Cigarettes and lagarwood ³

Lần đầu gặp em cứ ngỡ như là giấc mơ vậy. Em xuất hiện trước mắt anh với cái dáng dong dỏng gầy và mái tóc ngang vai đã sớm rối vì mấy đợt gió hiu hiu, mùi thuốc thì còn thoang thoảng trên áo

Em không có một gương mặt toả sáng đến mức có thể trầm trồ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, mà em có những đường nét rất yêu kiều, ít nhất là đối với anh. Suna lúc ấy đã không ngăn được bản thân chững lại một lúc khi em mở lời nhờ vả, với một tông giọng trầm đều. Anh đã ngay lập tức rời mắt khỏi em khi nhận ra rằng hành động ấy rất dễ gây hiểu lầm. Qua cuộc đối thoại ngắn ngủn bằng điện thoại của em, anh phần nào nhận ra rằng mối quan hệ của người con gái này và gia đình có lẽ không được tốt lắm

Nhưng anh là ai mà lại nhúng mũi vào chuyện của người khác chứ, giúp đỡ được em rồi thì ai về nhà nấy, dù anh cũng rất muốn nán lại để được biết thêm về em

Trùng hợp làm sao khi mà ngày hôm sau nàng thơ ấy lại đứng chính xác chỗ ban công ấy, với điếu thuốc đã sớm dập. Trong một giây phút, trái tim anh đã đập loạn vì phấn khích, rồi câu chuyện hôm qua hiện về trong đầu anh

"Ơ, cô lại không vào được nhà sao?"

Khỉ thật, lỡ nói ra suy nghĩ rồi

Em đã cười rất xinh sau khi câu nói đó bật ra từ miệng anh, hoá ra là em chỉ muốn hút thuốc thôi. Suna hơi chần chừ, anh nghĩ đây là một cơ hội trời ban cho anh được tìm hiểu em

Đã lâu lắm rồi, anh mới được trải qua việc nói chuyện luyên thuyên với người nào đó mà cảm giác như cả hai là một thể hợp nhất vậy, cả hai hợp rơ nhau đến lạ kì

Có thể nói, quyết định tuyệt vời nhất anh từng làm trong suốt nửa năm qua, chính là mời em uống một lon bia. Anh tưởng tượng nếu như mình chưa từng can đảm và mở lời, chắc anh sẽ phải mang lấy cảm giác hối hận trong một thời gian dài mất

.

Chiko vươn vai một cái thật dài, cái đồng hồ đeo tay bằng da tích tắc nói rằng đến giờ tan ca rồi. Đôi giày vang lộp cộp trên đường, em bước đi trong khi cố gắng suy nghĩ mình sẽ ghé đâu vào giờ này. Em không thấy đói lắm, cũng không muốn ăn gì cả

Vừa hay lúc ấy em vô tình dừng chân ở nơi cái ánh đèn vàng hắt ra mặt đường, hai đôi chân vội chuyển hướng, em bước vào bên trong quán cocktail bar

Giờ này ở bar đáng lẽ là phải đông khách, nhưng có vẻ vì là đầu tuần, nên ai nấy đều về nhà nghỉ ngơi rồi. Em ngồi xuống ghế trước mặt người nhân viên và để cái túi lên đùi

Cô nàng bartender cá tính với những hình xăm trên ngón tay chào và cất tiếng hỏi, em ngay lập tức chọn một loại trên menu mà có cái tên y hệt như loại em thường hay uống khi còn làm việc ở nước ngoài

Suốt những năm ấy, em không gọi món nước nào ngoài nó mỗi khi vào bar cả. Em vốn chẳng biết gì về các bar pub, hay các lại đồ uống có cồn với những cái tên nghe rất xa xỉ và hay tai. Em chỉ vô tình đi vì được cô bạn thân từng là một cựu bartender rủ đi, sau khi được giới thiệu và nó thực sự hợp khẩu vị em một cách lạ kì, em đã dính mãi với loại nước ấy cho đến khi về lại quê hương và không được thấy loại nước đó ở bất kì quán bar nào ở Nhật Bản nữa

"Tôi đã tìm nơi có phục vụ loại này mãi đấy, may thật"

Cô gái mỉm cười rồi hỏi

"Cô không dẫn bạn theo sao? Thật ra thì quán tôi thường xuyên được các cặp bạn bè ghé thăm hơn so với những khách hàng đơn độc"

Em nhận lấy ly nước được đẩy ra trước mặt từ bartender, cười nhẹ

"Tôi làm gì có bạn. Những người bạn thân duy nhất tôi có đều chọn định cư ở Pháp cả rồi, mỗi mình tôi lang thang về Nhật"- Em đưa tay uống một ngụm

"Cô và bạn vẫn liên lạc với nhau chứ?"

"Có, rất thường xuyên"

Em trả lời ngắn nhất có thể, ý muốn ra tín hiệu rằng mình muốn dừng cuộc trò chuyện ở đây. Em lôi điện thoại ra khỏi túi, nhìn vào ngày tháng hiện lên trên màn hình khoá

"Tránh mặt anh ta cũng được gần một tuần rồi"- Em thì thầm

Lúc ấy, chuông gió treo ở cửa vang lên leng keng, bartender cất tiếng chào, em cũng không ngăn nổi tò mò mà liếc nhìn sang bên xem xem vị khách đấy là ai và suýt nữa thì phun hết nước ra ngoài

Suna Rintarou đang đứng một cục to đùng cách em khoảng bốn cái ghế cùng với hai người bạn của anh, có vẻ là cặp sinh đôi mà anh từng kể đến

Em chớp chớp mắt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và vờ như không thấy ai kia đang nhìn chằm chằm về phía mình một cách lộ liễu, bàn tay âm thầm đưa lên và che bớt đi một góc mặt

Tại sao lại phải gặp nhau lúc này vậy

Suna chọn cái ghế kế bên em và đặt đít ngồi cạnh, tuyệt nhiên không nói bất cứ thứ gì cả

Đã ba mươi phút trôi qua và không khí có hơi gượng gạo rồi, trong khi em bên này vẫn đang phân vân không biết có nên chào một tiếng không hay cứ tiếp tục giả điếc, thì bên cạnh anh đang cật lực bịt miệng cậu bạn có mái tóc màu vàng lại trong khi một cậu chàng khác nhìn y hệt nhưng là tóc xám đang cố nhịn cười

Suna đã chẳng làm thế nếu Miya Atsumu không buột mồm nói "Ô kia có phải cô nàng nhiếp ảnh cậu hay nhắc không" bằng chất giọng Kansai đặc sệt với một âm lượng không hề nhỏ

May mắn là bởi vì Chiko bên này đang rất bối rối nên không biết gì về sự việc ngay bên cạnh mình cả. Ngay sau khi đã giải quyết ổn thoả thằng bạn, Suna quay phía em và tằng hắng một cái

"E hèm, cô nàng lạnh lùng ơi, em đã bơ tôi được một tuần rồi đấy"

Em nhắm mắt, sau đó thở hắt ra, rồi khoác lên một cái mặt nạ vô cùng nghiêm túc

"Xin lỗi, không phải là tôi bơ hay gì cả, do dạo này bận quá, nên quên mất việc check tin nhắn"

"Và những cuộc gọi nhỡ trong vô vọng nữa nàng ạ. À chưa kể đến-"

Anh chưa kịp nói hết câu thì em đã đưa ngón tay lên chặn môi anh lại và lắc đầu

"Xin lỗi mà"

Tròng mắt màu xanh lá nhìn chằm chằm về phía em, chợt nhận thấy trái tim đang đập hơi mạnh hơn bình thường rồi, khoé môi của anh kéo lên và cười phì một cái

"Đáng yêu quá nên tôi tha lỗi đấy"- Anh dùng bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên tóc em

"Ôi thôi, suýt nữa thì nôn mất"

Lần này thì cái giọng nói đó chính thức lọt đến tai Chiko, em chầm chậm nhìn về hướng đó và cả Suna cũng vậy. Bốn con mắt cứ nhìn Atsumu như thế được vài giây

"Mày bị bệnh vô duyên lâu năm khó đào tạo à?"- Suna bắt chước cái ngữ điệu kansai của Atsumu

"Cảm ơn, tao cứ thích bệnh thế đấy. Sến sẩm ạ"

Osamu bên cạnh cũng thấy thằng anh mình công nhận có hơi trắc nết thật, nhưng lại có cùng suy nghĩ với Atsumu. Suna Rintarou, cái tên mắt cáo có cái giọng nói cứ đều đều chậm chậm như thể chưa bao giờ biết gấp gáp là gì, nay lại biết thốt ra những tông giọng dịu dàng sủng nịnh thế kia, thật là nổi da gà

Chiko cúi nhìn cái đồng hồ đeo tay, mười hai giờ kém rồi

"Trễ rồi, tôi về trước nhé"- Em vội vội vàng vàng cầm cái áo khoác của mình lên

Cũng không hẳn là do bản thân muốn về, nửa đêm với em thì chỉ là cái khung giờ trung bình thôi, nhưng em đang muốn rời khỏi cái tình huống này càng sớm càng tốt. Gặp Suna đã đành, đằng này còn có cả hai ông bạn chí cốt kia của anh, khó xử chồng chất khó xử

Khi gót chân của em vừa chạm bước qua cánh cửa, mấy tiếng chân vội vã sau lưng dội lại gần và một lực tay rắn chắc chắc níu tay em lại. Em không buồn quay lại nhìn, em biết thừa đó là ai

"Tôi về với em"

"Anh nỡ bỏ lại bạn mình như thế hả"- Em bật cười ra hơi

"Bọn nó tự lo cho bản thân mình được"- Suna tự nhiên bước ngang em và luồn bàn tay ôm lấy thắt eo của em

"Thế tôi không thế chắc?"

"Tôi cứ thích lo cho em đấy, em bé"

Bàn tay to lớn của anh cố ý kéo thân hình mỏng manh của em lại và cúi sát mặt cả hai lại gần nhau, sau đó anh nở một nụ cười dịu dàng, khác hẳn với lời nói quyến rũ chết người kia. Trong một giây lát em cảm nhận được đầu gối của mình suýt nữa là khuỵu xuống, lý trí thì bảo rằng mình phải mạnh mẽ lên, nhưng toàn thân em thì lại thét lên là em thích Suna Rintarou chết đi được

Mấy đơt gió hiu hiu kéo ngang qua hõm cổ làm cho em hơi rùng mình, dù trong người đã hơi nóng lên vì có cồn trong bụng. Anh dùng cánh tay ôm chặt lấy vai và lòng bàn tay che kín cần cổ cho em, nhẹ nhàng cất lời

"Hôm nay trời se hơn mọi khi, tôi sẽ pha cacao nóng cho em, ghé nhà tôi nhé?"

Em thẳng thừng từ chối. Sau đó quay về với căn nhà lạnh lẽo và nhốt chính mình trong bốn bức tường dán đầy ắp ảnh chụp

...Đấy là những gì mà em nghĩ sẽ xảy ra. Hiện tại thì em đang ngồi trong phòng của Suna, quấn cái chăn quanh người như một cái bánh bao và hai bàn tay cầm chặt cốc cacao ấm ấm. Nói là muốn tránh mặt anh, nhưng khi có cơ hội lại ngay lập tức nắm lấy như thế

Thật ra, em chỉ có thể  cảm nhận được em đang ở "nhà" khi em bên cạnh Suna Rintarou mà thôi. Cái nơi mà em về mỗi ngày chỉ là nơi để ở thôi, thậm chí còn chẳng phải là "nhà", bởi vì vốn dĩ "nhà" là nơi mà ta được cảm thấy bình yên và thư giãn. Em cảm thấy vô cùng nực cười, chỉ vô tình gặp nhau một cách rất tình cờ như thế lại có thể có một kết nối sâu sắc hơn cả cái mối quan hệ hơn hai mươi năm

Suna chỉ là một người lạ vô tình lướt qua bên đời em, lại có xoay chuyển cuộc sống em nhiều đến vậy. Đôi khi em tự hỏi không biết có phải mình thực sự đã phải lòng hay không, hay bản thân chỉ đang lãng mạn hóa mọi thứ

"Suna biết gì không?"

"Tôi đang nghe đây"- Suna ngồi xuống, day day mũi lên trán em cùng với một nụ cười ôn nhu

"Tôi cảm thấy an toàn khi bên cạnh anh lắm ấy"- Em nhấp một ngụm cacao

"Thế sao lại tránh tôi gần một tuần như thế? Em đang vờn tôi đấy à"

Suýt tí nữa thì sặc, em vuốt vuốt cổ họng, sau đó bày ra một bộ mặt ngây thơ. Chẳng lẽ lại nói là tôi sợ tôi sẽ thích anh nhiều đến phát điên nên mới phải chơi trò tâm lý như thế

Nói là vậy nhưng rốt cuộc vẫn ngồi một đống chình ình ở nhà anh như thế, rõ ràng là mấy ngày đó công cốc chẳng để làm gì cả. Em bắt đầu động não, cố tìm ra một lý do nào đó

"Tôi bận..."

"À, cô nhiếp ảnh đã cực nhọc rồi nhỉ"- Anh đưa tay xoa xoa lên mái tóc đã sớm rối vì cái chăn

Ủa tin dễ vậy hả?

"Ra ban công hóng gió một tí nhé?"

Bằng một cách nào đó thì thời tiết hôm nay hệt như lần đầu tiên em và anh gặp nhau vậy. Em cũng đã từng ước rằng giá như cả hai chưa từng lướt qua nhau, nhưng mong ước đó đã dần bị che lấp đi bởi cái tình cảm đang lớn dần trong em. Chỉ là em không biết, liệu Suna có cảm nhận giống như em không? Liệu em đối với Suna có đặc biệt giống như cảm nhận của em về anh không? Em chỉ dám hỏi bản thân, chứ chẳng dám nói ra

Anh bên này thật sự gấp gáp muốn có được em lắm rồi, bây giờ từng cử chỉ, hành động gì của Chiko cũng khiến cho đôi mắt anh lấp lánh hơn mấy lần, em như một thiên sứ vậy, một thiên sứ ấm áp, một nơi mà anh có thể bày tỏ hết nỗi lòng. Chỉ vô tình gặp gỡ, lại khiến cho thần hồn anh điên đảo đến thế

Hai bàn tay anh nắm chặt, gom hết không khí vào phổi để trái tim thôi hồi hộp

"Hôm nay trăng đẹp nhỉ"

Giọng anh có hơi run run, và dù anh đang xoay mặt đi để tránh, thì em vẫn nhìn thấy đôi tai đang đỏ lên vì ngượng ngùng. Trong lồng ngực em dần cảm nhận được cái trống đang đập không ngừng, và hai đôi má em nóng bừng lên. Em đưa hai bàn tay, kéo mặt Suna quay sang nhìn thẳng vào mắt mình

"Gió cũng rất dịu dàng"

Thời gian lúc ấy gần như đã ngưng đọng, để hai con người đang yêu sống trong không gian riêng của chính họ. Đã lâu lắm rồi, em mới được có cảm giác như sống lại thêm một lần nữa như vậy. Em không thể ngăn được niềm hạnh phúc của bản thân, hai cánh tay em vội vã ôm chầm lấy cần cổ anh như sợ rằng nếu chậm trễ thì Suna sẽ đi mất vậy

"Vậy bây giờ tôi là của em rồi nhé"



Dưới ánh trăng tròn, hai kẻ si tình như đã chết chìm dưới đáy mắt của nhau. Chỉ vô tình đi ngang qua nhau, lại cảm nhận được vô vàn ấm áp trong tim.







Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip