3. "Em giống Đà Lạt thật đấy!"
Chuyến đi Đà Lạt có thể gói gọn trong 2 chữ: Đi lạc.
Ngày đầu tiên. Sáng đầu tiên. Sự cố nhầm địa điểm đầu tiên.

Vầng, em phải khẳng định lại đây là Khu dã ngoại Suối Tía. Hổng phải Secret Garden mà mình hăm hở chạy tới, đánh xe nguyên một vòng Hồ Tuyền Lâm trong buổi sáng trời xanh ngắt hôm ấy. Tới đây xong, chỉ có hai mình, anh dọa mất xe, còn em cứ ngang nhiên chạy vào trong đi khắp nơi xem thử. Và Secret Garden mà em nghiên cứu ngâm cứu các thể loại dường như biến mất tăm, thay vào đó là một khu - rừng - thông chỉ có thông cùng nắng thi nhau rớt xuống qua từng kẽ lá. Anh bảo nơi này bị bỏ hoang rồi. Em khăng khăng không thể. Chẳng có một dòng tin nào về việc nơi đây bị bỏ hoang cả, nơi đây ý là cái Secret Garden ấy. Huhu, dù thật hông có gì hết trơn.
Những kẻ đi lạc chẳng bao giờ muốn tin rằng mình đã đi lạc. Nếu họ biết mình đi lạc, họ đã chẳng lạc. Anh đã muốn trở ra, em vẫn cố gắng tìm kiếm một chút gì đó có thể chứng minh nơi đây là Secret Garden. Nắng đậu trên tóc, trên vai, trên gò má hai đứa. Em tiếc nuối thật sự, chẳng bởi vì mê thích Secret Garden, chỉ vì mới buổi sáng đầu tiên thôi, em chẳng muốn mình ghé qua một nơi mà vô ích. Em thẩn thờ nhìn nắng. Anh nhìn em.
- Em giống Đà Lạt thật đấy!
- Ơ, sao lại giống Đà Lạt? Lạnh lùng giống Đà Lạt, hoang sơ giống như... ở đây sao?
Anh cười. Anh nói em có một cái gì đó e ấp giống Đà Lạt. Em cũng cười. Vậy sao?

Rồi sau vài chút nghe ngóng, tiếng thông xào xạc lá, tiếng cá nhảy ở khoảng hồ xa xa, tiếng nắng nô đùa trên đỉnh đầu hai kẻ đi lạc, hai đứa dần muốn ngồi lâu hơn ở đây, cái cảm giác ở đây mang tới thật bình yên, riêng biệt. Anh chụp nắng, chụp cây, chụp cỏ. Em ríu rít gọi anh chụp hình cho mình. Chúng ta phải chăng tìm thấy nơi thuộc về chúng ta, hay chúng ta thuộc về.

Anh lại hỏi em có muốn nói gì với anh không. À lúc này chưa có vụ người tình người yêu gì cả, chúng ta vẫn là hai gã chẳng liên quan gì đến nhau. Gần ba năm trước anh cũng từng hỏi câu này, rồi em có hỏi gì đâu, vậy mà anh cũng nhẹ nhàng phũ phàng cho em một lời từ chối - không chính thức. Em có muốn nói gì không ư? Anh muốn em "nói gì đó" ngay ngày đầu tiên của hành trình luôn sao. Em chỉ sợ nói gì rồi anh bỏ về Sài Gòn luôn mất...
Anh lật đật cất máy chuẩn bị rời đi.
- Cơ mà em chưa nói gì với anh cả.
- Chúng ta có đến 5 ngày lận. Em muốn nói gì thì tranh thủ nói với anh đi nhé.
Vầng. Bao giờ anh cũng hỏi rồi chẳng kịp để em nói gì cả.
Lời gói trong gió chưa kịp mở ra thì người đã vội đi.
Hôm đầu tiên ghé Đà Lạt, sau khi đi một vòng Hồ Tuyền Lâm về, anh đề nghị ghé nhà thờ Domaine De Marie.

Vừa mới bước chân vào đây, em liền muốn quay về. Một nơi xinh đẹp lung linh và có gì đó rất ngọt ngào như vầy, phải chi em mặc một bộ cánh dịu dàng thướt tha hơn, chứ không phải quần jeans áo thun xộc xệch sau nửa ngày chạy xe máy. Bởi vậy, chút háo hức vừa chớm đã tắt lịm chỉ sau vài giây. Em đòi về, và nằng nặc nài nỉ phải trở lại đây, mai hoặc mốt, hoặc ngày kia, nhất định phải trở lại. Nhìn những cô nàng xinh xắn đằm thắm xung quanh, em như một kẻ ất ơ chẳng ăn nhập. Anh hỏi em khó chịu vì em mặc đồ như vậy hay vì em nhìn thấy những cô nàng kia. Anh thật hiểu em. Cũng thật chẳng hiểu em.
Em luôn muốn mình xinh đẹp. Và nhất là khi đi cùng anh, em không chỉ muốn mình xinh đẹp mà còn phải thông minh. Dù Domaine De Marie là một nơi phát sinh anh đưa em đến, nhưng sự lạc quẻ đến kỳ cục của em với nơi này cũng khiến em cảm thấy sự tính toán quần áo của mình cho ngày đầu tiên thất bại hoàn toàn.
Dù sao, đó cũng là lần đầu tiên chúng ta đi cùng nhau.
Trưa hôm ấy, mình đi tìm cây thông cô đơn trong truyền thuyết.
Hai kẻ lang thang chẳng biết mô tê gì về Đà Lạt hoàn toàn tin tưởng vào những chỉ dẫn của chị Google, nhưng như đã nói, combo đi lạc ở Đà Lạt tái diễn, và lần này là lạc nguyên một vòng. Đâu ai sâu xa đến độ nghĩ rằng địa chỉ check in trên google là bờ bên kia của con sông, còn cây thông cô đơn là ở bên này. Và dù đã nhìn thấy cây thông ngay đằng trước mặt khi đi lạc rồi đó, hai đứa vẫn không cam tâm vòng ngược trở lại, đi thêm một đoạn xa lắc với mong muốn diện kiến kẻ lẻ loi - giống hai đứa này ấy.
Đời không như là mơ. Nghe đồn đường ra cây thông cô đơn khó đi, nên anh để xe trên đồi rồi chúng ta đi bộ xuống. Quãng đường đi bộ xa mịt mù giữa trưa trời nắng nóng, em thật chỉ muốn lăn luôn cho khỏe người. Vậy mà đến nơi, vẫn là bờ bên kia con sông, và cây thông vẫn nằm chình ình đó không với tới được. Quan sát một lượt xung quanh, nhìn thấy xe máy thấp thoáng phía đối diện, nhìn thấy còn một con đường mòn dẫn tới tận - chỗ - đứng của cây thông, chúng ta đều nghĩ mình đi nhầm hướng rồi. Anh hỏi em có muốn đi con đường kia không, em thều thào chữ "không" trong vật vờ. Nếu đã không có duyên với cô đơn, thì cố nài lấy nhau làm gì. Đúng khônggg!!!

Đoạn đường quay trở lại dĩ nhiên cũng xa mịt mù. Em muốn kiệt sức. Cứ dăm ba bước anh lại kêu dừng lại để em nghỉ một chút. Chúng ta chia nhau chút nước suối còn lại. Em nhường anh, anh nhường em, vốn dĩ cả hai đều luôn tử tế với nhau quá thể. Việc leo lên đồi trở lại đã vắt hết sức lực của em trong ngày đầu tiên rong chơi đó, mặc dù mới hai giờ chiều, em vẫn kiên quyết trở về homestay.
Ngày hôm đó, trên đoạn đường đi cùng nhau, anh nói về Đà Lạt có những mối tình mà người ta gửi gắm. Một chốn hoang sơ, kiêu sa, xinh đẹp, e ấp thật dễ để lấy đi mong nhớ của người đời, để ai qua rồi cũng trót gửi lại những vấn vương. Nhưng Đà Lạt đẹp nhất vẫn để nhớ, mấy ai ghé qua rồi gắn bó cả đời, rồi người cũng sẽ trở về với chốn phồn hoa đô hội, với Sài Gòn, với niềm thương.
Và anh nói em giống Đà Lạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip