Chương 40: Hufflepuff
Harry ngồi cùng với bốn đứa trẻ, những người đang cảm thấy rất rất tự hào về thành quả của mình. Trước mặt nó là bản sao cuốn nhật ký của một người đã mất tên Jason Riley, đi kèm là những tài liệu và hình vẽ. Harry ngồi yên lặng, lắng nghe Hermione, Ron và Damien kể việc bọn nó đã lấy những thứ này bằng cách nào. Quả cầu ghi nhớ cũng đang được đặt trước mắt Harry. Damien đã lẻn vào phòng họp sau đó bằng áo choàng tàng hình. Hermione nói là bọn nó đã có đủ thông tin, vì thế tụi nó lấy quả cầu và mang nó đến chỗ Harry.
Nếu nói thật với lòng mình, Harry đã không hề nghĩ bốn đứa nhà Gryffindor sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này. Nó đã hy vọng với việc thất bại của nhiệm vụ sẽ làm nhụt chí bốn đứa và để nó lại một mình. Nó quan sát những khuôn mặt trông cực kì vui vẻ khi bọn họ kể lại sự việc.
Harry cầm lên cuốn nhật ký và cẩn thận mở ra.
Một cảm xúc lạ lẫm dần dâng lên trong lòng Harry. Harry đã giết Riley và không hề cảm thấy tội lỗi về việc mình làm. Người đàn ông đó là một tên cặn bã. Ông ta là nguyên nhân cho rất nhiều đau khổ. Và khi Harry được giao nhiệm vụ thì nó biết ông ta đang muốn đe dọa Chúa tể Hắc ám. Harry nhớ lại cơn giận mà nó đã cảm thấy lúc ấy. Riley bị giết bởi chính tay Harry vì sự phản bội. Riley đã phản bội Voldemort khi đã đe dọa sẽ công khai điểm yếu của ông. Harry xua đi những suy nghĩ trong đầu. Nó không muốn nghĩ về hành động trả thù cho sự phản bội mà nó đã tham gia vào vì lợi ích của người đã phản bội nó cả cuộc đời.
Thay vào đó Harry tập trung vào cuốn nhật ký. Trong đó chứa đầy những ý tưởng về thứ có thể là Trường sinh linh giá. Không có một cái nào cụ thể. Thứ duy nhất được xác định chính xác là mặt dây chuyền Slytherin và một cuốn nhật ký màu đen. Harry nhìn bốn đứa trước mặt.
"À, như tôi nói lúc trước, mặt dây chuyền có thể gạch đi.Còn về cuốn nhật ký, tôi đại khái đoán được nó là gì"
Ron, Hermione, Damien và Ginny không hỏi thêm về cuốn nhật ký mà chọn tiếp tục lắng nghe ý kiến của Harry.
"Còn về thứ này" Harry nói và cầm lên cuốn nhật ký.
"Nó không có gì ngoài những suy đoán và ý tưởng về những Trường sinh linh giá có thể là gì. Không có một cái nào thật sự chắc chắn ở đây cả" Harry kết thúc, thả cuốn sổ lại trên bàn.
"Chúng ta vẫn nên coi thêm trong đó. Một vài suy đoán nào đó có thể chính xác thì sao" Damien lên tiếng và cầm cuốn nhật ký.
Năm đứa trẻ chen chúc xung quanh cái bàn nhỏ và bắt đầu xem qua những tài liệu.
"Người tên Riley thật sự có nhiều suy đoán" Ron nhận xét khi lướt qua những trang giấy.
"Người Riley này là ai vậy, tại sao ông ta có thể biết về những Trường sinh linh giá?" Ron hỏi.
"Ông ta từng là một Tử thần thực tử" Harry đáp lại nhưng không rời mắt khỏi những tờ giấy mà nó đang xem.
Cả bốn đứa cùng nhìn về phía Harry.
"Từng là một Tử thần thực tử? Như là, ông ta không còn là Tử thần thực tử nữa?" Damien lo lắng hỏi lại.
"Ừ, ông ta không còn nữa" Harry đơn giản đáp lại.
Bốn đứa không biết phải trả lời lại thế nào. Bọn nó hoàn toàn hiểu được ý 'không còn nữa' và không muốn biết tại sao Harry lại có được thông tin như vậy, thay vào đó tụi nó tập trung vào những thông tin trong cuốn nhật ký.
Sau một thời gian như hàng giờ đồng hồ, năm đứa trẻ cuối cùng chốt ra được một danh sách những đặc điểm để tìm kiếm các Trường sinh linh giá.
'Mặc dù không một ai biết được chính xác những Trường sinh linh giá đó là gì, nhưng có một điều chắc chắn. Bốn trong số những Trường sinh linh giá là các đồ vật thuộc về bốn phù thủy cực kì quyền lực. Không ai khác chính là bốn người sáng lập ra trường Hogwarts. Dù đồ vật nào đã được Chúa tể Hắc ám sử dụng vẫn còn là một bí ẩn, ngoại trừ mặt dây chuyền rắn thuộc về Salazar Slytherin. Ba người còn lại có thể là bất cứ thứ gì'
Hermione đứng dậy và đưa cho Harry một cuộn giấy mà cô bé đang cầm. Harry tò mò nhìn thứ đó vì nó được viết bằng một nét chữ khác những tờ giấy còn lại. Chắc chắn đây không phải là nét chữ mà Riley viết. Harry nhìn Hermione chạy về phía bàn và cầm lấy quả cầu. Đột nhiên quả cầu biến thành màu đen và giọng Dumbledore vang lên trong phòng.
"Như tôi nói trước đó, cuộc tìm kiếm về những Trường sinh linh giá cần phải nhanh chóng được thực hiện. Chúng ta đã phải bận rộn bởi những việc khác trong thời gian qua, nhưng điều quan trọng nhất của chúng ta là phải tìm ra và phá hủy những Trường sinh linh giá..."
Thầy Dumbledore tiếp tục nói và đưa ra những chỉ thị cho từng thành viên của Hội. Ron cùng Hermione đột nhiên nhận ra, với một cảm giác buồn nôn, rằng tụi nó đã ghi lại toàn bộ tên của từng thành viên trong Hội. Nếu cái này rơi vào tay một kẻ xấu thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Năm đứa tập trung lắng nghe những chỉ thị của thầy Dumbledore nhưng chúng chẳng cho tụi nó bất cứ manh mối nào. Harry nhìn lại tờ giấy mà chắc hẳn chứa những dòng chữ được viết bởi Dumbledore. Tờ giấy chứa đầy những ghi chú của Dumbledore. Dumbledore đã ghi ra tám kí tự ở cuối của tờ giấy.
SSGGHHRR
"GG là viết tắt của Godric Gryffindor. SS là Salazar Slytherin. HH, Helga Hufflepuff và RR là Rowena Ravenclaw" Harry tự thầm thì cho chính mình.
"Tại sao là họ, ý em là tại sao lại là những người sáng lập ra trường Hogwarts." Damien hỏi.
"Bọn họ không chỉ là những người sáng lập ra trường Hogwarts mà còn là những phù thủy rất mạnh. Sức mạnh phép thuật trong người họ ở mức mà rất nhiều phù thủy không thể so sánh được tính đến cả bây giờ. Voldemort hẳn đã sử dụng một thứ gì đó từ mỗi người. Nó rất có lý. Ông ta chắc chắn muốn thứ gì đó có thể thể hiện được sức mạnh" Harry kết thúc.
Harry tắt đi quả cầu ghi nhớ và nhìn bốn đứa trước mặt.
"Tôi cần phát hiện ra nơi của những Trường sinh linh giá này trước Hội" Harry khẽ nói.
"Làm sao chúng ta có thể tìm ra chúng là gì? Có đến gần 100 đồ vật mà được nói là thuộc về những người sáng lập Hogwarts. Làm cách nào mà chúng ta có thể tìm được hết chúng?" Ginny hỏi.
"Nhìn này, đây là Voldemort mà chúng ta đang nói tới đấy. Nếu ông ta muốn đặt một phần linh hồn mình vào một vật nào đó, mấy người có thể cá là ông ta sẽ đặt nó vào một vật có bề dày lịch sử về phép thuật rất lớn. Có rất nhiều đồ vật được nói là thuộc về bốn người sáng lập nhưng thật ra chúng chỉ là giả. Tôi dễ dàng giải quyết được nó. Tất cả những việc tôi cần làm là phân ra giữa đồ thật với đồ giả. Đến lúc đó thì những đồ vật đó sẽ rõ ràng thôi. Voldemort không chọn thứ nào thấp kém hơn đâu."
"Những người sáng lập trường Hogwarts! Tớ không thể tin được điều đó đấy. Tại sao lại là Hogwarts?" Ron ngạc nhiên hỏi lại.
"Như tôi đã nói! Bọn họ không chỉ là những người sáng lập trường Hogwarts. Họ là những người có sức mạnh phép thuật ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Chẳng có gì lạ nếu ông ta lại muốn chọn những đồ vật của họ. Ngoài ra Voldemort cũng cảm thấy thân thiết với Hogwarts. Ông ta cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Đến bây giờ ông ấy cũng không muốn phá hủy nó mà chỉ muốn chiếm đoạt nó thành của mình. Cha cảm thấy Hogwarts rất gần gũi. Nói thật là ông ta đã đừng muốn xin một công việc trong đó" Harry nói, nhớ lại thời điểm mà Voldemort đã kể cho nó nghe.
Harry dừng lại khi thấy biểu cảm trên mặt Damien. Harry chợt nhận ra rằng nó đã gọi Voldemort là 'cha' mà không hề hay biết. Harry cố gắng gọi Voldemort bằng tên của ông nhưng từ đó lại tình cờ lọt ra.
"Ông ta định nộp cho bộ môn nào vậy?" Ron hỏi lại, hoàn toàn không nhận ra không khí căng thẳng trong phòng.
"Thế cậu nghĩ nó là gì nào, Ronald?" Hermione bực mình lên tiếng.
"Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" Ginny đáp khi Ron vẫn còn ngơ ngác.
Sự yên lặng sau đó làm không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Damien hắng giọng và nói.
"Vậy anh nghĩ ông ta đã dùng đồ vật gì để làm những Trường sinh linh giá?"
"A tôi đoán đến lúc quay lại chủ đề chính rồi" Hermione vui vẻ lên tiếng.
"Chúng ta nên thu thập thêm thông tin về đồ vật nào thật sự là của bốn người sáng lập và nơi chúng được cất giữ. Từ đó chúng ta sẽ có khả năng tìm ra thứ được chọn để làm Trường sinh linh giá." Hermione tiếp tục.
Khuôn mặt Harry hiện lên sự không thoải mái nhưng vẫn nhún vai đáp lại.
"Được rồi, đợi cuộc gọi từ tôi trước khi đến gặp tôi" Harry nói khi bốn đứa thu thập đồ của mình và chuẩn bị rời đi.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ba tuần trôi qua và năm đứa trẻ tiếp tục gặp nhau. Có rất, rất nhiều đồ vật được nói là thuộc về bốn người sáng lập Hogwarts. Tổng cộng là 120 đồ vật, một con số mà Hermione đã nói cho bốn đứa.
"Tớ không biết làm cách nào mà chúng ta có thể thu hẹp lại từ con số này, nó quá nhiều!" cô bé nói với mấy đứa trong cuộc gặp gần nhất.
"Tất cả chúng ta có thể làm là gạch đi những cái chắc chắn không phải là Trường sinh linh giá khỏi danh sách. Mọi người biết đấy những cái mà không thật sự đặc biệt. Như vậy chúng ta có thể tập trung vào những đồ vật có khả năng cao" Damien đề nghị.
Và thế là bọn nó làm ra một cái danh sách. Hermione đã làm rất tốt. Cô bé đã có thể đến thư viện phù thủy trong Hẻm Xéo. Hermione cùng Ron thu thập nhiều cuốn sách lịch sử về bốn người sáng lập Hogwarts, kèm với đó là gom hết sức có thể những thông tin về các đồ vật được đặt ở nhiều vị trí khác nhau, vài nơi còn là những địa điểm quan trọng.
Sau ba tiếng cực khổ, bọn nó đã có được vài may mắn.
"Nhìn này! Cái này này" Ginny háo hức la lên.
"Đồ vật nổi tiếng nhất thuộc về Helga Hufflepuff chính là vật gia truyền của gia đình Hufflepuff, thứ đã được truyền từ đời này sang đời khác. Vật gia truyền của gia đình Hufflepuff là một chiếc cúp vàng nhỏ chạm khắc biểu tượng gia đình là con lửng. Nó là vật gia truyền đắt đỏ nhất ở thời chúng ta" Ginny đọc xong đoạn trích và ngước lên nhìn Harry.
"Chắc chắn là thứ này. Không còn thứ nào khác thuộc về Hufflepuff có thể được sử dụng để làm Trường sinh linh giá. Những đồ vật còn lại thuộc về Hufflepuff đều bắt đầu từ thời điểm bà ấy dạy ở Hogwarts." Ginny nói với Harry.
Harry lấy cuốn sách khỏi tay Ginny và tự mình coi lại đoạn trích. Ginny đã đúng. Thứ này khớp một cách hoàn hảo về miêu tả mà bọn nó có. Hermione nhanh chóng lướt qua một cuốn sách khác.
"Không, không phải nó đâu" Hermione thở dài.
"Cái gì?" Cả Harry và Ginny đồng thanh hỏi lại.
"Chiếc cúp, nó không thể là Trường sinh linh giá" Hermione tiếp tục.
"Tại sao không?" Ron cảm thấy không hiểu lời Hermione.
"Bởi vì nó được giữ tại Bộ Phép Thuật. Nó đã luôn được đặt ở đó." Hermione trả lời và giơ lên cuốn sách có bài viết liệt kê những đồ vật quan trọng được lưu trữ an toàn tại Bộ.
Bốn đứa cảm thấy hơi thất vọng. Bọn nó đã đến rất gần việc tìm ra một Trường sinh linh giá nhưng cuối cùng lại không đúng. Nhưng Harry lại chăm chú nhìn bài viết đó. Đột nhiên Harry bật cười. Hermione, Ron, Ginny và Damien đều nhìn Harry với vẻ mặt thể hiện sự lo lắng.
"Ưm...Harry! Anh ổn chứ?" Damien hỏi.
Harry để bản thân bình tĩnh lại và quay qua nhìn Damien, khuôn mặt vẫn treo nụ cười.
"Hoàn hảo! Mày có thấy không, Damy? Chiếc cúp đang ở một nơi an toàn nhất. Bộ. Không một ai, kể cả Dumbledore có thể nghĩ đến việc kiểm tra Bộ để tìm ra Trường sinh linh giá. Có rất nhiều gián điệp trong Bộ. Voldemort rất dễ dàng sai một ai đó lấy cho hắn chiếc cúp và trả nó lại ngay sau đó. Chiếc cúp chắc chắn là một Trường sinh linh giá." Harry nói cho những đứa đang cực kì kinh ngạc.
"Được rồi, thế làm cách nào mà chúng ta có thể đột nhập vào Bộ để phá hủy chiếc cúp" Ginny hỏi.
"Mấy người không đi đâu hết. Mấy người đã giúp tôi thu hẹp lại phần thông tin. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai tham gia cùng tôi khi tôi đi phá hủy Trường sinh linh giá" Harry lập tức đáp lại.
"Được, vậy anh định tiến vào Bộ bằng cách nào?" Damien lém lỉnh hỏi.
Harry chìm trong suy tư một lúc. Mắt cậu ta sáng lên và ngước lên nhìn Damien. Cậu mỉm cười trước khuôn mặt ngơ ngác của Damien.
"Trận Quidditch tiếp theo là khi nào?"
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
James cảm thấy rất ngạc nhiên khi Damien đến gặp anh vào buổi tối. Nó đã có thể mua được hai vé cho trận Quidditch ngày mai.
"Sao nào cha? Anh Ron cũng đi đấy. Cha và con cùng đến trận đấu vào ngày mai. Cha nghĩ sao?" Damien hỏi anh.
"Damy, ta không nghĩ ta có thể tập trung vào trận đấu ngày mai đâu. Ta còn quá nhiều thứ phải làm. Công việc và Hội, ta còn đang không đủ thời gian để tìm ra Harry. Không, không Damy ta xin lỗi. Ta hiện tại đang không có tâm trạng lắm" James đáp lại.
"Ô thôi nào cha! Cha còn nợ con một trận đấu đấy. Cha nhớ trận Bulgaria và Ireland chứ ? Làm ơn đi cha. Cha cần thư giãn một chút. Chỉ là một trận đấu thôi mà" Sau hai tiếng đồng hồ cầu xin và đe dọa, Damien đã có thể thuyết phục được cha nó cùng đi.
Hermione vừa hoàn thành xong phần chuẩn bị của cô bé trong kế hoạch. Cô và Ginny được giao nhiệm vụ tạo dược tăng tuổi. Khi Harry không thể sử dụng đũa phép để thay đổi diện mạo và cũng không thể thực hiện nó nếu không dùng đũa, cậu ta phải sử dụng dược tăng tuổi để có thể trông giống James Potter. Có thể nói thẳng ra rằng lý do mà Harry lại di chuyển xung quanh bằng hình dạng của cậu ta là bởi vì cậu ta không thể thay đổi diện mạo của mình.
Damien và Ron đi cùng James đến trận Quidditch. Nhiệm vụ của tụi nó là giữ James cách xa Bộ càng lâu càng tốt. Đó chắc là việc khó khăn nhất, vì nếu James xuất hiện ở Bộ khi đang có một James Potter ở đó thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
Harry đứng đó, cầm chặt trong tay lọ dược tăng tuổi. Lần đầu tiên trong đời, Harry cảm thấy may mắn mình có ngoại hình giống cha. Harry đổ hết dược vào miệng. Ngay lập tức Harry bắt đầu thay đổi. Nó cao lên vài phân và khuôn mặt thay đổi giống hệt cha nó, James Potter. Hermione và Ginny nhìn Harry trong ngỡ ngàng khi Harry đứng trước mặt hai đứa trông giống hệt James Potter. Thứ duy nhất khác biệt chính là đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Hermione đưa cho Harry cặp kính áp tròng và mọi thứ đều trùng khớp với James. Harry cầm lấy và ngước lên nhìn Hermione.
"Đeo nó lên đi" cô bé thúc giục.
Harry đeo lên và ngay lập tức đôi mắt của Harry nhìn trông giống hệt đôi mắt màu hạt dẻ, đôi mắt của James.
"Tôi đã thực hiện bùa chú lên kính để nó có màu nâu" Hermione giải thích.
Harry cảm thấy rất ấn tượng nhưng lại không nói ra.
"Được rồi, tôi sẽ liên lạc lại với hai người sau. Về đi và nhớ điều này. Mấy người không biết gì hết" Harry nói và bước ra khỏi phòng. Hermione cùng Ginny thở dài. Cả hai cầu mong cuộc tìm kiếm Trường sinh linh giá của tụi nó sẽ thành công.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip