gone

wonwoo lại bận bịu suốt mấy ngày nay. nhân viên không đi làm ở công ty mà đều làm việc tại nhà nhưng mà một số nhân viên đã quên mất việc rồi. vì vậy nên cả đống việc đổ lên đầu anh. đúng ra wonwoo sẽ được nghỉ thêm 1 tuần nữa nhưng vì thương mingyu, cậu trưởng phòng cứ ngày đêm làm việc suốt, chưa nghỉ ngày nào, thời gian dành cho người yêu còn chưa có, hai đứa nó sắp chia tay đến nơi.

anh lại nhốt mình trong phòng, cách ly với thế giới bên ngoài. thỉnh thoảng có nói chuyện với minghao nhưng cũng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi lại tiếp tục công việc. 

chuyện này đã tiếp tục được 2 tuần.

trong 2 tuần đó, minghao có đi chơi cùng seungkwan với hansol nhưng em không thể có cảm giác như đi cùng wonwoo được. càng ngày em càng cảm thấy mình sắp tách biệt khỏi anh rồi. mà tự nhiên minghao có cảm giác mình không thuộc về thế giới này, em buồn lắm, chẳng ai quan tâm đến việc em đi đâu, làm gì nữa.


nhưng chắc suy nghĩ đó sẽ thay đổi trong hôm nay. seungkwan với hansol rủ minghao với wonwoo đi dạo phố hongdae vì hai cậu trai tự dưng muốn đi mua sắm cùng nhau. wonwoo ngồi ở phòng khách ôm khư khư cái máy tính

-mày thích thì tự mà đi, rủ anh làm gì?

-thôi mà wonwoo hyung, anh là việc thâu đêm 2 tuần qua rồi, trông anh mệt mỏi lắm

-thế mày nghĩ anh mày không làm việc thì tiền lấy đâu ra? nuôi bọn mày anh thấy mệt lắm rồi đấy

-thế thì đừng có nuôi em nữa!!! em sẽ về jeju nếu hyung muốn!!! sao lúc nào hyung cũng phải căm ghét mọi thứ như thế? vậy mà em cứ nghĩ hyung tốt lắm 

seungkwan tự nhiên hét lên rồi khóc. hansol đứng cạnh  ôm cậu vào lòng rồi kéo ra chỗ khác để cậu bình tĩnh lại. wonwoo thấy áy náy. anh gập máy tính lại rồi nhìn minghao đang đứng nấp ở bếp. có lẽ em đã nghe thấy hết rồi. mọi thứ đang dần trở nên nặng nề. 

wonwoo đứng dậy lại gần căn bếp. minghao ngồi xuống sàn bó gối

-anh chưa bao giờ muốn em ở đây

không

-anh chưa bao giờ có ý định muốn đưa em vào nhà

không đâu minghao

-anh vẫn mãi thương hại em

thương hại? em học từ này ở đâu vậy chứ?!


-minghao à...anh xin lỗi, anh vẫn luôn muốn em ở đây. anh đã nói với em rằng em quan trọng mà

và minghao bật khóc ôm lấy anh. cái ôm rất chặt. wonwoo không chống đối nó mà ôm chặt lại. vậy mà giờ hai đứa vẫn chưa nhận ra tình yêu của nhau hay sao?


-seungkwan...hyung xin lỗi...

-thôi hyung không cần nói nữa đâu, em gọi mẹ em rồi, sáng mai em sẽ về jeju. hyung đã bớt đi một gánh nặng rồi đó

-không, hyung không muốn em đi. ở lại đi, hyung vẫn nuôi em được mà. phút trước là hyung nổi nóng vô cớ thôi seungkwan

-nhưng em vẫn phải về nhà với mẹ

-được thôi. vậy bọn mình vẫn có thể đi ra hongdae nốt hôm nay đúng không?

seungkwan gạt nước mắt gật đầu. hansol bên cạnh cười thay rồi ra kéo cả minghao đi cùng. cả bốn cùng dạo chơi ở hongdae suốt cả ngày. cuối cùng minghao cũng thấy vui vẻ. nhưng em vẫn cảm giác như đây sẽ là ngày cuối cùng được chơi đùa. 

cả bốn đứa kéo nhau vào cửa hàng hoa. vì seungkwan muốn mua hoa tặng mẹ lúc về jeju nên hansol với wonwoo mới chiều cậu mà đi theo. minghao lại tò mò nhìn từng loại hoa

-anh ơi, hoa gì đây?

một tay minghao giật giật áo anh, một tay chỉ vào bó hoa hồng xanh.

-hoa hồng xanh đó minghao ạ. nó tượng trưng cho tình yêu, sự thành công, những điều không thể, hiếm có và sự bất tử

-bất tử sao? 

-ừm. em muốn một bông về trồng không?

-được sao ạ?

wonwoo gật đầu rồi chọn một bông vẫn còn nụ ra thanh toán. còn seungkwan với hansol đã chọn được một bó hoa lan trắng. cả bốn đứa lại kéo nhau đi ăn rồi dạo chơi hết cái hongdae này. hansol đã chụp được khối ảnh cho ngày hôm nay. sau khi đợi cậu bạn lai kia chụp ảnh cả khung cảnh gồm cả 4 đứa đứng trong đó thì mới đi chơi tiếp. 

seungkwan với wonwoo đi mua ít bánh kẹo lót dạ còn hansol với minghao đứng đợi ở trước cửa hàng. mắt minghao cứ quay lại dán chặt vào bóng lưng wonwoo làm hansol cười cười

-hyung này?

-sao thế?

-hyung thích wonwoo hyung à?

-hở?? là sao?

-trời ơi, ngốc vừa thôi chứ. cái ánh mắt, hành động của hyung cũng đủ để biết hyung đơn phương wonwoo hyung rồi. sao chưa tỏ tình?

-hyung không biết nữa. muốn lắm nhưng sợ

-sợ gì chứ? như em với seungkwan này, tỏ tình trẻ con dễ sợ nhưng mà vẫn ngọt ngào, hạnh phúc lắm. đôi khi ta nên mạo hiểm một chút hyung ạ

-ừ, em nói đúng. đừng kể với ai đấy

-chẳng cần kể seungkwan cũng biết rồi

đúng lúc nói xong wonwoo với seungkwan đi ra với một bịch kẹo dẻo và nước hoa quả. 

-hyung sống healthy ghê

-đương nhiên rồi. thôi ăn hết đống này rồi về nhà đi, gần 9h tối rồi đấy


cuối cùng, cả bốn cũng về đến nhà. seungkwan ôm tạm biệt hansol một lúc rất lâu vì mai sẽ không gặp lại nữa nhưng cậu bạn lai không chịu. hansol nhất quyết đòi sáng mai dậy thật sớm đưa seungkwan ra sân bay rồi mới yên. và đương nhiên seungkwan sẽ phải mềm lòng đồng ý.

sau đó, hai nhà mới luyến tiếc đóng cửa nhà. seungkwan chạy nhanh đi tắm rồi xếp đồ. minghao ngồi trong phòng seungkwan đòi xếp đồ cùng, vừa xếp vừa sụt sùi, cay cay khóe mắt

-seungkwanie là bạn đầu tiên của hyung đó. hyung sẽ nhớ em lắm

-thì người ta đâu có đi đâu xa xôi đâu. chắc khoảng 3 tháng sau em lại về đây sống mà. em vẫn phải đi học đó

-nhớ giữ gìn sức khỏe đấy

-em biết rồi, akkinda~~

-akkinda~~

hai đứa nửa khóc, nửa cười xếp đồ xong xuôi rồi tắt đèn đi ngủ. minghao luyến tiếc ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa rồi bắt gặp wonwoo vừa từ nhà tắm đi ra. cả hai cùng đi về phòng đóng cửa. hôm nay không hiểu sao trời lạnh hơn bình thường. wonwoo lo minghao nằm đệm dưới sàn lạnh nên cho em lên giường nằm cùng. 

suy nghĩ về việc tỏ tình của minghao lại lóe lên trong đầu. em quay sang bên wonwoo định nói gì đó nhưng trong lòng cứ lo sợ muốn chết. 

-anh ơi...

-sao thế?

nói đi!! nói đi!! minghao à mày nói với anh ấy đi!!

-em.....

-à không có gì.....anh ngủ ngon

-ừm, chúc em ngủ ngon

-em ôm anh được không?

-lại đây nào

wonwoo không ngại dang rộng tay ôm chặt minghao vào lòng. anh còn vô ý chạm môi mình vào trán em nhưng không thấy em phản ứng nên vẫn để yên. 

-chúc ngủ ngon minghao

-ngủ ngon wonwoo

em yêu anh

có lẽ anh đã ngủ say rồi nên không biết em đang khóc. tim em đau quá, nhói lên như cào xé lồng ngực. nước mắt chảy ướt đẫm mảng áo anh. minghao ôm chặt anh như thể sắp mất anh rồi. dù tim có đau đến đâu, em vẫn cố hết sức rướn người lên chạm nhẹ môi mình vào môi anh. em cười trong hạnh phúc vỡ òa. trái tim quặn lên đau thắt. 

hơi thở dần tắt, cái ôm dần buông lỏng. chỉ có anh vẫn vô thức ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt đang dần tan biến trong bóng tối kia. 

đêm chìm trong nước mắt, đau đớn và mãn nguyện. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip