Chương I: Khởi Đầu (Phần 3)
"Tinh tinh!!"
Một âm thanh nhỏ mà rất rõ ràng vang lên. Phương Nhi lập tức lấy điện thoại ra từ trong cặp, rồi nói.
- A, là tiếng chuông thông báo trong điện thoại của tớ đó.
- Có tin nhắn à?
- Ưm... không phải. Là thông báo thời tiết hôm nay.
- Tiếng chuông nghe giống ứng dụng "Sunny Forecast" nhỉ?
- Đúng rồi, là nó đó. Ứng dụng dự báo thời tiết nổi tiếng nhất hiện nay.
- Ai cũng dùng ứng dụng đó hết nhỉ? Rõ ràng là có thể xem bản tin dự báo thời tiết trên ti vi cơ mà?
- Tại ứng dụng này có màu dễ thương lắm đó. Nhìn đáng yêu cực luôn !
- Ra vậy... Thảo nào toàn thấy phái nữ tải...
- Con trai các cậu tải game về cũng đầy máy rồi, nên đâu có bao giờ biết đến những ứng dụng thực tế như này...
- Còn có cả đo nhiệt độ hằng ngày nữa đó nha.
Phương Nhi vui vẻ trao đổi về ứng dụng dự báo thời tiết trong điện thoại của mình. Thấy vậy, Gia Khánh liền lên tiếng.
- Vậy, ứng dụng đó báo thời tiết hôm nay như thế nào?
- À...
Phương Nhi mở thông báo ra xem. Nhưng vừa đọc dòng chữ hiển thị trên màn hình, cô bỗng nhiên ngẩn người.
- Ơ...
- Sao thế Phương Nhi? Thông báo nói gì vậy?
Phương Nhi như bị cái gì đó làm cho bất ngờ, nhất thời ngẩn ra không thể đáp lại ngay. Nghe thấy Trang Anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa, Phương Nhi mới đáp lại.
- Dự báo thời tiết nói rằng... hôm nay sẽ có mưa to đó.
- Cái gì chứ? Mưa to á?
- Hỏng rồi, hôm nay tao đâu có mang áo mưa.
- Lát ra về mà mưa thì khỏi khỏi về luôn.
- Này, Phương Nhi. Dự báo nói trời sẽ mưa lúc nào vậy?
- Cái này...hơi kì lạ một chút nhưng...
Phương Nhi khẽ thở hắt ra một hơi như muốn trút cái gì đó ra khỏi người, rồi đưa chiếc điện thoại lên trước mặt nhóm bạn.
- Dự báo nói sẽ mưa vào khoảng từ sáu đến bảy giờ sáng.
- Hả, gì chứ?
- Đùa à?
- Sáu bảy giờ sáng đang là bây giờ đó.
- Nhưng mà bây giờ có thấy mưa gió gì đâu? Bầu trời lại còn đang rất đẹp nữa kia.
Hải Nam nhìn lên. Bầu trời xanh trong như màu ngọc bích, không vẩn một chút gợn mây mù. Từng đám mây trắng tinh khôi thưa thớt đang lững lờ trôi, như lướt nhẹ theo cơn gió nhẹ nhàng man mác của mùa thu. Đẹp như bầu trời ở Hà Lan vậy.
- Thời tiết như này mà mưa kiểu gì được?
- Ê thôi chết... Còn hai phút nữa là vào lớp rồi.
- Ờ há, quên mất.
- Lên lớp lẹ đi rồi từ từ nói chuyện sau.
Cả bọn chạy vội đi. Trang Anh cũng chạy theo. Đầu óc cô vẫn còn hoài nghi vô cùng. Dự báo thời tiết từ trạm đo khí tượng mà lại có thể sai được sao? Hay vấn đề nằm ở ứng dụng này?
Nỗi hoài nghi lẩn quẩn khiến Trang Anh buột miệng nói ra những gì mình đang nghĩ. Gia Khánh nghe vậy thì lộ ra ánh mắt có chút nghi vấn, nhưng lại đáp.
- Không sao đâu. Chắc chỉ là do sơ suất nên nhầm lẫn thôi.
- Phải đấy. Dự báo thời tiết đâu phải lúc nào cũng chính xác một trăm phần trăm được.
- Cũng chỉ là dự đoán từ các chỉ số khí tượng thôi.
- Nhưng dù sao lần này họ cũng dự báo sai rồi. Phải báo cáo về nhà đài mới được.
Phương Nhi không hề thắc mắc hay nghi ngờ gì, vẫn vô tư cười nói như vậy. Gia Khánh liền phản đối ngay.
- Thôi không cần phải báo cáo nhà đài làm gì đâu. Chỉ là một chút sai sót thôi mà. Là con người thì đôi khi cũng mắc phải những sai lầm chứ, đâu ai hoàn hảo mãi được.
- Mày lại triết lý dữ ha.
Hải Nam suýt bật cười vì độ nghiêm túc của Gia Khánh mất rồi.
- Nếu có một dự định nào đó thì có khả năng là nó sẽ xảy ra. Nhưng nếu là do Phương Nhi nói thì khả năng không xảy ra sẽ cao hơn gấp đôi.
- Gì chứ, cậu ngạo tớ đấy à?
- Thì cậu có bao giờ nghiêm túc trong bất kỳ chuyện gì đâu.
Phương Nhi nhăn mặt đấm vào lưng Hải Nam một cái. Nhưng cú đấm ấy nhẹ hều đến nỗi mà cậu còn chẳng cảm thấy gì. Đến cú đấm mà cũng không nghiêm túc như vậy thì có lẽ nhận định của Hải Nam về Phương Nhi cũng chẳng lấy gì làm sai.
Trang Anh im lặng không biết nói gì nữa, chỉ lặng thinh chạy. Cô biết bản thân chỉ đang lo lắng vẩn vơ và vô căn cứ, nhưng đúng thật là chuỗi sự kiện kì lạ từ sáng đến giờ cứ lẩn quẩn trong đầu cô mãi không thôi...
Khi đến cửa lớp học, cả bọn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, phía sau cánh cửa kia là chuyện kinh khủng gì thì còn chưa thể biết trước được. Hải Nam quay lại nhìn. Gia Khánh khẽ gật đầu. Hải Nam đánh ánh mắt với vẻ quyết tâm, rồi mạnh mẽ tiến lên phía trước mở cánh cửa ra...
- ... Đến trễ nhỉ?
Thôi toang rồi, đúng như dự đoán. Chắc hẳn cô giáo chủ nhiệm lớp 12D2 Minh Khuê đang ở phía sau cánh cửa. Chuẩn bị kế tiếp sẽ phải nghe bài thuyết giáo sáo rỗng và vô ích của cô, rồi cả đám sẽ phải lao động vệ sinh đến cuối tháng.
Xác định là như vậy rồi.
Nhưng sao hôm nay giọng nói của cô chủ nhiệm lại nhẹ nhàng hơn hẳn mọi ngày thế kia?
Hải Nam mở mắt ra. Trang Anh không nén nổi tò mò tiến về phía trước. Với kinh nghiệm của một học sinh đã được cô Minh Khuê chủ nhiệm suốt một năm, Trang Anh dám chắc không thể có chuyện cô ấy nhìn thấy học sinh đi học trễ mà lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh như thế kia được. Cô Minh Khuê nổi tiếng là một giáo viên nghiêm khắc và quy củ, cô sẽ sẵn sàng thẳng tay trừng phạt các học sinh vi phạm nội quy và không bao giờ phân biệt hay lượng thứ cho bất kì ai.
Đó là lí do vì sao lớp 12D2 chưa bao giờ xếp ngoài "top 3 nề nếp" của trường.
Khỏi phải nói, không chỉ các học sinh lớp 12D2 mà phần đa các học sinh trong trường đều sợ cô ấy. Ngay cả trong đội ngũ giáo viên của trường, cô Minh Khuê cũng rất có tiếng nói.
Vì vậy nên cả bọn rất lo lắng, chắc rằng cô Minh Khuê sẽ phạt cả bọn rất nặng.
Nhưng...
- Các cậu đi trễ nhé.
Hoàn toàn trái ngược với những gì họ tưởng tượng. Trước mặt họ chẳng có cô giáo chủ nhiệm nào cả, chỉ có cô nàng lớp phó Yến Thư đang thản nhiên chào đón họ bằng một lời buộc tội.
- A... Yến Thư hả? Cô Minh Khuê chưa tới sao?
- Đúng thật là chưa. Thật kì lạ cho việc một giáo viên nghiêm túc như cô ấy lại có thể đi trễ. Bây giờ đã quá giờ vào lớp rồi.
- Thế thì may quá, bọn mình thoát rồi.
- Gì chứ, không coi tớ ở đây ra gì hay sao? Tớ cũng thuộc ban cán sự, nên nếu các cậu đi trễ, thì tớ phải ghi chép lại lại cụ thể để còn báo cho cô.
Hải Nam nghe xong thì choáng váng mặt mày luôn. Cứ tưởng là đã thoát kiếp nạn, vậy mà không ngờ... lại đến con nhỏ lớp phó phiền phức, rắc rối và đáng ghét này, cậu lẩm bẩm một cách tức tối.
- Thôi được rồi, bỏ qua một lần đi được không?
Gia Khánh tiến đến chỗ Yến Thư để thương lượng. Trang Anh khẽ lắc đầu. Không thể nào Yến Thư lại bỏ qua đâu. Lớp phó là một người rất quy tắc, nổi tiếng là vậy, riêng điểm này thì hoàn toàn giống hệt cô Minh Khuê không sai một ly.
... Nhưng không chỉ có vậy đâu. Yến Thư cực kỳ ghét cậu đó Gia Khánh à...
Yến Thư đã ghét Gia Khánh từ lúc cậu từ chối lời tỏ tình của bạn thân khác lớp của cô.
Hình như cô bạn đó tên là Mai Phương.
Có vẻ như Mai Phương đã "thầm thương trộm nhớ" Gia Khánh từ hồi lớp 11.
Trang Anh đã để ý cô ấy thường xuyên đến lớp mình chơi từ năm lớp 11, thỉnh thoảng còn bắt chuyện với Gia Khánh. Gia Khánh chỉ đáp lại xã giao, không tỏ ra thân thiết, nhưng điều đó cũng không thể làm Mai Phương bỏ cuộc.
Đến năm lớp 12 cô bạn mới có đủ dũng khí để tỏ tình thì đã bị Gia Khánh từ chối rất rõ ràng.
Gia Khánh là vậy, một khi đã không thích thì sẽ thẳng thắn nói rõ để người ta không nuôi hi vọng.
Khỏi phải nói cũng biết lúc đó Mai Phương đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Cũng từ đó cô nàng biệt tăm không còn đến lớp 12D2 nữa.
Trang Anh cũng có chút quan tâm đến Mai Phương. Cô cảm thấy tội nghiệp và rất lo lắng cho cô gái kia. Không phải thương hại. Trang Anh không thể làm ngơ trước một cô gái đang đau khổ mà nguyên nhân chính là từ bạn cô. Trang Anh cũng từng thăm hỏi Mai Phương khi tình cờ gặp cô ở trên hành lang. Mai Phương hiền lành không hề giận Gia Khánh. Nhưng Yến Thư thì khác. Yến Thư đã ghim giận Gia Khánh kể từ lúc ấy, kể cả Hải Nam, Trang Anh và Phương Nhi, là những người bạn thân thiết nhất và hay đi cùng Gia Khánh cũng bị ghét lây. Hôm nay lại đúng lúc cả bốn đứa đi học trễ cùng nhau, thì thật đúng là "cá sa lưới". Yến Thư chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng chuyện này thôi.
Là một người công minh, Trang Anh ít khi ghét một ai. Nhưng dù vậy, đôi khi Trang Anh vẫn cảm thấy khó chịu với tính cách của Yến Thư. Để tình cảm cá nhân vào công việc tập thể, Trang Anh cực kỳ ghét thể loại người như thế này.
- Thôi được rồi, dù sao cô Minh Khuê cũng chưa đến kia mà. Để họ vào lớp đi.
Giữa lúc hai bên đang thương lượng căng thẳng, thì lớp trưởng Ngọc Hân đã bước đến nói đỡ cho bọn Trang Anh.
- Yến Thư, không cần phải truy cứu đâu. Cậu cũng biết cô Minh Khuê sẽ không vui chút nào khi biết có học sinh đi trễ mà? Nếu cô ấy đã không biết, thì chi bằng chúng ta cũng giữ im lặng luôn đi.
- Sao mà làm vậy được chứ? Ngọc Hân, chúng ta là ban cán sự kia mà?
- Không sao đâu, chẳng phải đôi khi ban cán sự cũng nên giúp các bạn trong lớp giấu giếm sao, nhỉ?
Ngọc Hân dễ chịu mỉm cười. Lời nói của lớp trưởng có hiệu lực hơn lớp phó. Yến Thư cũng đành phải chịu thua. Vì Yến Thư cũng có một sự nể phục đối với Ngọc Hân, một người đã dùng những bí kíp đối nhân xử thế của mình mà thành công lấy được sự tin tưởng và tín nhiệm của lớp, kết nối tất cả mọi người cùng đoàn kết và dẫn dắt lớp tiến bộ. Hải Nam thấy thế thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Yến Thư đã có vẻ xuôi xuôi rồi. Phương Nhi cũng vô tư mỉm cười.
- Ngọc Hân tốt bụng ghê !
- Có gì đâu, coi như hôm nay cô Minh Khuê đi trễ, nên tất cả các bạn đi muộn sẽ đều được "ân xá" ! Cứ coi như ngày hôm nay đặc biệt vậy đi !
- Nếu cô Minh Khuê mà nghe thấy thì sẽ to chuyện đấy...
Trang Anh nghĩ thầm, sau đó theo Phương Nhi, Gia Khánh và Hải Nam vào lớp ổn định chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip