Chương 33: Không như mắt thấy

Ngày sau cuộc ghé thăm của Harry có thể coi là ngày tồi tệ nhất trong đời Damien. Khởi đầu đã rất tệ rồi. Cha mẹ nó cùng với chú Sirius vẫn còn đang chuyên chú bàn về thông tin treo thưởng liên quan đến Harry. Damien yên lặng ngồi tại bàn, nó biết nó nên thông báo với cha mẹ việc Harry đã ghé thăm vào tối qua, nhưng Damien lo sợ về an toàn của Harry. Cha mẹ nó không có khả năng bảo vệ Harry khỏi Bộ. Ít nhất nơi Harry đang ở hiện tại được bảo vệ khỏi những người muốn tổn thương anh.

Ngày tiếp tục xuống dốc khi James nhận ra rằng chậu tưởng ký của Harry đã biến mất. Damien ngồi im lặng để James, Lily và Sirius xới tung cả ngôi nhà lên, cố gắng triệu hồi chậu tưởng ký và làm bất cứ cách nào mà họ có thể nghĩ ra được. Damien ghét cái cảm giác tội lỗi rằng chính nó là người đã trộm thứ đó đi, nhưng nó chỉ là muốn trả lại cho chủ nhân thật sự mà thôi.

Sau buổi sáng thảm họa, buổi chiều cũng chẳng khá hơn chút nào. Cảm xúc James cực kì xấu. Anh đã liên lạc Dumbledore bằng lò sưởi và ông ấy lập tức đến Godric Hollow. Sau rất nhiều, rất nhiều lời phép, chậu tưởng ký vẫn không được tìm ra. Damien quyết định đi ra ngoài một chút. Không chỉ bởi vì cảm giác tội lỗi về việc nó đã làm, mà còn là nỗi sợ hãi chuyện gì sẽ xảy ra với nó nếu Dumbledore lần theo dấu vết và phát hiện nó chính là kẻ trộm. Damien lấy ra mặt dây chuyền đá đen đang nằm sau lớp áo và vuốt ve mặt đá. Nó lập tức cảm thấy tốt hơn,

"Hy vọng vật may mắn này cũng bảo vệ em khỏi cha mẹ"

Damien có thể đã thấy buồn cười với lời nói mình vừa thốt ra nếu nó biết rằng Harry đã thực hiện một số bùa chú để bảo vệ nó khỏi cha mẹ 'bạo lực'. Damien thở dài, ngồi xuống bậc thềm bằng đá bên ngoài cánh cửa hông của ngôi nhà. Nó không thể tin được việc Harry đã đến thăm nó vào ngày hôm qua. Nó đã nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ khi thức dậy vào sáng nay, nhưng sức nặng từ mặt dây chuyền xung quanh cổ như muốn nhắc nhở nó rằng đó là sự thật. Damien ước nó đã có thể nói cho Harry về Đuôi Trùn. Harry chắc sẽ không tin Damien, nhưng tất cả mà Damien cần là gieo một hạt giống nghi ngờ cho anh. Đủ để làm Harry phải tìm kiếm sự thật.

Damien nghe thấy tên nó được gọi và quay vào trong. Chú Remus đang đợi nó.

"Chú Remy, chú đến lúc nào vậy?" Damien hỏi, tiến đến ôm ông.

"Mới tức thì thôi, ở đây ồn ào nhỉ" Remus nhận xét khi nhìn xung quanh.

Remus đã được thông báo về việc chậu tưởng ký biến mất. Remus nhận ra ngay sự vắng mặt của Damien và nghĩ rằng có thể thằng bé tội nghiệp cảm thấy bị bỏ rơi. Dù sao Damien cũng sẽ quay lại Hogwarts trong vài ngày tới. Khi Damien quay lại trường, nó sẽ bước vào một môi trường đầy sự thù nghịch. Cuộc tấn công tàu tốc hành Hogwarts sẽ trở thành một nguyên nhân mà Damien hứng chịu sự bắt nạt nặng nề. Đó cũng là lý do chính mà Dumbledore đưa Damien về nhà cho đến khi mọi việc dịu đi. Với thông tin treo giải sẽ xuất hiện trong tờ Nhật báo tiên tri ngày hôm nay, sẽ còn tệ hơn nữa cho Damien. Tiếp theo sẽ là khoảng thời gian cực kì khó khăn cho thằng bé nên anh nghĩ rằng nó cần được một phần thưởng.

Damien và Remus di chuyển đến quán Cái Vạc Lủng bằng Xe Đò Hiệp Sĩ. Damien yêu thích cái xe buýt tồi tàn đó. Nó tự hỏi rằng không biết Harry đã có dịp di chuyển bằng thứ này hay chưa. 'Chắc chưa đâu' nó tự trả lời câu hỏi của mình. Remus đã lên kế hoạch cả ngày ở Hẻm Xéo. Nơi đây có tất cả mọi thứ mà Damien muốn. Bọn họ dành ba tiếng đồng hồ tuyệt vời ở Hẻm Xéo, mua sắm mọi ngóc ngách và sau đó thưởng thức bữa ăn ngon lành ở một quán trong đó. Ngay khi Damien bắt đầu thả lỏng, nó nghe những tiếng hét sợ hãi vang lên ngoài quán.

Cả cơ thể như biến thành chì, Damien bắt cái cơ thể nặng nề đó tiến về phía cửa sổ. Ngay sau đó một đám người mặc áo choàng đen và mặt nạ trắng xuất hiện trong tầm mắt, tấn công mọi người ở Hẻm Xéo. Tay Damien bị kéo lấy, nó ngước lên nhìn Remus. Chú nó trông tái nhợt hơn bình thường và mắt dán chặt vào những kẻ bên ngoài.

"Damien! Nhanh lên đi với chú"

Damien bị lôi đi bởi Remus và hai người nhanh chóng tiến về phía cửa sau. Ngay lúc bọn họ bước ra ngoài một tiếng nổ lớn vang lên. Quán ăn bọn họ mới ngồi vừa nãy lập tức bùng cháy dữ dội. Cả Remus lẫn Damien bị hất văng xuống đất bởi sức ép của vụ nổ. Remus vội vã nắm lấy Damien và kéo nó dậy.

"Chúng ta phải quay lại điểm độn thổ! Đi nào, theo hướng này!" Remus la lớn trong khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

Damien chỉ có thể gật đầu đáp lại và chạy theo Remus. Damien nhận thấy rằng cuộc tấn công ở Hẻm Xéo khác với cuộc tấn công tàu tốc hành Hogwarts. Đội hình những Tử thần thực tử ở đây trông rất lộn xộn và bắn phép thuật bừa bãi. Không có một mục đích cụ thể nào ngoài việc gây ra sự hỗn loạn. Damien lập tức nhận ra Harry không xuất hiện, Harry không cùng với những Tử thần thực tử này.

Đột nhiên có hai Tử thần thực tử chặn lại đường Remus và Damien.

"Ô không phải tên người sói và con của hắn đây sao!" kẻ đeo mặt nạ châm chọc.

Damien nắm chặt đũa phép trong tay nhưng nó hoàn toàn không biết nên sử dụng bùa chú nào. Tốc độ của nó không nhanh, cử động đũa phép của nó cũng không giỏi bằng những kẻ này để có thể đấu lại. Remus đang chĩa thẳng đũa phép về hai tên Tử thần thực tử.

"Tránh ra" Remus gào lên, lập tức thực hiện phép bảo vệ xung quanh ông và Damien ngay lúc hai lời nguyền bắn về phía họ.

Damien có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng khi lời nguyền đập mạnh vào tấm khiên. Nó biết Remus có thể đối đầu được với hai tên Tử thần thực tử mà không gặp khó khăn gì, nhưng nếu cùng lúc bảo vệ Damien thì đó là một vấn đề khác. Trong những giây phút hoảng sợ tột độ, Damien đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Layhoo Jisteen xung quanh cổ.

Remus chặn lại một lời nguyền nữa và đáp trả bằng bùa giải giới, nhưng không ngờ phép thuật bị dội ngược lại về phía ông. Damien cũng thực hiện bùa giải giới và chẳng có tác dụng gì. Damien rủa thầm khi né tránh lời nguyền bắn về phía nó 'Tại sao anh Harry chẳng dạy mình một tí gì về chiến đấu hết vậy?' nó nghĩ.

Đột nhiên một trong những tia phép phá vỡ lớp bảo vệ của Remus và bắn thẳng vào ngực người sói. Damien hét lên khi Remus bị ném bay lên không trung, cách xa chỗ nó. Đứa trẻ nhìn người chú nó đập mạnh vào bức tường đằng sau rồi đổ gục xuống đất. Damien nắm chặt đũa phép, trong tư thế sẵn sàng để bảo vệ bản thân nhưng tâm trí nó hoàn toàn trống rỗng. Nó không thể nhớ được bất cứ kiến thức gì nó đã học trong môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám hay kinh nghiệm trong bất cứ buổi học đấu tay đôi nào mà nó đã tham gia mà có thể giúp nó ngày hôm nay. Damien cũng không bỏ cuộc. Nó giơ đũa lên và tập trung thực hiện một tấm khiên.

Hai tên Tử thần thực tử cười lớn, bắn lời nguyền Hành hạ về phía Damien. Với không có thứ gì để bảo vệ bản thân, Damien ném cơ thể sang một bên để tránh thoát. Ngay lúc nó di chuyển một lời nguyền khác bắn về phía nó. Damien không đủ nhanh nhẹn để tránh được lời nguyền, nó nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho cơn đau đớn khủng khiếp hơn cả nó có thể tưởng tượng. Tia sáng đỏ bắn thẳng về phía nó và trước khi có thể chạm vào người Damien, lời nguyền đâm vào một thứ trông giống một tấm chắn và biến mất.

Damien nằm rạp xuống đất, không thể tin vào mắt mình. Lời nguyền không thể tha thứ là thứ duy nhất không thể chặn lại. Và bằng cách nào đó lời nguyền Hành hạ đã không thể làm tổn thương nó. Những Tử thần thực tử thoát khỏi trạng thái kinh ngạc và lao về phía Damien. Hắn chuẩn bị túm lấy cái thằng nhóc láo xược và bắt nó khai ra cách mà nó có thể ngăn lại lời nguyền không thể tha thứ. Ngay lúc tên Tử thần thực tử lại gần đứa trẻ và giơ tay ra để nắm lấy nó, một sức mạnh vô hình đâm thẳng vào tên Tử thần thực tử làm hắn bay ngược về sau. Lần nữa Damien hoàn toàn ngơ ngác về việc nó được bảo vệ. Khi Damien đã đứng lên được, nó thấy mặt dây chuyền đụng vào ngực nó dưới lớp áo. Damien lập tức hiểu ra 'Dĩ nhiên rồi, Layhoo Jisteen, đó chính là thứ đã bảo vệ mình!'

Damien thật sự cảm ơn Harry. Đó chính là ý mà anh muốn nói với mình 'bảo vệ mày khỏi tất cả mọi thứ mà mày cần bảo vệ'. Ngay lúc đó Damien cảm nhận một bàn tay đặt lên vai. Nó quay phắt lại để thấy khuôn mặt sửng sốt của Remus. Máu chảy trên khuôn mặt ông nhưng ông chỉ tập trung vào Damien.

"Con...con đã làm cách nào vậy?" Remus hỏi.

"Con...con thật sự không biết" Damien trả lời, không muốn nói với bất cứ ai về món quà từ Harry.

"Đi nào, chúng ta phải thoát ra khỏi đây" Remus nói trong lúc vẫn nhìn Damien bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông có thể hỏi nó về cách mà nó đã chiến đấu khi cả hai đã về nhà.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Damien đang ngồi đối diện cha mẹ và người hiệu trưởng. Hai người chú đang ngồi hai bên nó. Damien không thể ngăn cảm giác rằng nó sẽ bị tra hỏi về việc đã xảy ra tại Hẻm Xéo. Và đúng vậy, ngay sau khi Remus đã kết thúc kể lại chuyện gì đã xảy ra với những tên Tử thần thực tử tấn công Damien, đủ loại câu hỏi bắn về phía Damien. Damien vẫn ngồi im lặng, nhưng tâm trí nó đang hoạt động hết công suất. Nó phải nói gì đây? Chú Remus kể với mọi người rằng nó đã không hề thốt ra bất cứ phép thuật nào! Làm sao Damien có thể giải thích được mà không nhắc đến Harry hay Layhoo Jisteen?

"Damy! Con có nghe chúng ta nói không vậy?" Giọng Lily cắt đứt suy nghĩ trong đầu Damien.

"A...dạ con đang nghe mà" Damien đáp lại.

"Vậy làm cách nào mà con có thể chiến thắng hai Tử thần thực tử?" James hỏi. Đối lập với Lily, James không lo lắng việc Damien đã phải chiến đấu với hai tên Tử thần thực tử. Anh rất tự hào! Anh muốn biết chính xác Damien đã làm gì.

Damien nhăn mặt trước sự hào hứng trong giọng nói của cha nó. Nếu mấy tên Tử thần thực tử chết bầm đó đã thực hiện bất cứ một lời nguyền nào khác, sẽ dễ dàng hơn để bịa ra được một cách thức mà nó dùng để chiến đấu lại. Tuy nhiên, lời nguyền không thể tha thứ không thể bị ngăn chặn, vậy Damien sẽ nói gì đây? Thêm nữa là nó đang trong tầm mắt của Dumbledore. Damien cố gắng làm cái đầu lộn xộn của mình nặn ra được một cái cớ nào đó có thể tin được.

"Ưm...con...con thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Con chỉ là đang tập trung tạo ra một cái khiên, vậy thôi" Damien đang nói sự thật. Thật sự rằng tại sao những lời nguyền không chạm được đến nó thì nó hoàn toàn không biết, nó chỉ là đang tập trung thực hiện tạo ra một tấm khiên.

"Rất khó để thực hiện phép bảo vệ không lời, nói thẳng ra thì chỉ có một số ít người có thể thực hiện được điều đó. Hãy cố gắng và nhớ lại cẩn thận chuyện gì đã xảy ra" Dumbledore nói với Damien, với sự nghi ngờ trong giọng ông. Dumbledore đã ở cạnh với những đứa trẻ trong gần hết quãng đời mình, và không cần thực hiện Legimens ông cũng biết được một đứa trẻ đang cố nói dối hay giấu giếm điều gì đó.

Damien hoảng hốt, nó sẽ nói gì đây?

"Tôi nghĩ là đã quá đủ cho một ngày rồi, đúng không?" Sirius lên tiếng làm Damien nhìn ông với ánh mắt cảm kích.

"Có thể chúng ta nên nói chuyện này sau, thằng nhóc trông rất tái nhợt rồi" Sirius tiếp tục.

"Damy, nếu con muốn con có thể lấy kí ức đó ra để chúng ta coi nó..." James mở lời nhưng bị chặn lại bởi giọng nói hoảng sợ từ Damien.

"Không! Ý...ý con, con...con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Có thể mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn sau khi con có thời gian bình tĩnh lại"

James và Lily nhìn đứa con trai họ, họ đều biết được có điều gì không đúng. Damien đã thấp thỏm từ sáng đến giờ. Sau khi Damien chạy về phòng, những người lớn ngồi trong phòng khách và cố gắng hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Damien.

Cuối cùng Remus đưa ra một ý tưởng.

"Sao chúng ta không coi ký ức của tôi về cuộc tấn công, có thể mọi người sẽ thấy được gì đó mà tôi đã bỏ lỡ"

Bọn họ đều bắt đầu coi ký ức về cuộc tấn công ở Hẻm Xéo. Họ thấy cảnh Remus bị đánh bay khỏi chỗ Damien và hai tên Tử thần thực tử. Remus đã kịp ngước lên nhìn Damien ngay lúc lời nguyền Hành hạ bắn về phía thằng bé. Lời nguyền nhắm thẳng Damien và mọi người thấy đứa trẻ hoảng sợ giơ tay bảo vệ mình. Không một ai ngoại trừ Dumbledore nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt xung quanh Damien dù chỉ một khoảnh khắc. Ánh sáng này đã bao phủ lấy Damien và khi lời nguyền chạm vào thứ đó giống như bị hấp thụ. Ánh sáng mờ nhạt xung quanh Damien chính là thứ đã bảo vệ thằng bé. Khi tên Tử thần thực tử thứ hai lại gần Damien và cố nắm lấy nó, hắn lập tức bị thổi bay khỏi thằng bé. Lần này không có xuất hiện thứ ánh sáng đó và Dumbledore nhanh chóng hiểu được chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Khi họ thoát khỏi ký ức của Remus, Dumbledore bảo với James là Lily hãy gọi Damien xuống lầu. Hai cha mẹ bối rối đi lên phòng để đưa Damien xuống trong lúc Sirius và Remus hỏi Dumbledore ông đang muốn làm gì. Dumbledore vẫn giữ yên lặng với đũa phép nắm hờ trong tay.

Ngay lúc Damien bước vào phòng, người hiệu trưởng của thằng bé bắn về phía nó một lời nguyền. Không một ai trong phòng có thể kịp phản ứng để cứu Damien. Damien hét lên trong kinh ngạc và trước sự chứng kiến của họ, phép thuật của Dumbledore biến mất khi lại gần Damien. Tất cả yên lặng, nhìn Dumbledore với ánh mắt sửng sốt.

"Cái quái gì vậy thầy Dumbledore! Thầy nghĩ thầy đang làm gì vậy hả?" James hét lên giận dữ.

"Chứng minh suy đoán của tôi" Dumbledore trả lời, vẫn giữ ánh mắt hướng về Damien.

Đứa nhóc tái nhợt khi hiểu được lời ông. Giáo sư Dumbledore đã phát hiện ra rồi.

"Tôi nghĩ là thầy nên giải thích cho tôi tại sao lại tấn công Damien!" Lily gằn giọng.

"Lily yêu quý, tôi nghĩ rằng cậu Damien Potter đây nên là người sẽ giải thích việc đó"

Damien chấp nhận thất bại, nó có thể giấu được bao lâu chứ? Điều này sớm hay muộn cũng bị lộ, sao không phải bây giờ luôn. Damien ngồi xuống, cố không nhìn về phía cha mẹ nó.

"Được rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" James lên tiếng và câu hỏi của anh hướng trực tiếp về Dumbledore.

"Thầy không thể cứ bước vào và bắt đầu tấn công con của tôi, thầy Dumbledore!" James tiếp tục.

Dumbledore mỉm cười với anh và chuyển ánh mắt về phía Damien.

"Con muốn tự mình giải thích hay để ta thay con mạo hiểm phán đoán về chuyện đã xảy ra?" Dumbledore hỏi đứa học sinh. Damien ngước lên nhìn người hiệu trưởng và lắc đầu. Tốt hơn nên để nó tự giải thích.

"Con...ưm...con cần phải nói với mọi người điều này" Damien bắt đầu. Nó nói với cả phòng, dù sao những người chú của nó cũng có quyền được nghe thông tin này. Những người lớn bối rối quan sát Damien.

"Con đã nên nói với mọi người tối hôm qua, nhưng ưm...tối qua, ưm...anh H-Harry đã đến thăm con" Damien giữ ánh mắt về phía bụng nó, theo cách này nó sẽ không phải thấy những ánh mắt kinh ngạc của bọn họ. Đến cả Dumbledore cũng không ngờ đến chuyến viếng thăm của Harry. Damien tiếp tục với sự kiện tối qua.

"Anh tiến vào qua cửa sổ phòng con, con đã rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy. Anh...anh nói là anh muốn kiểm tra xem con ổn không" Damien nghẹn lại bởi cảm xúc từ những lời nói đó. Rất may rằng mọi người, kể cả cha mẹ đều giữ yên lặng.

"Anh ấy nói rằng anh muốn con biết được cuộc tấn công tàu tốc hành Hogwarts không phải lên những học sinh, bọn họ chỉ muốn nhắm đến Thần sáng. Anh nói anh muốn con biết rằng anh không bao giờ hại học sinh. Và anh đưa con một thứ" Damien lôi ra mặt dây chuyền dưới lớp áo với bàn tay run rẩy.

Mọi ánh mắt đổ dồn về viên đá đen khảm trên mặt dây chuyền.

"Anh Harry nói với con rằng đây là viên...viên đá Layhoo Jisteen, và nó mang lại, có thể coi như một vật may mắn. Con đã nói với anh về thông tin treo thưởng và đề nghị anh ấy hãy giữ lại thứ này vì anh cần tất cả may mắn trên thế giới để có thể an toàn, nhưng Harry chỉ cười và bảo con rằng dây chuyền là món quà sáng sinh cho con" Damien dừng lại trước khuôn mặt kinh ngạc của mọi người.

Dumbledore là người đầu tiên lên tiếng.

"Cậu ta còn nói điều gì nữa về dây chuyền không?"

"Anh ấy nói con không bao giờ được lấy nó ra khỏi người và nó có thể bảo vệ con khỏi tất cả những thứ mà con cần được bảo vệ"

Trong đầu mọi người bắt đầu hiểu ra. Vậy đây chính là thứ đã cứu Damien khỏi những Tử thần thực tử và cũng là điều mà giáo sư Dumbledore muốn chứng minh. James đang chiến đấu với nỗi giận của anh với Damien. Harry đã thật sự quay về nhà, đã ở trong Godric Hollow và Damien không thèm thông báo cho họ. Damien đã để Harry rời khỏi nhà, quay về những nguy hiểm đang chờ đợi thằng bé.

James đứng dậy tiến về phía Damien. Anh cảm nhận Lily nắm lấy tay anh để ngăn anh lại nhưng James gạt tay cô. Anh đứng trước mặt Damien, áp chế cảm xúc tức giận trong lòng để có thể lên tiếng.

"Tại sao con không nói với bất cứ ai việc Harry quay về?" Anh hỏi khẽ.

Damien ngước đôi mắt lên nhìn James, không thể trả lời câu hỏi đơn giản đó.

"Harry đã quay về nhà, và con cứ để anh con rời đi? Con không thấy việc thông báo cho cha mẹ là quan trọng à? Con có nghĩ đến điều đó không? Damien! Trả lời ta!"

Damien nhìn khuôn mặt giận dữ của cha và giật lùi khỏi ông. Sirius và Remus đều đã tiến lại gần và cố làm anh bình tĩnh lại.

"Gạc nai, đừng, nó chỉ là một đứa trẻ. Bắt nó phải biết mình cần làm gì trong tình huống như vậy cũng không công bằng lắm" Remus nói trong lúc đặt bàn tay lên vai James.

Sirius cũng đang an ủi Damien.

"Ổn rồi cún con, con đã không biết mình nên làm gì. Không sao" anh cố làm cho đứa trẻ đang run rẩy bình tĩnh lại.

"KHÔNG ổn chút nào hết!" James hét lên. Damien và Sirius đều bị giọng nói của James làm cho giật mình.

"Damien làm như thế là không thể chấp nhận được! Harry đã ở cùng dưới mái nhà với chúng ta tối hôm qua, có mà Merlin biết trong bao lâu, và Damien quyết định là giấu đi và để chỉ mình nó biết"

James tiếp tục lớn giọng. Lily hết nhìn James rồi qua Damien, không biết là mình nên la Damien hay an ủi đứa con đang sợ hãi.

"Con đã nên nói với chúng ta! Chúng ta sẽ giải thích mọi chuyện với Harry! Chúng ta đã có thể làm anh con nhận ra rằng nó đã bị lừa dối và phản bội bởi Kẻ-mà-ai-cũng-biết! Chúng ta đã có thể nói sự thật với Harry! Chúng ta đã có thể làm Harry hoàn toàn quay lại, nhưng không, con không nghĩ được Damien, con chỉ làm theo bất cứ ý tưởng điên rồ nào con có và để Harry rời khỏi đây!"

Damien đứng bật dậy, mặt nó không hề còn một chút sợ hãi nào. Thay vào đó nó trông cũng tức giận y như cha nó.

"Và cha thật sự làm điều đó bằng cách nào? Làm sao để cho Harry thấy được sự thật! Bằng cách cột anh ấy vào ghế lần nữa à, hay nhốt anh ấy vào một căn phòng, hay để một tên Thần sáng điên rồ đánh đập anh ấy cho đến khi anh chịu thừa nhận! Tại sao anh Harry nên nghe lời cha? Cha đã làm gì để Harry muốn tin tưởng chúng ta?" Damien thở dồn dập, nước mắt giận dữ chảy ra. Nó biết là nó không nên nói chuyện với cha nó như vậy, nhưng Damien đã không thèm quan tâm nữa rồi.

"Damien, ta đã làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ Harry, để chắc rằng anh con..." James bị chặn lại bởi tiếng cười từ Damien. James nhìn đứa con mười ba tuổi của anh, bật cười chết giễu bởi lời James nói.

"Bảo vệ? Cha muốn bảo vệ anh Harry! Nói con nghe cha, cha định làm gì để bảo vệ anh ấy khỏi những người mà cha đang làm việc chung truy đuổi anh ấy. 'Năm ngàn Galleon cho người nào giúp bắt giữ Harry Potter' đó là nội dung treo giải đúng chứ? Sao cha có thể khẳng định là mình muốn bảo vệ Harry, giữ anh ấy an toàn khi cha để Moody làm anh ấy bị thương trong rất nhiều lần?"

James câm nín. Damien chưa bao giờ dùng giọng như vậy để nói chuyện với anh. James không thừa nhận, nhưng đến cuối cùng anh biết Damien đã đúng. James đã để Harry bị đối xử bất công khi dưới sự bảo bọc từ anh.

"Ít nhất thì nơi anh Harry đang ở là an toàn. Kẻ-mà-ai-cũng-biết sẽ không để yên cho bất cứ ai dám làm tổn thương anh Harry" Damien nói, không nhận ra được ảnh hưởng từ lời nói của mình lên hai cha mẹ.

Lily tiến đến và nắm chặt vai Damien.

"Sao con dám nói những điều như vậy? Sao Harry có thể an toàn với một tên quái vật như hắn? Hắn chính là kẻ đã cướp Harry khỏi tay chúng ta. Hắn không hề quan tâm Harry, hắn chỉ quan tâm đủ để có thể sử dụng anh con như một quân cờ. Damy, nơi Harry thật sự thuộc về là với chúng ta. Anh con là một phần của gia đình chúng ta!"

Damien nhìn đôi mắt xanh ngọc lục bảo của mẹ nó và thấy nỗi đau ẩn hiện bên trong.

"Sao Harry có thể là một phần của gia đình này, mẹ? Anh ấy còn không được cho cơ hội để quay lại với chúng ta. Mọi người có muốn biết tại sao con không ngăn anh Harry rời đi không? Là bởi vì con biết rằng dù anh Harry có ở đây, anh ấy vẫn sẽ bị bắt giữ bởi Bộ. Vài người trong Hội, như Moody, sẽ tố anh ấy với Bộ trưởng Fudge. Anh Harry không thể an toàn khi ở đây. Con không quan tâm anh Harry có ở với chúng ta hay không. Con cũng không quan tâm anh ấy có tự gọi mình là Potter hay không. Điều duy nhất trong đầu con là anh ấy có thể sống sót. Con muốn anh Harry có thể sống, mẹ, cho dù anh ấy không sống cùng chúng ta"

Hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt Lily, trái tim cô tan vỡ bởi lời Damien nói. James đứng cách đó không xa cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc từ con trai anh.

Đột nhiên James nhận ra rằng nếu Harry đã ở đây tối qua thì việc chậu tưởng ký bị thất lạc không phải là ngẫu nhiên. James cảm nhận được cơn giận đã dịu đi bây giờ lại bốc lên một lần nữa khi tiến lại gần Damien.

"Damien, con có đưa lại cho Harry chậu tưởng ký không" James hỏi.

Damien nhìn cha nó, câu trả lời đã nằm rõ trong đôi mắt màu hạt dẻ khi thằng bé nhìn trực diện ánh mắt anh.

"Đúng vậy" Damien đáp.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Damien đang chờ đợi phản ứng của cha mẹ nó. James có thể nghe thấy máu anh sôi trào. Anh không tin vào bản thân nên đã lùi lại mấy bước khỏi đứa con trai nhỏ. James còn không thể thốt lên lời do cơn giận bùng cháy trong người.

"Damy?" Lily là người lên tiếng. Cô cũng buông vai Damien và lùi lại, như thể nghi ngờ rằng người trước mắt không phải là con trai cô.

"Con biết tất cả đang rất tức giận với con và con rất xin lỗi, nhưng thật không công bằng với Harry. Mọi người nên nhìn thấy anh ấy đã hoảng sợ đến thế nào khi phát hiện ra việc chúng ta biết về chậu tưởng ký. Anh ấy đã cực kì sợ hãi và cầu xin con giúp anh ấy tìm lại chậu tưởng ký. Anh ấy nói nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết phát hiện ra những ký ức mà Harry đã cất giấu trong đó thì hắn sẽ rất tức giận với anh. Harry đã trông thật sự hoảng sợ! Con không thể ngăn bản thân lại được. Con đã cảm thấy thật tệ cho anh, vì thế con đã lẻn vào phòng cha mẹ và lấy lại thứ mà đãng lẽ ra thuộc về anh từ lúc đầu"

Lời nói của Damien làm Dumbledore phải đứng dậy. Ông đã cố gắng không tham gia vào cuộc tranh cãi của những thành viên nhà Potter, nhưng Damien vừa mới cho ông một manh mối cực kỳ quan trọng về Harry và ký ức của cậu bé.

"Damien, Harry còn nói gì nữa về những ký ức đó không?" Dumbledore vội vàng hỏi.

"Không còn gì nữa, chỉ là anh ấy sẽ gặp rắc rối lớn nếu cha anh phát hiện ra chúng" Damien trả lời.

Dumbledore đã thành công trong việc làm hai cha mẹ bình tĩnh lại và nhờ Sirius đưa Damien sang một căn phòng khác trong một lúc. Khi Damien cùng Sirius đã rời đi. Dumbledore cố an ủi hai con người đang đau khổ, James và Lily. Sau rất nhiều lời nói hai cha mẹ đã có thể tỉnh táo suy nghĩ lại. Sirius và Damien cũng đã quay trở lại phòng khách. James và Lily, dù đã bình tĩnh hơn, nhờ vào Dumbledore, quyết định rằng không nên nói chuyện với Damien cho đến khi mọi chuyện dịu bớt.

"Tôi hiểu sự tức giận của hai người, nhưng đừng như vậy với Damien. Cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ với mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ anh trai mình. Harry thể hiện một cảm xúc mà tôi đã hy vọng cậu nhóc vẫn có trong lòng. Cậu nhóc đã mạo hiểm tất cả để đến đây thăm Damien và đưa thằng bé một món quà có thể bảo vệ như thế này. Harry thật sự quan tâm đến người cùng dòng máu, và ở đây là em trai cậu bé. Và đó cũng là thứ mà tôi cố gắng đạt được khi đưa Harry đến Hogwarts." Dumbledore dừng lại trước ánh mắt khó hiểu và buồn bã từ những khuôn mặt xung quanh.

"Mọi người có ai biết gì về viên đá tên Layhoo Jisteen không?" Dumbledore hỏi.

Khi cả bốn người lớn đều trả lời 'không' Dumbledore tiếp tục.

"Layhoo Jisteen là một viên đá rất hiếm. Chỉ có ba viên trên thế giới. Hai trong số chúng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi Bộ. Viên thứ ba đã bị thất lạc trong nhiều năm và tôi đoán là chúng ta đã tìm được nó vào tối nay. Sự đặc biệt của viên đá là do sức mạnh to lớn chứa đựng trong nó. Nó có thể sử dụng vào rất nhiều mục đích, nhưng chưa bao giờ là cho việc bảo vệ. Nhiều bùa chú đã được yểm lên nó để cho người đeo có thể được bảo vệ khỏi một số nguy hiểm nhất định. Khi được sử dụng lần đầu tiên viên đá đã bao bọc người đeo và được buộc vào người đó. Chỉ cần Damien còn đeo dây chuyền này, thằng bé sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu cậu bé tháo nó ra khỏi người, cậu bé sẽ lại rơi vào nguy hiểm. Nếu cậu bé đưa cho một người khác, sự bảo vệ sẽ không được thực hiện trên người nhận. Mặt dây chuyền bảo vệ Damien và chỉ Damien thôi."

Damien đang yên lặng lắng nghe, mắt nó hướng xuống sàn và từ chối nhìn về phía cha mẹ vì sợ rằng mình sẽ nổi nóng lần nữa. Bốn người lớn tiếp tục thảo luận về viên đá vì rõ ràng viên đá chưa bao giờ được sử dụng cho mục đích bảo vệ. Viên đá thật sự không phải ai cũng biết đến nhưng lại chứa đựng sức mạnh có thể hấp thụ lượng lớn phép thuật. Damien dễ dàng được bảo vệ khỏi Tử thần thực tử. Giáo sư Dumbledore giải thích rằng ông nghĩ Harry đã yểm bùa chú lên viên đá để không một ai có dấu hiệu Hắc ám có thể lại gần Damien, đó là nguyên nhân tại sao tên Tử thần thực tử bị thổi bay một cách mạnh bạo khỏi Damien. Nhưng chính xác việc Harry đã làm cách nào mà có thể thực hiện một bùa chú cao cấp đến vậy thì Dumbledore không biết.

"Tôi muốn chia sẻ điều này với mọi người" Giáo sư Dumbledore tiếp tục. Damien ngước mặt lên nhìn người hiệu trưởng.

"Tôi lấy làm tiếc rằng việc tìm hiểu về tuổi thơ của Harry bây giờ không thể nữa, nhưng ta không trách con, Damien. Con chỉ là muốn làm điều đúng đắn cho anh con. Tuy nhiên, trước khi tôi đưa anh chậu tưởng ký, James, tôi đã kịp lưu lại một số ký ức. Tôi chỉ lấy ra những ký ức đó do chúng là một trong số ít tôi có thể phá giải từ lớp phép thuật bảo vệ dày đặc bao phủ chúng. Tôi đã lấy chúng ra để có thể coi chúng sau. Nhưng tôi chưa có cơ hội vì chuyến viếng thăm từ Bộ tối hôm qua. Tôi có mang theo chúng và tôi nghĩ rằng quan sát những ký ức này sẽ có lợi. Vẫn còn nhiều ký ức bị khóa trong chậu tưởng ký cần thêm bùa chú để phá giải. Sự tiếc nuối duy nhất của tôi là chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được chúng là gì."

Mặt Damien nóng lên vì xấu hổ. Nó thật sự không ngờ được chuyện lại có thể tồi tệ đến vậy. Nó dời tầm mắt khỏi cha mẹ. Damien cảm thấy hổ thẹn nhưng nó vẫn sẽ lặp lại hành động đó mà không cần suy nghĩ. Nó sẽ luôn giúp đỡ Harry cho dù cha mẹ nó hay một ai khác đồng ý hay không.

"Damien con có muốn coi những ký ức này không?" Dumbledore hỏi.

Damien quay phắt mặt về phía người hiệu trưởng trong kinh ngạc.

"Thầy Dumbledore, tôi không nghĩ là Damien nên xem bất cứ việc gì mà Harry đã làm..." Lily lên tiếng nhưng bị cản lại bởi Dumbledore.

"Lily, tôi nghĩ là nên để Damien thấy được tại sao chúng ta lại tìm hiểu ký ức Harry. Có thể sau khi Damien đã hiểu được lý do, cậu bé sẽ không hành xử như vậy."

Lily và James đều trông không vui vẻ gì việc Damien thấy những ký ức bí mật của Harry. Nói thẳng ra suy nghĩ về việc Harry giấu đi những ký ức đó cũng làm bọn họ ái ngại. Harry đã làm gì mà dẫn đến kết quả phải giấu những ký ức đi? Nhưng họ biết thầy Dumbledore đã đúng. Nếu bọn họ đã cho Damien tham gia vào việc này, có thể cậu bé đã hiểu rằng bọn họ không phải là xâm phạm vào đời tư của Harry. Họ chỉ muốn hiểu thêm về Harry.

Người hiệu trưởng, James, Lily, Sirius và Remus đứng xung quanh chậu tưởng ký của Dumbledore. Người hiệu trưởng vẫy tay ra hiệu thằng bé cùng tham gia với bọn họ. Damien chầm chậm tiến về phía nhóm người. Nó cảm thấy tệ khi nhìn những ký ức riêng tư của Harry, nhưng cùng lúc đó tò mò lấn át lấy nó. Dumbledore lấy ra một lọ nhỏ chứa khói màu xám. Ông đổ toàn bộ vào trong và ra hiệu cho James cùng Lily tiến vào trước. Với ánh mắt lần cuối về phía Damien, hai người Potter tiến vào chậu tưởng ký. Sirius và Remus theo sau, cuối cùng là Dumbledore và Damien. Ngay lúc chân Damien chạm đất, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt. Một căn nhà đang cháy dữ dội. Ngọn lửa lan đến mọi ngóc ngách của căn nhà màu trắng xinh đẹp, khói đen bốc lên tỏa ra xung quanh. Damien thấy Harry đang đứng gần đó với hai đứa trẻ bám chặt lấy anh. Đó cũng là lúc Damien thấy bà Pomfrey cùng với một người đàn ông tóc vàng, hình như là chồng bà. Harry đang ho sặc sụa và cố gắng hít thở. Áo choàng phủ đầy tro và hai đứa trẻ đang bấu lấy anh cũng vậy.

Bà Pomfrey và chồng bà ôm chầm lấy hai đứa trẻ đang khóc và hôn lên trán chúng. Harry phẩy bớt tro khỏi người rồi đứng dậy. Anh ấy đang quan sát cảnh tượng trước mắt. Hai cha mẹ hoảng hốt phủ đầy hai đứa con bằng những nụ hôn. Bà Pomfrey liên tục cảm ơn Harry. Harry dường như thoát khỏi dòng suy nghĩ và mỉm cười với bà.

"Quên đi, chuyện gì đã xảy ra?" Harry hỏi và phủi lớp tro cuối cùng trên áo.

"Tử thần thực tử" Poppy nói với sự sợ hãi cùng chán ghét.

Mắt Harry bùng cháy khi nhìn hai đứa trẻ. Một sự giận dữ tột độ bao phủ lấy khuôn mặt.

"Đừng lo lắng, bọn chúng sẽ không bao giờ làm phiền mấy người một lần nào nữa" Harry nói với người y tá trường Hogwarts đang khóc rất thương tâm.

"Bọn chúng cứ liên tục nói rằng tôi đ-đáng bị như vậy...chỉ bởi vì tôi giúp đỡ những học sinh ở Hogwarts!" Poppy tiếp tục sau khi kiểm tra vết thương của hai đứa trẻ.

Harry nhìn về phía bà, cố gắng áp lại sự tức giận đang tràn lên trong người. Nó quay đi, nhặt lên cây chổi bay. Trước khi Harry có thể bay lên, Poppy gọi nó lại.

"Xin lỗi! Tôi đã không thể cảm ơn đúng cách. Cậu đã cứu mạng những đứa con tôi, tôi sẽ mãi mãi nợ ơn cậu."

Harry xua tay, cố nặn ra một nụ cười.

"Thật sự không cần đâu."

"Tên cậu là gì?" Poppy hỏi khi người chồng tiến đến đứng cạnh bà.

"Harry" đứa trẻ tóc đen đáp lại và ngồi lên chổi.

"Harry? Harry gì?" Chồng bà Poppy lần đầu tiên lên tiếng.

Harry mỉm cười đáp lại.

"Chỉ là Harry thôi" Nó nói, đạp chân và bay vọt khỏi chỗ họ.

Khung cảnh xung quanh Damien quay tròn. Khi dừng lại nó thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối. Hình như mà một tầng hầm. Nó rất tối và chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc trên tường. Damien chia sẻ ánh mắt với Sirius, sáu người nhận ra rằng họ đang ở trong nhà của Chúa tể Voldemort.

Harry đang đứng cách Damien mấy bước chân. Vạt áo choàng tung bay khi anh xông vào trong căn phòng. Có một vài tên Tử thần thực tử đang ngồi ở trong góc, xung quanh một cái bàn. Bọn chúng nhìn như đang uống rượu và khoe mẽ lớn lối điều gì đó. Mắt Harry sáng lên sắc xanh khi tiến lại gần. Với một cái phất tay, Harry lật úp cái bàn bọn Tử thần thực tử đang ngồi. Những chai rượu vang vỡ nát khi rơi xuống đất. Những tên Tử thần thực tử bị làm cho kinh ngạc, vài tên lấy ra đũa phép, nhưng khi bọn chúng thấy được ai đã làm vậy bọn chúng đều đông cứng.

Harry gầm gừ với một tên Tử thần thực tử, người mà James và Lily nhận ra chính là tên Nott kém may mắn. Ba tên Tử thần thực tử này chắc chắn nằm trong đám thân tín vì Harry không đeo mặt nạ bạc. Harry ném bay hai tên Tử thần thực tử chỉ bằng cái phẩy tay. Tên Tử thần còn lại chính là Nott. Harry túm lấy và đè hắn lên tường. Harry chỉ mới mười lăm tuổi và đã có thể kiềm giữ được một người trưởng thành. Nott trông thật sự sợ hãi khi thấy Harry.

"Ông phải xáo trộn mọi thứ lên bao nhiêu lần nữa, Nott? Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ với ông rồi. KHÔNG ĐƯỢC LÀM TỔN THƯƠNG TRẺ CON!"Harry hét lên.

Nott còn không thể gật cái đầu của hắn. Khuôn mặt xấu xí nhăn nhúm do phổi không thể lấy được không khí. Đáp lại duy nhất là một thanh âm òng ọc kì quái. Harry đập hắn ta lên tường một lần nữa.

"Nếu ông không thể ngăn bản thân khỏi làm tổn thương những đứa trẻ, Nott, vậy để tôi dễ dàng uốn nắn điều đó!"Harry lấy ra đũa phép và chỉ về phía hắn.

"Có thể mất tay chân sẽ buộc ông phải nghĩ lại việc sử dụng chúng như thế nào!"

Nott thở dốc, bắt đầu giãy khỏi tay Harry.

Damien ước là nó có thể ngoảnh mặt đi khỏi cảnh này. Nó không muốn nhìn thấy một ai đó bị mất đi chân tay, dù cho hắn ta là một kẻ kinh tởm, hèn hạ, có sở thích là hành hạ những đứa trẻ không thể chống cự.

Ngay lúc đó Lucius Malfoy bước vào và kéo Harry ra xa khỏi Nott, kẻ mà khuôn mặt gần như tái xanh vì thiếu dưỡng khí.

Khung cảnh xung quanh lại quay vòng một lần nữa, Damien nhắm lại mắt do việc xoay vòng này làm nó cảm thấy buồn nôn.

Khi Damien mở mắt thì chào đón nó là một cảnh tượng thật sự kì quái. Đứa trẻ mười ba tuổi đang đứng trong một đám đông. Bọn họ như đang cổ vũ cho ai đó. Có quá nhiều người! Damien nhìn qua bên phải và thấy cha mẹ nó cùng Remus cũng ngạc nhiên tương tự. Nhìn như thể bọn họ đang trong một câu lạc bộ hay một bữa tiệc vậy. Tuy nhiên, đó không phải là điều kì dị. Kì dị ở đây chính là từ những con người xung quanh. Phải kể đến đầu tiên là bọn họ không mặc áo choàng phù thủy. Bọn họ đều mặc những bộ đồ muggle nhàu nát. Đa số đang cầm trên tay những cái lọ có hình dạng buồn cười và uống từ chúng. Damien chưa bao giờ thấy những điều này trước đây. Mùi từ đám đông làm Damien thấy không thoải mái. Đó là một mùi trộn lẫn giữa mồ hôi và máu. Đầu Damien quay cuồng vì những tiếng la ó, gào thét và chửi bới xung quanh. Bọn họ đang ở chỗ quái nào vậy? Và tại sao không có một thứ gì ở cái nơi kì lạ này có thể thấy quen thuộc? Như thể bọn họ không còn ở thế giới phù thủy nữa. Đến lúc đó thấu hiểu đổ lên đầu Damien như một bức tường gạch. Bọn họ không phải ở thế giới phù thùy. Bọn bọ đang đứng ở thế giới muggle. Những người này là muggle!

Damien quay phắt lại và thấy Dumbledore đang nhìn nó. Ông cũng hiểu được họ đang ở đâu. Ông mỉm cười nhẹ nhàng về phía Damien. Damien bắt đầu tìm kiếm Harry. Đây là ký ức của anh vì vậy anh ấy phải ở đâu đó quanh đây. Tại sao Harry lại ở một nơi như thế này? Nơi đây đầy những muggle. 'Ô làm ơn đừng nói là anh ấy sẽ tấn công bọn họ!' Damien cầu xin.

Đột nhiên đám đông trở nên còn ồn ào hơn vừa nãy, vang dội những tiếng cổ vũ khi tên của hai người được thông báo. Damien nhìn thấy một cái bục ở chính giữa phòng. Nó được bao bọc bằng những dây thừng màu đỏ. Trông như một cái lồng. Hai cái tên được gào lên từ đám đông xung quanh.

"Lên đi Jason! Lên đi Jason!" một ai đó hét lên. Nhưng đa số là đang gọi một cái tên khác.

"Alex! Alex! Tiến lên Alex!"

Damien tìm kiếm Harry. Anh ấy phải ở đâu quanh đây. Tại sao Damien không thể thấy được anh?

Ngay lúc đó Damien nhìn thấy hai người con trai bước vào cái bục. Tim Damien như ngừng lại khi mắt nó nhìn rõ một trong hai người đó là ai. Ở đó, chính giữa cái bục, mặc trên người bộ đồ muggle và trông đang rất phấn khích chính là anh trai nó.

Harry trông già hơn trước rất nhiều, tóc anh vẫn rối bù nhưng nhìn anh đã cao hơn và già dặn hơn. Nhìn anh như thể hai mươi tuổi. Có thể thấy được rằng anh đã sử dụng thuốc biến già và phủ lên người vài bùa chú thay đổi diện mạo để làm mình trông già đi. Harry nhếch mép cười với người con trai còn lại, cái người mà trông cao hơn anh ấy một cái đầu và nhìn vạm vỡ hơn. Người con trai tóc vàng cũng nhếch mép cười về phía Harry.

"Anh trước đi Jason, anh cần lượt đầu đấy" Harry nói.

"Như anh muốn, Alex!" Người con trai tóc vàng đáp lại khiêu khích.

Damien thấy khuôn mặt sửng sốt từ cha mẹ và chú nó. Harry đang được cổ vũ điên cuồng từ những người muggle này. Chỉ là anh ấy được gọi bằng cái tên Alex. Trong lúc Damien dõi theo với trái tim đang đập thình thịch, Harry để người con trai lên Jason tung một cú đấm về phía anh. Harry né sang một bên và đám đông trở nên cuồng loạn hơn, gào thét đủ thứ tới Harry.

Harry hình như không để tâm chút nào đám đông xung quanh và bắt đầu tấn công dữ dội người tên Jason. Harry đấm vào mặt cậu ta trước khi tung một cú đá vào bụng. Cuộc đấu kết thúc chỉ trong ba phút. Harry đã 'chiến thắng' và được ca ngợi vang dội. Harry chẳng để ý chút nào về đám đông và leo xuống khỏi bục. Damien nín thinh. Nó đã thấy cảnh anh Harry chiến đấu với Daywalker, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc Harry đã học chiến đấu như vậy bằng cách nào.

Khói xám bao phủ họ và Damien thấy mình đứng trong một căn phòng lớn. Nó không kịp quan sát xung quanh trước khi tiếng cãi nhau của hai con người tập trung sự chú ý của nó. Damien nhìn thấy người con trai tóc bạch kim nhà Slytherin đang đứng đối diện với khuôn mặt cau có của Harry.

"Sao mày có thể đến một nơi như vậy? Mày điên à?" Draco hỏi.

"Thế quái nào mà mày lại lục lọi đồ của tao, Malfoy?" Harry hét lên.

"Tao thật sự không biết là tao sẽ tìm thấy một thứ như vậy!" Draco chỉ về cái chậu tưởng ký màu đen đang được đặt trên cái bàn gỗ vụ.

"Đó là nơi mà mày thường lui tới vào lúc ban đêm đúng không?" Draco nheo lại con mắt xám đang nhìn Harry.

Harry quay mặt đi và tiến về phía chậu tưởng ký.

"Mày phải dừng lại việc đụng vào đồ của tao đi, Draco. Mày sẽ không biết được, một ngày nào đó tao sẽ không thể kìm chế được nữa đâu" Giọng Harry ẩn chứa sự tàn nhẫn.

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao! Mày trốn vào lúc ban đêm để đi gặp muggle! Tại sao?" Draco hỏi, anh ta cũng tức giận ngang với Harry.

"Bởi vì tao muốn và tao có quyền, được chứ!" Harry trả lời bằng một giọng rất nhỏ nhưng đầy sự nguy hiểm.

"Harry, mày có nhận ra Chúa tể Hắc ám sẽ làm gì không, nếu ông ấy phát hiện ra mày đi gặp những tên muggle bẩn thỉu đằng sau lưng ngài? Mày muốn một cái chết từ từ và cực kì khủng khiếp à, bởi vì đó là việc sẽ đến với mày" Có thể nghe được sự quan tâm thật sự từ Draco đối với Harry, và thật là một điều kì lạ cho Damien.

"Draco, tao có lý do chính đáng để làm điều đó. Không như mày, tao có một mục đích để làm như vậy."

"Thật chứ! À vậy sao mày không khai sáng cho tao đi, Harry! Cái lý do nào mà để mày phải ăn mặc như một muggle và sau đó chiến đấu với bọn chúng?" Draco khinh miệt nói.

Harry nhìn Draco một lúc và như thể quyết định một điều gì đó.

"Được rồi, mày muốn biết lý do tại sao tao lại đến câu lạc bộ đánh đấm muggle đúng chứ. Mày nhớ vụ việc với Nott không?" Harry hỏi khi quan sát đứa trẻ tóc bạch kim.

"Ý mày là chuyện hắn ta tấn công mày lúc mày bảy tuổi?" Draco đáp lại.

"Đúng vậy, và kể từ sau đó tao đã suy nghĩ rất nhiều. Tao đã thua thảm bại dưới tay Nott! Không có đũa phép, tao không là gì cả. Sức mạnh của tao chỉ khi nào tao có đũa phép. Tao không thể bảo vệ bản thân nếu không có nó. Kể cả sau khi tao học phép thuật không sử dụng đũa, chỉ có một số ít là tao có thể làm mà không cần đũa phép. Vì thế đều đó làm tao phải suy nghĩ. Nếu tao cũng học chiến đấu bằng cơ thể thì tao vẫn sẽ mạnh cho dù có đũa phép hay không. Nếu trường hợp ấy xảy ra, tao sẽ bảo vệ được mình mà không cần có đũa phép. Ngoài ra, vì không một phù thủy nào thèm quan tâm đến chiến đấu bằng tay chân, tao sẽ có lợi thế hơn bọn họ!" Harry nói khẽ, nhưng phấn khích vẫn hiện rõ trong giọng nói.

"Nguyên nhân duy nhất mà tao không nói với cha bởi vì tao biết ông ấy sẽ phản đối việc này do lo cho sự an toàn của tao. Mày biết những tên muggle đã làm gì với ông ấy khi còn ở viện mồ côi mà, đúng chứ?"

Draco và Harry đều rùng mình trước câu chuyện mà Voldemort đã kể cho bọn nó, về những tên muggle tệ hại đã hành hạ ông.

"Nhưng cho đến khi tao đã hoàn toàn học được phương thức chiến đấu, tao dự định sẽ cho ông ấy coi kỹ năng mới của tao. Tao sẽ kể tất cả! Lúc đầu ông ấy sẽ tức giận, nhưng sau đó, tao nghĩ ông ấy sẽ thấy tao mạnh lên đến mức nào"

"Harry, mày cũng ham muốn sức mạnh như cha tao vậy" Draco đùa cợt. Nhưng câu nói này lại làm cho mặt Harry đen lại.

"Sức mạnh là tất cả, Draco. Không có sức mạnh, tao không là gì cả. Tao đã bị đối xử còn tệ hơn thú vật chỉ bởi vì tao không thể hiện ra được bất cứ dấu hiệu nào là tao có sức mạnh. Cha đã cho tao sức mạnh và tao muốn nó lớn lên. Tao không bao giờ muốn mình trở nên yếu đuối lần nữa!"

Damien nhìn thấy những lời nói của Harry làm cha mẹ nó bật khóc. Harry đã ám chỉ về sự bạo hành mà anh ấy đã phải chịu đựng dưới bàn tay của hai cha mẹ 'giả'. Damien không hề biết sự bạo hành đó tệ đến mức nào. Nó thật sự không muốn biết.

"Nhưng Harry, tốt thôi...nhưng...tao không biết nữa, muggle!" Draco nói với khuôn mặt nhăn nhúm.

"Tao biết, nó rất tệ, nhưng bọn chúng có những kỹ năng chiến đấu tuyệt vời. Bọn chúng vẫn là những sinh vật bẩn thỉu, nhưng không tệ bằng bọn mudblood. Theo cá nhân tao mày nên là một phù thủy thuần chủng hoặc một muggle hoàn toàn. Cái vụ pha trộn dòng máu này thật kinh tởm!" Harry nói khi nhăn lại mặt.

Damien nghe tiếng thởi dốc từ mẹ mình. Cha mẹ nó không biết được thành kiến của Harry về những phù thủy xuất thân từ muggle. Damien chưa bao giờ nói cho họ về vụ việc với Ron và Hermione. Nó đoán được rằng việc đó chỉ làm cho mẹ thêm đau lòng vì bà ấy xuất thân từ muggle.

"Giờ tao đã kể cho mày, mày phải hứa với tao một việc" Harry nói và quay về phía bàn, lưng hướng Draco.

"Tao biết, tao biết, không kể cho bất cứ ai?" Draco lầm bầm.

"Thật ra, tao muốn nói là, đừng cố nhớ chúng" với những lời đó Harry quay lại và bắn lời nguyền 'oblivate' về phía Draco.

Đứa trẻ tóc bạch kim không có một cơ hội nào để phản ứng lại. Lời nguyền đâm thẳng vào ngực. Draco kinh ngạc và sau một lúc nó chớp chớp đôi mắt.

"Ưm, Harry, tao...tao đang nói cái gì vậy?"

Harry mỉm cười, lại gần người bạn thân nhất, trong lúc đó đeo lên chiếc nhẫn màu bạc và đen.

"Mày đang kể cho tao về trận Quidditch trước kì nghỉ giáng sinh" Harry nói và dẫn Draco về hướng cái ghế bành.

"À đúng rồi! Nó rất tuyệt, Harry. Chúng tao hoàn toàn áp đảo..." giọng nói háo hức từ Draco nhỏ dần khi căn phòng bắt đầu xoay vòng lần nữa và Damien thấy mình quay trở lại căn phòng khách, ở Godric Hollow.

Đầu Damien quay mòng mòng bởi những thông tin vừa chứng kiến. Dumbledore đã đúng. Có quá nhiều thứ về Harry, việc coi quá khứ của anh ấy là thật sự quan trọng.

Sáu người ngồi lại và thảo luận về những ký ức ấy. Một điều đã rõ ràng. Harry đã học chiến đấu từ muggle. Nó đã đến câu lạc bộ đánh đấm của muggle kể từ lúc khoảng mười bốn tuổi. Nó chắc là đã nói với Chúa tể Voldemort về việc đó bởi vì thật không thể nào mà nó có thể giữ bí mật về cách thức chiến đấu ấy. Đặc biệt là lúc mà nó thực hiện những nhiệm vụ mà Chúa tể Voldemort giao phó. Nhưng tại sao ký ức này lại được khóa lại. Dumbledore đưa ra ý kiến rằng có thể Harry đã không nói toàn bộ thông tin cho Chúa tể Voldemort và đã làm cho thời gian mà nó đến câu lạc bộ ít hơn so với thực tế. Harry chắc đã nói rằng nó chỉ đến câu lạc bộ đó vài lần. Đó là cách lý giải hợp lý nhất lúc này.

Damien cảm thấy thật tồi tệ vì đã trả lại chậu tưởng ký. Ký ức nào mà đã làm cho Harry hoảng sợ, Damien biết chắc rằng nó không phải là những ký ức đã chứng kiến này hôm nay. Những ký ức này không gây ảnh hưởng quá lớn lên Harry. Harry đã làm một điều gì đó, một điều mà anh ấy nghĩ thật sự khủng khiếp và Chúa tể Voldemort sẽ không bao giờ có thể tha thứ.

"À, tôi nghĩ chúng ta đã có một nơi rất tốt để tìm kiếm Harry" Remus nói với cái nhếch mép. Damien ngước ánh mắt ngơ ngác lên nhìn ông.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên dành một chuyến ghé thăm 'Alex' này tại câu lạc bộ đám đấm"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip