C18 - Leo
LEO ĐANG SỐC. Việc đầu tiên Leo muốn làm khi gặp Annabeth là kéo cô khỏi đám tơ nhện kia, còn tại sao thì cậu không biết. Cậu còn có cảm giác mơ hồ rằng Percy và Annabeth sẽ bị đám tơ nhện đó lôi xuống Địa Ngục nhưng vì đó là linh cảm nên chỉ đúng có một nửa, Nico và Percy bị lôi xuống Tartarus còn Leo thì vô dụng đứng đó.
Sốc có lây được không? Chắc có đấy. Tại sự sốc của Leo đang lây lan khắp con tàu. Jason, Frank, huấn luyện viên Hedge cố gắng đào bới đống hỗn lộn hòng tìm được Percy và Nico nhưng điều đó hoàn toàn vô vọng. À không, trông Annabeth còn vô vọng hơn.
Annabeth nhìn chằm chằm vào chỗ đã từng là cái hố bị lấp bởi 7749 thứ đá gạch,... Annabeth trông như mất hồn vậy, nếu cái hố kia không bị lấp đi thì chắc... theo Leo thì Annabeth cũng không ngại nhảy vào đó để tìm Percy đâu. Piper gọi Annabeth, lay lay để cô tỉnh lại. Nước mắt Annabeth không chảy nữa, mặt cô gái tóc vàng làm Leo sợ hãi trông vô cảm làm Leo càng sợ hơn nữa. Leo sẽ bắt tay vào làm máy tạo sự vui vẻ- Valdzappy (nếu có thể).
Rồi cuối cùng họ cũng ổn định được trên tàu. Họ chỉ còn cách tiếp tục cuộc hành trình, với hy vọng gặp được Percy ở đàu bên kia Cửa Tử. Con tàu lao nhanh về hướng căn nhà của Hades...
Leo tự nhốt mình trong phòng, vật lộn với bức tượng Athena Parthenos, tự hành hạ bản thân vì sự vô dụng của cậu. Bỗng một giọng nói kì lạ vang lên làm Leo kêu lên một tiếng hét khe khẽ nhưng cậu đã kịp chuyển nó thành tiếng ho khan.
"Leo Valdez"
"Hả?" Leo nói "Ai đó? Ra mặt đi"
"Wéll well wèll" cái giọng khỉ đột đó tiếp tục vang lên
"Quái vật? Thần thánh? Hay Frank biến thành gấu trúc vô hình doạ tôi?"
"Ta trong đội Leo"
"Ta không kết nạp ngươi vào đội Leo. Ngươi là ai?"
"Vậy thì ngươi sẽ vào đội Cầu Vồng." Tên đó xuất hiện với áo choàng Cầu Vồng và che kín mặt.
"Đội Cầu Vồng?" Leo thắc mắc.
"Nơi mà Leo Valdez sẽ không còn là bánh xe thứ bảy. Nơi mạng sống của mọi người được coi trọng như nhau. Nơi đám thần ngốc nghếch sẽ nhận lấy trừng phạt. Và nơi mà Leo không phải cháy phừng phừng nhiều như thế"
Leo ngửi thấy mùi khen khét quanh người. Ồ! Leo đang cháy "TA KHÔNG PHẢI BÁNH XE THỨ BẢY!"
"Có đấy. Percy và Nico CÙNG rơi xuống Tartarus, nếu lỡ may sợi tơ nhện quấn vào Leo, liệu có ai nhảy theo cậu?"
Người cậu nóng bừng lên.Cháy cmn hết lông mày tóc và quần áo. Điều Leo thực sự không muốn là việc đứng nhồng nhộng trước mặt tên mới quen này như thế. À cậu không quen hắn.
"Họ đã bao giờ khen cậu vì con tàu cậu làm quá tuyệt vời chưa? Họ đã bao giờ nhìn những tiện nghi của con tàu mà nhớ đến người đã tạo ra nó chưa? Họ đã bao giờ tôn trọng Leo Valdez như một thành viên trong bộ 7 chưa? Trả lời đi Leo. Một trong 7 á thần mạnh nhất mà không trả lời được mấy câu hỏi cỏn con này sao? Có hoặc không? Hay cậu trả lời quá đau đớn làm Leo không chấp nhận được?"
"ÔNG IM ĐI" Leo hét
"Không chấp nhận được cũng phải thôi, tại chính họ cũng đâu chấp nhận cậu-"
Đột nhiên có tiếng cạch, Leo thấy đầu Jason ngó vào.
"Có chuyện gì vậy Leo? Sao cậu hét lên vậy? À mà mùi khét lẹt từ đâu vậy? Ôi trời Leo, quần áo cậu bị sao vậy kìa, tóc cậu-" Jason nói
"Mình lỡ bốc cháy. Không có gì đâu, mình sẽ đi tắm rồi tìm hiểu thêm về bức tượng này anh bạn"
"Ờm, vậy tạm biệt!" Jason nói, đóng cửa lại.
"Thấy chưa Leo Valdez, cậu ta đâu thực sự quan tâm. Bạn thân nhất của cậu đó, cậu ta nghe thấy cậu hét lên nhưng chỉ nhẹ nhàng mở cửa vào, không lo lắng hay vội vã. Tại sao con trai thần Jupiter, người anh hùng của người La Mã lại là bạn thân của Leo Valdez vô danh lùn tịt chứ?"
Leo đang tức giận, mà khi tức giận, Leo sẽ bùng cháy. Cậu bất ngờ ném lửa thẳng vào mặt tên cầu vồng. Leo hét thẳng vào mặt tên đó "Ê không đầu, ngươi tên gì hay ngươi còn chẳng có tên vậy? Lew lew"
"Ta chỉ sợ ngươi không chịu nổi nhan sắc tuyệt đỉnh của ta thôi"
"Ông có mặt hả?" Leo hỏi "Ê ông có bị hói hay không lông mày hay mắt mũi có vấn đề hay mắc thuỷ đậu hay ÔNG THẬM CHÍ KHÔNG CÓ MẶT"
"Leo-"
"Lêu lêu lều lếu lêu lều" Leo hát "Đồ không mặt mũi thua cả Leo tuyệt vời~~"
Một làn gió vụt qua, tên cầu vồng quay người đi đón gió. Hắn quay người lại, đôi mắt hắn quá đẹp để Leo có thể miêu tả. Leo sẽ làm gì khi thấy một đôi mắt lấp lánh làm người nhìn bị mê hoặc.
Cậu há hốc mồm, bị ánh mắt tuyệt đẹp đó cuốn hút, đôi mắt màu hồng nhưng không quá lố, mà chỉ sáng lên như ánh hoàng hôn rọi xuống mặt đất, như ánh lửa nhỏ mới nhóm, như cánh hoa chớm nở trên cành, như.... Leo quỳ sụp xuống, ánh mắt ấy gợi lại cho Leo cảm giác ấm áp như khi mẹ cậu cười. Hắn ta cười nhạo cậu, mũi hắn quá hoàn hảo chứ không như một cục gồ gộ lên giữa mặt như Leo. Da hắn đạt đến một sự hoàn hảo khó tin, hắn chính xác là Aphrodite phiên bản nam giới. Hắn là ai?
Rồi làn gió thổi mạnh hơn, mang hơi lạnh lẽo từ đâu đến, mắt hắn bất chợt loé ánh đỏ, hắn mỉm cười nhạo báng rồi biến mất hút, nhanh chóng như khi xuất hiện.
Leo vẫn đứng nhìn chằm chằm vào chỗ đã từng là hắn. Cậu đang làm một chuyện ngu ngốc, bới lại trong đầu 7749 hiện tượng vật lí để giải thích sự bốc hơi của tên đó. Leo cảm thấy sợ hãi, kì cục, tức giận và ngáo đá. Mọi việc xảy ra sau đó Leo còn cảm thấy mơ hồ, không nhớ cậu đã đi tắm rồi lên giường kiểu gì. Rồi Leo nằm xuống, lưng vừa chạm gối Leo đã nhắm mắt lại rồi ngủ, cậu vẫn hy vọng sau màn trút hết calo để gặp tên cầu vồng Leo sẽ không đủ sức để mơ nữa, nhưng không.
Hình ảnh Leo cô độc một mình ngồi trong một cái lọ ở nơi đầy vàng bạc rực rỡ. Nơi có 12 chiếc ghế nạm vàng tuyệt đẹp to đùng, cậu đang bị nhốt trên Olympus, ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nơi các bạn cậu ở ngoài, không để ya tới việc giải cứu cho Leo-
Cậu co ro trong cái lọ lạnh lẽo đó. Cái lạnh thấm dần vào người Leo, Leo dần đông cứng.
Leo bừng tỉnh, mặt đầy mồ hôi, tim đập thành thịch. Leo cố gắng bảo tim mình nhẹ nhàng thôi nhưng nó không nghe, đến cả trái tim còn phản Leo nữa kìa. Leo run rẩy đẩy cái chăn ra, bò lồm ngồm ra khỏi giường chạy khỏi chỗ đó, cố bước ra khỏi sự cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip