C2 - Nico
Mặc dù tên thần thời gian đó đã chết, ngỏm củ tỏi, mất xác, bay hồn hay đại loại vậy. Hắn vẫn cố gắng ám cậu. Điều đó dễ dàng lí giải cho việc tại sao 7 ngày lại trôi qua nhanh thế. Và Nico vẫn chưa quyết định liệu có nên đến Disneyland gặp tên sắc màu cầu vồng đó không? Dù đã cố gắng tìm hiểu nhưng mọi thứ vẫn cứ mù mịt, u ám như cuộc đời cậu vậy.
"Cuộc đời mình đã có gì vui vẻ?" Nico nghĩ, những kí ức trước kia về mẹ và chị thì bị xoá mất, cậu tin tưởng Percy, nhưng rồi anh ấy phụ lòng cậu, cậu lại trao niềm tin mong manh ấy cho bóng ma Minos rồi hắn phản bội cậu, chẳng lẽ không ai cậu có thể tin được sao???
Nico hoà vào bóng tối, tiến thẳng tới Disneyland
"Tên cầu vồng đó có thể ở đâu nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.
Disneyland là thiên đường cho trẻ nhỏ. Nó thật đẹp đẽ vui tươi, đầy sắc màu. Những nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Cậu không biết rõ lắm khi bị kẹt ở 1 chỗ nhiều năm liền. Cậu chỉ biết mỗi chuột Mickey, biểu tượng của Disney.
Cậu nhìn đám trẻ con vui đùa cùng anh chị em của họ, những đứa trẻ khác thì được bố cõng, mẹ dìu. Nico lại nhớ về quá khứ của cậu. Bố cậu là thần chết, mẹ cậu đã qua đời từ rất lâu và không được gặp nhau. Rồi cậu bị mất kí ức, bị đưa đến Sòng bài hoa sen cùng chị gái. Rồi sau khi thoát ra, chị cậu tham gia đội thợ săn và hi sinh. Những ký ức buồn đó lại ùa về.
Cậu cố gắng không nghĩ về nó nữa, tập trung đi tìm tên cầu vồng. Cậu đi dạo 1 quanh khu vui chơi. Tuy không biết nhiều lắm nhưng Nico thấy những mô hình thật hoành tráng. Tòa lâu đài trông thật đẹp! Không hiểu sao, nó lại lôi cuốn Nico đến thế. Cậu quyết định tiến về phía lâu đài.... "Á!" Một bé gái kêu lên
Trời ơi Nico! Mắt mũi mi để đâu vậy? Sao lại làm con gái nhà người ta khóc rồi
"Ê đừng khóc..." cô bé đó có mái tóc vàng
"Thôi mà!"
"Oe oe oaaaa" cô bé càng kêu to hơn
"Cậu đáng ghét vậy sao?"
"Cậu kia, làm gì con gái tôi vậy?" bà mẹ hét lên
Nico, mi làm gì vậy? Sao lại bỏ chạy? Sao?
Tên loè loẹt đó đáng đứng ngay kia, ngay gần cậu.
Không khó để nhận ra tên cầu vồng vì hắn mặc bộ đồ chói lóa nhất hệ mặt trời.
"Ahh, Nico di Angelo. Cuối cùng cậu cũng đến." Tên kia vừa cười vừa nói.
Nico không nói gì.
"Ta đoán cậu đã chấp nhận lời đề nghị của ta, ta đoán đúng chứ?" Hắn nói tiếp.
"Tôi chưa nói đồng ý" Nico với lấy thanh kiếm.
"Cậu sẽ chấp nhận thôi, không ai có quyền từ chối ta" tên loè loẹt nói
"Ngươi nhầm rồi" Nico cố nói giõng giạc nhất có thể.
"Thiên thần của ta à, hãy nhìn cuộc đời cậu hiện tại đi, loè loẹt, gập ghềnh, đầy khó chịu như bộ quần áo ta đang mặc. Những hành trình của cậu đáng trở thành anh hùng đấy, nhưng cậu xem có ai thèm chú ý, không ai cả như bộ quần áo độc đáo của ta vậy, nhưng ai thèm quan tâm, họ mặc kệ.."
"Im ngay" Nico gắt
"Bình tĩnh nào, ta biết cậu muốn có một cuộc đời mới, nơi mà việc cậu làm được công nhận, được mọi người để ý, không bị xa lánh, hơn nữa... "
"CÂM MỒM" Nico hét lên
"Thôi nào, cậu hiểu ý ta mà. Đến cả chị cậu cũng coi cậu là gánh nặng.."
"Chị tôi không.." cậu ngập ngừng.
"Nào nào, giải thích xem tại sao Bianca bỏ cậu theo đội thợ săn. Không nói được chứ gì? Cậu đã làm bao nhiêu thứ vì bọn họ, cậu mò tìm cách đánh bại Luke, cậu xuống tận Tartarus, cậu..."
"Thôi đi, ngươi chẳng biết gì cả, ngươi.." Nico sắp khóc, cậu ghét điều đấy nhưng tên đó nói quá đúng, cậu dường như không thể phủ nhận
"Đừng níu kéo những giọt nước mắt, hình ảnh thiên thần rơi lệ luôn là đẹp nhất, nó trái ngược với nhau như chính con người cậu vậy, cậu càng níu giữ, chúng sẽ cắn xé lẫn nhau, rồi giết chết chính tâm hồn cậu. Bọn họ, bao giờ cũng nghĩ tới hiện thân của thiên thần là mang đến niềm vui, hạnh phúc, nhưng họ đâu biết đằng sau vẻ tươi vui, hào nhoáng đó là thứ gì. Như phía sau cầu vồng ấm áp luôn là cơn mưa lạnh lẽo, cầu vồng chớp nhoáng đến rồi lại đi, nhanh gọn không để lại dấu vết.."
"Ngươi muốn gì?" Nico hỏi
"Ta muốn một ngày của cậu. Chỉ 24 tiếng, thấy thế nào? Cậu có hàng ngàn ngày như vậy, một ngày đâu là gì? Hay cậu quá hèn nhát, không đủ can đảm để..."
"Hả? Gì cơ?" Hắn muốn 1 ngày của mình?", Nico nghĩ. Cậu hét lên: " TÔI KHÔNG PHẢI THẰNG HÈN NHÁT!"
Hắn muốn 1 ngày của mình để làm gì chứ? Không ai muốn gần gũi với đứa con thần Hades cả, vậy thì hắn lấy một ngày của mình để làm gì? Có một thời gian cậu ở trên Argon 2, chẳng lẽ hắn định tranh thủ lúc đó để làm hại các bạn cậu?
"Rồi, cậu không phải thằng hèn. Còn ta chỉ muốn làm việc của mình. Ta sẽ không làm hại gì đến các bạn ngươi đâu, nhất là anh bạn Percy đó-"
"THÔI NGAY!" Nico hét lên.
"Được rồi được rồi, ta không nhắc tới anh bạn đó là được chứ gì. Điều kiện của ta chỉ có thế. Nếu cậu làm theo, cậu sẽ có mọi thứ mình muốn. Đồng ý không?" Tên lòe loẹt đề nghị lần nữa.
Chỉ một ngày thôi, cậu đâu mất gì đâu? Nico nghĩ. Cuộc đời này của cậu thật đáng vứt bỏ, làm gì có ai quan tâm, không có gì để luyến tiếc cả, nó tràn đấy hối hận, sao cậu không thể quay lại và sửa chữa?
"Tôi đồng ý. Đưa tôi về thời điểm mà ngươi nói đi"
"Chính cậu nói đó"
"Ngủ đi nhóc con" ông ta búng ngón tay
Rồi Nico chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip