Chương 26: Không hoàn toàn xấu?
James ngồi cạnh một Harry đang say ngủ, nhìn từng nhịp thở của con. James không thể tin được Harry đã bị thương nặng đến mức này. Bà Pomfrey suýt giật đứt đầu James khi thấy anh chạy băng vào phòng y tế với cơ thể đầy máu của Harry. Harry đã bị gãy một tay, hai cổ tay đầy máu, một vết bầm lớn ở sau đầu và một vết cắn rất sâu ngay vai. Ngoài ra còn những vết roi hằn sâu trên vai và sau lưng.
Damien, Ron, Hermione và Ginny đã kể vắn tắt những chuyện đã xảy ra. Bọn nó như thế nào đến Lều Hét, những tên ma cà rồng đã tấn công chúng thế nào, cách mà Harry tìm thấy bọn nó và giết ba tên ma cà rồng còn tên thứ tư đã chạy trốn vì sợ hãi. James lắng nghe diễn biến cuộc chiến của Harry với những tên ma cà rồng trong sự ngưỡng mộ. Harry đã giết ba tên ma cà rồng! Hermione kể với anh rằng Harry đã biến đũa phép thành một thanh kiếm và sử dụng nó để giết những tên ma cà rồng. James thật sự kinh ngạc. Harry quả thật là một đứa trẻ tài năng.
Một bàn tay đặt lên vai James, anh nhìn lên thấy khuôn mặt Lily. Cô đưa cho anh một ly cà phê. James cầm lấy với niềm cảm kích. Lily ngồi xuống cạnh James và nắm lấy bàn tay Harry, cô nhẹ nhàng chà xát ngón tay lên bàn tay ấy. Cô không thể tin được con trai cô đã bị thương dưới sự bảo bọc của hai người. Loại cha mẹ như họ. Cả hai đứa con cô đã có thể chết ngày hôm qua! Cô lắc mạnh đầu, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt. Mọi chuyện đã ổn rồi, cô tự trấn an bản thân. Poppy đã nói rằng Harry sẽ khỏe lại. Bây giờ đã là sáng sớm ngày chủ nhật nhưng hai cha mẹ không hề rời đứa con trai một giây phút nào.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, James và Lily quay lại để xem ai đến thăm phòng y tế vào thời gian sớm như vậy. Cửa mở ra cùng với hình ảnh giáo sư Dumbledore bước vào. James và Lily mỉm cười mệt mỏi về phía ông. Nhưng nụ cười lập tức biến mất khi thấy người thứ hai. Alastor Moody bước vào và đứng cạnh vị hiệu trưởng trong tâm trạng không thoải mái. Đôi mắt nâu của James sáng lên nguy hiểm.
James đã đến Lều Hét và chuẩn bị chạy lên lầu khi bắt gặp hình ảnh Moody lôi Harry, người đang bị thương rất nặng xuống cầu thang. Trước khi James có thể chạy đến thì Moody cùng với Harry đều bị trượt chân và James thấy cơ thể đứa con trai của mình té ngã xuống cầu thang. Nhưng điều đó chưa đủ để làm James nổi giận cho đến khi nhìn thấy hình ảnh cánh tay Harry bị trói chặt đằng sau làm cho đứa trẻ không thể bảo vệ mình. Tới lúc đó James đã mất sạch sự kiểm soát của bản thân và lao vào Moody. Tất cả những gì James muốn là làm người Thần sáng bị thương càng nhiều càng tốt.
James vẫn còn cảm nhận được xúc cảm đó và anh phải quay mặt đi khỏi hai người đàn ông đứng tại cửa do mong muốn xé xác Moody dâng cao đến không thể chịu đựng được.
"James, Alastor có vài điều muốn nói." Dumbldore nói với giọng như là một giáo viên ở một sân chơi, khuyên giải học sinh xin lỗi nhau.
James thực hiện một hành động y hệt Harry, ngó lơ sự tồn tại của Dumbledore. Dù vậy Moody vẫn tiến lên nói với James.
"Potter, tôi...tôi rất xin lỗi. Nó chỉ là một hiểu nhầm thôi. Tôi bước vào và nhìn thấy tay cậu bé cầm đũa phép và máu thì dính đầy trên cơ thể đứa con hai của anh trong khi ba đứa trẻ kia co cụm lại một góc...và tôi đã đưa ra một kết luận. Đó là một kết luận sai lầm và tôi rất xin lỗi về điều đó."
James vẫn không quay lại. Anh biết rằng để Moody xin lỗi là cực kì hiếm nhưng hiện giờ James không hề quan tâm điều đó. James đã nghe Damien và những đứa trẻ khác kể rằng tụi nó đã gào thét và van xin như thế nào với Moody để ông thả Harry ra. Damien còn nói những Thần sáng và Moody không hề muốn tin rằng Harry vô tội. Nó còn kể rằng Moody đã liên tục đả thương Harry, cho dù bốn đứa gào lên với ông bảo dừng lại. James gần như không thể kiểm soát được mình và nếu không vì Sirius cùng với Lily, James đã giết Moody vào tối qua.
Lily cũng nhìn Moody với ánh mắt chán ghét rồi chuyển đôi mắt xanh lá lại cơ thể đang ngủ của Harry. Cho đến khi có thể thấy rằng không ai sẽ lên tiếng, Dumbledore cố hòa giải giữa hai Thần sáng.
"James..." Dumbledore mở lời nhưng James chặn lại.
"Thầy Dumbledore, làm ơn hãy bảo Moody rời đi, bởi vì tôi không nghĩ tôi có thể ngăn được xúc động muốn giết ông ta lâu hơn nữa đâu."
James đã nói với một giọng cực kì nhỏ, nhưng Dumbledore vẫn nghe được sự đe dọa trong đó. Ông chuyển ánh mắt buồn rầu về phía Moody và bảo ông rằng tốt nhất là ông nên rời đi vào lúc này. Moody quay lại nhìn James một lúc rồi mới chuẩn bị bước ra. Một giọng nói vang lên chặn ông lại.
"Trước khi đi." Lily đứng dậy"...tôi nghĩ ông nên gỡ cái thứ đáng kinh tởm này ra khỏi tay con trai tôi." Mắt Lily như tỏa sáng trong cơn giận dữ, bàn tay cô nắm chặt.
Moody nhớ về cái vòng Bartra và miễn cưỡng tiến lại gần Harry. Ông đứng ở một khoảng cách xa nhất có thể khỏi Harry và James, lẩm bẩm câu thần chú để chiếc vòng ánh sáng đỏ rời ra di chuyển vào bàn tay ông. Moody cất chiếc vòng vào túi, bước ra ngoài không nói thêm lời nào. Dumbledore cũng đi khỏi, không muốn làm phiền lòng hai cha mẹ thêm nữa.
Xxx
Harry mở mắt, phải mất một lúc thì tầm nhìn mờ nhòa của nó mới rõ lên. Harry nhìn xung quanh và nhận ra rằng nó, lại một lần nữa, trong phòng y tế của Hogwarts. Nó không thể di chuyển. Harry nhẹ nhàng nhấc lên cánh tay trái, điều đầu tiên nó phát hiện là chiếc vòng Bartra đã biến mất. Harry thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cái quả bom đó cũng đã được gỡ ra. Nhưng ai đã lấy ra và tại sao? Harry ngồi dậy. Nó nhìn xung quanh căn phòng y tế không một bóng người. Harry gần như không thể lên tiếng. Cổ họng nó khô rát. 'Chắc là do những lọ thuốc mà bà Poppy đã đổ xuống họng khi mình bất tỉnh'. Harry nghĩ. Nó cố tìm kiếm hình bóng của người y tá nhưng không thấy bà đâu.
Ngay lúc nó đang chuẩn bị xuống giường, cánh cửa phòng y tế bật mở cùng với hình ảnh James và Lily bước vào, trên tay bưng lấy một phần ăn sáng. Khi nhìn thấy Harry đã thức dậy và chuẩn bị rời khỏi giường, hai cha mẹ nhanh chóng chạy lại gần.
"Harry! Ôi cảm ơn Merlin con đã tỉnh rồi! Không, Harry đừng ngồi dậy! Nằm xuống đi, con chưa khỏi hẳn đâu."Lily nói, nhẹ nhàng đẩy Harry nằm xuống.
James cũng chạy lại và lên tiếng.
"Con thật sự nên nghỉ ngơi đi. Poppy nói rằng có vài vết thương phải cần một thời gian để hồi phục. Con sẽ không muốn làm chúng nặng lên đâu. Nằm xuống đi."
Harry thì ngược lại, gạt tay Lily ra khỏi người và tiếp tục bước ra khỏi giường. Hai cha mẹ vội vã chia sẻ nhau ánh mắt trước khi chuyển ánh nhìn lo lắng về phía Harry.
Harry cố không run lên bởi cơn đau từ vai và sau lưng lúc đứng dậy. Nó rời xa khỏi Lily và James, tìm kiếm quần áo do trên người nó đang là đồ bệnh nhân. Nó nhìn thấy một bộ áo chùng đồng phục trong góc phòng. Harry tiến về đó và nhặt lên. Nó bắt đầu thấy chóng mặt. 'Chắc là do mất máu' Harry nghĩ. Khi Harry quay lại để hướng về phòng tắm, nó phát hiện James và Lily đang chặn đường nó. Harry thở dài. Nó thật không còn tí kiên nhẫn nào lúc này.
"Cái gì?" Nó cáu gắt hỏi.
"Harry, con nên đi nghỉ ngơi đi. Con không nên di chuyển lúc này, sẽ làm con bị thương nặng thêm đó."James nói, làm thằng nhóc nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.
"Gì? Tự nhiên ông lại có lòng tốt vậy? Thật thảm hại!"
Harry cố lách qua James nhưng vị Thần sáng lại chặn đường nó.
"Ý con là sao? Dĩ nhiên là ta quan tâm đến con rồi. Tại sao không? Con nên nghĩ về những điều mình nói đi Harry, ta là cha con, chăm sóc con là công việc của ta."
Khuôn mặt Harry nhìn cực kì đáng sợ. Harry nhìn James như thể nó sẽ xé xác James ngay lúc này. Đôi mắt xanh lục của nó mất hoàn toàn độ ấm, thay vào đó là cơn giận băng lạnh lấp đầy. Harry tiến một bước về phía James.
"Đầu tiên, ông không phải cha tôi. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Thứ hai, ông mới là người nên suy nghĩ về lời nói của mình. 'Chăm sóc tôi là việc của ông?' Ông không có tư cách để nói câu đó, đặc biệt là với tôi!" Mắt Harry sáng lên và James có thể thấy được nỗi đau ở trong đó trước khi Harry dời mắt đi.
"Con đang nói gì vậy, Harry? Ta không hiểu! Tại sao ta không thể quan tâm đến con?" James kiên quyết rằng anh sẽ làm rõ việc này, không như lần trước. Anh sẽ tìm ra nguyên nhân về oán giận của Harry với anh.
Harry ném cho anh ánh mắt nực cười, bước qua anh và tiến về phía phòng tắm. Trước khi James và Lily có thể nói gì thêm, Harry quay lại, với một khuôn mặt đã bình tĩnh hơn. Nó nói với James với cái giọng đã được ép trở nên bình thường.
"Thế này nha, Potter. Trong suốt thời gian tôi ở với cha tôi, ông chưa bao giờ để tôi chịu bất cứ tổn thương nào, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Tôi ở với ông chưa đầy ba tháng, và số lần tôi đã phải nhờ Poppy chữa trị vượt qua số mà tôi quan tâm. Có thể ông nên suy nghĩ về điều đó đi."
Với lời đó Harry vào trong phòng tắm và đóng sầm cửa lại.
Xxx
Khi Harry bước ra, nó khó chịu khi thấy hai Potter vẫn đang đợi nó. Harry bỏ ngoài tai những câu hỏi của họ và cố gắng rời đi, nhưng lúc đó bà Pomfrey bước vào phòng y tế và biểu cảm trên mặt bà ấy thật đáng giá.
James và Lily sửng sốt trước sự thay đổi thái độ của Harry. Khuôn mặt điển trai của nó vỡ ra một nụ cười khi nhìn về phía bà Poppy, rất giống với nụ cười của Damien khi nó gây ra rắc rối. Lily không thể tin được sự giống nhau giữa hai đứa con cô.
"Harry! Cậu giải thích việc này là sao hả?" Poppy nói, trong tư thế hai tay đặt bên hông và với biểu cảm nghiêm khắc của một người mẹ.
Lily cảm nhận một sự ghen tị dâng lên trong lòng khi nhìn Harry phản ứng với Poppy. Nụ cười trên mặt Harry rộng ra và nét sợ hãi giả tạo xuất hiện.
"Không phải tôi! Thật đấy. Tôi đã cố tránh khỏi những rắc rối, nhưng mớ rắc rối đó cứ tìm đến tôi!"
Harry cười lớn trước biểu cảm bực bội trên mặt Poppy.
"Đó không phải là ý tôi muốn hỏi Harry. Bây giờ thay lại bộ đồ bệnh nhân và quay lại giường." Bà ra lệnh.
"Bà Poppy" Harry thở dài, nhưng người y tá vẫn kiên quyết.
"Harry, làm ơn cậu phải nghỉ ngơi để phục hồi. Tôi không thể để cậu rời đi cho đến lúc những vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn." Poppy nói chuyện với Harry như thể James và Lily không có ở trong phòng.
"Tôi hồi phục nhanh mà, bà biết điều đó đúng chứ, tôi sẽ ổn thôi." Harry cố lách qua bà Poppy nhưng bà y tá vẫn chặn lại.
"Harry, cái vết cắn khủng khiếp đó vẫn còn chưa đóng lại nữa! Quá nguy hiểm để cậu đi lúc này. Ít nhất hãy ở lại cho đến khi vết thương đó lành lại."
Bà nắm lấy tay Harry và nhẹ nhàng dẫn nó về phía giường. Nhưng Harry kéo tay ra và mỉm cười.
"Nó sẽ không khỏi, ý tôi là sẽ không được nhanh đâu. Nó là vết cắn của Daywalker. Phải mất vài tuần để lành lại, dĩ nhiên là đã sử dụng phép thuật."
James, Lily và Poppy kinh ngạc nhìn Harry. Vài tuần để khỏi! Làm sao có thể? Với phép thuật, lâu nhất ba hay bốn ngày để lành lại vết thương. Chưa bao giờ cần đến quá một tuần cho những vết thương như thế này để hoàn toàn lành lặn. Và tại sao Harry biết được?
Nhưng trước khi James có thể lên tiếng Lily đã đánh bại anh.
"Sao con biết được điều đó?" Cô hỏi với một giọng không hơn một lời thầm thì.
James quan sát cách Harry nhìn Lily, vẻ cau có lại xuất hiện trên mặt, nhưng nó vẫn trả lời lại. Nếu là James, anh sẽ không nhận được bất cứ câu đáp lại nào.
"Răng nanh của Daywalker có một loại nọc độc đặc biệt, Haketen, nó dừng những vết thương có thể đóng lại. Nếu việc chữa trị không có phép thuật, nạn nhân sẽ chết chỉ trong hai hay ba ngày. Với chữa trị bằng phép thuật, ảnh hưởng của Hateken có thể bị giảm đi nhưng sẽ phải mất nhiều thời gian để khỏi so với bình thường." Harry nói.
Lily như thể sắp khóc đến nơi. Harry đã bị đầu độc. Nó sẽ phải chịu đau đớn trong nhiều tuần. Điều đó đã vượt quá sức chịu đựng của cô.
Poppy nhìn về phía Harry, giọng bà đanh lại.
"Cậu biết điều đó, và cậu định rời đi mà không thông báo với tôi sao!" bà la lên.
Harry sửng sốt.
"Tôi không nghĩ là bà chưa bao giờ nghe về Haketen. Tôi cứ nhận định rằng bà có kiến thức như tôi."
"Tại sao con biết?" James hỏi, thầm cầu nguyện rằng Harry sẽ trả lời anh.
Dường như Harry đã nhận ra điều đó vì nó chỉ bắn James ánh mắt sắc lẻm trước khi chuyển hướng về Poppy. Poppy đợi câu trả lời từ Harry nhưng bà thấy Harry chẳng có động thái nào cho thấy là sẽ đáp lại James cả, bà hỏi lại.
"Harry?"
Harry thở dài, nhìn về phía Poppy, hoàn toàn ngó lơ James.
"Tôi đã tìm hiểu về Daywalker được một năm hoặc hơn. Bọn chúng là chủng loài mới của ma cà rồng và vẫn trong quá trình nghiên cứu nhưng điều mà chúng tôi biết là bọn chúng mạnh hơn ma cà rồng bình thường rất nhiều. Bọn chúng có thể đi lại dưới ánh sáng, có haketen trong răng nanh của chúng và có thể kháng lại phép thuật dù không hoàn toàn."
James thở dốc. Đó là lý do tại sao chiến đấu với chúng tại Hogsmeade ngày hôm qua lại khó khăn đến vậy. Những Thần sáng chỉ may mắn có thể loại bỏ được chúng.
Trước khi một ai có thể nói gì thêm cửa phòng y tế bật mở và xuất hiện sau đó là khuôn mặt cực kì ngượng ngùng của Moody.
Mọi người trong phòng y tế dõi theo Moody khi ông ngập ngừng tiến vào. Moody nhìn thẳng về phía Harry. Đứa trẻ tóc đen đang cố kìm chế bản thân không lao lên giết chết Moody chỉ bằng hai bàn tay.
"Potter, ta chỉ muốn nói..."Moody không có cơ hội để kết thúc câu xin lỗi Harry.
Poppy đã bước nhanh đến và tát mạnh vào mặt Moody. Nếu không phải không khí căng thẳng xung quanh, James sẽ phá lên cười trước cảnh tượng đó. Moody đang nhìn chằm chằm người y tá trong sự kinh ngạc. Poppy thì nhìn lại Moody với ánh mắt đầy nỗi căm ghét và khinh bỉ. Bà đang nắm chặt tay mình, giống như thể ngăn bản thân không lao lên đả thương Moody một lần nữa.
"Nếu ông còn làm bị thương Harry hay bất cứ học sinh nào khác lần nào nữa, Thần sáng Alastor Moody, tôi thề với tên Merlin, ông sẽ không có bất cứ cơ hội nào có thể đến được bệnh viện đâu."
Poppy hét lên với khuôn mặt đang đơ ra vì sốc của Moody trước khi quay lại về phía Harry. Bà nắm lấy tay đứa trẻ đang mỉm cười và dẫn nó về giường rồi kéo rèm che lại hai người họ.
Moody nhìn một lần nữa về hai người nhà Potter rồi bước ra khỏi phòng y tế. Moody tự nhủ với lòng mình rằng nên tránh mặt bà Pomfrey trong vài ngày tới.
James và Lily chia sẻ nhau ánh mắt không thoải mái khi đứng một mình trong phòng. Họ kiên nhẫn đợi Poppy kiểm tra xong tình của Harry.
Khi cuối cùng bà ấy mở ra rèm che, Harry đang đứng ngay cạnh bà. Poppy lại ném cho Harry ánh mắt cầu xin nhưng đứa trẻ tóc đen chỉ lắc đầu và rời đi. Harry không thèm nhìn một lần nào về hướng hai cha mẹ đang trông rất lo lắng khi nó bước ra khỏi phòng y tế.
Xxx
Damien đang ngồi trong căn phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor trong tình trạng không thoải mái. Câu chuyện về cuộc tấn công của ma cà rồng lên bốn đứa nhà Gryffindor đã lan nhanh ra khắp trường. Tất cả mọi người đều đến để hỏi chuyện bốn đứa trẻ về những việc xảy ra. Ron rất ưa thích việc tường thuật lại sự việc. Nó là đứa duy nhất. Hermione và Ginny vẫn trong cảm giác cực kì tồi tệ về chuyện đã xảy ra với Harry, vì thế Ron đã đứng ra kết thúc câu chuyện. Bốn đứa đã được chỉ đạo bởi Dumbledore là không nói với ai về vụ tấn công không chính đáng của Moody lên Harry, bởi vì điều đó thật khó để giải thích.
Damien còn chẳng muốn nói chuyện với ông ta. Nó đang quá lo lắng cho Harry. Cha mẹ nó đã bảo Damien đi nghỉ đi và không phải lo lắng nhưng tất cả Damien muốn bây giờ là ở cạnh Harry. Damien đã cố lẻn vào phòng y tế nhưng đã bị phát hiện bởi cha và bị dẫn thẳng về ký túc xá. Damien cần được gặp Harry, để chắc chắn rằng anh ấy không sao. Harry đã mất rất nhiều máu! Damien chưa bao giờ thấy ai bị thương nặng đến vậy.
Damien ngồi yên lặng, xung quanh là những đứa năm bốn đang ngồi nghe với cái miệng há hốc về câu chuyện Ron đang kể. Damien ước rằng bọn họ hãy biến đi.
"Anh Harry ổn chứ?" một đứa con gái lên tiếng.
Đó là câu hỏi mà bất cứ ai cũng đã đặt ra, sau khi Ron kết thúc câu chuyện. Sau câu hỏi đó bốn đứa trẻ lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bọn nó cứ tiếp tục trả lời rằng bọn nó không biết vì cậu ấy vẫn còn đang nằm trong phòng y tế do vết cắn ở vai. Đó cũng là một thứ mà Damien lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra cho Harry? Anh ấy sẽ không biến thành ma cà rồng chứ? Nó không hỏi Hermione, nó biết chắc rằng cô bé có câu trả lời, nhưng Damien không muốn biết câu trả lời. Nó quá sợ hãi về điều mà nó nhận được.
"Damy, em đi cùng không?" Hermione hỏi.
Damien ngước lên và phát hiện ra rằng căn phòng đã hoàn toàn trống không ngoại trừ bốn đứa nó. Tất cả mọi người đã rời đi ăn sáng và có thể thấy rằng ba đứa còn lại cũng tương tự.
Damien lắc đầu.
"Không, em cảm ơn, mấy anh chị đi trước đi. Em không đói."
Hermione ngồi xuống cạnh đứa trẻ mười ba tuổi.
"Damy em đừng lo lắng, chị nghĩ Harry sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể cùng đi thăm cậu ấy trong ngày hôm nay. Em thật sự nên ăn gì đi. Em đã không ăn gì tối qua rồi. Hãy đi cùng anh chị xuống ăn sáng nào." Hermione cố gắng thuyết phục.
Damien lại lắc đầu nhưng gửi Hermione một nụ cười.
"Em không đói thật mà. Mấy anh chị đi đi. Em định ở đây một lúc thôi. Em sẽ gặp mấy anh chị sau, nha."
Sau khi thất bại trong việc thuyết phục đứa trẻ cứng đầu, ba đứa còn lại rời đi để kiếm một chút đồ ăn. Damien vẫn ngồi lại chiếc ghế bành ngay cạnh lò sưởi. Nó đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy tiếng bức tranh mở ra và Harry bước vào. Harry không thấy bất cứ ai và đoán rằng tụi nó đang ở sảnh ăn sáng hoặc đang ở ngoài trong buổi sáng chủ nhật này. Harry đã không dự đoán là vẫn sẽ có người ở trong phòng sinh hoạt, và càng không ngờ đó là Damien.
Harry đứng lại ngay cửa, quan sát đứa nhóc trước mặt. Damien ngồi đó vùi mặt vào hai tay. Yên lặng, Harry dần tiến lại gần Damien và đứng ngay trước mặt Damien nhưng thằng bé vẫn không ngước lên. Hoặc là thằng nhóc đang ngó lơ tất cả mọi người, hoặc là nó quá đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra có người đang đứng đối diện nó. Thật quá rõ ràng cho Harry, Damien đang rất buồn và cố gắng không để mình quá đắm chìm trong cảm xúc.
"Merlin, ai chết vậy?" Harry hỏi, làm cho đứa trẻ giật bắn mình.
Damien ngước lên nhìn Harry, phải mất một lúc nó mới phản ứng lại. Damien đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Harry như thể nó là một điều kì diệu lớn nhất của thế giới. Harry cười lớn trước biểu cảm ngu ngốc trên mặt Damien, nhưng dường như Damien không thèm quan tâm đến điều đó. Nó tiếp tục nhìn chằm chằm cho đến khi nhận ra mình chưa nói gì với anh ấy.
"Harry! Ôi Merlin, anh ổn chứ?" nó lắp bắp, khi nhìn thấy Harry đang đứng trước mặt, hoàn toàn khỏe mạnh, thật là một phép màu đối với Damien.
Harry chỉ nhún vai đáp lại.
"Tao vẫn ổn, nhưng tao vẫn bị kẹt lại đây."
Harry nhìn xung quanh, phát hiện ra rằng Damien đang ngồi một mình trong phòng. Thật là lạ, vì thằng bé có rất nhiều bạn.
"Sao mày ngồi đây một mình?" Harry lên tiếng trước khi kịp ngăn mình lại.
Damien cũng nhún vai và nhìn về hướng khác.
"Mọi người đã đi ăn sáng và em...em không đói lắm." Damien đáp lại.
Harry nhận ra sự không thoải mái từ Damien và hỏi một câu khác.
"Mày không đói thật à?"
"Em đoán là do em lo lắng...anh biết mà...về anh đấy." Damien cảm thấy thật xấu hổ khi nói những điều này.
"À mày không cần đâu. Tao ổn và tao không cần ai lo lắng cho tao hết. Tốt hơn là mày nên lo cho bản thân mày đi, và đừng tìm thêm rắc rối nữa." Harry vẫn còn cảm thấy bực bội về việc Damien đến Lều Hét.
Damien quan sát khuôn mặt của Harry. Khuôn mặt anh vẫn còn tái nhợt và mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt xanh lá. Damien biết rằng Harry muốn nó giải thích chuyện ngày hôm qua, nhưng Damien chỉ muốn quên hết mọi chuyện và tập trung sửa chữa mối quan hệ giữa nó với Harry. Trải qua việc cận kề cái chết ngày hôm qua đã cho Damien thấy rằng có nhiều thứ thật ra rất nhỏ nhặt, như cuộc đấu Quidditch. Damien còn có thể thấy được Harry thật sự quan tâm đến nó. Damien đã nói thật về việc nó đã rất giận về sự phản bội của Harry hơn là việc cố ý phá hoại trận đấu Quidditch, nhưng sau ngày hôm qua Damien không cần thêm bằng chứng nào về sự quan tâm của Harry dành cho nó.
Damien bỏ qua sự bực bội trên mặt Harry và chỉ nhún vai đáp lại câu nói cộc cằn từ Harry. Cả Harry và Damien quyết định rằng bọn nó đều đói bụng, vì thế cả hai lập tức tiến về Đại Sảnh Đường. Ngay khi Harry bước vào sảnh, cả bàn ăn nhà Gryffindor vỡ òa trong tiếng reo hò. Harry sửng sốt bởi tiếng động lớn vang vọng cả đại sảnh. Ngay sau đó nhà Ravenclaw và Huflepuff cũng hòa cùng không khí. Harry nhìn xung quanh, hoàn toàn không hiểu tại sao mọi người lại chúc mừng nó. Nó nhìn lại về hướng Damien.
"Bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Em đoán là đối với họ, anh là một anh hùng."
Harry nhận thấy mặt nó đang đỏ dần lên khi tiếng reo hò lớn dần. Nó nhìn về phía Draco Malfoy và thấy thằng bé đang bí mật ném cho nó một cái mỉm cười. Nhà Slytherin là nhà duy nhất không tham gia. Harry thật muốn quay lại và rời đi. Tim nó đập điên cuồng trong lồng ngực khi nghe những lời khen ngợi về nó. Harry và Damien nhanh chóng tiến về phía phía bàn Gryffindor. Nó lập tức bị tấn công tới tấp với những câu 'chúc mừng' và 'làm tốt lắm'. Vài đứa con gái mà Harry nhận ra là những đứa thường hay nhìn về nó và cười khúc khích, giờ ánh mắt tụi nó còn ngưỡng mộ hơn xưa.
'Tuyệt' Harry nghĩ. 'Mày làm được lắm Harry, giờ bọn chúng sẽ không để mày yên!' nó tự trách bản thân trong giận dữ.
Sau khi không khí lắng xuống, Chủ nhiệm nhà, giáo sư McGonagall tiến gần nó.
"Cậu Potter, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu sau bữa sáng. Hãy đến văn phòng tìm thầy."
Harry chỉ gật đầu lại và nhìn theo khi bà rời đi. Nó chuyển ánh mắt về phía bàn giáo viên và thấy giáo sư Dumbledore đứng dậy. Harry quay lại bữa sáng của mình, thắc mắc không biết hiệu trưởng muốn nói gì. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày nó đến Hogwarts thầy hiệu trưởng gọi nó đến gặp mặt.
'Sẽ vui đây.' Harry nghĩ.
Harry cố ngó lơ Ron, Hermione và Ginny khi bọn nó cố bắt chuyện. Bọn nó muốn hỏi thăm nó như thế nào nhưng Harry hoàn toàn bỏ ngoài tai. Nó biết rằng nó phải giải thích với bọn chúng, tất cả bọ chúng rằng nó không hề có ý định cứu chúng. Nó chỉ muốn tìm kiếm Damien. Harry quyết định sẽ nói chuyện với tụi nó sau. Bây giờ tâm trí nó đang bận nghĩ xem tại sao Dumbledore lại muốn gặp nó vào lúc này.
Sau bữa sáng, Harry hướng về phòng thầy hiệu trưởng. Nó đến ngay tại lối vào vày thấy miệng máng xối đã di chuyển sang một bên, cho phép Harry bước vào trong. Harry chẳng thèm gõ cửa và cứ như thế bước vào. Harry cảm nhận được cơn đau nhói lên từ vai và ước rằng mình đã nằm lại phòng y tế hoặc tiến thẳng về phòng kí túc xá.
Giáo sư Dumbledore ngồi tại cái ghế ngay sau bàn làm việc. Ông lịch sự mời Harry vào phòng và ngồi xuống. Harry chọn đứng tại chỗ.
"Tại sao ông lại gọi tôi tới đây?" Harry không kiên nhẫn hỏi.
"Harry, ta muốn cảm ơn và xin lỗi cậu." Giáo sư Dumbledore lên tiếng.
Khi Harry không trả lời, giáo sư Dumbledore tiếp tục.
"Cậu đã nguy hiểm tính mạng mình để cứu bốn học sinh trường Hogwarts. Vì điều đó ta cảm ơn cậu từ tận sâu trong trái tim. Ta mãi mãi ghi nhớ điều này. Ta thật hối hận sau hành động của cậu lại được đáp lại bởi phản ứng đầy phản cảm từ Moody. Ta thật sự rất xin lỗi về điều đó. Ta hy vọng cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi chân thành từ ta." Harry quá sốc bởi lời nói của thầy Dumbledore đến nỗi quên luôn việc phải tranh cãi với ông. Nó đứng đó, mắt mở lớn nhìn vị hiệu trưởng. "Dù vậy ta cũng phải nói điều này, cậu đã làm một việc nguy hiểm khi bám theo những tên ma cà rồng, hay Daywalker, theo cách mà bọn chúng tự nhận. Ta muốn nói điều này với cậu Harry, đừng đẩy bản thân vào trường hợp nguy hiểm như vậy lần nào nữa. Nếu không phải do giáo sư Snape, James và Sirius có lẽ sẽ không thể tìm thấy cậu sớm như vậy."
Với những lời đó làm Harry tỉnh táo lại.
"Giáo sư Snape? Ý ông là sao? Ông ta có liên quan gì đến chuyện này?" Harry hỏi, tò mò chiếm lấy nó.
"À do người bạn của cậu, cậu Malfoy thông báo với giáo sư Snape về sự biến mất của cậu. Giáo sư Snape đã chạy tới Hogsmeade và tìm thấy cha cậu cùng với cha đỡ đầu kịp lúc để nói với họ rằng cậu đã đi tìm những học sinh mất tích. Làm sao để họ tìm thấy thì thật sự ta không biết."
Harry có chút bực bội về hành động của Draco. 'Sao cậu ta không thể im cái miệng của mình lại?' Harry nghĩ. Lập tức Harry cảm nhận một sự chạm nhẹ vào tâm trí. Nó nhanh chóng tránh đi tầm nhìn của Dumbledore và tập trung bảo vệ tâm trí. Harry ước nó đã chú ý nhiều hơn về thuật Occulmency. Harry nghe tiếng cười khẽ từ Dumbledore. Cơn giận bùng lên trong lòng.
"Cậu định kéo dài tình trạng này bao lâu, Harry? Cậu sẽ cảm thấy mệt. Ta chỉ muốn giúp cậu thôi. Hãy mở lòng ra và để ta giúp cậu."
Harry lùi ra xa thầy Dumbledore, chắc chắn rằng tâm trí nó đã được bảo vệ an toàn, Harry mới ngước lên nhìn vị hiệu trưởng. Đôi mắt xanh lá giận dữ nhìn chằm chằm đôi mắt xanh đối diện, Harry phải tự nói với bản thân bình tĩnh lại, tức giận sẽ làm khiên bảo vệ tâm trí yếu đi.
"Giúp tôi! Ông muốn giúp tôi? Đó là lý do mà ông cho phép Moody đặt cái vòng kinh tởm đó lên tay tôi à? Đó là lý do mà ông để Moody thích làm gì thì làm với tôi à? Ông giữ tôi ở đây, trái với mong muốn của tôi, sỉ nhục tôi với cái đũa phép trẻ con đó, bắt tôi phải đối mặt với Potter ngày này qua ngày khác và giờ ông còn muốn xâm nhập vào kí ức tôi và để lấy nó đối phó với tôi sao! Không giống giúp đỡ một chút nào đâu thầy hiệu trưởng." Harry châm biếm nói. "Và để ông không đi xung quanh với những ý nghĩ điên rồ, tôi muốn cho ông biết rằng tôi không có ý định cứu ai cả. Tôi chỉ muốn tìm một chút vui vẻ với những tên Daywalker đó thôi. Bị nhốt trong này quá lâu làm tôi muốn phát điên, vì thế tôi muốn giải tỏa một chút bực tức trong người. Những tên ngốc Gryffindor chỉ tình cờ đúng chỗ đúng thời điểm đó thôi."
Giáo sư Dumbledore mỉm cười trước lời nói dối quá rõ ràng từ Harry. Dumbledore không cần đọc tâm trí Harry để biết rằng thằng bé đang nói dối để giữ hình tượng Hoàng tử hắc ám.
"Harry, cậu không phải nói dối với tôi. Tôi biết tại sao cậu đến đó. Đó không phải là điều để cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu đã làm một việc tốt. Cậu nên tự hào về hành động của mình." Giáo sư Dumbledore muốn thuyết phục Harry chấp nhận rằng hành động của nó không phải là thứ cần che giấu. Nhưng với Harry, Dumbledore như thể đang diễn kịch với nó.
"Đừng có mà lên đời dạy tôi cái gì tôi nên tự hào! Ông lấy cái lý do gì để nói chuyện với tôi như vậy? Tôi không phải là học sinh trường Hogwarts Dumbledore!" Harry quay lại để rời khỏi phòng. Nó không thể kiểm soát được cơn giận của mình thêm nữa và khiên bảo vệ đã yếu đi. Nó cảm nhận được tấm khiên đang rạn nứt. Ngay lúc Harry tiến đến cửa, Harry quay lại nhìn Dumbledore.
"Tôi cảm thấy mừng là mình không phải là một học sinh của ông. Dù sao, nhìn những việc ông làm cho Longbottom kìa. Khi cậu ta biết được ông làm cậu ta phải chia sẻ phòng với kẻ đã giết cha mẹ mình, ông sẽ hiểu được can thiệp vào cuộc sống của một người sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào."
Không để thầy hiệu trưởng có cơ hội đáp lại Harry bước ra khỏi phòng.
Xxx
Chúa tể Voldemort đứng cạnh cửa sổ, nhìn cơn mưa qua đôi mắt đỏ như máu của hắn. Ông đang lắng nghe lời từ Lucius Malfoy. Tham lam nuốt lấy những lời ông ta nói về Harry. Lucius đã thấy Harry tại Hogsmeade. Ông đã nói với Chúa tể hắc ám Severus Snape đã chuyển lời rằng Harry sẽ đến làng Hogsmeade cho Bella và đã sắp đặt mọi việc để đảm bảo Harry sẽ được giải cứu. Nhưng chiếc vòng Bartra đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch của bọn họ và Harry đã bị bắt quay trở lại Hogwarts. Lucius không biết phải bỏ qua cơn đau mà Harry trải qua khi Bella cố gỡ bỏ cái vòng như thế nào. Vì thế ông đã nói với chúa tể Voldemort rằng Harry đã nói với Bella là cậu bé cảm thấy không thoải mái khi chiếc vòng bị đụng vào. Với những câu đó Chúa tể Voldemort quay lại nhìn Tử thần thực tử trung thành nhất. Bella đứng đó cúi gằm mặt vì sự nhục nhã.
"Ý ngươi khi nói không thoải mái là sao, Lucius?"
Lucius nuốt nước miếng, cố gắng điều chỉnh giọng nói.
"Chủ nhân, Hoàng tử hắc ám nói rằng chiếc vòng sẽ được lấy ra sau khi chuyến viếng thăm làng Hogsmeade kết thúc và nếu cậu bé cố gắng rời đi trong khi vẫn đeo chiếc vòng thì cậu...nó sẽ...Chúa tể..." Lucius cúi gằm mặt, dồn hết can đảm để có thể nói với chủ nhân rằng, Bella và ông bỏ lại đứa con trai của ngài trong tay những kẻ đã gây tổn thương cậu bé.
Chúa tể Voldemort quan sát Lucius cố gắng tìm kiếm từ để nói. Chúa tể Voldemort chậm rãi bắn lời nguyền về phía Lucius. Sau khi giữ nó hai mươi giây, Chúa tể Voldemort lên tiếng hỏi,
"Nó đã giúp ngươi dễ dàng để nói chưa Malfoy?"
"V-vâng thưa c-chủ nhân" Lucius lắp bắp đáp lại, cố gắng nhìn về phía chủ nhân và tiếp tục giải thích.
"Chủ nhân, vòng Bartra, nó làm cho Hoàng tử hắc ám...phải chịu...đau đớn trên cơ thể nếu cậu bé cố gắng thoát ra khỏi khu vực cho phép của chiếc vòng."
Chúa tể Voldemort đứng đó, đũa phép siết chặt trong tay. Hắn bước chậm rãi về phía người đàn ông tóc bạch kim đang run rẩy vì sợ hãi. Chúa tể Voldemort đứng trước mặt ông và chĩa đũa phép thẳng về hướng trái tim.
"Ngươi để Harry lại với những kẻ đang làm tổn thương cậu bé?" Chúa tể Voldemort hỏi với một giọng cực kì độc ác.
"C-chúa tể, chúng thần không thể làm gì khác. Bella đã cố lấy chiếc vòng đó ra, nhưng...điều đó là không thể."
Chúa tể Voldemort nhìn về phía Bella. Hắn tiến lại gần cô chỉ với ba bước và dán chặt đôi mắt đỏ như thiêu đốt đó vào Bella. Người đàn bà tóc đen vẫn cúi gằm mặt, thì thầm lời xin lỗi.
"Bella!" Chúa tể Voldemort rít lên và lập tức cô ta đổ gục xuống sàn.
"Chủ nhân! Thần...thần xin lỗi...thần xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng. Làm ơn, thưa chủ nhân. Cho thần một cơ hội nữa, khi phép bảo vệ bị hạ, Chúa tể thần sẽ mang Harry quay lại. Thần xin thề thưa chủ nhân!"
Chúa tể Voldemort ra lệnh cho cô ta đứng lên. Ngay khi Bella đứng dậy, Chúa tể Voldemort nắm chặt lấy mặt Bella và kéo sát lại gần để ông có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Bella. Chúa tể Voldemort thâm nhập vào tâm trí Bella và tìm kiếm kí ức cuộc gặp mặt Harry ở làng Hogsmeade.
Khi Chúa tể Voldemort theo dõi cuộc gặp mặt, một loạt cảm xúc xuất hiện ngay khi hắn thấy hình ảnh đứa con trai. Đứa trẻ mà Voldemort đã nuôi lớn, đang đứng đó trong bộ đồ bẩn thỉu của muggle, trông thật mệt mỏi và gầy guộc. Chúa tể Voldemort vẫn cố gắng áp chế cơn giận của hắn. Hắn đang chặn lại mọi cảm xúc, để chúng không làm tổn thương đứa con trai duy nhất. Nhưng khi Chúa tể Voldemort nhìn thấy phản ứng của Harry khi Bella tấn công chiếc vòng đỏ rực trên cổ tay Harry, Chúa tể Voldemort hoàn toàn thua cuộc trong việc kiểm soát cơn giận. Ngay khi ông thấy cảnh Harry nắm chặt lấy ngực, nước mắt chảy ra vì cơn đau dữ dội, Chúa tể Voldemort hét lên giận dữ. Hắn muốn rời đi và không tiếp tục coi nữa nhưng lý do gì đó hắn vẫn tiếp tục dõi theo tất cả diễn biến của cuộc gặp mặt. Trong lúc đó cơn giận vẫn tiếp tục dâng lên.
Cách đó một trăm dặm, một đứa trẻ tóc đen hét lên đau đớn, nắm chặt lấy trán khi nơi đó như cháy lên bởi cơn đau bùng phát.
Xxx
Harry đã kịp quay lại phòng của mình trong kí túc xá khi vết thương trên vai nó bắt đầu nhói lên đau đớn. Harry chỉ mới bước vào phòng thì đột nhiên cơn đau từ vết sẹo trở nên dữ dội. Harry nắm lấy vết sẹo và la lớn. Harry luôn cảm thấy rằng cơn đau từ vết sẹo sẽ không thể tệ hơn lần trước đâu, nhưng lần này thật sự vượt quá sức chịu đựng. Đầu nó như kiểu nứt ra làm đôi từ chính giữa. Cơn đau khủng khiếp đến nỗi làm Harry thật sự buồn nôn. Nó quờ quạng về phía giường, kéo chăn lên và nằm xuống. Mắt nó nắm chặt, cố gắng kìm lại cơn la đau đớn trong cổ họng. Nó không muốn bất cứ học sinh nào nghe được nó. Không chỉ sẽ rất xấu hổ và còn rất khó để giải thích.
"Làm ơn đừng ngất đi, làm ơn." Harry lẩm bẩm. Nó thấy thật tồi tệ về vụ xảy ra lần trước. Harry đã học cách đối mặt với điều này. Nó không thể gục ngã lần nữa.
Ngay khi Harry nằm xuống giường, cửa phòng bật mở và Damien bước vào.
"Harry, anh có trong phòng không? Em muốn..." Damien dừng lại khi thấy Harry nằm trên giường, tay bấu lấy vết sẹo trên trán và rên rỉ trong đau đớn.
Damien vội vã chạy lại gần Harry.
"Harry! Harry, chuyện gì vậy? Ô! Do vết sẹo của anh đúng không? Em sẽ kiếm người giúp!"
Nhưng ngay lúc Damien chuẩn bị đi tìm người giúp, Harry nắm lấy tay Damien.
"Không!...Damien, đừng...đừng nói...với ai hết."Harry thở dốc khi cơn đau tăng lên. Harry không muốn ai biết, nhất là Poppy. Người y tá sẽ giữ Harry lại phòng y tế mãi mãi.
Damien nhìn trong hoảng sợ khi Harry cắn môi nó để ngăn lại tiếng hét. Damien nhận ra tại sao Harry lại làm vậy. Nó lấy ra đũa phép và tạo thần chú silencio lên cửa phòng sau khi khóa lại.
Harry phát ra tiếng hét kìm nén trong cổ họng. Damien ước rằng nó có thể làm gì cho Harry nhưng không nghĩ ra được phải làm gì để giúp Harry lúc này.
Sau vài phút, nhưng như thể là đã qua vài tiếng, cơn đau dần giảm đi, cho đến khi nó trở lại bình thường. Harry mở đôi mắt đỏ gay và nhìn xung quanh. Nó mừng rằng nó đã không ngất đi. Nếu không Damien sẽ đi tìm Poppy và Harry sẽ phải nghe bà ấy lải nhải rất lâu về việc chăm sóc bản thân.
Harry ngồi dậy, nắm lấy đầu như thể nó chuẩn bị rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Anh cảm thấy sao rồi?" Damien hỏi, đưa cho Harry một ly nước.
Harry cảm kích cầm lấy, cổ họng nó khô rát do la hét. Harry đã nghĩ rằng để lộ sự đau đớn trước mặt Damien sẽ thật sự rất xấu hổ, nhưng nó ngạc nhiên nhận ra rằng nó không cảm thấy phiền khi Damien ở đây. Thật ra, nó cảm thấy rất tốt khi Damien giúp đỡ nó.
"Tao ổn." Harry trả lời.
"Yea, dĩ nhiên rồi!" Damien mỉa mai đáp lại.
Harry nhìn Damien với ánh mắt đỏ gay.
"Mày không hiểu đâu." Harry thì thầm.
"Vậy hãy giải thích để cho em hiểu đi, Harry." Damien nói, giọng nó đã dịu đi bớt. Khi Harry tiếp tục nhìn về tay mình, Damien gặng hỏi.
"Tại sao anh lại phải chịu đựng chuyện này? Em biết tất cả mọi người đều cảm thấy việc anh nghĩ Kẻ-mà-ai-cũng-biết thật khó chấp nhận, nhưng em không..."
Đến đó Harry kinh ngạc ngước lên nhìn Damien.
"Mày không nghĩ vậy?" Harry hỏi.
"Không, có gì lạ sao? Ông ta là người đã nuôi anh lớn lên, vì thế rất tự nhiên anh sẽ coi người đó là cha mình. Điều em cảm thấy lạ là anh nhận định thế nào về nỗi đau mà ông ta gây ra cho anh?"
"Ông ấy không cố ý làm điều đó." Harry nói với cái giọng gần như thầm thì.
"Không cố ý gì cơ?" Damien hỏi, hy vọng Harry sẽ chia sẻ cho nó quá khứ của anh.
"Nỗi đau, ông ấy thật sự không muốn làm đau tao. Nó chỉ tự nhiên xảy ra thôi."
Damien giữ yên lặng, để Harry tiếp tục giải thích bằng cách nào và tại sao cơn đau từ vết sẹo xuất hiện. Damien nhìn thấy biểu cảm trên mặt Harry thay đổi khi cậu ta nói về Kẻ-mà-ai-cũng-biết.
"Anh thật sự rất quan tâm ông ấy, đúng chứ?" Damien hỏi.
"Yea, đúng vậy, và tao biết mọi người nghĩ gì và họ sai rồi. Cha cũng rất quan tâm đến tao." Harry nói, muốn chặn lại những lời tranh cãi sẽ phát ra từ Damien.
Damien chỉ mỉm cười.
"Thật tốt, rất tuyệt rằng anh với ông ấy có mối quan hệ tốt. Lúc đầu em nghĩ rằng anh lớn lên và không có cha, nhưng xem ra anh cũng có một cho riêng mình."
Damien không tin được vào điều mà nó đang nói với Harry. Suy nghĩ về việc phù thủy độc ác nhất thế giới, diễn vai một người cha hiền từ, thật đáng nghi quá sức, nhưng cuối cùng Damien đã có thể làm Harry mở lòng với nó. Nó không muốn làm Harry giận dữ bởi vì tranh cãi. Với lại, Damien phát hiện rằng Harry không cần phải nói dối. Nếu Harry nói Kẻ-mà-ai-cũng-biết đối xử tốt với cậu ta, vậy thì Damien sẽ tin vào điều đó.
Damien nhận ra khuôn mặt Harry tối đi khi James được nhắc đến.
"Tại sao anh lại hận ông ấy Harry? Cha rất yêu quí anh. Ông thật sự rất lo lắng cho anh." Damien cảm thấy điều này rất quan trọng và phải làm Harry hiểu được. Harry khỉnh mũi, ném cho Damien ánh mắt quái dị.
"Yea, dĩ nhiên rồi." Harry lầm bầm.
"Thật mà! Khi cha thấy Moody đã làm gì với anh, ông hoàn toàn mất kiểm soát. Ông nắm lấy Moody và cho ông ta một trận nhớ đời! Ông ấy còn nói nếu ông ta còn làm đau anh một lần nào nữa ông ta sẽ không còn sống mà hối hận điều đó đâu, hoặc cái gì đại loại như vậy."
"Không, không phải vậy đâu." Harry nói. Damien nhìn khuôn mặt buồn bã của Harry, trước khi Harry giấu nó sau vỏ bọc thường ngày.
"Ý anh là sao? Em đã ở đó, em nghe thấy ông ấy nói vậy!" Damien la lên.
"Tao cũng vậy" Harry nói và nhìn thẳng mắt Damien "Ông ta bảo với Moody là nếu hắn động vào con trai ông ta một lần nào nữa, thì hắn sẽ không còn sống mà hối hận về điều đó đâu. Ông ta không hề nói gì về việc Moody đánh đập tao cả."
Damien không hiểu. Lời Harry nói chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Harry, ý anh là sao? Moody đang tiến về phía anh. Ông ta đang định lôi em ra để nắm lấy anh, khi cha túm lấy ông ta, ông ấy..." Damien dừng lại. Nó đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Harry vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe cha hét lên với Moody. Khi cha nó nói với Moody đừng động vào 'con trai' một lần nữa Harry đã nghĩ rằng ông ám chỉ Damien vì Moody đang định nắm lấy Damien khi James bước vào.
Damien tuyệt vọng nhìn Harry.
"Không, Harry! Anh không hiểu rồi. Cha không nói về em, ông ấy đang nói đến anh! Anh phải tin em Harry, mẹ và cha đều rất yêu anh! Anh phải tin em."
Harry lắc đầu, dời tầm mắt khỏi Damien. Cho dù đứa trẻ mười ba tuổi có nói gì đi nữa, Damien có thể thấy Harry đang từ chối nó một lần nữa. Damien đã rất gần để Harry mở lòng với nó, nhưng khi nhắc đến James và Lily Potter lại làm Harry trở nên xa cách.
Harry nằm xuống, quay lưng về phía Damien.
"Damien, tao thật sự rất mệt. Tao đã có nhiều ngày không được yên ả rồi. Tao đi ngủ đây."
Damien nói Harry hãy đi nghỉ đi và rời khỏi phòng. Damien phải làm Harry tin nó. Nó có thể thấy Harry cảm thấy thế nào với Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Damien quyết định phải làm Harry nhận ra anh ấy là một nhân tố lớn thế nào trong gia đình Potter, trước khi quá muộn để Harry có thể quay lại với họ.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip