Chương I: Khởi Đầu (Phần 2)
- Khoannn...!!!
Trang Anh đột ngột hét lên khi nhận ra cả hai cậu bạn đang phóng xe quá tốc độ. Họ đang chạy xe đạp điện nhưng lại đi với tốc độ tối đa. Rõ ràng là vi phạm luật giao thông dành cho xe điện. Trang Anh đập đập tay vào vai Gia Khánh ra hiệu, rồi nói lớn tiếng như sợ tiếng gió thổi bên tai mạnh quá cậu ta sẽ không nghe thấy:
- Này, chạy từ từ thôi!!
- Hả?
- Tớ bảo cậu chạy chậm lại!!!
Trang Anh lặp lại yêu cầu của mình bằng tông giọng lớn hơn. Một cách rất quyết liệt. Nhưng Gia Khánh lại tỏ ý phản đối:
- Nếu chạy chậm lại thì khi nào mới đến trường chứ? Không thể vào lớp muộn được. Còn cái bà giáo viên chủ nhiệm ác quỷ đó...
- Đúng đấy, nếu đến trễ thì bà ta sẽ cạo đầu chúng ta đó !!!!!
Hải Nam cũng hét lên đồng tình với Gia Khánh. Có lẽ trong mắt cậu ta, cô giáo chủ nhiệm là đáng sợ nhất, có thể chỉ xếp sau mẹ cậu.
Gia Khánh và Hải Nam đều đang phóng xe rất nhanh. Điều đó làm Trang Anh không tài nào yên tâm được. Còn gì đáng sợ hơn khi ngồi sau xe đứa bạn đang cầm lái phóng vù vù không màng đến tốc độ. Đến nỗi mà hai bên tai của cô đều bị cản âm bởi tiếng gió thổi mạnh lướt qua vun vút. Hơn nữa, Gia Khánh chạy xe còn gọi là an toàn đi, chứ còn Hải Nam thì nổi tiếng là người hay lạng lách, đánh võng trên đường, coi những người cùng tham gia giao thông như không khí. Trang Anh không chỉ lo cho an toàn của bản thân, mà ngay lúc này cô thấy lo cho Phương Nhi hơn. Phương Nhi đang ngồi sau xe Hải Nam, cơ mà...
- Húuu !! Thích thật đấy !! Giống như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy !!!!!
- Phương Nhi!? Sao cậu có thể thản nhiên như vậy được chứ??
Trang Anh cũng đến bó tay luôn rồi. Cô bạn Phương Nhi ngồi sau xe Hải Nam đang phóng vù vù như vậy mà không hề có chút lo lắng hay sợ hãi nào, mà ngược lại còn tỏ ra rất phấn khích. Phương Nhi vô tư hò reo có vẻ rất vui, như thể muốn công kích Hải Nam chạy nhanh hơn nữa vậy. Cũng may là tốc độ của xe đạp điện chỉ có vậy, chứ nếu không, với tính cách của Hải Nam, chắc chắn cậu ta sẽ tăng tốc độ thêm để ra vẻ.
Trang Anh giấu đi vẻ mừng thầm đang dần lộ hết ra ngoài mặt, rồi lại nhắc Gia Khánh:
- Tuy là có thể muộn học nhưng không có gì quan trọng hơn tính mạng hết !!! Cậu làm ơn nhìn lại tốc độ đi !!!!!
- Nếu lựa chọn giữa chạy xe thật nhanh với khả năng bị tai nạn giao thông thấp, và đi học trễ với khả năng bị phạt là một trăm phần trăm, thì tớ nên chọn phương án một thôi.
Kì kèo mãi cũng không xong, Trang Anh cũng chịu thua. Trong khi đó, Phương Nhi vẫn chẳng bận tâm gì khi ngồi sau xe Hải Nam, vẫn vui vẻ reo hò:
- Vui quá đi !! Chạy xe với tốc độ cao như thế này thú vị thật đấy !!!!!
- Phương Nhi à...
Trang Anh đến lạc cả giọng đi. Bó tay rồi. Thực sự bó tay rồi. Không thể hiểu được nổi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô ngốc ấy nữa.
- Trong khi hai đứa bọn tớ đang phải dồn hết sức chạy xe thì cậu cứ hú hét cái gì vậy??
Hải Nam tỏ ra bực bội liếc sang Phương Nhi. Cô nàng lại đáp tỉnh như sáo:
- Thì vui thật mà.
- Vui cái con khỉ ấy !!! Bà có ngồi yên không thì bảo, té xe bây giờ !!?
Hải Nam muốn nổi đóa lên, quay hẳn đầu lại gào lên. Gia Khánh tặc lưỡi một cái, rồi thản nhiên nói.
- Bình tĩnh đi nào Hải Nam... Có cây cột điện trước mặt mày kìa.
- Hảaaa???
Hải Nam ngay lập tức nhìn thẳng về phía trước. Cây cột điện cao và thẳng đang ở trước mắt, càng lúc càng tiến lại gần hơn. Tim nảy mạnh một nhịp. Cậu phát hoảng giữ chắc lái đánh lạng sang một bên. May mắn là vừa kịp né cây cột điện trong giây phút gang tấc. Hải Nam thở phào nhẹ nhõm. Phương Nhi ngạc nhiên và ngưỡng mộ thốt lên:
- Oa, giỏi quá đi !
- Cậu làm ơn im lặng giùm tớ đi...
Hải Nam nặng nề thở dài thườn thượt. Trang Anh cũng lén thở phào sau cú giật mình vừa nãy, đáp lại:
- Cậu nên cẩn thận khi ngồi sau xe Hải Nam đấy Nhi à...
- Cũng phải ha...
- Là tại ai chứ hả??
- Thôi được rồi, bình tĩnh đi nào.
- Cậu là nguyên nhân chính đấy Phương Nhi...
Trang Anh bất lực đáp lại khi Phương Nhi thản nhiên an ủi Hải Nam như thể mình là người ngoài cuộc chẳng liên quan gì. Gia Khánh nãy giờ vẫn tập trung lái xe, đến giờ mới lên tiếng.
- Sắp đến trường rồi, mấy cậu yên lặng một chút được không...
- Thì bọn này có làm gì đâu.
- Lại còn chối nữa, nãy giờ mấy cái "tam tai" rồi đó.
Trang Anh nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử đeo trên tay Hải Nam. Vì hai xe cùng lái ở khoảng cách gần nhau, vả lại thị lực của Trang Anh cũng khá tốt, nên cô có thể nhìn thấy rõ ràng con số chỉ thời gian hiện tại. Sáu giờ ba mươi sáu phút.
- Gia Khánh, còn chưa đến bốn phút nữa là vào lớp rồi đấy.
- Bốn phút à... Không sao đâu, tớ lo được. Bọn mình sẽ đến trường kịp giờ.
Gia Khánh khẽ mỉm cười một cái, rồi quay lại nhắc Trang Anh:
- Cậu bám chắc vào nhé, có thể tớ sẽ tăng tốc đấy.
- Hả... À, ừm...
Trang Anh lưỡng lự bám vào người Gia Khánh. Phương Nhi tò mò theo dõi từng cử chỉ của hai người, rồi tức thì kêu lên:
- Gia Khánh, Trang Anh... - Phương Nhi vui vẻ nói. - Nhìn hai cậu đẹp đôi dễ sợ luôn đó !
- ??
Nghe câu nói của Phương Nhi, không biết vô tình hay cố ý, Gia Khánh bỗng nhiên lạc hẳn tay lái đi. Chiếc xe bỗng trở nên loạng choạng. Trang Anh lại bị giật mình lần nữa, ôm chặt lấy Gia Khánh theo quán tính. Nhưng Gia Khánh cũng có khả năng xử lý tình huống cực tốt, cậu nhanh chóng giữ vững lại tay lái. Chiếc xe lại chạy êm ru như cũ.
- Nguy hiểm quá đi mất...
- Trang Anh không sao chứ?
- Tớ không sao... Cậu vẫn ổn chứ hả?
- Ừ, tớ vẫn ổn.
Gia Khánh đáp lại với giọng bình tĩnh, nhìn sang Trang Anh như thể muốn quan sát biểu cảm của cô. Gia Khánh có thói quen luôn để ý đến biểu cảm cũng như hành vi cử chỉ của người khác khi giao tiếp, mục đích là để xem đối phương có nói thật hay không.
Phương Nhi vẫn thản nhiên vừa nhìn hai người vừa mỉm cười. Trông cô có vẻ vui. Bởi cô đã để ý thấy những cử chỉ của họ. Phương Nhi lại luôn cảm thấy Gia Khánh và Trang Anh rất hợp nhau, nếu họ thành một đôi thì điều đó sẽ rất tuyệt. Phương Nhi lúc nào cũng mong như vậy.
Hải Nam đến hú hồn hú vía, kêu lên:
- PHƯƠNG NHI!! SAO BÀ CỨ MỞ MIỆNG RA LÀ CÓ CHUYỆN VẬY HẢ???
- Hả?
Phương Nhi ngơ ngác hỏi ngược lại. Gia Khánh đành nhẹ giọng bảo:
- Thôi được rồi Hải Nam... Đừng có lớn tiếng nữa.
- Sắp đến trường rồi. Nếu không tập trung chạy xe đi là trễ học thật đấy.
Trang Anh nói xong, lại quay sang Phương Nhi:
- Còn cậu nữa Phương Nhi, đừng có làm cho Hải Nam mất tập trung nữa. Cậu đang ngồi sau xe cậu ấy đó.
- Hở, tớ có làm gì à?
- Thật tình luôn... có cậu ngồi sau xe làm tớ đau tim muốn chết...
- Thôi được rồi... vậy tớ sẽ ngồi yên.
- Ừ, vậy đi là tốt nhất đấy.
- Thôi được rồi, cứ thế đi.
- Tập trung lái xe đến trường nào.
- Biết rồi, biết rồi.
* * *
Sau một hồi chật vật như vậy, cuối cùng cả bốn người cũng đã đến được cổng trường.
Dừng con xe đạp điện "chiến mã" của mình trước cổng trường vẫn còn đang mở, Hải Nam cười nhẹ một cái:
- Tốt quá, vẫn kịp giờ.
- Được rồi, còn hai phút. Nếu hai người không dắt xe vào nhà để xe ngay, thì khi lên lớp chúng ta vẫn sẽ bị tính là đi trễ đấy.
Trang Anh phân tích rõ ràng tình hình hiện tại sau khi nhìn vào số chỉ giờ trên điện thoại của Phương Nhi. Bởi vì hôm nay Trang Anh không mang điện thoại theo. Tuy không hẳn là cô không bị ám ảnh bởi chiếc điện thoại trong giấc mơ ban sáng, nhưng bình thường Trang Anh cũng ít khi để điện thoại bên người. Đã thế cô còn hay tắt chuông để đỡ gây phiền phức, nên đã có lúc Gia Khánh phải gọi cho cô đến 42 cuộc gọi nhỡ chỉ để nhắc Trang Anh rằng hôm nay là hạn chót nộp bài luận văn xã hội.
- Vậy bây giờ bọn tớ dắt xe vào nhà để xe luôn đây. Còn hai người...
- Bọn tớ sẽ đi chung !
Phương Nhi đáp lại lời Gia Khánh ngay tức khắc. Hải Nam tức thì nhăn mặt lại:
- Cậu đi theo làm cái gì? Hai người lên lớp trước đi. Muốn chết chùm đấy à?
- Bây giờ vẫn chưa trễ giờ mà. - Phương Nhi kì kèo đáp lại. Trang Anh ở bên cạnh cũng thêm lời với nụ cười nhẹ trên môi:
- Thôi được rồi, bây giờ vẫn chưa trễ giờ. Với lại dù sao cũng nhờ hai cậu chở đến trường nên bọn tớ mới không bị muộn. Tớ và Phương Nhi sẽ đi cùng hai cậu luôn. Nếu có bị trễ thì bọn tớ sẽ nói giúp cho.
Vừa nói, cô nàng vừa giơ ngón cái lên như để phụ họa "cứ tin tưởng vào bọn này". Gia Khánh khẽ nhếch mép cười trong khi vuốt lại tóc mái, rồi dễ chịu nói:
- Đã vậy thì được. Hai người có chơi có chịu đấy. Nếu có bị trễ thì đừng đổ thừa tại bọn này à?
- Không ai kì cục vậy đâu nhé...
- Được thôi, dù sao hai người cũng quan tâm đến hai thằng bạn này là được rồi. Tớ đây đang thấy vừa lòng... à nhầm, hài lòng dễ sợ đấy.
- Vì đã có công cầm lái hả?
- Chắc chắn rồi. Vừa chạy xe vừa có hai người ngồi sau cũng mạo hiểm lắm luôn ấy chứ. Sáng giờ đã suýt té xe bao nhiêu lần rồi.
- Thôi được rồi, ngừng ba hoa lại và dắt xe vào nhà để xe ngay đi. Cậu sẽ không muốn phải trực nhật thay cho cái tổ 4 lúc nào cũng lười chảy thây mà lại toàn con ngoan trò giỏi kia đâu nhỉ?
- Phải đấy, cái tổ đó chỉ toàn "con nhà người ta" tập hợp lại. Từ lúc bà cô chủ nhiệm đưa ra chính sách ai vi phạm quy định phải trực nhật lớp thì cái tổ đó chẳng còn phải mó tay vào làm cái gì nữa.
Vừa thẳng thừng nói xấu tổ bên cạnh, Hải Nam vừa dắt xe vào nhà để xe trước. Gia Khánh tặc lưỡi rút chìa khóa xe rồi cũng dắt xe theo Hải Nam luôn. Cùng lúc đó, Phương Nhi mới để ý thấy một điều lạ thường, rồi quay sang nói với Trang Anh:
- Này, sao không thấy chú bảo vệ trường đâu nhỉ?
Trang Anh nghệt ra, rồi ngó sang phòng bảo vệ. Đúng là không có ai ở trong đó thật.
- Kì lạ thật đấy... Chưa đến giờ vào lớp mà chú ấy đã đi đâu vậy kìa?
Bình thường thì giờ này chú bảo vệ phải đang đứng ở trước cổng trường, vừa ngó đồng hồ vừa giục bọn học sinh mau vào nhanh trước khi chú ấy cho reo chuông báo vào lớp. Sau khi chuông reo đến hồi thứ hai, chú ấy sẽ đóng cổng trường.
Nhưng dường như hôm nay chẳng có học sinh nào đi trễ thì phải. Trang Anh, Phương Nhi, Gia Khánh và Hải Nam, là bốn học sinh duy nhất đang đứng ở cổng trường.
- Này, hai người làm cái gì đó?
- Nhanh chóng đi còn vào lớp chứ?
Dòng suy nghĩ cùng thắc mắc của Trang Anh ngay lập tức bị cắt ngang bởi tiếng kêu giục giã của Gia Khánh và Hải Nam phía trước. Hoá ra vì không thấy Trang Anh và Phương Nhi đi theo nên cả hai đã dừng lại và gọi. Phương Nhi vội vàng đáp lại, rồi kéo tay Trang Anh chạy theo hai cậu.
- Làm cái gì mà lâu thế?
- Không có gì.
- Phương Nhi vừa phát hiện ra một chuyện kì lạ thôi.
Gia Khánh nghiêng đầu thắc mắc. Hải Nam tò mò hỏi lại ngay:
- Chuyện gì?
- Chú bảo vệ hôm nay không đứng ở cổng trường như mọi ngày, cũng không có ở trong phòng bảo vệ. Mất tăm đi đâu đó rồi.
- Hai cậu không để ý gì sao?
- Hả, ai mà biết được chứ... Nhưng rõ ràng chú ấy không đứng ở cổng thì không phải chúng ta gặp may rồi sao? Nếu chú ấy đứng đó thì thế nào chúng ta cũng bị báo cáo là đi học trễ.
- Nhưng mà... đúng như Trang Anh nói, chuyện này kì lạ thật.
- Hơn nữa...
Trang Anh chỉ tay về phía sân trường rộng lớn mà vắng tanh vắng ngắt, rồi nói tiếp:
- Không phải hôm nay... trường hơi vắng vẻ à?
- Phải rồi nhỉ. Bình thường giờ này vẫn còn nhiều học sinh ở sân trường lắm mà.
- Mới sát giờ vào lớp chút xíu mà đã vắng hoe thế này đúng là chuyện hiếm thấy. Bộ học sinh trường mình đều trở thành "con nhà người ta" hết rồi hả?
- Đừng bảo là trường mình có hội giảng hay gì đó mà bọn mình không biết đấy chứ...?
- Vừa hội giảng tháng trước mà chẳng lẽ lại hội giảng tiếp?
- Chết giẫm ! Mấy cậu còn đứng đó nói nữa. Sắp muộn giờ đến nơi rồi đấy, quên hả?
- Phải rồi ha.
- Xuống nhà để xe cất xe giùm tôi cái. Mấy người nói quá nhiều rồi đấy...
- Bình tĩnh nào Hải Nam. Mày làm như lần đầu mày đi học trễ vậy.
- Không phải lần đầu nhưng cũng không phải lần cuối nhé. Nói đúng hơn là, sẽ không có thêm lần nào hết !
- Nói thì hay đấy.
- Vậy rồi sao chứ, hả thằng học trò gương mẫu này?
Gia Khánh và Hải Nam cứ nói qua lại như vậy cho đến khi xuống đến nhà để xe ở tầng hầm trường học.
- Người nói nhiều ở đây là hai người thì có. - Trang Anh thẳng thừng bóc mẽ. Phương Nhi lại cười toe nói:
- Gia Khánh và Hải Nam lúc nào cũng hợp nhau ghê ấy ! Cãi nhau như vậy mà vẫn làm bạn thân được !
- Người ta nói mấy đứa lúc mới gặp đã ghét nhau thì chính là khởi đầu cho một tình bạn thân đấy, quả đúng là không sai mà.
- Nói vậy chứ, lúc lần đầu gặp tớ đâu có ghét cậu đâu nhỉ Trang Anh?
- Cái đó khác mà...
Trang Anh đáp lại câu hỏi lém lỉnh của Phương Nhi. Rồi cả hai cô nàng cùng đi với Gia Khánh và Hải Nam lên lớp học.
Ra khỏi nhà để xe, cả bọn lại xuất hiện trên sân trường. Vừa đi, Trang Anh vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời.
"Bằng một lí do nào đó... bầu trời hôm nay trông cũng thật kì lạ."
Trang Anh nghĩ thầm như vậy. Không biết là do bầu trời hôm nay có sự đổi khác gì đó so với mọi ngày, hay là chính bản thân Trang Anh đang ẩn chứa một nỗi bất an vẩn vơ.
Cô cũng không hiểu.
Tuy vậy, trong lòng Trang Anh vẫn có một nỗi lo. Cô sợ rằng giấc mơ lúc sáng chính là điềm báo, hay là khởi đầu cho một thứ gì đó sắp đến.
Lúc này cô chỉ mong muốn một điều, là ngày hôm nay hãy nhanh chóng trôi qua để nỗi bất an ấy bay biến đi. Cô không muốn nghĩ đến nó thêm một giây một phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip