4. Tuổi trẻ phải thật điên rồ

"Chẳng có cuốn sách nào có khả năng tái hiện cuộc đời", cũng như em có viết tới sang năm cũng không tài nào nói rõ được những xúc cảm trong những ngày ta có.

Hôm ấy quay về homestay check in, hành lý đã được các bạn mang lên phòng hết cả, các bạn còn hỏi chúng ta có muốn đổi xuống tầng thấp hơn để tiện đi lại không, em vẫn giữ nguyên lựa chọn ban đầu – vẫn tầng 4, dù leo bộ mệt nghỉ. Mint - homestay chúng ta ở chẳng có một góc xinh đẹp nào để em check in cả, giá phòng cũng chẳng phải rẻ nhất. Nhưng chính bởi sự dễ thương của các bạn ở đây đã khiến em chọn nó, và các bạn chẳng bao giờ làm chúng ta thất vọng, ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng, trọn vẹn một nét dễ thương có chút tinh nghịch và rất dịu dàng.

Em đã đặt một phòng - có một giường - cho hai người. Lẽ dĩ nhiên không đặt hai phòng vì mắc tiền, tìm một phòng có hai giường thì hiếm – và giá cũng nhỉnh hơn, cho nên em nghĩ như vậy cũng hợp lý. Em đã tính sẽ hỏi mượn các bạn thêm một cái chăn, rồi chúng ta nước giếng chẳng dính nước biển.

Hôm ấy về phòng, dù có chút bối rối nhưng em vẫn chia sẻ anh nghe về ý định này, anh đã hỏi "tại sao?" Do câu hỏi của anh chẳng rõ ràng hay thật do em ngốc, hoặc do chính bản thân em cứ luôn lo sợ rằng anh sẽ không chịu việc chúng ta cùng nằm chung một giường, cho nên em loay hoay đi trả lời cho câu hỏi "tại sao lại chỉ thuê một phòng?" và cái giường rộng như vầy ngủ hai người rất được, chỉ cần mượn thêm một cái chăn...

- Không cần đâu!

Anh bất ngờ chấm dứt mấy thứ bòng bong trong đầu em và tạo ra một mớ bòng bong khác.

Hôm ấy, em vẫn nhất định muốn mượn thêm chăn, còn không anh không được xài, em trèo lên giường và cuộn tròn trong chăn nhưng có kẻ nhanh hơn, trước khi em cuộn lại anh đã kịp chui vào. Em chỉ nhớ hôm ấy anh ôm và ghì chặt lấy em và nói:

- Chẳng phải tuổi trẻ là phải thật điên rồ hay sao!

Ừ tuổi trẻ ai cũng muốn điên rồ, chỉ là có gan để điên cho thật thỏa mãn hay không. Suốt thanh xuân dành để nhung nhớ một người của mình, em chưa bao giờ dám nói ra tình cảm với họ, dám giành giật lấy họ, dám theo đuổi đến cùng. Em chỉ biết cất nó ở đó, âm thầm cùng nó bên cạnh người, day dứt, khắc khoải và lãng quên. Đến khi em mệt mỏi muốn dừng hết tất cả, anh lại xáo nó lên một lần, và lật ngược chúng lại.

- Anh có thích em không?

- Có! Anh có thích em... Nhưng anh nghĩ đó chưa phải là yêu, vì anh biết yêu một người sẽ khác. Và chúng ta chắc sẽ không yêu nhau được đâu.

... Vì vậy, em là Đà Lạt?

Em đã ngủ một giấc thật dài.

(Giả như không ngủ được, em đã nghĩ đến việc cho anh vài cái đấm vào mặt, may mà em chỉ nghĩ và cơn buồn ngủ đã cuốn em đi)

Xuân Thủy! Nếu biết trước sẽ xa nhau, vậy em sẽ chọn ở cạnh nhau năm ngày hay chẳng bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip