1. Bắt Đầu
Đáng lẽ, em nghĩ mình bình yên rồi.
Chúng ta đã ngừng tương tác rất lâu. Từ lúc anh nói lời xin lỗi sau cái status giận đùng đùng của em trước đó. Em bỏ mặc lời anh nhắn. Em lặng lẽ xóa status rồi quay lại cuộc sống của mình một cách tự nhiên. Ừ, một cách giống tự nhiên nhất.
Kỷ niệm Đà Lạt năm trước ùa về, giai đoạn khủng hoảng cuối năm lại đến, em chỉ là ước mình lại có thể quay lại Đà Lạt. Đi cùng anh là chuyện không thể nào. Nên em chẳng rủ.Sau một hồi bất lực tìm kiếm đồng đội và ngụp lặn giữa đống bộn bề công việc bày ra. Em đã nghĩ mình phải dời cái hẹn với Đà Lạt vào dịp khác.Thời khắc ấy. Em cân đo đong đếm tình cảm của mình. Em luôn tìm một người mang lại cảm giác an toàn. Nhưng em chưa bao giờ thoải mái khi gặp anh. Vậy chăng, em chỉ là ngưỡng mộ một người chứ chẳng phải yêu đương như em từng nghĩ. Chỉ là, thời gian quá lâu, người ta dễ ngộ nhận giữa những cảm xúc giông giống. Nếu giữa chúng ta đơn thuần chỉ là xã giao bè bạn, em không còn lý do để giận hờn anh nữa.
Và em cần sự rõ ràng, để chấm dứt một mối dây dưa. Có lẽ...
Em đã nghĩ mình sẽ hẹn gặp anh. Em sẽ tự đến chỗ hẹn. Sẽ là Đen Đá có ban công lấp lánh nhìn ra phố phường tấp nập (chứ chẳng phải Hekccaa hôm bữa mình ghé vì em ngờ nghệch trông gà hóa... con meo meo). Em sẽ nói anh nghe câu chuyện của những mùa đông đã cũ, của những ngày xuân hè mưa nắng Sài Gòn bất chợt, của những ngày thu ngắn ngủi nắng nhuộm vàng lòng người, về những ngày nhớ và mong. Em chẳng biết định nghĩa nó thế nào. Có lẽ anh cũng chẳng cần biết. Em chỉ là muốn cho mình cơ hội được chia sẻ cùng anh, khi đối diện với anh, một cách thoải mái nhất.Sau đó, có thể anh không bận lòng mấy. Và em sẽ rời đi chẳng cần anh tiễn. Chúng ta sẽ có những bắt đầu mới.Hoặc sau đó, anh sẽ nói anh biết những thứ này lâu rồi. Nhưng anh chưa thích em mấy. Làm sao đây? Chắc em sẽ đề nghị mình cùng nhau vun đắp nó. Dĩ nhiên, nếu anh muốn.Em đã mở inbox nhưng chưa sẵn sàng để lên một cuộc hẹn. Em đã chần chừ từ tuần này đến tuần sau.Không ngờ, anh lại là người mở lời trước, gọi tên em, và hỏi một câu đầy chất chứa (cũng chẳng hiểu tại sao em lại cảm giác như vậy).
- Xuân Thủy! Ở Việt Nam nơi nào đẹp nhất mà em đến rồi, và nơi nào đẹp nhất mà em muốn đến?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip