C39 - Percy

Percy còn không biết mình bị gì nữa, cậu không thể suy nghĩ tích cực lên được. Đầu óc cậu trống rỗng, những cơn ác mộng không chịu buông tha. Mọi thứ trở nên u ám, mù mịt đến mức không một tia nắng nào soi tỏ được.

Thường thường mỗi khi nhìn Annabeth, điều đó sẽ vực được tinh thần cậu dậy, ít nhất Percy vẫn còn lạc quan hơn tí. Nhưng giờ đây, hình ảnh Annabeth tóc xổ tung với ánh mắt hung hãn cầm con dao đâm thẳng vào tim cậu vẫn đang còn trước mắt. Và Percy cũng vừa làm Annabeth buồn...

Nhiệm vụ lần này không có cô. Cô như đang bị đẩy xa cậu vậy.

Percy thấy mình thật tệ, nhưng cậu không biết làm cách nào để tốt lên cả. Percy đi dạo quanh Trại, cậu bước qua đồng dâu, lướt qua nhà lớn, Percy còn không để ý thấy rằng xa xa đằng trước kia có hai cô gái tóc đỏ và vàng đang rảo bước. Đầu óc cậu cứ như trên mây như vậy cho đến khi cậu thấy mái tóc vàng, Percy liền chạy lại.

"Ôi Percy! Cậu làm tớ giật mình" Annabeth cười tươi, nụ cười còn đẹp hơn cả đoá hoa anh túc

"Sao cậu ở đây giờ này?"

"Tớ với Rachel vừa nói chuyện, sao hả? Cậu ra đây làm gì?"

"Tớ... đi bộ"

"Giờ này sao?" Rồi cô choàng tay qua cổ cậu, cho dù ngày mai cả hai sẽ bị chia cắt nhưng giờ họ đang vui vẻ cùng nhau, trong trại Con Lai.

Họ quay lại chỗ lửa trại, ánh lửa đã tắt ngấm. Họ thấy một cái bóng đầy lông lá ngồi lầm lì chỗ đó. Cái bóng lao thẳng vào người đang ngồi trên chỗ xe lăn đằng kia gật gù.

"Khôngggggg" Annabeth hét lên. Cô lao lại chặn giữa con quái vật và bác Chiron.

Bác Chiron bừng tỉnh, giương cung tên bắn thẳng vào con quái vật, nhưng những mũi tên có mong manh cho tấm thân dầy của con quái vật.

Percy lao lên, nắm chặt thanh kiếm, cậu không thể để mất thêm một người nữa, Percy không thể để mất Annabeth được.

Con quái vật ghim móng vuốt quanh cổ Annabeth, người cô rũ ra, con dao rơi xuống. Cậu không thể tấn công nó không thì Annabeth sẽ bị thương. Con quái vật, cắm móng vuốt vào bụng cô rồi chạy thẳng vào rừng, quá nhanh. Percy lao theo vào con đường đen xì u ám đó, mặc kệ cái hiện thực rằng cậu không thể đuổi kịp. Càng vào sâu, hơi thở càng đứt quãng và khó nhọc hơn, bóng con quái vật thậm chí đã biến mất.

Annabeth vừa bị bắt đi ngay trước mặt cậu....

Và Percy chỉ đứng đó, bất lực và không làm được gì, như lần trước.

"Gaaaaaaaaaaa" Percy hét lên

Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời.

"Annabeth còn sống, Percy sẽ tìm cô. Chắc chắn"

Đêm đen đã qua nhưng không thể xoá tan được hình ảnh cô gái tóc vàng rũ ra trước móng vuốt con quái vật. Ánh mặt trời đã soi rõ mọi ngóc ngách của khu rừng nhưng vẫn không thể rọi được đến nơi mái tóc vàng của cô.

Percy đứng dậy, cậu cần tự kéo tinh thần mình lên nhưng nặng quá! Percy lê bước ra khỏi rừng, ghé vào cabin số 3 thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc còn lên đường. Cậu còn cuộc chiến phía trước mà, vững vàng lên. Percy sẽ giải thoát cho Nico, cứu Annabeth, đánh bại tên cầu vồng và bắt đám thần thánh đó phải trả giá. Cậu cần biết con quái vật đó là do ai gửi đến, cậu cần biết cái vòng đó đang ở đâu, cậu cần đấm chết tên cầu vồng...

Bác Chiron đã kể lại mọi chuyện cho mọi người. Họ nhìn Percy như đưa tang vậy, điều đó làm cậu chỉ muốn ra tống cho họ mấy quả vào đầu và đính chính rằng Annabeth vẫn còn sống nhưng Percy kiềm chế được.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?" Percy hỏi

"Chúng ta sẽ tìm nữ thần Iris?" Jason nói "thần Morpheus đã bị tên cầu vồng tấn công rồi"

"À thực phẩm hữu cơ" Percy bỗng nhớ ra giọng nói lạ hoắc cậu gặp trong giấc mơ. "Cậu định sẽ tìm thần Iris ở đâu?"

"Leo có đưa mình một cái điện thoại" Rachel nói "Mình sẽ tìm địa chỉ cửa hàng thực phẩm hữu cơ. Nếu may mắn chắc chúng ta sẽ gặp được Iris"

"Lần cuối cùng mình ghé qua một cửa hàng thực phẩm hữu cơ là ở gần cầu cổng vàng" Percy nhớ lại

"Có nhiều cơ sở mà" Rachel nói "Xem này, gần nhất là ở phố Georgetown. Chỗ đó đẹp lắm!"

Trông Rachel thật phấn chấn còn Percy, Jason, Grover thì thật nản.

Họ nhanh chóng ra bắt chuyến xe sớm nhất lên Washington DC kẻo muộn. Họ cần tìm ra chiếc vòng đó, càng sớm càng tốt.

Họ lên tàu được một lúc, chuyến đi có vẻ yên bình. Grover thổi sáo cho một vài giống cây nhú mầm, cậu ấy nói chắc chắn họ đã phí vài mảnh đất trống và Grover sẽ trồng cây ở đó. Rachel ngồi thử một vài tính năng của chiếc Valdzephone. Percy thậm chí còn không biết Leo chế chiếc điện thoại siêu xịn này vào lúc nào. Jason với Percy ngồi lặng im, họ không biết nên làm gì ngoại trừ lăn ra ngủ. Nhưng họ đã quá sợ ngủ rồi, giấc mơ đó quá ám ảnh để cả hai có thể yên tâm mà nhắm mắt lại lần nữa.

"Này Percy?" Jason ngập ngừng "Nếu cậu cảm thấy... tóm lại cậu có thể tâm sự với tớ"

"Cảm ơn bro" Percy mỉm cười "Tớ không sao" nhưng sự thật lại phản chiếu ngược lại trong đôi mắt ấy.

"Lúc tớ và Leo nhảy khỏi tàu, Piper giả đó cũng đã đâm tớ một cú. Hình ảnh ấy cho đến giờ vẫn còn rõ mồm một trước mắt. Tớ hiểu cảm giác của cậu, lúc Annabeth cầm con dao đó"

"Cậu nói phải." Percy thở dài, vì thật sự chính cậu cũng không gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu được.

"Ầmmm" con tàu bỗng lắc mạnh.

"Có chuyện gì vậy?" Grover cất vội mấy cái cây vào túi "Tớ ngửi được mùi quái vật"

Rachel bèn tắt Valdzephone đi. Cô cầm con dao trông như một chiến binh thực thụ vậy.

"Nó muốn bắt chúng ta, chúng ta cần lao ra khỏi tàu." Jason nói

"Ý cậu là với cái tốc độ như này á hả" Grover nói

"Mình có thể giảm sức gió lại" Jason nói "Mình có thể lao ra nhưng chỉ giữ được một người thôi"

"Đằng kia là thác nước, mình có thể nhảy xuống" Percy không chắc, nhưng cậu có thể liều vậy. "Grover?"

"Dê không thích nước" Grover sợ hãi

"Mau lên chúng ta sắp hết thời gian rồi" Jason đã dùng thanh kiếm của cậu cậy bung cánh cửa. Cậu tập trung kéo lực gió giảm bớt lại, nhưng không khia quá mạnh đã kịp hút Grover bắn ra ngoài.

"GROVER"

"Thôi tạm biệt. Gặp nhau ở chỗ biên giới, ga tàu gần nhất ở Pennsylvania nha. Tìm cái điện thoại gần nhất rồi gọi cho mình" Rồi Jason cũng bắn a ngoài

"Sẵn sàng chưa Rachel" Percy nhìn cô, lâu lắm rồi họ mới lại có một nhiệm vụ cùng nhau

"Rồi" Rachel gật đầu

Rồi họ lao ra khỏi tàu, Percy lao về hướng thác nước đang chảy xiết. Nước vẫn chào đón Percy như lần cuối cậu nhớ, dòng nước xiết ôm Percy vào lòng, nó bỗng trở nên hiền lành đến lạ. Cậu cố gắng giảm áp lực nước với Rachel, cố gắng cản dòng nước đang cố cuốn cô đi.

Thực sự thì cho đến bây giờ Rachel mới được nhìn thấy con trai thần Poseidon điều khiển dòng nước. Dù nước xiết nhưng Rachel vẫn cố mở mắt, dù mũi cay xè nhưng cô vẫn cố nhìn từng bọt bong bóng kết lại bao quanh Rachel. Percy kéo Rachel nổi lên mặt nước. Mái tóc đỏ ụp xuống, bết lại bao quanh mặt cô.

Bỗng thoáng qua mắt cậu, Percy bỗng nhìn thấy dưới đáy sông, có đám rong màu vàng. Percy thấy một ai đó đang kêu cứu. "Rachel, đợi tớ trên này"

Không đợi Rachel kịp trả lời, cậu đã vội lao xuống. Nếu mọi chuyện đúng như Percy nghĩ thì chắc hẳn, không.. cậu không được, nếu đúng như vậy thì cô sẽ chết mất.

Percy lao xuống dòng nước biếc, trước mắt cậu là Annabeth đang bị buộc dưới đáy sông. "Sao con quái vật là để cô ở đây? Cô ấy sẽ chết mất?" Percy lao nhanh ra đó, yêu cầu nước đẩy cô lại đây, Percy cắt đám rong biển quỷ quái kia ra. Nhìn Annabeth trông tím tái, da cô xanh xao. Cậu làm bong bóng nước cho Annabeth, gọi nước trào ra từ phổi cô. Annabeth thở hắt ra, cô ho vài phát rồi khẽ mở mắt.

Annabeth không nói ra tiếng, cậu vẫn còn nhìn thấy những vết xước của con quái vật hôm qua trên cổ cô. Tại sao nó lại bắt cô rồi buộc Annabeth dưới này, nó chưa đi xa, chắc chắn vậy vì nó mới vừa bỏ Annabeth lại thôi. Liệu nó có hóa trang thành mấy hành khách trên tàu và gây ra vụ kia?

Percy đẩy nước kéo cô lên bờ. Rachel đã cầm chút bánh thánh đưa cho Annabeth. Percy tìm ra cửa hàng gần nhất gọi cho Jason trong lúc Rachel dẫn Annabeth đi thay quần áo.

Họ hẹn nhau ở ga Irow Station, Percy còn không biết cái ga đó có trên đời.

Lúc Percy quay lại, Rachel đại gia đã thuê được nguyên một cái xe ô tô siêu xịn. Annabeth trông vẫn còn mệt, cô ngủ thiếp đi luôn trên xe. Percy không muốn gọi Annabeth dậy, mà cũng chẳng gọi được cô dậy, Rachel cũng không đi thuê xe lăn được. Percy đành phải cõng Annabeth ra chỗ Jason và Grover đang đợi, cậu bỗng nhận ra Annabeth nặng muốn trẹo xương.

"Annabeth?" Jason nói "Cậu thấy cô ấy rồi à?"

Grover reo lên, việc tìm thấy Annabeth có lẽ an ủi được phần nào tâm trạng của họ. Grover cười toe, họ đang chuẩn bị đi mua vé tàu chuyến 2. Mong lần này không gặp quái vật, Percy kể lại cho mọi người suy đoán của mình. cậu nghi ngờ ẩn dưới dòng nước có gì đó đặc biệt.

"Cậu nghĩ đúng rồi đó" một người phụ nữ mặc tạp dề, mái tóc nâu hạt dẻ búi gọn trên đầu nói "Phía dưới dòng nước kia ẩn chứa một bí mật"

"Nữ thần Iris" bọn họ bèn quỳ xuống

"Hãy đi về phía Bắc, nơi bờ biên giới giữa Canada và Mĩ, phía dưới thác nước quần quận là thứ mọi người đang tìm kiếm." nữ thần Iris nói "Thôi ta phải quay về T.P.H.C đây, đây là cơ sở mới nhé!'

"Con quái vật xuống nước là để tìm cái vòng tay, nhưng sao nó lại dẫn Annabeth xuống đó?" Percy nói "Chắc hẳn tên cầu vồng nhận ra chúng ta đang tìm chiếc vòng tay mà hắn lỡ vứt đi nên mới sai quái vật đi tìm. Nhưng con quái vật lại tìm nhầm chỗ"

"Cậu có vẻ thông minh hơn rồi đó" nữ thần mỉm cười

Rồi nữ thần cho họ mấy hộp bánh quy, họ gặm bánh còn Grover gặm hộp, cậu ấy nói cho bớt rác ra môi trường. Họ nhận ra họ vừa đi ngược đường, Jason và Rachel liền ra mua vé tàu quay lại về New York. Chọn tour đi thẳng sang thác Niagara.

Percy sợ Annabeth rơi vào giấc ngủ quái đản kia, nhưng may rằng một lúc sau Annabeth cũng dậy. Trông Annabeth khá ngại khi bỗng ngủ rồi để Percy cõng, còn lưng Percy bây giờ thì ê ẩm như sắp vẹo vậy.

Họ cùng nhau lên tàu, may rằng chuyến đi không gặp quái vật. Và cho đến hết ngày, họ đến được thác Niagara.

Họ vẫn không biết rằng, con quái vật đó vẫn đang bám đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip