Prologue 2: Hồ sơ thất lạc #290: Nhật ký của Lucas Reed
NHẬT KÝ CỦA LUCAS REED
Địa điểm: Roosevelt Island, New York
Thời điểm: 4 tháng sau khi Dollar Flu bùng phát
[Ngày 1]
Tôi không chết.
Tôi đáng lẽ phải chết, giống như hàng triệu người khác.
Nhưng thay vào đó, tôi tỉnh dậy trong một container sắt, bị xích tay, cổ họng khô rát như tro, và trên cánh tay là một con dấu đỏ: INFECTED – CATEGORY C.
Tôi nhớ tiếng trực thăng, tiếng loa phóng thanh bảo rằng "chúng tôi đang được di tản để kiểm tra y tế."
Rồi một tiếng nổ.
Khi tôi tỉnh dậy, mặt đất dưới tôi không còn là Manhattan nữa — mà là Roosevelt Island, nơi từng là bệnh viện dã chiến, giờ trở thành trại giam cho "những kẻ có thể lây lan nhưng chưa chết."
Họ gọi chúng tôi là Carrier Survivors. (Những Kẻ Mang Mầm Bệnh)
Còn người dân thì gọi bằng một cái tên khác: Ghosts of the Flu. (Bóng Ma của Dịch Bệnh)
[Ngày 3]
Đảo được bao quanh bởi nước bẩn và sắt rỉ.
Chính phủ dựng hàng rào, rồi bỏ đi.
Không có lính canh, chỉ có camera treo lơ lửng không hoạt động.
Họ không giết chúng tôi — họ để chúng tôi tự chết.
Ban ngày, tôi nghe tiếng người ho, tiếng cãi vã, và mùi xác đang phân hủy trong phòng bệnh cũ.
Ban đêm, gió thổi qua cầu Queensboro, nghe như tiếng rên của một thành phố đang quên mất con mình.
Một vài người tin rằng sẽ có cứu trợ trở lại. Tôi thì không.
Bản thân tôi từng là sĩ quan bảo vệ an ninh tư nhân ở Midtown, đã thấy những gì người ta làm khi sợ chết — và tôi biết, khi sợ hãi đủ lâu, con người sẽ sẵn sàng giết bất cứ ai để sống.
[Ngày 9]
Hôm nay có một người phụ nữ đến.
Tên cô là Emeline Shaw — tóc nâu buộc cao, ánh mắt lạnh, nhưng giọng nói... có sức nặng.
Cô từng là công tố viên liên bang, bị đưa tới đây cùng con gái và chồng.
Cả hai đã chết tuần trước, khi bác sĩ quân y tiêm nhầm một mũi vắc-xin thử nghiệm.
Cô kể với tôi bằng giọng bình thản, như thể đọc cáo trạng.
Nhưng trong mắt cô, tôi thấy lửa.
Không phải lửa của giận dữ nhất thời — mà là thứ cháy âm ỉ, có tổ chức, có mục tiêu.
Cô nói:
"Họ gọi ta là mầm bệnh.
Vậy thì ta sẽ trở thành thứ mà họ sợ nhất."
[Ngày 14]
Chúng tôi bắt đầu gom người.
Những người sống sót, những kẻ bị lãng quên, những kẻ đã mất hết.
Cô ấy nói rằng nơi này sẽ không còn là trại cách ly nữa — mà là thánh địa của những người bị bỏ rơi.
Cô đặt tên cho chúng tôi: Outcasts.
Emeline tổ chức mọi thứ như một tòa án.
Cô nói năng chậm, sắc bén, như đang đọc bản luận tội đối với cả thế giới.
Một nhóm lo hậu cần, một nhóm tuần tra, một nhóm thiêu xác — gọi là Burners.
Họ không còn tin vào "chữa khỏi". Với họ, chỉ có thanh tẩy.
Tôi không tin cô, nhưng tôi ở lại.
Không phải vì trung thành, mà vì tôi muốn xem xem, con người sẽ trở thành quái vật thế nào khi bị đẩy đến cùng.
[Ngày 21]
Tin tức từ radio rỉ sét mang đến tin tồi tệ:
"Chính phủ tuyên bố Roosevelt Island không còn người sống sót."
Câu đó, tôi nhớ từng chữ.
Họ tuyên bố chúng tôi đã chết,
và thế là, với phần còn lại của nước Mỹ, điều đó trở thành sự thật.
Tối hôm ấy, Emeline đứng trên sân thượng của tòa nhà bệnh viện cũ, nhìn về phía Manhattan.
Tôi đứng cạnh cô, lạnh run vì gió.
Cô nói:
"Anh có nghe thấy không, Lucas?
Họ sống bên kia sông, ấm áp, sạch sẽ, trong khi chúng ta ở đây — rữa nát.
Họ đã phán xử chúng ta mà không cần phiên tòa.
Vậy thì ta sẽ là bản án của họ."
Tôi không trả lời.
Nhưng trong lòng tôi, có gì đó chuyển động.
Không phải niềm tin, mà là sự công nhận: cô ấy đúng.
Chúng tôi đã chết trong mắt họ.
Giờ, chúng tôi chỉ còn một lựa chọn — khiến họ nhớ rằng ta vẫn tồn tại.
[Ngày 40]
Roosevelt Island bốc cháy.
Không phải vì đạn pháo — mà vì chính chúng tôi.
Người của Emeline đốt các khu bệnh cũ, thiêu những người chết, và dựng lên biểu tượng mới: ngọn lửa thanh lọc.
Khói cuộn lên, đen đặc, nhìn thấy được cả từ bờ đông Manhattan.
Đó là thông điệp đầu tiên của Outcasts:
"Các người đã chôn ta.
Giờ ta sẽ chôn thế giới của các người."
Tôi không còn biết mình là ai nữa.
Một người sống sót? Một kẻ bị nhiễm? Hay một phần trong lời nguyền?
[Ngày 90 – Bản ghi cuối]
Tôi nghe nói bên kia sông có nhóm đặc vụ được kích hoạt. Division, họ gọi thế.
Những người được trao quyền tái lập trật tự, được phép giết để cứu.
Emeline cười khi nghe tin ấy.
Cô nói:
"Chính họ mới là bệnh dịch thật sự."
Tôi nhìn về phía Manhattan, qua mặt sông mờ khói.
Một thành phố chết đang nhìn lại tôi.
Và tôi hiểu ra điều kinh khủng nhất:
Không ai trong chúng tôi muốn cứu thế giới nữa.
Chúng tôi chỉ muốn khiến nó cảm thấy nỗi đau giống như chúng tôi từng cảm thấy.
Tôi là Lucas Reed,
một trong những kẻ sống sót bị lãng quên trên Roosevelt Island,
và nếu ai đó đọc được cuốn nhật ký này...
hãy nhớ:
Không có con quái vật nào sinh ra từ địa ngục.
Nó được nuôi dưỡng — bởi con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip