C12 - Nico

Nico cảm thấy bất lực, cậu không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Tên cầu vồng đáng ghét ấy, hắn nói cậu phải đi theo Percy Hazel và Frank ư? Kiểu gì chứ? Hắn ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện thật đáng ghét. Cậu quyết tâm tìm ra thân phận thực sự của hắn, hắn là ai và hắn muốn gì?

Nico thực hiện một cú di chuyển bóng tối, bước nhảy dài nhất từ trước tới nay. Cậu chắc chắn một điều, tên cầu vồng có nhúng tay vào bước nhảy ấy, thời gian Nico ở trong bóng tối dài hơn cả một buổi chiều, khi cậu đến nơi, điều đầu tiên cậu thấy là Percy, Hazel và Frank.

Nico cảm thấy rất buồn khi Percy không thèm để ý tới cậu, hay nói với cậu một lời nào, cậu cảm giác không khí im lặng đáng sợ đó sẽ kéo dài đến hết chuyến đi cho tới khi Percy cất tiếng.

"Em đang định đi đâu vậy?" Percy hỏi

Giờ thì cậu thà ở trong trạng thái im lặng kia còn hơn. "Không phải việc của anh"

"Anh lại nghĩ nó liên quan đến mình" Percy nói "Cho anh hỏi một chuyện, nhớ phải đồng.ý đấy" Anh ấy hỏi, dường như là một câu ép buộc Nico phải đồng ý, hứa một điều gì đó mà cậu không làm được. Cậu khẽ gật đầu.

"Hãy hứa là, tuyệt đối đừng bao giờ nói dối anh"

Percy nói, nhìn thẳng vào cậu, Nico nghĩ anh ấy đã đoán ra gì đó, nhưng làm sai anh ấy đoán được, cậu nghĩ đến lão cầu vồng. Liệu có phải do hắn ta...

"Em hứa" Nico nói. Cậu sẽ cố gắng thực hiện, dù biết rằng không thể. Nhưng Percy có thể sẽ từ mặt cậu nếu Nico nói không. Hai lựa chọn có chung một kết quả, chán thật!

Percy chìa ngón út ra, Nico buộc phải giơ ngón tay mình lên, vậy là hứa và Nico biết chắc rằng, lời hứa này không giữ được.

"Em biết về quá khứ anh đúng không?" Percy nói "Nói đi mà, làm ơn"

"Em không thể" Cậu nói, anh ấy muốn cậu kể về Annabeth ư? Làm sao cậu nói được, để cho Percy biết cậu từng lừa gạt anh ấy ư? Không thể được.

Percy thở dài, "Ngủ đi Nico, tối rồi"

"Anh ngủ trước đi" Cậu nói. Cậu sợ cậu sẽ nói gì đó trong lúc ngủ, rồi....

Nhưng Percy nhìn chằm chằm, ép cậu phải đi ngủ. Nico không thể cãi được, cậu đành nằm xuống, nhắm mắt lại.

"Xin chào, thiên thần của ta" tên cầu vồng nói

"Rốt cục ông là ai?" Nico hỏi "Tại sao ông lại làm vậy? Tại sao ông muốn tôi thực hiện lại chuyện này lần nữa? Tại sao ông có thể thay đổi dòng thời gian? Rốt cục ông là ai? Sao ông lại làm như vậy?

"Cậu hỏi hơi dài rồi đó thiên thần bé nhỏ. Cậu chỉ cần làm theo ta bảo. Vậy thôi, rồi chúng ta sẽ có hạnh phúc mãi mãi về sau "

"Ông lại muốn tôi làm gì?" Nico hỏi

"Hãy thúc đẩy bọn họ đi nhanh hơn. Thời gian của cậu sắp hết rồi"

"Thời gian của tôi? Ý ông là sao?"

Rồi cảnh vật thay đổi, Nico thấy trên đỉnh Olympus, mọi người đang cười. Cậu thấy các á thần đang tức giận. Cậu thấy chiến tranh, máu và nước mắt. Cậu thấy thế giới sụp đổ, từng chút, từng chút một.

...

Nico bừng tỉnh. Mặt trời đã lên và Percy đang ngủ bên cạnh.

"Em tỉnh rồi hả?" Hazel nói, thấy Nico đang nhìn Percy chằm chằm "Chị phải ép khá lâu anh ấy mới chịu ngủ, Percy không thể lái thuyền liên tục được"

"À" Nico nói.

-----------

Cả bọn đã đến Portland. Họ thấy người đàn ông mù đang đuổi lũ yêu quái người mình cánh chim. Để có được sự giúp đỡ của ổng thì họ phải bắt yêu quái lông đỏ về cho hắn. Họ phát hiện ra cô tên Ella và cô rất dễ thương. Ella thích đọc sách và thuộc lòng chúng. Percy bảo không nên giao cô ấy cho lão kia.

Anh ấy giao kèo với lão để lão giúp đỡ. Percy và tên mù phải chọn một trong hai lọ máu gorgon để uống. Thật may mắn vì Percy đã không chết. Tuy nhiên Nico vẫn thấy xót khi nhìn anh đau như vậy. Rồi họ có được địa chỉ đến nơi ở của Alcyoneus: sông băng Hubbard.

Nơi đó khá xa và họ phải khẩn trương lên. Đi cùng họ là nữ yêu quái người mình cánh chim Ella, dọc đường cô cứ nói về những cuốn sách. Percy ngồi ở mui tàu, Hazel và Frank nắm tay nhau nói chuyện gì đó. Nico ngồi một góc nhìn ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống.

Ta cho ngươi cơ hội như vậy mà ngươi chỉ định ngồi đó nhìn anh bạn của ngươi và ngắm hoàng hôn thôi sao?

"Câm miệng" Nico gầm gừ. Nico biết cậu đang lãng phí thời gian hết sức. Cậu quay về quá khứ, mà dường như câu chả làm được cái quái gì cả, và hình như Percy đang ghét cậu nữa.

"Sao vậy?" Percy hỏi. Tại sao lần nào anh ấy cũng nhìn cậu theo kiểu "nói thật đi, anh biết hết rồi" thế. Bực mình thay là lần nào Nico cũng ngớ người ra, cậu ghét mình về điều đó.

Cậu không thể quay lại quá khứ và chỉ ngồi ngắm bình minh được. Cậu có thể giúp đỡ, đằng nào thì cậu cũng biết hết mọi cuộc hành trình cần phải qua rồi mà. Cậu sẽ cố đẩy nhanh cuộc hành trình, hết mức có thể.

"Em có ý này" Nico nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip