Chương 32: Món quà của Damien
Tàu tốc hành Hogwarts cuối cùng đã đến được ga tàu Hogsmeade sau năm tiếng đồng hồ. Đa số học sinh cảm thấy mừng vì đã vào được vùng an toàn của Hogwarts, một số khác thì gửi thư cú cho cha mẹ để nói hãy tới đón bọn chúng. Damien là học sinh duy nhất được đưa về nhà. Nó không bị thương nhưng tinh thần thì hoàn toàn kiệt quệ sau cuộc tấn công đã suýt lấy đi mạng sống của nó. Lúc đầu khi Harry ném bay nó, Damien kinh ngạc đến nỗi không thể tin được. Chỉ đến khi thấy cảnh tên Tử thần thực tử bị trừng phạt và lời kể từ những người bạn thì nó mới biết rằng Harry đã cứu nó, một lần nữa.
Mười hai Thần sáng, những người đã ở trên tàu tốc hành Hogwarts, chỉ năm người còn sống. Trong năm người, hai người bị thương cực kì nghiêm trọng. Moody đang trong tình trạng hôn mê còn Sirius thì đang hồi phục cái chân bị gãy cùng một số vết thương khác. Chỉ có ba Thần sáng là còn có thể đi lại được sau cuộc chiến.
James không thể tin được việc Tử thần thực tử tấn công tàu tốc hành Hogwarts. Có thể thấy rõ rằng cuộc tấn công hoàn toàn nhắm đến những Thần sáng, nhưng thông tin này cũng làm cho thế giới phù thủy dậy sóng. Mọi người đều đang gây sức ép cho Bộ bởi vì đã đặt mạng sống của những đứa trẻ trong tình trạng nguy hiểm. Bộ trưởng Fudge dường như càng rơi sâu vào khủng hoảng và không hề đưa ra lời nhận xét gì về tai nạn này. Bộ đã mất bảy Thần sáng và tất cả đều là lỗi của Dumbledore. Ông ta là người đã khăng khăng về việc cho Hoàng tử hắc ám một cơ hội, và xem cái thằng nhóc chết tiệt đó làm gì này! Nó dẫn một đoàn quân Tử thần thực tử đến thẳng đoàn tàu chở đầy học sinh. Fudge sẽ giải quyết Dumbledore sau. Ông phải làm gì đó để cứu lấy tình trạng giảm sút trong địa vị là Bộ trưởng bộ phép thuật của ông!
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cuộc tấn công đoàn tàu Hogwarts không hề thành công. Chúa tể Voldemort không cảm thấy hài lòng một chút nào. Ông đã kì vọng Harry sẽ kết liễu được toàn bộ Thần sáng. Bộ đã mất bảy người trong khi Chúa tể Voldemort chỉ mất hai. Và việc một người bị giết bởi chính Harry mới là vấn đề cần xem xét.
Chúa tể Voldemort đã đợi đến ngày hôm sau để hỏi Harry. Cho đến lúc Harry đã ngồi thoải mái trong phòng riêng của Chúa tể Hắc ám, Chúa tể Voldemort hỏi nó tại sao lại giết Tử thần thực tử tên Harrison.
"Hắn ta làm trái với mệnh lệnh trực tiếp" Harry lạnh lùng đáp lại.
"Mệnh lệnh gì Harry?" Chúa tể Voldemort hỏi lại. Mọi chi tiết của sự việc đã được báo cáo bởi Malfoy, nhưng Chúa tể Voldemort muốn nghe trực tiếp từ miệng Harry.
Bề ngoài Harry không hề có vẻ lo lắng về những câu hỏi, nhưng Chúa tể Voldemort nhận ra có một sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của Harry. Ban đầu của cuộc hội thoại, thẳng bé trông thật thả lỏng và giờ đây Harry đang bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
"Hắn ta tấn công học sinh bằng lời nguyền chết chóc" Harry đáp lại.
Chúa tể Voldemort quan sát Harry, thông qua đôi mắt đỏ như máu.
"Đó có phải là nguyên nhân thật sự cho hành động của con?"
Chúa tể Voldemort bắt đầu nhận thấy sự không thoải mái quá rõ ràng từ con trai do câu hỏi mang lại. Harry đang rất cố gắng tỏ ra thoải mái nhưng có thể thấy được nó không thích cái hướng mà cuộc hội thoại đang nhắm tới.
"Điều đó có quan trọng không? Harrison làm trái lại mệnh lệnh trực tiếp từ con. Con đã cảnh cáo tất cả Tử thần thực tử rằng nếu bọn họ giết bất cứ học sinh nào, con sẽ giết họ. Harrison đã không nghe lời và phải gánh chịu hậu quả."
Chúa tể Voldemort vẫn giữ ánh mắt về phía Harry và hỏi câu hỏi tiếp theo.
"Đứa học sinh mà Harrison đã tấn công, nó có chết không?"
Harry nhìn cha nó, sửng sốt trước sự kỳ lạ của câu hỏi. Tại sao Chúa tể Voldemort lại quan tâm một học sinh có chết hay không chứ.
"Không, nó không chết" Harry nói khẽ, cố giữ cho trái tim không đập mạnh trong ngực.
"Vậy tại sao con lại giết Harrison? Nếu không có học sinh nào chết vậy sao con lại cảm thấy cần thiết phải giết một Tử thần thực tử? Còn không, con chỉ là muốn trừng phạt Tử thần thực tử về việc hắn đã muốn giết học sinh."
"Và nếu đó là điều con muốn, đó có phải là việc mà cha cảm thấy không bằng lòng?" Harry hỏi.
Chúa tể Voldemort nhìn chăm chú Harry. Ông không thích ánh mắt như đang đổ lỗi từ Harry vừa rồi.
"Harry, con sẽ lãnh đạo những người này trong tương lai. Nếu con cảm thấy không vui với bọn họ hay thấy rằng cần phải trừng phạt thì con cứ việc làm. Ta không quan tâm về Harrison, nếu hắn không tôn trọng con, con có toàn quyền trừng phạt hắn. Tuy nhiên, điều ta muốn làm rõ là ta không chấp nhận việc con bảo vệ bất cứ ai bên phe Ánh sáng, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ."
Chúa tể Voldemort để cho Harry có thời gian hiểu được lời nói của ông. Thẳng bé như đang chuẩn bị cãi lại, nhưng nó nghĩ tốt hơn là không nên làm vậy.
"Cha, con xin lỗi nếu cha nghĩ rằng con đang bảo vệ một ai đó bên phe Ánh sáng. Con sẽ không bao giờ bảo vệ bất cứ ai mà dám làm hại cha. Lý do duy nhất con giúp Da...đứa trẻ đó là bởi vì nó đã giúp con trốn thoát khỏi Hogwarts. Con chỉ là trả ơn nó thôi."
Harry hy vọng cha sẽ chấp nhận lời nói này của nó. Chúa tể Voldemort vẫn tiếp tục quan sát nó. Sau một lúc như đã mấy tiếng trôi qua, Chúa tể Voldemort cuối cùng cũng lên tiếng.
"Bây giờ nợ đã được trả, ta muốn con tránh xa đứa trẻ đó. Danh tính của nó không phải ta không biết! Ta biết nó là một Potter và ta chỉ tạm tin con lần này thôi, rằng con cứu nó bởi vì thằng nhóc vô tội và không phải bởi vì nó là một Potter!"
Harry nhìn khuôn mặt giận dữ của cha. Vết sẹo trên trán nhói lên đau đớn nhưng Harry không để tâm tới.
"Cha, con sẽ không bao giờ..." Harry mở lời nhưng bị Chúa tể Voldemort chặn lại.
"Ta đã luôn tôn trọng quyết định của con khi không muốn hại những đứa trẻ, Harry. Chính ta cũng không mong muốn làm tổn thương trẻ con nếu không thật sự cần thiết, nhưng đây là chiến tranh. Chúng ta không có quyền chọn lựa. Nếu những đứa trẻ bị ném trước con đường của chúng ta, chúng ta không thể làm gì khác mà giẫm đạp lên bọn nó."
Cả cơ thể Harry run lên, nó nhìn Chúa tể Voldemort với ánh mắt không thoải mái.
"Cha biết là con không thể..." Harry lại lên tiếng nhưng Chúa tể Voldemort cản lại một lần nữa.
"Ta biết và ta hiểu điều đó Harry, nhưng con phải buông tha tuổi thơ của mình đi. Con không còn là đứa trẻ như vậy nữa. Ta đã làm con mạnh hơn. Con phải bắt đầu suy nghĩ như một chiến binh chứ không phải một đứa trẻ bị tổn thương."
Harry không tình nguyện gật đầu và sau một vài phút rời khỏi phòng cha mình, nói rằng nó cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi. Chúa tể Voldemort đứng nhìn ra cửa sổ, chìm trong suy nghĩ về Harry cùng với 'bản tính cứu trẻ con' của nó.
Nếu Voldemort biết được kế hoạch của ông về tuổi thơ tồi tệ của Harry sẽ bị đáp trả lại như thế này, ông sẽ cân nhắc lại trước khi đánh đập đứa trẻ. Chúa tể Voldemort chỉ làm điều đó để đảm bảo rằng Harry sẽ không bao giờ quay lại với gia đình Potter. Ngoài ra, ông muốn Harry cảm thấy rằng nó nợ Chúa tể Hắc ám. Nếu Harry tin rằng nó không thể sống sót nếu không nhờ vào Chúa tể Voldemort thì thằng nhóc sẽ không bao giờ rời khỏi ông. Harry sẽ luôn trung thành với Voldemort, dù cho việc gì xảy ra.
Nhưng Chúa tể Voldemort đã không tính đến việc Harry bắt đầu dành nhiều sự đồng cảm cho trẻ con. Harry có mối hận thù sâu đậm đối với những 'kẻ bạo hành' nó nên nó đã thề với chính mình nó sẽ không bao giờ trở thành một người gây ra nỗi đau cho bất cứ đứa trẻ nào. Harry làm rõ điều đó từ những ngày đầu tiên nó được huấn luyện và Chúa tể Voldemort không có lựa chọn nào ngoài việc phải thỏa hiệp với lời thề đó. Harry phải thay đổi, đó là cách duy nhất mà nó có thể tồn tại được với tư cách là Chúa tể Hắc ám đời tiếp theo.
Xxxxxxxxxxxxxx
Harry ngồi trong phòng, chìm trong suy tư. Không tốt chút nào. Chúa tể Voldemort chưa bao giờ thất vọng như vậy với nó. Harry biết rằng bảo vệ Damien ngay trước mặt tất cả mọi người không phải là nước đi khôn ngoan, nhưng nó không có sự lựa chọn nào khác. Giờ đây cha nó đã trực tiếp ra một mệnh lệnh cho Harry, tránh xa Damien, Harry không thể làm gì khác ngoài thực hiện, cho dù thằng bé có đang gặp rắc rối.
Harry sờ vết sẹo trong vô thức. Vết sẹo không làm nó thật sự đau đớn, chỉ là hơi nhói, thể hiện rằng cha nó vẫn còn đang rất bực mình với Harry. Harry thởi dài và đứng dậy. Nó sẽ đi tập luyện một lúc. Đó là cách duy nhất để làm nó phân tâm khỏi đống rắc rối hiện tại. Harry tiến về tủ quần áo, lấy ra bộ đồ tập. Harry cởi áo choàng và ném chúng xuống đất. Ngay lúc nó lấy ra bộ đồ khác một vật đập vào tầm mắt. Nó đang đứng trước tấm gương và ánh sáng trong phòng chiếu lên Trường sinh linh giá bằng bạc đang đeo trên cổ. Harry nhìn mặt dây chuyền một lúc. Mắt nó chăm chú quan sát mặt dây chuyền. Một kế hoạch bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Harry, đứa trẻ tóc đen mỉm cười với chính mình. Hoàn hảo. Nếu kế hoạch nó thành công thì Harry sẽ có thể bảo vệ Damien mà không bị ai bắt gặp.
Harry lấy ra áo choàng, để bộ đồ tập lại trong phòng. Nó có kế hoạch phải thực hiện.
Xxxxxxxxxxxx
Damien đã được đưa về nhà. Mọi người đều bị kinh hách bởi cuộc tấn công đoàn tàu tốc hành Hogwarts. Những người bạn đã gửi nó rất nhiều thư cú, hỏi thăm nó xem nó có ổn không và khi nào thì quay lại Hogwarts. Damien trả lời rằng nó sẽ quay lại sớm thôi. James và Lily không ngừng lo lắng quan tâm nó, mặc dù nó chẳng bị gì kể cả một vết xước.
Ngay lúc này, Sirius đang ở dưới lầu cùng James và Lily. Sirius đã được thả khỏi bệnh viện thánh Mugo vào ngày hôm nay và sẽ dành một vài ngày cùng với gia đình Potter để có thể hồi phục hoàn toàn. Damien đã cảm thấy thật xấu hổ thay cho Harry. Nó cố xin lỗi Sirius nhưng người Thần sáng tóc đen chỉ ôm chặt lấy Damien và bắt nó phải hứa rằng sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy lần nào nữa.
Sẽ là một cuộc đoàn tụ tốt đẹp cho Damien với gia đình của nó, cùng với chú Sirius và Remus nhưng bữa tối của bọn họ đã bị phá hỏng bởi một con cú đưa thư trễ, đính kèm là tờ nhật báo tiên tri. Nó sẽ được phát hành vào sáng hôm sau. Giáo sư Dumbledore đã gửi nó, khẳng định rằng nó được đưa bởi Bộ trưởng Fudge.
Lily mở ra phong thư màu đỏ và la lên trong kinh ngạc. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt xanh lá của cô. Lập tức, James, Sirius và Remus chạy vội lại gần để Damien một mình tại bàn ăn.
"Chuyện gì vậy?" Remus hỏi khi đến cạnh.
Lily đưa tờ báo cho anh, cả ba người đàn ông nhìn vào nội dung sẽ được phát hành vào ngày mai. Damien cũng tiến lại gần để cùng xem. Đôi mắt hạt dẻ mở lớn sửng sốt. Tờ báo in với một bức ảnh khổ lớn có khuôn mặt Harry, phía dưới là giải thưởng với nội dung rằng bất cứ ai có được thông tin về tình trạng của Harry hay bất cứ thông tin nào mà có thể bắt được Harry thì Bộ sẽ trao cho họ năm ngàn Galleon.
Damien không thể tin vào mắt mình. Bây giờ cả thế giới phù thủy sẽ săn lùng Harry. Bốn người lớn vội vã tiến vào phòng khách để bàn bạc về vấn đề này.
"Bọn họ không thể làm như vậy, thằng bé chỉ mới mười sáu tuổi, họ không thể làm như vậy!" Lily hoảng hốt nói.
James cố hết sức để làm cô bình tĩnh lại. Sự thật là bọn họ có quyền làm như vậy. Harry là một mối nguy lớn cho Bộ. Bọn họ phải loại bỏ Harry khỏi thể giới phù thủy bằng mọi cách. James bắt đầu gọi điện những thành viên trong Hội còn Sirius thì cố liên lạc với những nhân viên cùng làm trong Bộ để tìm hiểu việc gì đang xảy ra. Remus được giao nhiệm vụ trấn an Lily. Damien đứng đó một mình, đắm chìm trong suy nghĩ. Chuyện này đã được định sẽ phải xảy ra, Harry đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Một ngày nào đó tờ nhật báo tiên tri sẽ đăng tin đã bắt giữ thành công Harry và chịu hình phạt Nụ hôn giám ngục. Damien bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ khi thấy mình được ôm chầm lấy bởi mẹ nó. Đứa trẻ cố không khóc trước mọi người nhưng cảm xúc của nó đang trở nên hỗn loạn. Damien lấy cớ và chạy vội về phòng.
Nó ngồi trên giường, chìm trong những ý nghĩ khủng khiếp. Năm ngàn Galleon là số tiền lớn. Nhiều phù thủy sẽ rất vui vẻ tìm kiếm Harry vì số tiền. Damien vẫn cầm trong tay bản nháp của tờ báo. Nó đã giữ lấy không suy nghĩ. Nó ném lên giường và vùi mặt vào hai bàn tay.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ngoài Godric Hollow, hình ảnh một người đang cố gắng lấy dũng khí để bước vào ngôi nhà mà nó đã rời đi nhiều năm về trước. Harry hít sâu một hơi khi bước lên bãi cỏ được giữ cẩn thận xung quanh Godric Hollow. Harry biết rằng có phép bảo vệ bao phủ lên căn nhà, nhưng đa số phép bảo vệ không từ chối những người cùng dòng máu với những người ở bên trong. Harry có dòng máu của Potter, vì thế báo động đã không vang lên khi Harry tiến vào Godric Hollow. Harry không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân vào căn nhà này một lần nữa. 'Mày đang làm gì với tao thế này, Damien?' Harry nghĩ khi bước xung quanh căn nhà. Nơi này vẫn y như trong ký ức của Harry. Màu sắc bên ngoài, thảm cỏ được cắt tỉa kĩ càng cùng với vườn hoa tuyệt đẹp, đến cả con đường dẫn đến cánh cửa chính màu đỏ cũng vẫn như cũ. Gia đình Potter không hề thay đổi một chút nào căn nhà của họ.
Harry rùng mình khi nghĩ về cái đêm cuối cùng ở căn nhà địa ngục này. Harry vội vã chuyển cán chổi và chầm chậm bay lên. Theo trí nhớ nó về cấu trúc căn nhà, nó biết tất cả phòng ngủ đều ở lầu trên. Tìm ra được phòng của Damien sẽ là một vấn đề rắc rối. Harry từ từ, cẩn trọng hết sức có thể, bay ngang qua hai phòng ngủ đầu tiên. Nó nhận ra phòng ngủ chính và phòng cho khách. Căn phòng thứ ba chắc chắn là của Damien. Harry bay về cửa sổ đang mở. Và đúng như vậy Harry thấy hình bóng Damien đang ngồi trên giường, vùi mặt vào tay.
Harry bay lại gần cửa sổ, với một sự chính xác Harry nắm lấy thành cửa sổ và chui vào căn phòng Damien. Harry đứng ngay cạnh cửa sổ, nhìn đứa trẻ buồn bã dụi đôi mắt mình. 'Merlin, nó còn không nhận ra là đã có người vào phòng nữa chứ!'
Harry đang suy nghĩ đến việc tấn công thằng bé, nó quá ngu ngơ với những nguy hiểm mà nó đang tự đặt mình vào. Nhưng thay vào đó Harry tiến lại gần và đứng trước mặt thằng bé.
"Mày nên khóa cửa sổ lại kể từ bây giờ đi" Harry lên tiếng làm thằng nhóc ngẩng phắt đầu lên nhìn nó.
Harry mỉm cười trước sự kinh ngạc xuất hiện trên mặt Damien. Đứa nhóc vội vã đứng lên và ôm chầm lấy Harry. Harry lôi đứa nhóc ra khỏi người mình.
"Làm gì ôm ấp giữ vậy?" Harry đùa cợt.
"Harry! Anh...anh đang ở đây làm gì vậy?" Damien hy vọng rằng Harry đã muốn quay về nhà, nhưng nó biết nếu là như vậy thì Harry đã không vào nhà thông qua cửa sổ phòng Damien.
"Tao muốn chắc chắn là mày ổn" Harry nói làm Damien thật sự bị sốc bởi sự chân thành trong giọng nói. Damien biết rằng Harry quan tâm đến nó kể từ sau cuộc tấn công của Daywalker, nhưng Harry chưa bao giờ nói là anh ấy quan tâm đến nó thông qua những lời rõ ràng như vậy.
"Em ổn, nhưng anh đang thật sự gặp rắc rối lớn đấy Harry!" Damien đáp lại, rời xa anh trai và nhặt lên tờ báo với thông tin treo thưởng.
Damien đưa tờ báo cho Harry. Đứa trẻ tóc đen nhận lấy tờ báo và đọc thông tin treo thưởng. Damien quan sát phản ứng của anh trai nó về thông tin này. Và trong sự ngạc nhiên của Damien, Harry chỉ mỉm cười và ném tờ báo lại trên giường.
"Chỉ vậy, năm ngàn Galleon. Tao nghĩ là tao sẽ phải đáng giá hơn thế chứ!" Harry cười lớn.
"Sao anh có thể đùa giỡn với việc như vậy?" Damien gắt lên.
"Ai đùa?" Harry đáp lại với nụ cười trên mặt.
"Harry! Anh không nhận ra việc đó tồi tệ thế nào à. Từ giờ mọi phù thủy sẽ truy lùng anh, sớm hay muộn thì anh sẽ bị bắt và..." Damien không thể tiếp tục với hình phạt đang chờ đợi Harry.
Harry đặt một bàn tay lên vai để trấn an thằng bé.
"Tao đã nói rồi mà, Damy. Không cần lo cho tao. Tao rất giỏi trong việc giấu mình. Không một ai có thể tìm được tao nếu tao không muốn"
Damien mở miệng định hỏi ý Harry là sao, nhưng đứa trẻ mắt xanh lá giơ tay lên để cản lại.
"Damy, tao không có nhiều thời gian. Tao tới để chắc rằng mày ổn. Tao muốn nói với mày rằng cuộc tấn công tàu tốc hành Hogwarts không có chủ đích lên những học sinh. Chúng tao chỉ muốn bọn Thần sáng. Tao muốn mày biết điều đó"
Damien gật đầu đáp lại. Nó đã biết. Malfoy đã cho nó gợi ý khi anh ta nhận xét về việc tại sao Harry không tiến vào trong tàu.
"Tao muốn đưa mày thứ này" Harry nhìn trông không thoải mái lắm khi lấy ra một cái hộp trong áo choàng. Damien tò mò nhìn cái hộp. Harry đưa cái hộp cho Damien.
"Cái gì vậy?" Damien hỏi khi nhận lấy cái hộp từ người anh trai. Harry ném cho nó ánh mắt khôi hài.
"Mày phải hỏi những câu thừa thãi vậy à? Nếu tao sẽ nói cho mày nó là gì, tao đã không để nó trong hộp"
Damien mỉm cười với lời châm chọc từ Harry. Nó nhanh chóng mở ra và nhìn và đồ vật bên trong. Thứ đó thật sự rất đẹp. Damien lấy ra mặt dây chuyền bằng bạc. Nó có hình bầu dục với một viên đá đen ở ngay chính giữa, bao bọc xung quanh là những viên đá trắng nhỏ. Damien có thể cảm nhận sức mạnh phát ra từ viên đá khi di chuyển những ngón tay lên chúng.
"Harry! Cái này là gì vậy?" Damien hỏi.
"Nó được gọi là Lahyoo Jisteen. Một viên đá cực kỳ hiếm và những người giữ nó luôn nhận được rất nhiều lợi ích." Harry giải thích, trong lúc thưởng thức sự phấn khích và ngưỡng mộ trên mặt Damien.
"Nó dùng để làm gì?" Damien lên tiếng trong lúc vân vê viên đá đen lần nữa, bị thu hút bởi vẻ đẹp từ thứ đó.
"Nó bảo vệ mày khỏi mọi thứ mà mày cần được bảo vệ" Harry trả lời đơn giản.
"Nhưng, tại sao anh lại đưa nó cho em, nếu bất kỳ ai cần nó nhất ngay lúc này thì chính là anh đấy" Damien đáp. Qua tai Damien thứ này không khác gì một đồ vật mang lại may mắn.
Harry phá lên cười khi cầm lấy mặt dây chuyền khỏi tay Damien.
"Cứ coi đây là một món quà Giáng sinh muộn cho mày" Harry nói và đeo dây chuyền lên cổ Damien. Damien thấy viên đá phát ra ánh sáng đỏ như máu trước khi trở lại màu đen ban đầu.
"Chỉ cần hứa với tao là không bao giờ được lấy nó ra. Tao đã yểm một số bùa chú lên mặt dây chuyền để nó không thể bị phá hủy hoặc bị ép buộc lấy ra khỏi người mày. Người duy nhất có thể lấy nó ra là mày. Tao cần mày thề rằng mày sẽ không bao giờ bỏ nó ra khỏi người. Được chứ" Harry nói với giọng nghiêm trọng.
"Em thề rằng em sẽ không bao giờ lấy nó ra" Damien đảm bảo với anh. Nó nhìn về phía mặt dây chuyền với một sự quý trọng. Đây là món quà đầu tiên từ anh trai nó. Đột nhiên một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu làm nó ngượng ngùng nhìn về phía Harry.
"Em đã không mua quà giáng sinh gì cho anh hết" Damien nói với giọng nhỏ xíu.
"Em đã định làm vậy! Em đã định là sẽ mua cho anh bộ bảo dưỡng chổi bay. Em đã định mua nó khi đang ở làng Hogsmeade, nhưng khi em đến làng Hogsmeade, em đã không nói chuyện với anh nên quên mất. Em không có cơ hội để mua cho anh cái gì sau đợt đó, anh biết đấy việc anh rời đi và những việc tiếp theo" Damien kết thúc, ngại ngùng nhìn Harry.
"Tao không cần bộ bảo dưỡng chổi bay, mày không cần mua cho tao cái gì cả. Tao cần một thứ mà mày có thể lấy cho tao, coi như là quà giáng sinh cũng được" Harry nói.
Khi Damien gật đầu, Harry tiếp tục.
"Nhẫn của tao. Tao đã để nó lại trong phòng ký túc xá Gryffindor. Nó có thể vẫn ở đâu đó. Khi mày quay lại Hogwarts, tao cần mày kiếm nó giúp tao. Đưa nó cho Malfoy để cậu ta đưa lại cho tao. Với tao nó rất quan trọng."
Damien có thể nhận ra được lo lắng trong giọng nói Harry.
"Ý anh là chiếc nhẫn màu đen bạc mà em đã bảo anh để lại, khi anh đang giả danh là chú Siri?" Damien nói, mày nhướn lên.
Harry thật sự đã đỏ mặt khi nhớ đến việc đó.
"Ừ nó đó"
Damien mỉm cười với khuôn mặt ửng đỏ của Harry và quyết định nói sự thật.
"Nó không còn ở trong phòng nhà Gryffindor. Em biết đó là chậu tưởng ký của anh"
Màu sắc đang xuất hiện trên mặt Harry đột ngột biến mất, nhìn Harry như thể sẽ ngã gục bởi quá kinh ngạc.
"Cái gì!...mày...mày phát hiện ra chậu tưởng ký! Ai biết điều đó? Mày đã thấy gì? Tại sao mày lại đưa bọn họ chiếc nhẫn?" Harry nói với giọng chất đầy sự giận dữ, làm Damien phải lùi lại phía sau.
"Harry, em không hề coi bất cứ ký ức riêng tư nào của anh hết. Em không đưa bất cứ ai chiếc nhẫn cả. Chú Siri là người đã cầm chiếc nhẫn khi nó biến lại thành cái chậu tưởng ký. Chỉ mẹ, cha và chú Siri cùng với thầy Dumbledore là biết về nó thôi"
Harry nhìn Damien, sự nhục nhã xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.
'Dumbledore, Black và cả hai người Potter đều biết những ký ức bí mật của mình' Harry sợ hãi nghĩ.
"Còn ai nữa không?" Harry châm chọc.
"Ưm...à, thật ra, chú Remus cũng biết về chúng, nhưng chú ấy không coi bất cứ cái nào" Damien nhanh chóng thêm vào khi ánh mắt từ Harry làm nó cảm thấy sợ hãi.
Harry rời xa khỏi Damien và bắt đầu đi lại trong phòng. Damien phải ngăn mình lại trước khi nói ra rằng anh ấy giống cha bọn họ đến thế nào vào lúc này. Harry chắc chắn rằng trái tim của nó sẽ nổ tung vì sợ hãi. Bọn họ đều đã xem những ký ức của nó. Những bí mật đen tối và sâu kín nhất đều được để trong chậu tưởng ký. Những điều mà đến cả Chúa tể Voldemort không hề biết và không bao giờ được biết. Harry không thể hứng chịu được hậu quả của việc đó. Thật may là Harry đã khóa một số ký ức đặc biệt với những bùa chú phức tạp và phải mất một thời gian để giải quyết được. Harry quay về phía Damien.
"Damien, mày phải giúp tao lấy nó lại! Trong bất cứ trường hợp nào cũng không được để Dumbledore coi toàn bộ ký ức trong chậu tưởng ký. Nói cho tao biết toàn bộ những thông tin mày biết về chậu tưởng ký"
Damien nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt Harry.
"Harry, điều gì trong những ký ức đó làm anh sợ hãi đến như vậy?"
Harry lại tiếp tục đi lại trong phòng một lần nữa.
"Mày không hiểu đâu! Không một ai biết trong đó chứa những ký ức gì, kể cả cha tao, và nếu ông ấy phát hiện ra....Damy tao sẽ gặp rắc rối lớn! Cha sẽ không bao giờ tha thứ cho tao. Nó sẽ phá hỏng mọi thứ"
Damien hoàn toàn không hiểu tại sao Harry lại hoảng sợ. Harry đã làm gì mà phải cần giữ bí mật khỏi Chúa tể Voldemort? Damien quyết định sẽ hỏi điều đó sau, đầu tiên nó cần làm người anh trai nó bình tĩnh lại.
"Harry. Bình tĩnh nào. Em sẽ lấy cho anh chiếc nhẫn hay chậu tưởng ký, bất cứ từ gì mà anh gọi nó. Nó ở dưới lầu. Giáo sư Dumbledore đưa nó cho cha ngày hôm qua, vài thứ về việc Bộ muốn kiểm tra văn phòng ông hoặc điều gì tương tự như vậy. Anh đợi ở đây và em sẽ đi lấy nó cho anh"
Harry nhìn như thể sẽ ngất đi trong nhẹ nhõm. Nó ngồi xuống giường khi Damien rời khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cửa đằng sau. Damien biết rằng nó không nên trả lại cho Harry chiếc nhẫn. Dù sao những ký ức này đang giúp thầy Dumbledore và cha mẹ nó hiểu thêm về Harry, nhưng sau khi thấy Harry đã lo lắng và sợ hãi như thế nào, Damien quyết định là Harry nên được nhận lại chiếc nhẫn. Vì cũng thật không công bằng khi xâm phạm vào đời tư của một người như vậy.
Nó biết cha nó đã đặt cái chậu tưởng ký trong phòng ông. Damien nhẹ nhàng lẻn vào vòng của cha mẹ và tìm thấy chiếc nhẫn đen nằm trên tủ đầu giường. Damien biết cha nó sẽ không bao giờ đặt bẫy lên những vật ở trong chính căn nhà, vì thế nó cầm lấy chiếc nhẫn và quay trở về phòng.
Harry cố gắng trấn tĩnh mình bằng cách hít thở sâu. Nó đã không tính đến trường hợp có người nào đó nhận ra chiếc nhẫn chính là chậu tưởng ký. Nó đã nghĩ rằng chiếc nhẫn sẽ bị bỏ qua và rơi lại trong phòng ký túc xá nam. Harry nguyền rủa mình vì đã không mang theo chiếc nhẫn. Nó đã định quay lại ký túc xá và lấy lại chiếc nhẫn, nhưng sau khi James Potter quay trở về sau vụ việc, Harry chỉ kịp thời gian để trốn thoát. Harry đứng dậy và quan sát căn phòng Damien. Nó cũng khá lớn, so với diện tích của căn nhà. So sánh với căn phòng của Harry ở lâu đài, phòng Damien chỉ như một buồng giam. Đến cả phòng tắm riêng của Harry còn lớn hơn thế này. Cho một căn nhà bình thường, phòng Damien đã đủ tốt rồi. Harry nhìn những áp phích Quiddtch trên tường khi đứa trẻ quay lại, trên tay cầm lấy chậu tưởng ký của Harry. Ngay lập tức Harry thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn Damien" Harry nói khi cầm chậu tưởng ký trong tay. Harry vân vê chậu tưởng ký trước khi biến nó trở lại thành chiếc nhẫn bạc và đen. Harry đeo chiếc nhẫn rồi nhìn về phía Damien, với khuôn mặt đã bình tĩnh hơn.
"Harry. Ký ức gì mà làm anh phải sợ hãi đến vậy?"Damien hỏi.
Harry lắc đầu, quay mặt đi khỏi Damien.
"Tao không thể giải thích được Damy, nó rất phức tạp" Harry chuẩn bị hướng ra ngoài.
"Damy, mày...mày có biết những ký ức nào mà Dumbledore đã coi không?" Harry hỏi với khuôn mặt hoảng sợ.
"Bọn họ thấy những ký ức về tuổi thơ anh và một số ít thứ khác. Em nghe nói giáo sư Dumbledore đang cố gắng giải quyết những bùa chú lên những ký ức khác, nhưng theo em được biết thì ông ấy vẫn chưa thành công"
Nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt Harry.
"Ồ được rồi, tốt rồi. Damien tao phải đi rồi. Tao muốn mày biết rằng tao không thể đến gặp mày như thế này. Quá mạo hiểm. Chỉ cần nhớ là mày đã hứa với tao không bao giờ được lấy cái dây chuyền đó ra. Kể cả việc cho ai đó coi. Được chứ?"
Damien gật đầu. Đột nhiên khi nghĩ đến ký ức tuổi thơ của Harry làm Damien nhớ đến một việc quan trọng.
"Harry! Đợi đã em quên nói cho anh một điều...." trước khi Damien có thể nói thêm nó nghe giọng cha nó gọi nó dưới lầu.
"Damy! Damy xuống lầu ngay"
Damien chạy ra cửa và mở ra.
"Đợi một chút ạ!" Damien la lên.
Damien quay lại nhìn về phía Harry để phát hiện ra anh ấy đã biến mất. Damien chạy về phía cửa sổ, nhìn thấy Harry bay đi. Damien rủa thầm, nó muốn nói với Harry rằng ký ức thơ ấu của Harry đã bị chỉnh sửa và về kẻ phản bội Đuôi Trùn. Harry sẽ biết được sự thật nếu tìm thấy Đuôi Trùn. Dù gì hắn ta cũng là người đã đưa Harry cho Chúa tể Hắc ám, có thể Harry sẽ tin hắn.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry đã rất mừng khi Damien nhận lấy sợi dây chuyền. Harry đã có được ý tưởng khi nhìn về Trường sinh linh giá trên cổ. Theo cái cách mà trường sinh linh giá này không thể lấy đi bởi bất cứ ai ngoại trừ Chúa tể Voldemort và Harry, Layhoo Jisteen cũng chỉ có thể lấy ra bởi Damien và Harry. Miễn là Damien giữ sợi dây chuyền, không có một tổn thương nào có thể gây ra trên cơ thể thằng bé. Và quan trọng nhất, không có một Tử thần thực tử nào có thể đụng đến Damien. Theo cách này Damien sẽ an toàn khỏi mọi nguy hiểm nếu bọn họ có gặp nhau lần nữa, Harry sẽ không cần lại công khai cứu Damien.
Harry thật sự biết ơn Damien vì đã lấy lại chiếc nhẫn. Suy nghĩ về việc những bí mật của nó bị lộ thật sự khủng khiếp. Những ký ức tuổi thơ không phải là điều mà Harry quan tâm. Dù sao cũng chính những người Potter đã hành hạ nó. Đó là một điều tốt để họ có thể nhớ được họ đã đánh đập Harry nhiều đến thế nào trong quá khứ. Những ký ức bị khóa mới là thứ làm Harry sợ, bọn chúng bị khóa lại là có lý do. Chúa tể Voldemort sẽ không bao giờ tha thứ Harry nếu ông phát hiện ra điều mà Harry đã làm. Cha nó sẽ không thể hiểu được nguyên nhân đằng sau hành động của Harry. Những ký ức này phải được giấu đi mãi mãi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip