5. Năm ngày hay mãi mãi

Rồi chúng ta tiếp tục đi cùng nhau.

Nếu cứ đi là lạc, thì cứ dừng lại chúng ta lại đau đầu vì câu hỏi: "hôm nay ăn gì?"

Đà Lạt là chốn để ăn, vì có quá trời thứ ngon trên đời. Nhưng nhiều quá mà lọc lại thành một thì quả là khó khăn. Vì muốn ăn ốc nhồi, chúng ta đã phải đi hết con đường Hai Bà Trưng năm lần bảy lượt vì quán nào cũng bán ốc nhồi và chúng có tên y chang nhau, chỉ là thiết kế khác khác nhau chút. Đến lúc chọn đại một quán thì quán hết bàn, quán chọn đại thứ hai thì hết ghế, và quán chọn đại thứ ba thì ứ ai care. Thế là nghỉ ăn ốc. Google chỉ đi ăn lẩu gà ba toa, chạy tới địa chỉ google cho nhưng không thấy quán, chạy tám chục vòng chợt nhìn thấy quán cà phê của nhà Ngọc đẹp, và đối diện có hai quán lẩu gà ba toa – một cũ một mới. Chúng ta dừng xe ở đó nhìn vào xét nét đánh giá, và anh quyết định không ăn món này nữa. May mà vụ ăn uống dù đa phần đổ bể nhưng vẫn kéo lại một chút vì những món đúng ngon.

Ngày thứ hai của hành trình, chúng ta đi gặp lũ chó.

Nhưng lũ chó không muốn gặp chúng ta, chúng thích đi ngủ hơn.Mới mười giờ rưỡi sáng ghé trại chó, bạn nam đẹp trai xinh tươi chạy ra rối rít xin lỗi "chị ơi tụi em cho chó đi ngủ hết rồi, chị có thể quay lại sau được không ạ, hoặc chị có thể qua vườn bên cạnh nhìn dâu ngắm cà..." Mặt em đang hớn hở liền xị ra ngay. Dù cố gắng níu kéo hỏi tụi nó ngủ đến mấy giờ để nếu có thể thì ngồi đợi cũng được nhưng chả hiểu sao người ta nuôi chó mà cho chó ngủ còn hơn mình, ngủ gì tới tận một giờ chiều, vậy em với anh biết làm gì trong tận hai tiếng rưỡi đó. Em quyết định đi chỗ khác và nhắn lại với anh xinh tươi đẹp trai rằng không - quay - lại.

Trên cùng cung đường với trại chó, mình ghé Hoa Sơn Điền Trang.

Mình khoác tay nhau đi thênh thang giữa dòng người. Và rằng cái câu "nếu biết trước phải xa nhau" cứ văng vẳng trong đầu. Và, gọi là "khoác tay nhau", nhưng cảm giác lại giống em bám lấy anh thì đúng hơn.

Hoa Sơn Điền Trang là một khu nhân tạo toàn bộ từ cành cây cọng cỏ. Với một kẻ yêu thiên nhiên đất trời như anh thì chốn này thật quá quá vô vị. Ngược lại, em lại mê nó như điếu đổ, vì lẽ dĩ nhiên một đứa sinh ra thích chụp hình là để tìm đến những nơi sinh ra là để chụp hình như vầy. Anh – vẫn một thân hai máy, thay đổi liên tục theo từng góc chụp, vẫn lăng xăng cho vừa lòng mẫu, dù không thích chụp người bằng chụp cảnh, dù chút nhiệt tình có giảm bớt do chẳng hứng thú mấy với nơi này.

Hôm ấy, trời chẳng xanh mà mang một màu trắng xóa.

Mình ghé Mê Linh cafe vào buổi chiều. Chọn một chỗ ngồi để phóng tầm mắt thật xa, nhưng rồi phải liên tục dời chỗ vì nắng ghé. Mình nói những câu chuyện của chúng ta, của những người xung quanh cuộc sống của chúng ta. Có những người lâu rồi chẳng còn nhớ là ai, có những người thật lâu chẳng biết như thế nào.Mê Linh không chỉ có ban công nhìn ra thung lũng trước mặt, bạt ngàn cây xanh mướt, Mê Linh còn có một khu vườn thật lớn với đủ loại hoa làm nên thương hiệu Đà Lạt. Chúng ta lang thang trong khu vườn đó, ghi lại những tấm hình với cẩm tú cầu, với hướng dương, với cánh đồng hoa trắng xóa như tuyết. Em có xinh đẹp không. Em xinh đẹp mà. Ừ thì xinh đẹp nên mới trở thành Đà Lạt trong anh.

Hôm qua, hơn một vài giây sau khi nhận được câu hỏi của anh, em đã trả lời như vầy:

- Em chẳng biết là có kết thúc hay không, chẳng biết là năm ngày hay mãi mãi, có được ngày nào, em sống với ngày đó.

Tưởng quyết đoán như vậy, thế mà, em vẫn luôn ngụp lặn mình trong một mớ bòng bong, câu hỏi vẫn luôn ở đó, như muốn nhấn em chìm.Hai đứa đi cùng nhau như một cặp tình nhân, kẻ ngồi sau ôm kẻ ngồi trước, kẻ đi trước đợi kẻ đi sau, lắm khi nắm tay nhau kéo sát lại, nhưng có một cái gì đó ở giữa, tạo nên những khoảng cách vô hình xa thật xa...

Đà Lạt có biết bao nhiêu thứ đặc trưng, và dã quỳ là một tiêu biểu trong số đó. Ngồi sau xe, em cứ dáo dác nhìn để tìm con đường hoa dã quỳ bao người chụp hình sống ảo, hoặc một nơi đại loại thế. Nhưng hai bên đường, hoa chỉ rải rác điểm xuyết, không nhiều. Em cứ tưởng đã qua mất mùa hoa ấy.Chút hờn giận và không cam lòng, thế là em mè nheo thỏ thẻ với anh.

- Anh ơi! Em muốn chụp hình với hoa dã quỳ.

Vậy mà anh đã tìm cho em một bụi hoa dã quỳ thật.Chặng đường về, dù đã quan sát kỹ lưỡng hơn, nhưng thật khó để tìm ra một nơi có thể dừng chân sống ảo. Chỗ hoa có vẻ xum xuê thì lại quá cao hoặc mọc ngay bờ vực. Nên nơi anh chọn coi như tạm thỏa mãn cái mong muốn trong em, mà em ỉ ôi như một đứa trẻ con để đòi.Con đường ấy, xe chạy bất chấp, có hai kẻ đứng nép một bên. Một kẻ xí xọn loay hoay hái bông cài bông lên tóc. Một kẻ đứng quan sát chỉ kẻ kia làm màu. Đó là lần duy nhất anh chỉ em phải làm gì trước ống kính.

Em vừa mắc cười vừa vui.

Tình cảm này thật sự rất hoang đường. Nếu tính từ lúc bắt đầu, đến khi nguội lạnh, rồi âm thầm nhen nhóm, rồi ngang nhiên bùng cháy, và đến nay... đã thực sự chiếm lấy một khoảng thời gian dài rất dài. Trong suốt hành trình ấy, dù một người xây, hay chẳng ai xây, nó vẫn cứ miệt mài làm con người ta rung rinh mỗi độ "gió về". Và người ta, từ một kẻ ngây ngô ôm khư khư lấy nỗi niềm đơn độc với u sầu và lo lắng, đã biết sống cùng nó và chăm sóc nhau, dắt nhau đi qua hết những ngày một mình.

Vốn dĩ, chẳng ai biết tình cảm của mình sẽ đi về đâu. Vậy cứ đợi điều gì đến sẽ đến. Hoặc em sẽ mang nó đi hết thanh xuân này, rồi đến phần kế tiếp của cuộc đời nếu chưa dừng lại.

Ngày thứ ba hành trình bị gọt mất một nửa vì trưa trời trưa trật mới bước ra đường. Mình lên Trại Mát săn mây.

Chạy một quãng thật dài lên Đồi chè Cầu Đất đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trà và chè khác nhau ra sao. Bầu trời hôm ấy cũng chẳng xanh. Chút sương lãng đãng phủ lên những ngọn chồi non mơn mởn. Em như một bông hoa trắng nở ra nổi bật trên nền xanh trong mát dịu đó. Anh vẫn thích chụp cảnh hơn, và khi Canon của em hết pin, anh như càng được giải thoát khỏi việc – chụp em.

Dù bảo là lên săn mây, nhưng Trại Mát hôm ấy mây giăng một màu trắng ngà ngà pha một chút xám xịt. Muốn ở lại chờ đèn lên, nhưng cộng đồng nào đấy có truyền nhau đường Trại Mát đi buổi tối thì ghê lắm, nên thôi. Em quyết định về. Và anh cũng vậy.

Mình nhớ đến Still khi tình cờ chạy ngang qua đó.

Still lọt thỏm bên đường, như một thung lũng nhỏ nhắn giữa phố vắng.Anh vừa vào đã thích Still ngay. Still có rất nhiều góc để check in, mà góc nào cũng xịn, cũng xinh. Cái xinh như anh nói, tất cả đều sắp đặt, nhưng không hề làm quá, mà vừa vặn, dễ chịu như cái lạnh Đà Lạt những ngày này. Trân châu trắng và kem cheese ở Still ngon, dù ly nước bự chà bá vẫn khiến anh và em ăn sạch uống cạn. Rất ít nơi anh đòi ghé thêm 1 lần, trong đó có Still - một chốn bình yên rất Đà Lạt, dù đôi lúc cũng ồn vì đông người nhưng vẫn rất bình yên.

Ngày thứ tư, mình hẹn nhau đón bình minh trên đồi Thiên Phúc Đức. Nhưng sự thật (một lần nữa) thành đón nắng ban trưa.

Chuẩn bị sẵn tinh thần rằng nơi này cũng khá khó nhằn để lên tới, nhưng lúc đến rồi mới phát hiện đây là một trong số những địa điểm gần và dễ đi không tưởng. Vì là buổi trưa, nên cũng chỉ chẳng có ai, lâu lâu lác đác vài người rồi cũng đi mất. Đứng trên đồi, nhìn xa tứ phía, cảm giác như mình đang ôm trọn bầu trời, cao xanh và bát ngát. Vì chẳng thể đón bình minh, nên chiều hôm đó mình quay lại để chờ hoàng hôn.

Rõ ràng chúng ta chẳng giống mấy kẻ đang hẹn hò, dù rằng về mặt lý thuyết (đang cố) là người tình của nhau. Chúng ta chẳng mặn nồng nắm tay nhau rảo bước. Đúng hơn là đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Thỉnh thoảng nói dăm ba câu chuyện vụn vặt. Chúng ta chẳng có mấy trò lãng mạn như ngồi cạnh nhau đón hoàng hôn, tựa vai nhau ngắm thành phố lên đèn. Ừ thì chúng ta cũng làm được một nửa là đón hoàng hôn và ngắm thành phố lên đèn, nhưng là người góc này, kẻ góc kia. Giống như hai gã lang thang vô tình chạm mặt nhau.

Rồi hai gã hôn nhau.

... Và nụ hôn đánh rơi trên ngọn đồi.

Em vẫn luôn là kẻ nói nhiều hơn cả. Và lúc chẳng biết nói thêm gì, lại thỏ thẻ "Anh nói gì đi". Dù vậy, những câu chuyện anh kể vẫn chẳng là bao. Đến cuối cùng, anh hiểu em quá nhiều còn em vẫn nhìn người đầy xa xăm.

Người cũ nói, người ta thích nhau vì đối phương có điều gì đó để người ta tìm kiếm, giải mã. Vậy ra, chính anh quá khôn ngoan để giữ em mãi trong màn sương dày đặc mà chính người tạo ra?

Vậy, em chẳng kể nữa.

Người nói gì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip