Chương 48: Con tim không nghe lời!
"Tôi không quan tâm! Hắn ta đáng bị như vậy! Hắn ta nghĩ cái quái gì vậy hả? Tôi sẽ giết hắn"
Sirius tiếp tục cố vượt qua ba Thần sáng để có thể đến chỗ Blake.
"Black! Ngồi xuống! Anh bình tĩnh lại đi" Kingsley lớn giọng và ép Sirius ngồi xuống ghế.
Sirius miễn cưỡng ngồi xuống nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm người Thần sáng tóc nâu đang ngồi trong góc, được chữa trị bởi những Lương y của Bộ.
"Cậu sẽ ổn thôi" người y tá mập mạp nói sau khi bà chữa lành vết cắt trên trán của hắn. Bà rời đi, cảm thấy vui mừng vì được bước ra khỏi phòng. Không khí trong đây thật quá căng thẳng.
"Giờ, hãy giải thích thật sự đã xảy ra chuyện gì" Kingsley mở đầu với chất giọng trầm của mình.
"Sao anh không hỏi cái tên ngu ngốc đang ngồi góc đằng kia kìa!" Sirius hét lên. Anh đang rất hận Blake. Bởi vì hắn ta mà Harry đã bỏ đi một lần nữa. Thằng bé đã rất gần đến việc về nhà. Mỗi lần anh nghĩ đến việc anh đã gần đến thành công đưa Harry về đến nhà thế nào thì một cơn giận nữa lại bùng lên trong người anh.
"Thế quái nào mà anh lại đến đó hả?" Sirius hét lên với Blake, trông hắn ta khá là kinh ngạc khi không ngờ rằng Sirius dám đánh hắn và cho hắn một con mắt bầm tím, môi bị nứt và một vết cắt lớn ở trên trán.
"Tôi ở đó theo lệnh của Bộ trưởng. Ông ấy bảo chúng tôi đi theo anh trong việc mang về thanh gươm. Tôi không biết tại sao ông ấy lại nghĩ anh cần giúp đỡ, nhưng có thể thấy là thanh gươm đó cực kì đắt tiền và quan trọng, hơn hết là nó phải được đưa về cho Bộ trưởng ngay lập tức." Blake lớn tiếng đáp trả lại Black.
"À kế hoạch diễn ra tốt đẹp nhỉ" Sirius nói qua kẽ răng nghiến chặt.
Blake chỉ ném lại anh ánh mắt tức giận và tiếp tục ôm lấy đầu như thể nó chuẩn bị rớt khỏi vai hắn ta vậy.
"Anh không có quyền gì đánh tôi!" hắn ta lên tiếng sau vài phút yên lặng. Nhưng hắn lập tức cảm thấy hối hận khi Sirius lao đến chỗ hắn, thành công xô ngã ba Thần sáng xung quanh mình. Sirius nắm lấy cổ áo choàng của Blake và lắc một cách mạnh bạo.
"Không có quyền à! Anh có quyền gì mà nói những lời dối trá trắng trợn đó cho Harry hả? Anh có nghĩ hậu quả của nó không hả?"
Cơ thể Blake co lại trong khi cố gắng thoát khỏi Sirius. Kingsley một lần nữa phải lôi Sirius khỏi Blake và cố làm hai người bình tĩnh lại.
"Tốt nhất là anh nên giấu cái bản mặt thảm hại của anh đi, Blake! Anh sẽ không thể tưởng tượng được James sẽ làm gì cho anh nếu cậu ta biết việc này đâu!" Sirius rít lên với người Thần sáng đang run rẩy trước khi thoát khỏi tay Kingsley và bước ra khỏi phòng.
Ngay khi bước ra ngoài anh đâm sầm vào một người.
"Làm ơn nhìn đường giùm cái!" Sirius tức giận gầm lên với người đó.
"Này! Kiềm chế chút đi, Chân nhồi bông"
Sirius ngước lên và thấy James đang nhăn mặt nhìn anh.
"Sao lại tức giận vậy?" James hỏi trong lúc Sirius vẫn chưa hết kinh ngạc khi thấy James đứng trước mặt anh. Trước khi Sirius có thể trả lời thì James đã nói tiếp.
"Tớ nghe cậu mới dạy dỗ Blake hả!" James bật cười.
"Tên ngốc đó lại làm gì nữa vậy?"
Dĩ nhiên là Sirius sẽ kể hết cho James nghe mọi chuyện, nhưng anh không ngờ cơ hội lại ngay lúc này. Anh nhìn James, cảm thấy e ngại khi phải kể cho cậu ta chuyện gì đã xảy ra. Nhìn James có vẻ vui hơn thường ngày.
"Gạc nai, chúng ta nên quay lại văn phòng của tớ đi. Tớ không muốn kể việc đó ngay chính giữa lối đi như này." Sirius nói, cố gắng tránh né ánh mắt James.
"Ừm, được thôi. Nếu cậu muốn" James nói, anh biết là đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Để cho Sirius động thủ với một Thần sáng khác, dù cho đó là một Thần sáng như Blake thì đó phải là một vấn đề lớn.
Khi Sirius và James đã ngồi yên vị trong văn phòng của anh, Sirius bắt đầu kể hết mọi chuyện. Anh đã rất gần mang Harry về nhà như thế nào, Harry nhìn trông mệt mỏi thế nào và nhìn thằng bé gần như đã nhẹ nhõm thế nào khi được bảo về nhà. James ngồi đó nghe mọi thứ Sirius nói. Hai bàn tay nắm chặt. Hàm răng anh cắn chặt đến nỗi có cảm giác đau, James lắng nghe việc Blake đã phá hủy toàn bộ công sức của Sirius trong việc đưa Harry về nhà. Như dự đoán, James đứng bật dậy và xông thẳng đến văn phòng của Blake, để anh có thể băm vằm cái người đàn ông đó thành mảnh nhỏ.
Khi James đến được phòng làm việc thì anh được thông báo rằng Blake đã về nhà và sẽ không đi làm trong vài ngày tới. Trong cơn tức giận, James xông ra khỏi phòng làm việc. Anh không biết phải giải quyết thế nào với sự việc đã xảy ra. Mọi thứ xung quanh James dường như đều đi lệch quỹ đạo hết. Người đàn ông đau khổ rời khỏi Bộ và không xuất hiện cho đến tối đêm. James quay lại Godric's Hollow và lần đầu tiên trong cuộc đời, từ chối nói chuyện với Lily. Anh khóa mình trong phòng và không ra ngoài cho đến sáng hôm sau.
Lily, Sirius và Remus cố gắng an ủi anh, nhưng James không nghe bất cứ ai. Điều làm con tim anh tan vỡ không phải là việc Harry đã không được đưa về nhà. Mà sự thật chính là con trai anh muốn về nhà nhưng không thể.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry thấy thời gian của mình càng ngày càng dành nhiều cho bốn 'bạn học'. Giờ đây cả bốn Trường sinh linh giá đã được phá hủy, năm đứa trẻ bắt đầu tìm kiếm Trường sinh linh giá cuối cùng. Thanh gươm đã bị phá hủy ngay khi Harry trở về từ Hogwarts. Giờ đây nó đang tìm hiểu xem Trường sinh linh giá cuối cùng là gì. Theo ghi chép của Riley thì cuốn nhật ký màu đen là một Trường sinh linh giá, nhưng Trường sinh linh giá cuối cùng lại là thứ rất khó để tìm ra.
Bốn Trường sinh linh giá thuộc về bốn nhà sáng lập trường Hogwarts nên rất dễ tìm được thông tin, nhưng giờ đây, bọn nó không biết được cuốn nhật ký màu đen này đang được cất giấu ở đâu. Harry đang cố gắng tìm ra Trường sinh linh giá cuối cùng là gì trước khi đi xác định vị trí của cuốn nhật ký màu đen.
"Thật vô vọng! Chúng ta phải làm gì bây giờ? Không có cách nào để chúng ta đoán ra được thứ mà ông ta dùng là gì" Ron nói và đập mạnh tay xuống bàn làm cho những cuốn sách rơi xuống dưới.
"Chúng ta cần nghĩ một cách khác. Những thứ chúng ta làm được cũng không nhiều" Ginny nói khi cô bé nhặt lên một cuốn sách, liệt kê những đồ vật nguy hiểm bị cấm, thứ mà chứa đựng lượng phép thuật rất lớn.
"Tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta quay lại Hội. Giáo sư Dumbledore chắc cũng đang tìm kiếm Trường sinh linh giá cuối cùng. Có thể chúng ta sẽ thu thập được gì đó" Hermione liếc nhìn về phía Harry.
Harry không nghĩ rằng Hội sẽ giúp được gì nhiều. Dù sao thì họ cũng có tất cả thông tin về bốn Trường sinh linh giá nhưng vẫn không thể lấy chúng trước Harry. Điều Harry cảm thấy lo lắng chính là Voldemort có thể đã cất giấu càng bảo mật hơn hai Trường sinh linh giá còn lại, khi bốn Trường sinh linh giá đã bị phá hủy. Harry biết, thông qua mức độ tăng lên của cơn đau từ vết sẹo rằng Voldemort đã biết việc nó phá hủy Trường sinh linh giá. Giờ đây càng lúc càng khó khăn cho nó khi phải chịu đựng những cơn đau. Thuốc giảm đau cũng không còn giúp ích gì nhiều và Harry biết là không thể tiếp tục uống chúng. Nhưng ngay lúc này, Harry không còn lựa chọn nào khác. Nó sẽ tìm cách giải quyết với vết sẹo sau khi đã phá hủy hết sáu Trường sinh linh giá.
Cuộc gặp mặt kết thúc sau khi bốn đứa trẻ hứa là sẽ cung cấp bất cứ thông tin gì mà tụi nó lấy được từ Hội. Quả cầu vẫn được giấu trong phòng, tất cả bọn nó cần làm là lấy đi quả cầu pha lê sau buổi họp.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry đã chắc chắn rằng Hội sẽ không giúp ích được gì. Nhưng do không còn sự lựa chọn nào khác nó phải đồng ý sử dụng bất cứ thông tin nào mà bọn trẻ cung cấp. Nó hiện giờ đang ngồi trên giường, cố gắng liệt kê ra tất cả những địa điểm mà Voldemort có thể cất giấu Trường sinh linh giá. Nó biết cuốn nhật ký đó cũng chính là cuốn nhật ký thuộc về ông nội của ông ta, Marvolo Gaunt.
Vài người sẽ nghĩ rằng Voldemort sử dụng nhật ký của ông nội vì tình cảm cá nhân nhưng Harry thì biết rõ. Voldemort không phải là một con người có tình cảm. Ông ta sử dụng cuốn nhật ký chỉ bởi vì đó là vật duy nhất được để lại từ ông nội, và gia đình Gaunt là hậu duệ cuối cùng của Slytherin. Chính Voldemort là người cuối cùng của dòng máu nhà Salazar Slytherin. Ông ta đã đánh dấu Harry để có thể nối dõi dòng tộc, nhưng Harry không phải là hậu duệ chính quy.
Harry chạm nhẹ vết sẹo và vuốt theo hình dáng tia chớp. Nơi đó vẫn còn đau sau những đợt tấn công mà nó đã phải chịu đựng hai giờ đồng hồ trước. Cũng đã một thời gian kể từ lúc mà nó phải chịu đựng những cơn đau đớn thế này. Nó đã bị chảy máu mũi sau đợt tấn công này. Voldemort chắc hẳn đã nghe một thông tin rất xấu. 'Chắc ông ấy đã phát hiện ra việc cả bốn Trường sinh linh giá' Harry nghĩ thầm.
Voldemort đã nói với Harry rằng vết sẹo là kết quả của việc chuyển giao sức mạnh mà Voldemort đã ban phước cho Harry, cái đêm mà Harry chuyển đến dinh thự Riddle. Giờ đây Harry nhận ra đây không phải là một phước lành mà là một lời nguyền kinh khủng. Thứ này giữ cho Harry bị buộc với Voldemort. Làm cho Harry phải chịu đau đớn liên tục. Harry tự chấn chỉnh lại bản thân. Bây giờ không phải lúc để suy sụp về những dối trá mà nó đã bị nhồi nhét. Nó phải tập trung. Nó cần phải tìm được hai Trường sinh linh giá còn lại.
Harry ngẩng phắt đầu khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó đứng dậy, lấy ra đũa phép từ túi áo choàng. Nó nhẹ nhàng tiến về phía cửa và chuẩn bị sẵn sàng mở cửa. Nó không mong đợi một ai lúc này. Bốn đứa trẻ không được tới nếu Harry chưa liên lạc trước. Harry nắm chặt đũa phép khi nhớ lại khoảnh khắc nó bị tấn công bởi Nott và đồng bọn của hắn. Nó mở hé cửa và lập tức lấy một mái tóc màu đỏ rực. Nó mở to cửa để cho phép bốn đứa trẻ tiến vào trong.
Harry đóng sầm cửa và quay lại nhìn bốn đứa với vẻ mặt giận dữ.
"Mấy người đùa tôi à? Tôi đã dặn kĩ là không bao giờ đến gặp tôi nếu chưa có sự liên lạc của tôi mà! Mấy người đang làm cái quái gì vậy?" Harry nóng nảy lên tiếng.
Bốn đứa trẻ chỉ nhìn nhau, đó là lúc mà Harry thấy được sự khác biệt. Bốn đứa trông nhợt nhạt và có một chút lo lắng về điều gì đó.
"Cái gì vậy? Chuyện gì?" Harry hỏi với một giọng có thể nói là nhẹ hơn một chút.
Ginny là người đầu tiên mở lời.
"Bọn em biết là không nên đến đây như vậy nhưng chúng em đều đồng ý với nhau rằng anh nên biết chuyện gì đã xảy ra. Sẽ tốt hơn là biết từ chúng em hơn là báo"
"Mọi người nói gì vậy? Tin gì?" Harry hỏi. Nó có một cảm giác sợ hãi về cái cách mà bốn đứa trẻ này đang nhìn nó. Giống như đang chờ đợi Harry sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Ginny nhìn Damien và thằng nhóc tiến một bước về phía Harry.
"Bọn em đang nghe trộm cuộc họp của Hội. Lần này chúng em đã thành công nhét được tai nối dài xuống dưới cửa. Moody không ở đây nên không sợ ai bắt bọn em. Cuộc họp không được định sẵn nên em nghĩ không ai có cơ hội để đặt bất cứ phép thuật nào lên cánh cửa. Chúng em có thể cảm nhận được mọi người đang rất phấn khích. Thì ra là do Hội đã bắt được một người trong số những thân tín của Voldemort"
Damien dừng lại, như thể đang phân vân có nên tiếp tục hay không. Harry cảm nhận được sự lo lắng dâng lên trong người. Hội đã bắt được ai?
"Harry, làm ơn đừng hoảng sợ..." Damien bắt đầu nhưng Harry chặn lại.
"Damy, làm ơn...nói cho tao, bọn họ đã bắt được ai?" Harry có một cảm giác sợ hãi về người đã bị bắt. Nó hy vọng là nó đã sai.
Damien nhìn Harry bằng ánh mắt lo lắng trước khi trả lời.
"Đó là Bellatrix Lestrange."
Harry không nói gì cả. Nó đứng đó, bất động, cố gắng tiếp thu điều mà Damien vừa nói. Hội đã bắt được Bella! Họ đã bắt được cô ấy và có thể sẽ đưa cô cho bọn Giám ngục. Bella cũng chịu hình phạt tương tự như Harry. Cô ấy sẽ không có bất cứ phiên tòa nào. Bọn họ sẽ không để một người như Bella có cơ hội trốn thoát khỏi Nụ hôn đâu. Có thể đây mới là nguyên nhân mà Harry phải chịu đựng cuộc tấn công vừa nãy. Voldemort chắc đang rất tức giận về tin Bella đã bị bắt.Cô ấy không chỉ là thành viên thân tín, cô ấy còn là một người mà Harry biết rằng chiếm một vị trí nhỏ trong tim Voldemort. Cô ấy có thể là người duy nhất mà Voldemort quan tâm thật lòng.
"Bọn họ vừa bắt cô ta cách đây hai tiếng. Cô ta đang được giữ ở Bộ" Damien tiếp tục, nhưng Harry gần như chẳng nghe được điều gì thằng bé nói. Mọi thứ như bị tiếng máu đang sôi trào trong người lấn át.
"Họ...họ bắt cô ta bằng cách nào" Harry hỏi, không biết tại sao điều đó lại quan trọng.
"Là giáo sư Dumbledore. Thầy ấy bắt được cô ta trong cuộc tấn công đang xảy ra ở làng Kelso. Còn điều này nữa anh Harry, lý do mà giáo sư Dumbledore tìm kiếm cô ta bởi vì...cô ta...cô ta có một trong những Trường sinh linh giá" Damien chậm rãi nói.
Harry kinh ngạc nhìn thằng bé. Nó không đang mong chờ một thông tin nào về Trường sinh linh giá vào lúc này.
"Em không biết tại sao, nhưng giáo sư Dumbledore phát hiện ra rằng Bella đang giữ một Trường sinh linh giá. Em vẫn không biết Trường sinh linh giá đó là gì. Chúng em phải rời đi, nhưng thầy ấy có nói rằng Trường sinh linh giá đó đang dưới sự quản lý của Bộ."
Trong đầu Harry tràn ngập những suy nghĩ lo lắng. Bella có Trường sinh linh giá mang bên người. Thứ gì mà Bella lại mang theo trong một cuộc tấn công cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi.
Đột nhiên Harry nhận ra Trường sinh linh giá đó là gì. Tại sao đến bây giờ mà nó vẫn chưa phát hiện ra thứ đó là một Trường sinh linh giá thật là một phép màu.
"Chiếc nhẫn! Chiếc nhẫn của gia tộc Black! Đó là vật trang sức duy nhất mà cô ấy dùng. Nó thuộc về gia tộc Black, một gia tộc có dòng máu thuần chủng và đa số đều là đầy tớ trung thành của Voldemort" Harry nói. Nó thật sự không phải đang nói với một ai mà chỉ là đang sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu mình.
"Chắc chắn là nó! Chiếc nhẫn của gia tộc Black chính là Trường sinh linh giá" Harry nói khi ngước lên nhìn Damien.
"À Bộ hiện đang giữ nó rồi. Họ sẽ phá hủy nó sớm thôi." Hermione thêm vào.
"Khi nào họ đưa Bella đến Azkaban? Dumbledore có nói gì về việc đó không?" Harry hỏi.
Một lần nữa bốn đứa trẻ lại nhìn nhau và không có ai lên tiếng. Có thể thấy rõ đây là thông tin mà bọn trẻ không muốn nói cho Harry.
"Cái gì?" Harry cảm thấy bực mình vì cách mấy đứa hành xử.
"À, cậu thấy đấy, đó là một việc. Họ không đưa cô ta đến Azkaban. Họ không muốn để cô ta trốn thoát. Họ...họ sẽ đưa Giám ngục đến chỗ cô ta ở Bộ. Họ sẽ thực hiện Nụ hôn vào tối nay" Ron trả lời, cẩn thận không nhìn vào mắt của Harry.
Không khí như bị ép hết ra khỏi phổi nó vậy. Tối nay! Bella sẽ phải chịu Nụ hôn giám ngục tối nay. Harry không biết phải làm gì. Đầu nó trở nên quay cuồng.
Harry biết là Bella cũng chịu một phần trách nhiệm như Voldemort trong việc phản bội và lừa dối nó, nhưng điều đó cũng không thể ngăn nó quan tâm đến cô ta. Harry biết là Bella sẵn sàng trao nó cho Voldemort ngay khi có cơ hội và sẽ sẵn sàng thực hiện phép thay đổi ký ức, để nó quay trở về cảnh bị sử dụng và thao túng. Nhưng dù vậy, Harry cũng không thể cứ để cô ta bị hủy hoại như vậy.
Không một lời Harry quay lại và tiến ra cửa. Ngay lập tức bốn đứa trẻ chạy về phía nó.
"Harry! Anh đi đâu vậy?" Damien la lên và nắm chặt tay Harry, nhưng Harry chỉ gạt phăng tay nó và tiếp tục đi ra cửa.
"Harry! Anh đi đâu vậy?" Damien lập lại, nó túm lấy tay Harry và lôi anh lại để anh nó đối diện nó.
"Buông ra Damien" Harry bình tĩnh nói nhưng Damien đã nắm nó bằng cả hai tay.
"Không Harry! Anh không thể nghĩ đến việc đến đó. Cô ta đang ở Bộ! Anh không thể làm gì để giúp cô ta đâu" Damien cố gắng giải thích cho anh trai mình nhưng Harry thoát khỏi tay thằng bé và nhìn đầy tức giận.
"Tao không thể cứ như vậy và để cô ta bị hủy hoại!"
"Harry, làm ơn tỉnh táo lại. Anh có thể làm được gì? Anh không thể cứ thế tiến vào Bộ và đưa cô ta ra ngoài. Anh chỉ làm bản thân rơi vào nguy hiểm thôi!" Ginny nói và cũng nắm lấy tay Harry để ngăn nó rời đi làm một nhiệm vụ tự sát như vậy.
"Đúng rồi, ý tớ là, đó là Bellatrix đó. Cô ta cũng có tội vì đã phản bội cậu như V-Voldemort. Cậu không nên dành bất cứ sự trung thành nào cho cô ta chứ" Ron thêm vào. Cậu ta vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi nói to tên của Voldemort. Harry quay lại và nhìn Ron, một nỗi đau hiện lên trong con mắt xanh lá.
"Tôi cũng không mong mọi người hiểu, đến tôi còn không hiểu chính bản thân mình. Tất cả tôi quan tâm là tôi không muốn Bella phải chịu hình phạt Nụ hôn. Tôi không thể sống với lương tâm mình khi không giúp cô ấy, chỉ lần này thôi"
Đến lời này bốn đứa trẻ bình tĩnh lại. Hermione nhìn Harry và quay qua nhìn vào mắt Damien.
"Được rồi Harry, nếu cậu đã quyết định như vậy thì cứ đi đi. Nhưng cậu không thể cứ thế đến chỗ Bộ và thực hiện một cuộc giải cứu mà không có bất cứ kế hoạch nào. Cậu cần suy nghĩ xem mình phải làm gì" Hermione khó khăn lên tiếng.
"Mione! Chúng ta sẽ không giúp Harry để một Tử thần thực tử chạy trốn! Sẽ bị tù chung thân ở Azkaban đấy!" Ron la lên.
"Chúng ta không giúp cậu ta. Chúng ta chỉ đảm bảo rằng cậu ta có thể trốn thoát ra ngoài" Hermione giải thích.
"Được rồi, Hermione. Tôi biết là tôi sẽ cần phải làm gì" Harry nói và quay lại nhìn Damien. Đứa trẻ nhỏ tuổi nuốt nước bọt khi nó biết chính xác ý đó là gì.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bella ngồi trong phòng giam lạnh giá, cơ thể run lên từng đợt. Cô đang bị xích vào tường và đã cố gắng trong vô vọng vài giờ qua để giải thoát bản thân. Cách mà cô bị bắt cũng làm cô phải suy nghĩ. Một phút trước cô đang thực hiện lời nguyền Hành hạ lên một Thần sáng ngu ngốc và ngay lúc sau cô đã bị thổi bay rồi rơi đúng ngay tay của Dumbledore. Ông ta lập tức thực hiện bùa trói chặt nhanh đến nỗi cô chưa kịp chớp mắt!
Nhưng đó không phải là điều mà cô thấy phiền lòng, cô đã sẵn sàng đối mặt với Giám ngục, trong lúc đó vẫn thề trung thành với Chúa tể hắc ám. Dù sao đó cũng là thứ mà tất cả Tử thần thực tử phải đánh đổi khi tham gia phe Chúa tể hắc ám. Không, điều mà cô lo lắng là tại sao Bộ có thể phát hiện ra chiếc nhẫn. Bọn chúng biết đó là một Trường sinh linh giá. Nhưng bằng cách nào? Đó là việc làm cô sợ hãi. Cô đã thất bại thảm hại. Ngài đã tin tưởng cô với một thứ quan trọng như vậy và cô đã thất bại trong việc bảo vệ nó.
Bella nhăn mặt vì đau khi cô xoay cánh tay bị buộc bởi sợi xích. Cái tên Thần sáng đáng chết đó đã làm gãy ngón tay cô để hắn ta có thể lấy đi chiếc nhẫn. Bella đã chiến đấu kiên cường nhưng cuối cùng ngón tay gãy đã làm cô thất vọng. Và giờ đây chiếc nhẫn đã mất. Bella vẫn đang cố gắng làm mình bình tĩnh, thế nên cô không nhận ra cửa phòng giam cô đã mở và có một ai đó đang yên lặng bước vào. Cô chỉ ngước lên khi nghe tiếng thầm thì 'Lumos' vang lên.
Cô ngước lên để thấy một khuôn mặt mà cô không ngờ tới. Cô gầm gừ với người đó và phun ra cái tên như một lời nguyền rủa.
"Black! Ngươi muốn gì?"
Sirius hạ xuống đũa phép và nhìn chị họ của mình. Thật đau lòng khi nhìn thấy một người mà bạn từng biết và yêu thương bị trói và chịu đau đớn như Bella lúc này. Sirius ngồi xuống nền nhà bẩn để ánh mắt anh có thể ngang bằng với tầm mắt Bella. Bella chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm anh.
"Đến để khoe khoang à? Không phải ngươi sẽ nói 'tôi đã bảo mà'? Ngươi cũng thảm thương như những kẻ còn lại vậy." Bella la lên, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Sirius không nói gì, thay vào đó anh chĩa đũa phép về phía bàn tay đang bị trói của cô.
"Ngươi đang làm gì? Để ta yên, Black!" Bella rít lên, cố gắng tránh khỏi anh nhưng sợi xích làm cô không thể di chuyển gì nhiều.
Sirius chĩa đũa phép về phía tay Bella và thầm thì phép chữa trị. Ngay lập tức Bella cảm nhận được cơn đau từ bàn tay dần biến mất, thay vào đó mà một cảm giác ấm áp bao phủ cô. Cô nhắm mắt lại và thở ra nhẹ nhõm. Ngón tay đó đã hành hạ cô trong một giờ đồng hồ qua. Cô mở đôi mắt đen và nhìn Sirius. Anh ta đã giúp cô, Bella đã nghĩ rằng anh ta đến để tổn thương cô, họ ở hai phe đối lập nhau trong cuộc chiến và cô còn mong chờ điều gì hơn nữa chứ.
"Bell" anh thầm thì.
Bella giật lùi khỏi anh ta. Không ai gọi cô như vậy nữa. Cô thường là Bellatrix hoặc Bella. Bell là biệt danh của cô và chỉ có Sirius gọi cô như vậy khi họ còn là những đứa trẻ.
"Bell, nhìn tôi này. Làm ơn, hãy nhìn tôi này" lời thì thầm của Sirius làm cô phải nhìn vào đôi mắt xanh dương thuộc về người em họ của mình.
"Tôi không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, Bell. Cô biết mà. Tôi đã khuyên cô rất nhiều lần hãy rời hắn ta, hãy quay lại với tôi. Nhưng cô nhất quyết phải theo hắn. Vẫn chưa là quá muộn đâu Bella. Rời bỏ hắn ta đi. Cầu xin sự tha thứ và cung cấp thông tin của hắn cho Bộ. Họ đã hứa với tôi là họ sẽ cho cô sự khoan dung, cô sẽ không phải chịu Nụ hôn giám ngục nữa! Làm ơn Bell, hãy coi đây là cơ hội cuối cùng của cô để trốn thoát!"
Sirius đang cầu xin cô lắm lấy cơ hội mà Bộ đã trao. Tất cả đều do Dumbledore và Sirius đã liên tục làm phiền Bộ trưởng hãy cho Bella một cơ hội. Nhưng trước khi lời cuối cùng rời khỏi miệng, Sirius biết là Bella sẽ không nắm lấy cơ hội này. Cô lắc đầu, một nụ cười điên dại xuất hiện trên mặt.
"Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Ngài ấy! Ngài ấy sẽ và luôn là Chủ nhân của tôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh đấy, Sirius. Anh không bao giờ hiểu ngài ấy. Anh đã quá tập trung vào gia đình Potter! Bọn chúng đã nhồi nhét vào đầu anh những tư tưởng vớ vẩn về Máu Bùn và muggle. Anh đã có một gia đình cao quý! Gia tộc Black! Và anh đã làm gì? Anh ném nó đi để anh có thể giúp những kẻ quá yếu đuối và thảm hại đó, những kẻ còn không giúp được chính mình. Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, Black! Tôi sẵn sàng hy sinh vì Chủ nhân và đó sẽ là hành động để chứng minh sự trung thành tuyệt đối của tôi cho ngài, mãi mãi."
Sirius không thể làm gì ngoài nhìn chị họ đang loạn trí của mình. Cô ta đã quá xa để cứu, và Sirius không thể làm gì để giúp cô. Sirius biết rằng không thể giúp cô nếu chính bản thân cô không muốn bất cứ sự giúp đỡ nào, nhưng nếu anh không giúp thì như thể là anh đã bỏ rơi cô trong lúc cô cần sự giúp đỡ.
Cố ngăn lại những giọt nước mắt, Sirius đứng dậy và nhìn lần cuối về người chị họ. Anh rời khỏi cô và bước ra ngoài, mong muốn chạy trốn khỏi nơi này và không muốn ở đây khi Giám ngục đến và lấy đi linh hồn cô.
Bella cũng đang cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt. Không phải bởi vì cô muốn Sirius giúp cô, không, cô rất cương quyết trong việc trung thành với Voldemort. Cô cảm thấy buồn vì sự thật là cô không muốn chết. Cô biết rằng cái chết của cô đã cận kề, Voldemort sẽ không giúp cô, sẽ không, khi cô đang ở trung tâm của Bộ. Bella không muốn Chủ nhân mình phải mạo hiểm chính bản thân như vậy, nhưng cùng lúc đó cô cũng ước rằng cô được cứu khỏi Nụ hôn bằng một cách nào đó. Việc linh hồn bị hút ra khỏi cơ thể không phải là một thứ mà bạn có thể coi nhẹ.
Cô nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần cửa và cánh cửa được mở lần thứ hai. Lần này là một người mà Bella đã chờ đợi, nhưng không hề vui vẻ được gặp.
"Đến giờ đi rồi, Bellatrix" Fudge nói khi ông ta đứng đó và chĩa đũa phép về phía cô.
Dây xích lập tức rơi khỏi người và Bella chầm chậm đứng dậy. Cô không nghĩ là chân cô có thể chịu được sức nặng của cơ thể khi chúng đang run lên và rất yếu. Nhưng Bella vẫn đứng dậy và tiến ra cửa. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Bộ trưởng đi một mình mà không có Thần sáng hộ tống. Cô cũng hơi ngạc nhiên khi không thấy bất cứ Giám ngục nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Đừng có mà cố làm gì, không thì sẽ hối hận đấy!" Bộ trưởng Fudge nói và còng tay cô. Tay còn lại nắm lấy một bên cổ tay cô. Ông ta dẫn Bella đang ngơ ngác đi khỏi phòng giam và tiến dần về phía cầu thang.
Bella cảm thấy rất bối rối nên không mở miệng nói bất cứ điều gì và chỉ yên lặng theo sau. Cô đang cố gắng làm bản thân mạnh mẽ hơn để đối mặt với Giám ngục. Chỉ đến khi có những tiếng bước chân vội vã ở trên đầu họ và những tiếng nói vang lên thì cô mới biết có điều gì đó không đúng.
"Cô ta đi rồi!" một giọng nói phát ra từ phía trên họ. Fudge dừng lại và lắng nghe những tiếng nói trên lầu.
"Ý anh nói cô ta đi rồi là sao hả? Ai thả cô ta ra?" Một giọng gào lên, giọng này nghe rất quen, Bella nghĩ thầm.
"À...ừm...là ngài ạ, thưa Bộ trưởng" giọng nói đầu tiên rụt rè trả lời.
Bella quay phắt lại nhìn Fudge đang đứng cạnh mình. Ông ta vẫn đang chăm chú lắng nghe giọng nói phía bên trên.
"Anh đang nói cái gì vậy hả? Tôi đã không gặp cô ta kể từ lúc cô ta được đưa tới đây!" Giọng Bộ trưởng vang vọng.
"Nhưng...nhưng thưa ngài, chính tôi nhìn thấy. Ngài vừa mới ở đây vài phút trước và dẫn cô ta đi" giọng nói đầu tiên sợ hãi nói.
Bộ trưởng đang ở với Bella nhanh chóng quay qua cô và nói.
"Chúng ta cần phải đi ngay!"
Cả hai lập tức chạy xuống hành lang và điên cuồng tiến về phía cánh cửa cuối dãy. Họ dừng lại ngay một cửa nhỏ cạnh bức tường, thở nặng nhọc, do lo lắng và cũng là do chạy quá nhanh.
"Ngươi...ngươi là ai?" Bella hỏi nhưng trước khi Bộ trưởng giả có thể trả lời, câu trả lời đã tự hiện ra trước mắt.
Bella nhìn cơ thể tròn của Fudge bắt đầu nhỏ dần lại. Mái tóc thay thế bằng mái tóc đen lù xù và đôi mắt xanh dương được thay bằng đôi mắt xanh lá.
Bella ngưng thở khi thấy Bộ trưởng giả cởi bỏ bộ áo choàng rộng thùng thình, để lộ bộ quần áo muggle bên trong. Đứa trẻ trước mắt cô nhanh chóng cởi cái còng tay và ném thứ đó đi.
"H-Harry?" Bella lên tiếng, không thể tin được rằng chính Harry đang đứng trước mặt cô. Đã mấy tháng rồi cô không được gặp thằng bé.
Đứa trẻ tóc đen nhìn cô nhưng không nói gì.
Nó nắm lấy tay cô và cả hai chạy qua cánh cửa nhỏ. Họ không dừng lại cho đến chỗ hai lối rẽ. Harry dừng lại vài giây trước khi lôi Bella qua đường bên phải. Trước mặt họ là một cái thang máy nhỏ. Nó rất cũ kỹ và nhìn không an toàn chút nào, nhưng đây là lối ra duy nhất.
Harry và Bella chui vào thang máy cũ và Harry ấn nút để có thể dẫn họ đến căn phòng bí mật trong tòa nhà mà Ron đã kể cho Harry. Harry hy vọng là Ron nói sự thật.
Bella cố nói chuyện với Harry lần nữa, nhưng Harry ngó lơ cô, tim nó đập mạnh trong lồng ngực. Nó đang rất gần để trốn thoát. Tất cả những gì nó cần làm là đến được căn phòng nhỏ và ra khỏi tòa nhà. Nó hy vọng là nó đến kịp lúc.
Ngay khi thang máy dừng lại, Harry và Bella chạy về phía cửa để họ có thể thoát khỏi căn phòng. Đây sẽ dẫn họ đến bên hông của tòa nhà, nơi mà họ có thể sử dụng thang thoát hiểm để trốn thoát.
Trước khi họ có thể đến được cánh cửa thì nó đã bật mở làm Harry và Bella phải dừng phắt lại. Đứng ngay trước mắt họ, chặn ngay cửa và đang chĩa thẳng đũa phép về hai người, chính là Sirius Black.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip