Cigarettes and lagarwood ²
Chương này có chứa một ít nội dung 16+, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
Trời vừa hửng sáng, Chiko bị đánh thức bởi cơn đau khắp người truyền đến. Cứ hễ hôm nào mà uống bia quá nhiều là xương khớp lại đình công như thế. Em khó khăn cựa quậy khỏi cái vòng ray rắn chắn của người bên cạnh, mắt em lia xuống dưới sàn, cơ man là vỏ bia rỗng đứng nằm tung tóe khắp nơi
Hay thật, việc đầu tiên làm sau khi vừa mới về nước được không lâu lại là qua đêm với một người lạ
Ai mà ngờ, cái trực giác "Suna Rintarou không uống rượu bia" của em lại sai chứ. Anh không chỉ uống được bia, mà tửu lượng còn rất cao. Người duy nhất say xỉn đến mức gây ra cơ sự này là chính là em, một kẻ không giỏi với đồ uống có cồn. Khá chắc là những hành động câu dẫn và cố tình ngã lên người anh trong tâm trí em bây giờ không phải là tưởng tượng hay giấc mơ nữa, tất cả những kí ức ấy là từ hôm qua
Em thở dài ngao ngán, may là Suna Rintarou đồng ý nên mới có cái chuyện nóng bỏng đêm qua đấy, nếu không chắc Sugiyama Chiko sẽ là một cái tên có tiền án quấy rối tình dục người khác mất. Lần này chắc phải tự dặn rằng không được uống đồ uống có cồn với người lạ nữa
Em mặc lại đồ bộ đồ lót, xoay ngang xoay dọc, cố để tìm kiếm bộ quần áo của mình
Dưới eo của em truyền đến một lực ôm mạnh rồi bị ghìm xuống bất ngờ làm em nằm vật xuống giường
"Em định trốn đấy à"
Ôi trời ơi cái giọng ngái ngủ buổi sáng của anh ta, bị điên rồi
"Quần áo của tôi đâu"- Em đưa hai tay lên bóp má anh
"Tôi mang nó bỏ vào máy giặt rồi"- Anh lầm bầm, siết vòng tay mình chặt hơn
"Thế tôi phải làm sao đây? Bố mẹ tôi đang ở nhà, tôi phải về sớm"- Chiko ngồi bật dậy, bịa ra một lời nói dối để chuồn
"Hôm qua em nói với tôi là bố mẹ em đi du lịch suốt tuần mà, ngủ thêm chút nữa đi"
Em đưa tay đập lên trán, thầm chửi rủa cái phiên bản say xỉn của mình đêm qua. Hình như cái gì em cũng kể hết cho anh ta nghe mất rồi
"Sao đột nhiên anh mang quần áo tôi bỏ máy giặt làm gì"- Em thở dài
Suna cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, lười biếng vươn vai mấy cái, không quên gãi gãi bụng, sau đó nở một nụ cười mỉm
"Cố tình để giữ em lại còn gì? Không rõ ràng à?"
Chiko đến chết ngất với cái anh chàng này mất thôi. So với cái vẻ ngoài hời hợt kia thì anh ta biết cách làm người khác mê mẩn thật đấy
"Bây giờ tôi mặc cái gì đây, Suna? Anh cũng mau mặc quần áo vào đi"- Em phàn nàn, đưa tay đánh lên cái vai trần kia một cái đét
"Bây giờ em muốn ngồi trên giường bán khỏa thân đợi quần áo khô, hay là mặc quần áo của tôi cho mượn? "- Suna nhanh tay mặc vào chiếc quần sweater và trỏ tay vào cái tủ quần áo to tướng nằm đối diện giường
Cái đồ to xác nhà anh ta, em chửi thầm. Bây giờ cũng hết cách rồi, đành phải miễn cưỡng gật đầu với vế thứ hai. Nhất định cuối ngày hôm nay em sẽ đòi lại bộ quần áo của mình
Quả không khác gì so với mong đợi, bộ quần áo em đang mặc trên người rộng đến mức thiếu điều có thể bơi được luôn bên trong
"Đây là bộ đồ nhỏ nhất rồi ấy hả?"
"Thôi đừng hỏi nữa, ăn sáng đi. Tôi đói rồi"- Anh đi ra phía sau và đẩy vai em, từng bước đi vào nhà bếp
Chiko chỉ ngồi yên một chỗ, im lặng nhìn Suna đang phết mứt lên miếng bánh mì vừa mới nướng xong. Chưa kịp mở miệng ra để nói là mình sẽ tự đi ăn sáng bên ngoài thì đã bị kéo vào đây rồi, đúng là chuồn không nổi với Suna
Người đối diện chuyền cho em hai lát bánh mì phết mứt đang nằm trên dĩa, không quên để luôn một dĩa cho mình. Em cắn một miếng giòn rụm, cố gắng nhai hết sức bình sinh để còn về với căn nhà của mình
Em phủi phủi tay, đem cái dĩa đến bồn rửa chén và mau tay dọn sạch rồi nhanh miệng nói
"Ăn xong rồi, về đây. Chiều tôi sẽ qua đòi lại bộ quần áo đấy"
"Này, làm gì gấp thế"- Suna gọi to
Nhưng có vẻ là nó đã không thể ngăn được cái bóng dáng nhanh nhảu chạy trốn kia. Lạnh lùng quá đi mất, anh nghĩ bụng
Em vội vào nhà, vừa hay nhớ ra là mình vẫn chưa nộp cho sếp xấp ảnh mình vừa chụp ngày hôm trước. Đến lúc kiểm tra lại mới nhận ra là một vài tấm vẫn chưa được 'hoàn hảo' cho lắm. Em ngồi cứng một chỗ, chăm chú làm việc, khi đã xong xuôi và có thể vươn vai một cái thật dài thì trời đã bắt đầu ngả hoàng hôn từ bao giờ
Đôi chân rảo bước, em thưởng cho bản thân một buổi đi dạo sau nhiều giờ chăm chỉ trên ghế
Trong đầu lại hiện lên nụ cười của Suna Rintarou, một nụ cười dịu dàng như thể là đang nhìn ngắm một điều gì đó rất trân quý. Em lắc lắc đầu, lần mò trong túi xem mình có mang theo thuốc lá không. Quên mất rồi
Đôi giày ba phân cứ đi mãi, như thể đang cố tìm ra một chốn không người, nơi em có thể tự do nằm sõng soài ra và khóc mà không màng đến ai
Em thực ghét cái cảm giác này, nỗi khó chịu cứ âm ỉ trong lồng ngực trong khi con tim thì mải mê nhảy múa không ngừng. Bàn tay trái em nâng lên, vỗ nhẹ lên ngực trái và đôi mắt nhìn về phía xa xăm đang nhuốm màu cam rực
"Đến giờ đòi lại quần áo rồi"
Cánh cửa chầm chậm mở ra, người đứng đằng sau nở một nụ cười mỉm. Em nhăn mày, điều đó làm em càng thấy khó chịu hơn
"Trả đồ cho tôi"
"Đừng gấp gáp thế, vào uống một ngụm cà phê đi. Tôi vừa pha xong này"- Anh mở rộng cửa, nghiêng đầu sang một bên
Chiko chớp mắt, rũ hàng mi dày xuống, suy nghĩ một lát
"Một chút thôi đấy"
"Lần đầu tiên tôi mua loại cà phê này, vì loại tôi thường uống hết mất rồi"
Anh nhanh tay khuấy khấy cái cốc sứ, nhẹ nhàng đặt lên bàn và đẩy nó về phía em. Em cũng không vội, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm cà phê, cảm nhận thật rõ cái vị đắng đắng trên đầu lưỡi
"Cũng ngon mà nhỉ? Mùi cũng thơm nữa"- Anh mỉm cười, tựa lưng lên thành tủ lạnh
Em không trả lời, chỉ giữ nguyên đôi mắt nhìn thẳng. Em không thích cái vị này lắm, nhưng nhìn chung thì cũng không tệ. Hai bàn tay em xoa xoa vào nhau, cố gạt đi hơi nóng truyền từ cái cốc sứ
"Tôi lại thích cái mùi gỗ trầm hương hơn đấy"
Anh chớp mắt, bước từng bước lại gần về phía em, tay phải đặt trên bàn, tay trái đè lên thành ghế, và ghé sát vào mặt em
"Em có muốn ngửi thêm không, cái mùi gỗ trầm hương?"
Tiếng sấm vang lên hai ba hồi, sau đó là âm thanh tí tách của những áng mây đượm buồn. Hai làn môi ấm nóng chạm nhau, rồi chợt vị ngọt kéo đến nơi đầu môi mềm mềm
Từ khi nào mà cà phê lại có nét dịu dàng đến thế?
Cả hai một lần nữa, lại cuốn lấy nhau, nhưng lần này đã không còn ràng buộc bởi cồn nữa. Cơn mưa bên ngoài cứ lâm râm mãi chẳng thấy ngớt, hai kẻ cô đơn như quên hết đi không gian thời gian, tập trung chìm đắm vào cái ấm nóng của da thịt và tiếng thở dốc đều đều bên tai
Suna cố tình để lại một vết hôn đỏ bầm phía sau gáy em, rồi tự hào mà mỉm cười
"Cái dấu đo đỏ này hợp với làn da em lắm đấy"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip