lời. "Hôm nay Chuuya-kun đến với tư cách một khách hàng của chúng ta. Mấy việc cá nhân nhỏ bé đó tạm thời gạt qua một bên đi đã."
Việc này không hề nhỏ một chút nào. Đó là những gì Kunikida muốn nói. Nhưng cuối cùng anh lựa chọn im lặng và rồi đi.
"Dựa trên những gì cậu miêu tả và những gì chúng tôi điều tra được thì người đàn ông đó tên là Rimbaud Arthur và là cộng sự của cựu Vua ám sát. Cũng có một số nguồn tin nói rằng mối quan hệ của hai người họ thực chất là tình nhân, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực." Fukuzawa tóm gọn toàn bộ thông tin cho Chuuya.
"Vua ám sát sao? Kẻ đó rốt cuộc là ai vậy?" Không hiểu sao lúc này Chuuya bỗng cảm thấy choáng váng, y như lúc trước khi bị ngất hôm nọ vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao?
"Chúng tôi cũng không rõ. Tên này nỏi tiếng với tài xuất quỷ nhập thần, giết người mà không để lại bất kì một dấu vết nào. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn không một ai rõ gương mặt thật của hắn. Những kẻ nhìn thấy ngoại hình của hắn giờ đây đều đã nằm yên dưới mồ. Manh mối duy nhất về gã là người đàn ông hắn luôn mang theo bên mình, hay nói cách khác chính là kẻ đã đột nhập vào phòng ngủ cậu hôm trước. TUy vậy không rõ vì sao cách đây 8 năm bỗng hai người họ lại từ mặt nhau, đường ai nấy đi."
Lại là 8 năm trước. Mọi đầu mối đến giờ Chuuya timd được đều xoay quanh mốc thhời gian đó, thời điểm cậu gặp phải một biến cố khủng khiếp tới mức cơ thể cậu đã phải chôn vùi một phần kí ức để bảo vệ tậm lý cho cậu.
"Hiện chúng tôi vẫn cho người điều tra. Nhưng không đảm bảo sẽ có kết quả."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Số tài liệu này, ngài có thể cho tôi giữ bản copy được không?"
"Cứ cầm lấy thoải mái đi. Dù sao chúng vốn thuộc về cậu mà."
Chuuya một lần nữa nói lời cảm ơn rồi ra về. Khi cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng, Ranpo mới dứt mắt khỏi cuốn truyện. Vẻ mặt hiện rõ sự đăm chiêu bao năm rồi chưa thấy trên gương mặt anh.
"Có chuyện gì vậy?" Thống đốc hỏi, vẻ mặt có phần ngạc nhiên.
"Không có gì, chẳng qua tôi khá tò mò về cậu tóc cam này. Nếu suy luận của tôi đúng, sắp tới sẽ có khá nhiều chuyện xảy ra. Tôi cũng không nói trước được đièu gì." Nói rồi Ranpo rơi vào trầm tư. Fukuzawa cũng không hỏi thêm gì nữa, ông biết chàng trai này đang cần không gian tĩnh lặng để suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip