Chương 1
Lúc Lee Sanghyeok chỉ là một cậu bé 4 tuổi vì công việc kinh doanh của ba bị thua lỗ nên anh và gia đình buộc phải chuyển đến một thị trấn nhỏ cách xa thành phố tận 200km .
Thị trấn mà anh chuyển tới không phải là một thị trấn nhỏ bình thường khi còn ở thành phố anh hay nghe mọi người nhắc rất nhiều đến thị trấn này . Mọi người hay chuyền tai nhau về những câu chuyện thần bí có khi lại vô lí hết sức về thị trấn cách xa thành phố nhộn nhịp tận 200km . Những câu chuyện về thị trấn đó rất nổi đó luôn là tâm điểm đề mọi người hay bàn tán xôn xao, trong xóm anh lúc đó ai cũng cho rằng tất cả là hoang đường không có thật , nhưng vì chỉ là đứa bé mới 4 tuổi còn chưa thuộc bảng chữ cái nên anh dễ dàng tin vào những câu chuyện về thị trấn mà đám nhóc trong xóm kể .
Lúc chuyển đến thị trấn gia đình anh bất ngờ vì nó không như lời mọi người thường hay kể ,thị trấn ngược lại còn rất nhộn nhịp không khác gì thành phố cả . Chiếc xe chở gia đình anh cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ không mấy khang trang như ngôi nhà trước của anh nhưng nó lại là ngôi nhà tốt nhất ở thị trấn này. Trong lúc ba mẹ đang bận rộn dọn dẹp lại căn nhà , thì anh đang một mình chơi trong sân vườn trước nhà. Tay anh thì lại đang ôm một chứ gấu bông không biết từ đâu ra. Quay đầu lại thì anh nhìn thấy một cậu bé không rõ là ai đang đứng nhìn về phía mình và căn nhà , chưa nhìn rõ là ai thì anh bị mẹ gọi vào nhà :
-"Sanghyeokie à con lại chạy đi đâu rồi "
- " Con đang chơi trước sân , con còn nhặt được một con gấu bông nè mẹ " vừa cười vừa chạy vào trong nhà khoe cho mẹ về con gấu mình đã nhặt.
Cậu bé lúc nãy đột nhiên vừa cười vừa lẩm bẩm cái gì đó rồi biến mất trong hư không .
Đến tối anh dùng bữa với gia đình xong thì liền một mạch chạy lên phòng rồi đóng cửa lại , bước đến bên giường mà ngắm nghía con gấu bông xinh đẹp mà mình vừa may mắn nhặt được ở sân vườn.
-" Chà con gấu bông này đẹp quá đi mất , con gấu đẹp thế này mà ai lại vứt ở đây nhỉ" nói rồi anh ôm con gấu đó vào lòng . Thế là tối đó anh ôm con gấu trong lòng mà đi ngủ. Sáng hôm sau , ba mẹ phải đi làm nên chỉ còn mình anh là cậu nhóc 4 tuổi đã phải ở nhà một mình , biết làm sao đây ba mẹ cũng lo khi để anh ở nhà một mình nhưng vì tính chất công việc nên chỉ có thể để anh ở nhà một mình . Sau khi ăn no nê bữa sáng mà mẹ anh đã chuẩn bị từ trước , anh chán nản chạy khắp nhà thì sực nhớ đến chú gấu kia anh chạy tót lên phòng ôm nó xuống sân vườn chơi vs mình . Chơi được một lúc thì anh lại bắt gặp cậu bé hôm trước mà anh nhìn thấy lại đang đứng bên trong sân nhà mình , cậu bé kia từng bước từng bước tiến về phía anh, đến khi tiếng bước chân dừng lại anh mới ngước lên nhìn cậu bé xa lạ kia một lần nữa . Sự im lặng cứ thế bao trùm cả vườn cảm thấy ngột ngạt nên anh cất tiếng trước để phá vở bầu không khí :
-"Cậu tên gì sao lại ở trong sân vườn nhà tớ ?"
-"...., Jeong Jihoon"
-" Tên cậu đẹp lắm , à còn tớ là Lee Sanghyeok "
Nói dứt câu anh cười lên một cái khiến cậu bé kia nhìn không thôi chắc lại điêu đứng với nụ cười ấy rồi cũng hay.
-" Cậu có muốn chơi với tớ không, tớ với Chovy chơi cũng chán lắm"
-"Chovy?"
-"À là tên con gấu tớ nhặt được ở đăng kìa á"
Nói rồi anh chỉ lại phía gần gốc cay to ở bên dề sân vườn. Quay đầu lại lần nữa cậu không còn thấy cậu bé kia đâu nữa , giống như cậu bị ma bắt đi vậy chỉ trong có mấy giây thôi đã không còn thấy người đâu nữa anh sợ hãi ôm con gấu chạy vào nhà . Đến tối ba mẹ về nhà anh kể cho họ nghe chuyện lúc sáng về cậu bé tên Jeong Jihoon kia ba mẹ ai cũng bảo chắc chỉ là cậu bé kia bận nên về nhà lúc nào cũng không hay hoặc chắc do anh ảo giác thôi . Và cứ thế về sau anh không còn gặp lại cậu bé đó nữa.
Nhưng anh đâu biết rằng thị trấn này
thực sự bất bình thường ngoài mặt ai cũng niềm nở tươi cười với gia đình anh nhưng sau lưng họ lại bàn tán về con gấu bông mang tên Chovy và cả căn nhà của anh. Chỉ có người trong thị trấn mới biết tại sao lại không ai ở căn nhà tốt như vậy và cả con gấu bông xinh đẹp nhưng không ai dám nhặt. Vì họ sợ , sợ một thứ bí ẩn đeo bám họ , và họ cũng không kể với gia đình anh về những thứ họ bàn tán vì họ biết nếu họ nói cái mạng nhỏ của họ cũng không chắc là sẽ còn nữa .
______________________
Ui cảm ơn mọi người vì đã đọc đây là lần đầu tui viết nên có hơi ngắn có gì mọi người chỉ giáo thêm ,với có gì sai sót thì bỏ qua cho tui với ạ 💗
Chúc mọi người ngày mới tốt lànhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip