CHƯƠNG 3: LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG ĐÊM

Tôi đi theo bậc thang dẫn đến nơi u ám.

Đây là đâu? Tôi làm gì ở đây?

Tôi vẫn cứ bước dọc theo bậc thang dẫn đến dưới đáy sâu, tôi chẳng biết tại sao tôi cứ mãi đi như thể có thứ gì kiểm soát tôi. Tôi không biết mình đang làm gì nữa!

Tôi bước một bước, bóng tối thêm một lần bao trùm lấy tôi. Nhưng tôi vẫn cứ bước xuống và đến khi bóng đêm đã bao trùm hoàn toàn lấy tôi.

" Anh yêu em, Kierron!"

Tôi giật mình nhìn xung quanh. Ai vậy? Anh là ai?

" Anh yêu em, Kierron!"

Tôi chợt khựng lại, đôi chân lúc này mới bắt đầu dừng hẳn lại. Ai đang nói với tôi thế? Tối quá tôi không nhìn thấy được gì cả!

" Kierron à, anh sẽ mãi bên em!"

Đôi bàn tay từ phía sau vòng qua ôm lấy vòng eo của tôi, cảm giác nằng nặng như có thứ gì ở trên đỉnh đầu của mình vậy. Anh xiết tay ôm chặt lấy tôi hơn, vẫn cái cảm giác nữa thật nữa không ấy, cái cảm giác cứ lân lân.

Mặc dù như thế, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Anh là ai? Có thể cho tôi thấy anh được không?

Tôi ôm chặt lấy hai tay của anh, khẽ mỉm cười. Trong bóng đêm, lại có người thương mình thì còn gì bằng? Cũng như việc có một người để cùng chia sẽ mỗi lần cảm thấy áp lực?

" Kierron, Kierron......"

Tôi giật mình thì nhìn thấy mình đang nằm ngủ trong phòng. Ủa? Chỉ là mơ thôi sao?

Tôi uể oải bước xuống khỏi giường, dụi đôi mắt.

Anh tôi từ ngoài bước vào:" Bạn tới rồi... xuống đón đi!"

Ngắt lời, anh tôi quay người bỏ đi. Còn tôi thì chẳng thể hiểu nổi, mới sáng sớm ai lại đến tìm tôi cơ chứ? Với lại hôm nay làm gì có dịp gì đâu sao lại....

Tôi mở cửa phòng đi xuống, toàn bộ khung cảnh đều thay đổi kì lạ. Phòng khách nhà tôi hôm nay lại đặt hai cái bàn tròn lớn ở giữa nhà. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Nhưng rồi tôi cũng lơ đi và bước xuống bếp.

Cách trang trí nhìn chẳng khác nào là lễ đính hôn.

" Xuống rồi đấy à?"

Mẹ tôi hỏi vọng từ dưới bếp lên, tôi chỉ quay qua nhìn mà chẳng nói lời nào. Tôi bước xuống bếp, căn bếp vẫn y như vậy, mẹ tôi vẫn mặc bộ đồ đấy như mọi ngày. Anh tôi thì không thấy đâu, nhưng anh tôi lại nói rằng bạn của anh tôi đến và nhờ tôi đón giùm.

Có thể bạn anh tôi biết tôi cũng nên? Thôi cứ đi xem thử như thế nào.

" Kierron? ... "

Một nụ hôn chạm nhẹ lên gò má của tôi rồi nhanh chóng vụt đi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Cái thứ gì thế???

" Cái này để con phụ cô cho!"

Giọng nói nữa quen nữa xa lạ, hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi thì phải? Tôi nhìn về phía bếp sau lưng lần nữa, một chàng trai dong dỏng cao đang giành việc bếp nút với mẹ tôi. Ờm....

" Thôi được rồi!"

Anh ta hớn hở đem rổ rau ra bàn ngồi lặt từng cọng. Tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt anh ta, cũng không thể nhìn thấy tóc anh ta vì anh ta quá cao.

" Kierron, lại đây ngồi đi!"

Vừa dứt lời, tôi liền bước đến ngồi cạnh anh ta. Mọi chuyện là sao? Tôi vẫn chưa hiểu được lắm! Anh là ai? Và có chuyện gì đang diễn ra trong nhà mình thế?

Anh ta vừa lặt rau vừa hát nhưng tôi không nghe rõ anh ta hát cái gì.

Tôi ngồi xuống cạnh anh ta, cách xa anh hơn cả một mét. Anh ta khựng lại nhìn tôi vài giây rồi xích tới ngồi sát vào tôi.

Tôi không dám nhìn anh ta, tôi cũng không thể nhìn thấy anh ta. Nhưng anh ta vẫn vui vẻ vừa lặt rau vừa hát ca.

Thỉnh thoảng anh ta quay sang ôm lấy tôi, hôn lên tráng tôi.

Chẳng hiểu sao, tôi bắt đầu cảm nhận thấy anh ta chính là người thích tôi. Và anh ta đến đây làm gì nhỉ? Nhưng mà có điều....

Tôi đi ra ngoài sân trước thì thấy hai gã đàn ông lạ mặt đậu xe trước nhà tôi. Một tên đi xe máy, tên còn lại ngồi trong chiếc xe hơi màu đen và chỗ hắn đậu xe thật quái dị!

Bên trong xe là gã tóc vàng xoăn xoăn, nhìn hắn rất lãng tử và điển trai. Hắn đeo chiếc kính râm cùng bộ đồ màu đỏ choàng thêm chiếc áo khoác đen. Hắn nhìn tôi chằm chằm, và hắn đang mỉm cười với tôi.

Tôi không để ý đến hắn mà thay vào đó là gã đàn ông mặc áo đỏ và đội chiếc mũ màu đen, hắn cũng đeo chiếc kính râm và tiến đến bắt tay tôi:

" Rất vui được gặp .."

" Cũng vậy!"

Đoạn đối thoại chỉ kết thúc ở đó, tôi đi vào lại trong nhà và lần này khách hứa đã đến đông đủ lúc nào tôi chẳng hay. Tôi mời hắn ngồi vào bàn và chuẩn bị cho tiệc bắt đầu. Hắn ngồi vào cùng mọi người, vẫn chiếc kính râm đấy, hắn nhìn sang tôi mỉm cười rồi quay đi.

Tôi đi xuống lại dưới bếp, lần này có anh tôi và ba tôi ở dưới đấy. Hai người họ đang dọn cơm cho cả nhà cùng ăn, trong đó có cả chàng trai dong dỏng cao...... ấy.

Anh ta đứng dọn đồ phụ anh tôi, hai người họ một người dọn chén bát, một người chuẩn bị muỗng thìa. Tôi bước đến cạnh anh ta ôm chầm lấy anh ta rồi nhanh chóng buông.

Tôi sợ rằng nhà tôi phát hiện ra và sẽ ghẹo tôi đến đỏ mặt mất! Nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại ôm anh ta nữa, và cảm giác cứ lân lân .... một chút thương mến, một chút yêu thương anh.

Ăn xong thì anh ta theo tôi đi lại lên phòng khách phía trên. Tôi chẳng biết hôm nay nhà có tiệc gì mà mời nhiều người như thế, bây giờ họ cũng đã đi bớt rồi.

Hai bọn tôi ngồi trên sofa hú hí to nhỏ với nhau, anh ta từ tốn ngồi gọt trái cây cho tôi. Còn tôi thì ngồi nhỡn nhơ ra đó quậy phá hắn. Hai bọn tôi thưa ba mẹ để đi ra tiệm sách gần đây để mua sắm chút đồ nhưng chủ yếu là đi hèn hò cùng nhau.

Tôi cũng không biết tại sao tôi có thể thân mật với một gã tôi không hề quen biết như thế, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Nhưng anh lại cho tôi cảm giác rất thân mật và quen thuộc.

" Em đến đây bao giờ chưa?"_Anh ta đi theo sau ôm lấy tôi hỏi.

" Hình như là chưa, lạ quá!"

Anh dẫn tôi đi đến quầy này rồi quầy khác nhưng chủ yếu là chỗ bán quà lưu niệm và dụng cụ học tập. Tôi soi từng cái một từ vòng tay đến những cây bút nằm trên kệ sách nhưng tôi vẫn chưa chọn được thứ gì ăn ý mình cả.

" Em cứ lựa đi, em tự trả tiền nhé?"

Tôi nheo mắt liếc nhìn anh một ánh nhìn sắc lẹm, tay vứt lại món quà lưu niệm vào kệ sách. Anh ta cười hì hì xin lỗi tôi:

" Được rồi, được rồi! Anh trả hết cho!"

Thế rồi tôi lại tiếp tục lựa những món đồ lưu niệm chán phèo ấy, chỉ duy nhất cặp vòng tay là kỉ vật đặt trên kệ sách đã gây ấn tượng cho tôi. Cặp vòng tay màu đen và nhưỡng hạt cườm màu nâu sẫm đan chặt lại với nhau.

Hai chiếc vòng nằm cạnh nhau, tôi đưa lên cho anh nhìn và định nói : " Trao Duyên" nhưng lại thôi. Tôi không hiểu tại sao từ Trao Duyên ấy lại xuất hiện trong đầu tôi như thế.

Nhưng tôi không thấy bóng dáng của anh đâu nữa, mà thay vào đó là cô dạy môn văn trên lớp tôi đang đứng nói luyên thuyên về bài thơ nào đó mà tôi không nghe rõ.

" Trao duyên, ..... là....."

Tôi nheo mắt nhìn cô rồi nhìn lại cặp vòng tay tôi đang cầm thì....

" Cái quái gì thế?"

Mọi thứ đều thay đổi đột ngột, mọi thứ chuyển thành một thứ tôi không ngờ tới.

Trên tay tôi là tờ giấy màu hồng phấn in bài thơ " Trao duyên" trên đấy. Nhưng tôi không chắc đấy có phải hay không vì .......tôi chưa học thơ lấy đâu ra đọc mà hiểu?!?!?!?!

Tôi giật mình tỉnh giấc một lần nữa, quái dị thật! Đấy lại chỉ là giấc mơ, tôi đã có bạn trai trong nháy mắt và đã đồng ý đính hôn với một người tôi không hề quen biết.

Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với hắn, và chỉ có hắn thích tôi.... hắn đã đến nhà tôi....

Chẳng lẽ ..... anh ta..... ra mắt gia đình tôi?

Nhưng tôi làm gì có bạn trai? Đó là vấn đề đáng chú ý! Dạo gần đây, đã hai lần tôi mơ thấy đàn ông và cứ mỗi lần gặp là một lần quái dị. Nhưng nghĩ lại thì.....

Anh ta thật sự khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được niềm vui sau bao lần mơ thấy những thứ từ nhạt nhẽo đến kinh dị.

Mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng tôi thật sự rung động với anh dù chỉ một lần mơ thấy. Quá nhiều thứ ập đến, quá nhiều thứ làm tôi chấn động tâm lý. Và anh đã giúp tôi xỏa stress dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, dù chỉ rất ngắn ngủi mà thôi.

Tôi đưa tay lên vuốt vuốt hai hốc mắt nặng trĩu này của tôi. Có lẽ đấy chỉ do tôi quá mệt mỏi qua những lần thức khuya làm bài tập và nghiên cứu thì.... tôi nghĩ tôi cần thư giản.

Nhưng hành động của tôi không lắng nghe những gì tôi suy nghĩ, tôi ngồi dậy và lôi sách vở ra đọc. Nhưng tiếc rằng chẳng có chữ nào vô đầu được vào lúc này.

" Ê tụi mày, ban nảy tao lại nằm mơ thấy ổng và ổng dắt tao đi chơi."

Tôi đành nhấc chiếc điện thoại lên và nhắn vài câu mở đầu cho cuộc đối thoại giữa tôi và nhỏ bạn cùng lớp.

" Cái gì? Sao mày đi theo ổng làm gì? Ổng dắt mày đi luôn giờ!"

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình nhớ đến những gì hôm trước tôi kể với nó về việc tôi gặp bóng đen dong dỏng cao, và hắn là bạn trai tôi.

" Nằm mơ mà không nhìn rõ mặt là vong đó! Duyên âm!"

Tôi ngơ ngác dán chặt nụ cười mỉm trên môi nhìn chằm chằm nó mà không hiểu nó đang nói gì. Duyên âm? Nghe có vẻ hơi quen nhưng.... là sao?

" Em tao hay xem về mấy cái này rồi nó nói tao nghe thôi!"

" Là sao má? Nói rõ hơn coi?"

Con bạn cùng bàn với tôi quay xuống cau mày hỏi, trông nó có vẻ cũng hiếu kì như tôi. Tôi cũng một phần muốn biết đấy là gì mà mọi người hay nói về nó.

" Là tình người duyên ma đó!"

Tôi bậm môi chú ý lắng nghe từng lời nó nói, ban nảy cũng có một đứa nói đến "duyên âm" nhưng bọn tôi cứ ngớ nó chỉ đùa cợt với tôi. Nhưng đã có đứa thứ 2 nhắc lại từ đó thì chúng nó không đùa đâu.

" Nếu như mày nói thì sao tao đó giờ chả thấy gì cả?"

" Trời ạ, mày hay coi tướng số mà sao mấy vụ này mày không rành? Mày có hay nghe hay đọc về nó chưa?"

Tôi nheo mắt để dòng hình ảnh gợi lại trong tâm trí tôi. Hình như đã vài lần tôi nghe đến Duyên Âm nhưng tôi không .... thể nhớ được.

" Tao chỉ nhớ tao có đọc và nghe truyện ma?! Nhưng mà sao?"

" Mày nghe nhiều là mày dễ bị đó con! Nè có bài viết tao đọc được nè...."

Nó lật đật lục cái điện thoại trong ngăn bàn rồi trong cặp. Nó mở khóa rồi lướt lướt tìm kiếm mãi cái bài viết đó nhưng nó quên mất nó đọc xong không lưu lại.

Nếu thật sự là duyên âm và có người đi theo tôi thì sao nhỉ? Nếu nhìn nhận kĩ lại từng chi tiết và ngẫm nghĩ thật kĩ thì chẳng lẽ có tận ba người theo tôi?

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy ba người, hai trong số họ đeo kính râm, một trong ba người họ lại là bạn trai tôi. Nhưng cuộc gặp gỡ giữa "bạn trai" và hai gã kính râm kia, tôi chưa bao giờ chứng kiến. Tại sao nhỉ?

Nếu thật sự có duyên âm, thì họ theo tôi để làm gì? Theo tôi, họ chẳng có lợi gì vì tôi chỉ là một đứa xấu xí, bất tài vô dụng.....

" Hanna à, bọn nó bảo tui bị duyên âm đi theo. Tui cũng không rõ có phải hay không nữa!"

Tôi ngồi thẩn thờ trước màn hình máy tính và nhắn đôi lời với Hanna và kể lại những gì tôi thấy đêm qua cho nó nghe. Nó hỏi tôi lia lịa rằng anh ta trông như thế nào, có đẹp trai hay không?

Tôi chụp bức ảnh tôi phát họa về bóng đen tôi nằm mơ thấy trước khi bắt đầu dạo chơi cùng với anh ta trong "siêu thị giấc mơ". Bọn bạn tôi thấy bức phát họa thì liền khen tới tấp nói tôi vẽ đẹp, nhưng tôi cảm thấy chẳng có gì đáng để ấn tượng như thế cả.

Thuở nhỏ tôi đã học theo anh tôi cách vẽ tranh thành thị và những bức tranh vẽ đồng quê. Anh tôi có tận chín cái hoa tay, còn tôi chỉ có sáu cái nên khéo tay thì tôi không bằng. Tôi rèn luyện cổ tay trong ba năm thì bắt đầu vẽ sang những nhân vật hư cấu.

Những bức tôi vẽ đều bị cho rằng không có hồn, mặc dù nhìn thì nhìn ra đó nhưng để nói sống động thì không có.

Mỗi ngày tôi vẽ, tôi cũng chẳng được khen đẹp một chút nào, thậm chí còn bị cấm cản.

" Suốt ngày vẽ vời không lo học hành!"

Đến giai đoạn nào đó, tôi cũng chẳng còn mấy hứng thú việc vẽ nữa. Chỉ đôi lúc muốn thử lại tay nghề mình mới vẽ thôi. Tôi phát hoạ bóng đen trong giấc mơ của tôi trên tờ giấy mỏng trắng ngà.

Hình ảnh mập mờ lập đi lập lại không ngừng..

Dong dỏng cao, Tóc dài hoe vàng....

" Ố ồ, đẹp trai nha!"

Hanna tiếp tục khen bức tranh của tôi nhưng tâm trạng tôi nữa sợ nữa vui, nữa lo lắng nữa hạnh phúc.

"Thật ra thì... trong mơ trông còn đẹp hơn như vầy nhiều!"

Hanna ríu rít lên vì bóng đen đẹp trai đấy, tôi thì không mấy hứng thú lắm. Chỉ có vài lần tự cảm thấy có người đi theo mà đẹp trai như vầy thì tuyệt thật.

Nhưng... đó giờ chẳng ai để ý đến tôi cơ mà? Làm sao có thể gọi là bạn trai được? Có thể dạo gần đây áp lực quá nên tôi mơ thấy những thứ này cũng là một phần chăng?

Tôi hỏi Hanna và nó không hiểu những gì tôi nói, cách nó nhắn tin lâu nay có vẻ lạc quan hơn mọi ngày tôi nhận thấy. Hay là..

Do chính bản thân tôi đã đánh lạc mất chính mình?

Từ lúc Hanna chuyển sang trường mới thì nó bận bịu việc học hơn hẳn. Trường của nó học nặng hơn trường tôi về bộ môn Toán, còn trường tôi thì nặng về những môn học bài hơn trường nó.

" Không biết có phải duyên âm không? Nhưng theo những gì đã tìm trên mạng thì trường hợp của Kierron khá trùng hợp với ...."

Tôi hỏi nó nhưng nó chẳng trả lời lại đúng những gì tôi mong muốn, gần như chúng tôi không còn thân với nhau như trước kể từ lúc nó chuyển sang trường mới.

" Kierron còn sướng, mơ thấy trai đẹp còn than gì nữa? Tui bao lâu trông ngóng nhưng không thể nào được!"

Tôi cười nhạt, nó vẫn không hiểu được những gì tôi đang cảm thấy trong lúc này. Có lẽ duyên làm bạn bè của chúng tôi chỉ đến đây thôi sao? Có lẽ tôi cũng chẳng thể bao giờ có được một ngưòi để mà chia sẽ.

Hôm nay là lễ nên tôi được nghĩ ở nhà, không có bạn bè kế bên thì tôi như đứa tự kỉ ngồi trước máy tính và đống sách vở chồng chất. Cha mẹ thì bận bịu suốt ngày, anh tôi cũng lo chuyện học hành thi cử nên bây giờ chỉ còn có một mình tôi.

Thay vì lúc nhỏ tôi sẽ lật ra và đọc cuốn tiểu thuyết để hấp dẫn tâm hồn thì bây giờ tôi chỉ muốn bản thân mình học thật giỏi.

Nhưng nhắc đến chuyện giỏi thì.... chẳng biết bao giờ tôi mới giỏi bằng con nhà ngưòi ta.

" Con nhà người ta đưa bảng điểm ra toàn chín với mười, đã vậy còn nhất khối của trường chuyên đấy! Mày thì sao?"

Tôi gục mặt xuống bàn và tự hỏi rằng tại sao trên đời vẫn còn những người thích khoe khoan điểm số quá nhỉ?

" Chị cần gì phải học cho nó? Như em nè, thằng Barron đấy tự học chứ em cần học gì đâu?"

Đồng nghiệp cùng làm chung chỗ với mẹ tôi tới cười chê và bảo rằng con nhà của chú ta tự học và không cần sự trờ giúp của ai cả.

" Đây nè chị nhìn đi! Nó toàn chín với mười thôi!"

Bảng điểm của thằng đó được ba nó đem lên cho mẹ tôi xem, mẹ tôi liền đáp lại:

" Con tôi không giỏi được như mấy người..."

Tôi cố gắng gượng dậy lau chùi nước mắt của mình chảy thành dòng rơi xuống từng trang tập. Đã bao nhiêu lần tôi được so sánh rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lần mẹ tôi la tôi vì điểm số của tôi..... à không mà là....

" Mày thấy không, thằng Barron nó là con trai mà nó còn siêng hơn mày! Điểm thi tuyển sinh của nó còn cao hơn mày đấy!"

" Nó học thầy cô bình thường mà nó điểm còn cao hơn mày, nó ở nhà còn chăm em nữa đấy!"

Tôi biết chứ, cha mẹ bọn chúng đều có tiền và giàu có hơn tôi. Nếu bây giờ tôi không học thì sau này chỉ có thể làm công cho bọn nó.

Nhà bọn nó có cha mẹ làm giám đốc này giám đốc nọ. Còn cha mẹ tôi thì khác, tôi thì khác... Nếu sau này tụi nó có thất nghiệp thì cũng có cha mẹ lo cho, còn tôi thì khác ...

Bạn hiểu ý tôi chứ?

Tại sao bọn nó lại sung sướng hơn tôi vậy? Tại sao bọn nó hồi nhỏ cùng vui đùa với tôi nhưng khi lớn lên chỉ có mình tôi phải chịu nổi uất ức này?

Cứ thế chồng chất, tôi càng thêm ghét bọn nó. Đến việc gặp lại nhau lúc này thì tôi cũng chẳng muốn gặp. Tại sao bọn nó luôn được mẹ tôi đề cao, còn tôi chẳng khác nào đứa ngu ngốc, học hành chẳng ra gì.

Đôi lúc tôi muốn lờ đi để tâm tôi tịnh và từ bi một chút, đôi lúc chỉ muốn mình quên đi tất cả để thảnh thơi một chút. Nhưng có lẽ tôi đã sai....

Tôi thật sự ghét bọn nó, ghét bọn nó tột cùng! Cùng với cha mẹ nó, tôi ghét tát cả bọn họ!

Nổi căm hận hòa vào nước mắt ngưng động trên hai khóe mắt của tôi, chúng không thể lăn xuống nhưng cũng cũng chẳng thể chảy ngược vào trong.

Lại cái cảm giác này, nó rất quen thuộc với tôi. Hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải?

Tôi cầm cây bút lên viết từng chữ nhưng tay tôi cứ run bần bật, hai hàm răng cắn mạnh vào môi nhưng máu vẫn chưa chảy ra. Cả người tôi vừa run vừa cứng đờ chẳng thể làm được gì, nước mắt vẫn ứ đọng trên khóe mắt không cách nào để giải tỏa.

" Tại sao....tại sao? Tôi chẳng bao giờ được ai coi trọng vậy?"

Tôi nắm cây bút dùng lực bẻ cây bút bi thành đôi rồi quăng vào xó vỏ bút rỗng bằm ngay góc tường. Lúc này nước mắt bắt đầu tràn ra, nhiều đến mức tôi không kiềm được.

Tôi không hề khóc nhưng nước mắt vẫn ứa ra, tôi không hề buồn nhưng tôi cứ nhói đau. Nó đau đến nghẹn cả họng, đau đến thắt từng hơi thở khiến hơi thở của tôi trở nên nặng trĩu.

Tôi nấc thành từng tiếng nhưng không thể nói lời nào.

Tôi gục mặt xuống bàn, cơn nhức đầu lại trở lại làm đầu óc tôi mê man không còn nhận thức gì nữa. Tôi dần thiếp đi mà quên mất chỉ vừa thức dậy vào buổi sáng.

#ZieZie
Created by: Trái Táo Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: