3.
Dạo gần đây, trên những dãy hành lang ở ngôi trường Hogwarts, mọi người đã không còn thấy bóng dáng của mấy tên quậy phá nhà Gryffindor đâu nữa. Trận đấu Quidditch đang đến gần khiến cho đôi bạn thân Sirius và James bận tối mắt tối mũi, chẳng còn thì giờ để đi chọc phá ai cả. Chuyện này khiến cho viên giám thị Filch và chủ nhiệm nhà Gryffindor - cô McGonagall mừng hết biết, nhưng nó lại vô tình tạo ra một khoảng trống không hề nhỏ cho những học sinh nơi đây. Không ngờ chỉ mới một năm thôi họ đã không thể sống mà thiếu đi những trò nghịch ngợm của nhóm Đạo Tặc rồi.
Sirius chẳng thiết tha gì với việc thay quần áo, vừa về đến phòng thay đồ cậu đã nằm vật ra đất mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Thật ra thì cũng không ai còn đủ sức để mà chú ý đến cậu nữa, mặt ai nấy đều đã in rõ lên hai chữ 'mệt mỏi' rồi.
- Mọi người cố gắng luyện tập nhé, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Năm nay chúng ta nhất định phải chiến thắng, đã có Potter và Black ở đây rồi thì đâu thể nào thua được nhỉ.
Anh chàng đội trưởng lên tiếng động viên mọi người sau buổi tập như thường lệ. Cũng vì năm nay có Potter và Black nên từ đầu năm học cả đội đã bị kéo đi luyện tập ngày đêm không thương tiếc. Ai ai trong đội cũng biết vị đội trưởng này có một mối thù cực kì sâu đậm với nhà Slytherin, năm ngoái, khi hai nhân tài Sirius và James vừa xuất hiện đã có thể kéo tỉ số của Gryffindor từ sắp thua lên hòa dù chỉ mới học năm nhất thì lúc ấy, ngọn lửa khát khao chiến thắng của anh đội trưởng ngày càng bùng cháy lên. Nếu mà nói về độ bào thì chẳng ai có thể qua được đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor lúc này cả.
Mọi người đã lần lượt thay đồ và ra về cả rồi mà cặp bạn thân của chúng ta vẫn còn đang giỡn với nhau quên luôn cả bộ đồ ướt đẫm mô hôi vẫn còn đang mặc ở trên người. Trong lúc Sirius đang tính lấy khăn choàng để thắt cổ James thì một đàn anh từ ngoài cửa nói vọng vào.
- Black, có người muốn gặp cậu nè, thay đồ nhanh lên.
Vừa dứt câu đàn anh đó đã bỏ đi, chẳng để Sirius kịp hỏi xem người đó là ai mà đến gặp mình vào giờ này. Cậu vẫn còn muốn giỡn với James thêm chút nữa nhưng linh cảm nói cho cậu biết rằng người đang đợi cậu là một người rất đặc biệt nên cậu không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Mà người mang lại cho cậu cái cảm giác đặc biệt ấy thì chỉ có một mà thôi...
- Chào, Clarie.
Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến Sirius quên béng đi việc cậu thường gọi Hortensia bằng biệt danh mà mình đặt cho nhỏ. Nếu gọi nhỏ bằng họ thì quá xa cách nhưng không thể gọi bằng tên vì cả hai cũng chẳng thân nhau là mấy. "Cậu ấy đến đây tìm mình vì chuyện gì vậy nhỉ?" Sirius thầm nghĩ trong khi đang vô thức nhìn chằm chằm vào Hortensia, mãi sau này khi vô tình nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra nhỏ không hề ngại ngùng ngay cả khi bị cậu nhìn lâu như vậy.
- Chào Black, luyện tập vất vả nhỉ.
Hortensia đáp lại lời chào nhanh chóng, có lẽ cô ấy muốn đi đến chuyện chính nhanh nhất có thể. Đến cả câu 'luyện tập vất vả quá nhỉ ' phát ra từ miệng nhỏ Sirius nghe cũng chẳng cảm thấy có chút gì gọi là quan tâm.
- Lupin... hôm nay cậu có thấy cậu ấy ở đâu không?
- Remus á?
- Ừm...
Sirius dán mắt vào khuôn miệng đang cố muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng mãi chẳng thốt ra được.
- Thật ra thì.. Lupin có hẹn tôi mấy ngày này nếu rảnh thì buổi chiều hãy đến thư viện để học cùng với cậu ấy. Nhưng hôm nay tôi đợi mãi chẳng thấy ai, đi tìm cũng không thấy...
- Ra là vậy.
Cậu trả lời ngay sau khi Hortensia vừa nói dứt câu nhưng thật ra số chữ vào đầu Sirius đã đi từ lỗ tai này sang lỗ tai khác rồi. Vì cậu đang mệt nên phản xạ dù có nhanh thì cũng phải đợi một chút não mới có thể xử lí được thông tin. Thêm vào đó, đây là lần đầu tiên nhỏ này nói nhiều với cậu như vậy.
- Tôi xin lỗi, chắc cậu mới tập luyện xong cần phải nghỉ ngơi nhỉ, tôi đã làm phiền cậu rồi. Thôi tôi đi nhé, lúc nào cậu nhìn thấy Lupin thì nói với tôi cũng được.
Như đã nói thì lúc này não Sirius xử lí thông tin chạy vào đầu rất chậm, chẳng hiểu sao giỡn với James thì nhanh lắm còn nói chuyện với Hortensia lại trông như thằng đần. Vậy mà nhỏ đó cũng chẳng cho cậu có thời gian suy nghĩ, vừa hết câu đã quay người bỏ đi. Đến lúc nhận ra thì trước mắt cậu chỉ còn có tấm lưng của người ấy, không suy nghĩ nữa, Sirius dùng tay giữ thật chặt tấm áo chùng đang bay phất phới của Hortensia, cố giữ người ấy lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ mình đã nghe được tiếng 'A' rất nhỏ phát ra từ miệng cô.
- Tr-trời tối rồi, để tớ đi về cùng với cậu. À, còn chuyện của Remus nữa, mình vừa đi vừa nói cũng được mà.
Hortensia phải loạng choạng vài phút mới có thể đứng vững được. Ánh mắt nhìn Sirius cũng đã bắt đầu có vài phần khó chịu.
"Cậu ta đúng là vẫn thô lỗ như ngày nào, nếu áo chùng của mình rách mình sẽ bắt cậu ta đền ba cái liền cho bỏ tức."
Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thể từ chối được lời đề nghị của Sirius. Chắc có lẽ vì cô nghĩ bản thân mình đã sai trước khi tìm gặp người ta lúc người ta chỉ vừa mới tập luyện xong. Về trận đấu Quidditch sắp tới giữa nhà Gryffindor và Slytherin, mặc dù chẳng có hứng thú gì lắm nhưng Hortensia vẫn đã được nghe qua hai ba lần, đối với học sinh nhà Gryffindor thì trận đấu ấy còn quan trọng và hồi hộp hơn cả những buổi kiểm tra lí thuyết bất ngờ của giáo sư McGonagall. Đó cũng chính là lí do mà Remus hay đến tìm cô ngỏ lời cùng làm bài tập chung, vì cậu ta đang gánh trên vai bài tập của ba người liền cơ mà.
Phải đi cùng với Sirius một quãng đường dài mà không nói với nhau câu nào thì Hortensia mới nhận ra hôm nay là ngày trăng tròn. Ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ khổng lồ trên hành lang của những lớp học, cô bị Sirius bỏ xa phía sau chỉ vì mãi ngắm nhìn viên ngọc khổng lồ tuyệt đẹp ấy, nó phát ra thứ ánh sáng không hề gay gắt như mặt trời, nhưng vẫn đủ sưởi ấm trái tim cô. Cùng với ánh sáng ấy, cô nghĩ mình đã nghe được tiếng hú của một sinh vật nào đó ở tận rừng sâu, tiếng hú ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô, cho đến khi nó đưa cô đến một căn lều với chàng trai mình đầy rẫy vết thương đang nằm co rúm ở đấy, thế nhưng tiếc thay nó chỉ có thể đưa cô đến đó, vì tiếng gọi của Sirius đã từ từ đưa cô về với thực tại.
Sirius vừa mới nhớ ra một điều gì đó, và cậu nghĩ là nó có ích cho Hortensia. Sự dằn vặt đã đeo bám cậu từ lúc cả hai bắt đầu đi cùng nhau cho tới bây giờ, chỉ vì cậu đã nói bản thân sẽ kể chuyện liên quan đến Remus cho cô ấy nghe nhưng ngay sau khi nói câu đấy ra thì trong đầu cậu lại chẳng nhớ một chút gì cả. Có lẽ mọi kí ức liên quan đến Remus đều bị những giọt mô hồi lúc luyện tập làm cho phai mờ cả rồi.
- Hồi năm nhất, Remus thường hay biến mất vào những đêm trăng tròn, ba đến bốn ngày gì đấy. Bọn tớ có gặng hỏi thì cậu ấy chỉ bảo là xin nghỉ phép về thăm gia đình, mặc dù không tin lời Remus lắm nhưng bọn tớ vẫn chưa tìm hiểu được cậu ấy đã đi đâu.
Hortensia chăm chú lắng nghe từng lời Sirius nói, sau đó cô lại nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc kia.
- Đêm trăng tròn sao?
- Ừm.
- Ra vậy.
Hình ảnh từng xuất hiện trong tâm trí Hortensia như hoà làm một với câu chuyện của Sirius. Cô biết mình đã nhận ra một điều gì đó, thứ đã cuốn Remus đi vào những ngày trăng tròn và để lại cho ba thành viên còn lại của nhóm Đạo Tặc sự tò mò khó thể nói. Nghĩ tới đó thôi cô đã muốn chạy đến căn lều trong kí ức ấy ôm lấy Remus ngay lập tức.
Lại một lần nữa, Sirius rất muốn mở miệng ra hỏi Hortensia ẩn ý phía sau câu trả lời của cô ấy là gì nhưng không thể làm được. Cậu vẫn chưa thể làm quen được với bầu không khí chỉ có hai người dưới ánh trăng này. Nó làm cậu cảm thấy khó thở, nhưng cậu lại chẳng muốn nó trôi qua một chút nào cả.
"Phải rồi..." Sirius đột nhiên nhớ ra gì đó, "trận đấu Quidditch, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất cho mình sao."
Chỉ nghĩ đến chuyện sẽ mời người trước mặt đi xem trận đấu Quidditch mà cậu đã dốc sức luyện tập từ đầu năm học tới giờ thôi đã khiến tim Sirius đập mạnh hơn bao giờ hết rồi. Nó phải được sánh ngang với lần cậu ghi điểm trong trận Quidditch đầu tiên trong đời vậy.
"Phải mở lời thôi, nếu không mình sẽ hối hận suốt đời mất."
- C-Clarie nè, cậu có đi coi trận đấu sắp tới kh-
- Mau về thôi Black, trời tối lắm rồi.
Thật không ngờ rằng giọng của Sirius nhỏ tới mức mà ở trong một không gian yên tĩnh chỉ có hai người như vậy, nó vẫn không thể lọt hết vào tai Hortensia. Thế nhưng mãi sau này, Sirius vẫn tin rằng chắc chắn cô ấy đã nghe thấy nhưng lại cố tình lảng sang chuyện khác, bởi tai của Hortensia rất thính mà.
- À, ừ, về thôi.
Bất lực, trên mặt của Sirius bây giờ chỉ hiện lên hai chữ 'bất lực'. Nếu người ta đã không muốn nghe thì có nói trăm nghìn lần cũng vô ích, thể nên cậu đành chấp nhận ngậm miệng lại và cùng đi về với Hortensia. Và tất nhiên là trên đường về cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào cả. Sirius thầm nghĩ, "Nếu đã không thể mở lời, vậy cứ kéo dài khoảnh khắc này thêm cũng được." bởi cậu biết chỉ cần bước qua cánh cửa phòng chung của nhà Gryffindor thì sẽ chẳng còn cơ hội để gặp cô ấy nữa. Hortensia có thể xuất hiện trước mặt ba người bạn của cậu mỗi ngày, nhưng chỉ riêng Sirius Black là chẳng bao giờ thấy.
Lúc cánh cửa của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đóng lại phía sau hai người họ, Sirius ước gì ban đầu đã cố tình xé rách tấm áo chùng của Hortensia khi giữ cô lại để lấy cớ gặp cô lần nữa.
- Ngủ ngon nhé, Bốn Mắt.
- Ờ, ngủ ngon.
Sirius luyến tiếc nhìn bóng lưng của Hortensia rời đi. Ngay lúc định quay đầu về phòng của mình, giọng nói quen thuộc ấy đã giữ cậu lại.
- Chúc may mắn, Black.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Sirius còn chưa kịp định hình lại cảm xúc bên trong mình thì Hortensia đã mất hút sau cánh cửa phòng. Mãi cho đến khi đã nằm yên vị trên giường, câu nói ấy vẫn mãi vang vọng trong đầu cậu.
Sirius bật dậy, trèo xuống giường, lay thật mạnh người bạn James Potter vừa mới vào giấc ngủ chưa được bao lâu dậy, nói lớn.
- James! Chúng ta nhất định phải thắng!
James mạnh bạo hất tay Sirius ra khỏi người mình, vùi mặt vào trong gối để ngủ tiếp nhưng vẫn không quên đáp lại câu nói hừng hực quyết tâm của bạn.
- Tất nhiên rồi!
Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc trong tiếng ngáp của gần như toàn bộ học sinh nhà Gryffindor. Đoàn người ồ ạt tiến về phía cửa ra vào khiến cho khu vực ấy trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Sirius Black bị kẹt lại ở bên trong phòng học trong khi chính cậu mới là người phải ra khỏi đây đầu tiên để chạy đến chỗ tập luyện. Cậu nhìn quanh, cố tìm ra James Potter vừa nãy vẫn còn ngồi bên cạnh cậu, thế mà mới chớp mắt đây đã biến mất vào hư không. Trong bụng đang thầm rủa người bạn thân chí cốt thì Sirius nghe thấy tiếng gọi mình vang lên từ phía cửa ra vào.
- Trò đây rồi Black, mau đi theo ta!
Giáo sư McGonagall đi xuyên qua đám đông tiến tới chỗ của Sirius nhanh tới mức cậu còn chưa kịp nhận thức được người vừa mới gọi mình là ai thì đã cảm nhận được một bàn tay thô ráp đang kéo cậu đi thật nhanh rồi.
- Chuyện gì vậy ạ giáo sư, mấy hôm nay em đâu có quậy phá gì đâu. Em còn phải đi tập luyện nữa, có chuyện gì cô cứ nói ở đây đi ạ.
Mặc cho Sirius vung tay để thoát ra khỏi cô, giáo sư Mcgonagall vẫn giữ chặt lấy cổ tay của cậu tiến về phía trước.
- Là chuyện của trò Lupin.
Sirius không khỏi hoang mang, Remus đã đi đâu, làm gì để giáo sư McGonagall phải sốt sắng như vậy. Đột nhiên cậu nhớ tới một người, người vẫn đang chờ đợi tin tức của Remus từ ngày hôm qua cho đến bây giờ. Nghĩ tới đó, Sirius đột nhiên dừng lại, không để giáo sư kéo đi nữa.
- Giáo sư đợi em, em đi tìm một người đã.
Không để cô McGonagall trả lời, Sirius đã lập tức chạy về phía phòng học nơi vẫn còn rất nhiều học sinh ra vào. Cậu sợ rằng người ấy đã đi về từ lâu nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của người, cậu ngay lập tức chạy tới nắm tay nhỏ, kéo nhỏ chạy theo mình.
- Mau đi thôi Bốn Mắt, Remus về rồi.
- Cậu ấy về rồi sao, đang ở đâu?
Hortensia ngay lập tức hiểu ra vấn đề mà không cần phải để Sirius nói năng dài dòng. Cả hai dốc hết sức chạy về phía giáo sư McGonagall.
- Hai trò đi đến bệnh thất ngay đi, trò Lupin đang ở đó. Bây giờ ta có một vài công việc cần phải giải quyết, không thể đi cùng hai trò được.
Địa điểm được giáo sư nói đến khiến cho cả hai đứa vừa tò mò vừa hoang mang, thế nhưng đến gặp Remus là ưu tiên hàng đầu của cả hai nên chẳng ai mở miệng ra hỏi câu nào cả.
Bệnh thất rất vắng, nếu không có trận đấu Quidditch nào diễn ra thì có khi quanh năm ở đây chỉ nhận từ hai đến ba bệnh nhân. Remus nằm ở cuối dãy bên phải hướng từ cửa vào, bên cạnh là bà y ta quen thuộc mà chắc Sirius đã được gặp mấy lần.
- Bà Lancy, Remus..
Cảnh tượng trước mắt làm cho Sirius khó mà nói được thành lời nữa. Trên chiếc giường ọp ẹp nơi bệnh thất, người bạn thân của cậu - Remus J. Lupin đang được băng bó khắp người, chỉ chừa mỗi khuôn mặt và vài vết thương nhỏ còn đang rỉ máu. Mắt Remus mở to kinh ngạc khi thấy cả Sirius và Hortensia đều xuất hiện ở đây.
- S-sao hai cậu lại...
- Giáo sư McGonagall kêu bọn mình tới. Cậu đã đi đâu vậy Remus, sao lại ra nông nỗi này.
- Tớ... trên đường về nhà tớ bị tai nạn.... thú tấn công ấy mà.
- Thú tấn công? Cậu nghĩ tới ngốc ch-
- Dừng lại đi Black, để cậu ấy nghỉ ngơi.
Hortensia ngăn Sirius tra hỏi Remus thêm, ai nhìn vào cũng biết bị thương nặng thế này thì không thể chỉ đơn giản là thú tấn công được, cả hai đều biết Remus đang nói dối.
- À.... Hortenisa... tớ xin lỗi, tớ đã không báo cho cậu trước.
- Không sao đâu, tớ đã làm xong cả rồi.
Trong một khoảng lặng dài, cả hai nhìn nhau mà chẳng nói một lời nào cả.
Sirius bị bà y tá đuổi về vì gây mất trật tự ảnh hưởng đến bệnh nhân của bà đang nghỉ ngơi. Hortensia đã nhắc nhở cậu ta đừng làm ồn nữa nhưng đúng thật là cô đã phí công vô ích, kết quả là cả hai cùng phải đi về.
- Nè, Bốn Mắt, cậu biết được gì mau nói cho tớ hết đi.
- Tôi biết gì cơ?
- Chuyện của Remus.
- Tôi á!? Làm sao mà tôi biết gì được, cậu là bạn thân của cậu ấy mà lại đi hỏi tôi.
- Nói dối.
- Ờ, tin hay không tuỳ cậu.
Sirius bị chặn họng nên chẳng còn biết nói gì tiếp theo nữa.
- Ê, Bốn mắt...
- Sao?
Trước giờ mọi người vẫn thường nói Sirius là người rất cố chấp, và bây giờ thì cái tính cố chấp ấy đang trỗi dậy khiến cậu lại mặt dày rủ người mà cậu biết chắc rằng sẽ không bao giờ đi coi một trận đấu Quidditch nào cả đi coi trận đấu sắp tới của cậu.
- Trận đấu Quidditch sắp tới...
- Muốn tôi đi chứ gì?
- Ờ....
Hortensia im lặng nhìn Sirius một hồi lâu. Nhỏ chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào cả, bối rối cũng không, khó chịu cũng không khiến cho Sirius lo lắng hết sức.
- Đi thì đi.
- Chắc nhé?
- Ừ.
Khoảnh khắc ấy, Sirius tin chắc rằng sau trận đấu ngày mốt, cả đội Quidditch nhà Gryffindor phải tới cảm ơn Hortensia rối rít. Bởi vì Sirius nhất định sẽ thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip