Vol. 2
Dony đã chạy đến khi Mặt Trời lặn hẳn, nó bắt đầu kiệt sức và cuối cùng nó đã dừng lại. Nó nằm xuống trước một ngôi nhà hoang và thở hổn hển. Cái lưỡi của Dony le dài đến mức có thể dùng là thước đo kĩ thuật. Dony vẫn tiếp tục thở và thở. Phải một hồi lâu sau nó mới đứng dậy được và nó bắt đầu cảm thấy đói. Dony đang định đi tìm thức ăn thì bỗng nhiên một bầy dơi bay từ trong căn nhà hoang bay ra, đông tới mức gần như che phủ toàn bộ tầm nhìn của Dony. Bầy dơi vây quanh Dony, Dony hạ thấp mình xuống và gầm gừ. Nó sủa và tiếng sủa làm cho bầy dơi không dám tới gần nó. Dony tiếp tục sủa và cố gắng sủa lớn nhất có thể.
Từ trong căn nhà hoang, có người bước ra , à không là một con vật nào đó. Là chó, chính là chó, bầy dơi dạt ra cho nó đi, đó là một con chó cái trắng.
Dony cảm thấy đỡ sợ hơn vì có đồng minh nhưng rồi thay vì sủa thì cô nàng chó lại nói tiếng người. Dony hoảng sợ, cô nàng chó tiến lại gần nó và hỏi:
"Chào chàng trai, cậu là ai? ".
Dony sủa như kiểu nó muốn trả lời, và cô nàng chó cau mày, nó nói tiếp:
"Là chó hoang sao...".
Dony chợt trợn mắt nó gầm gừ dữ dội và hạ mình xuống như kiểu chuẩn bị lao tới xé xác cô chó kia. Cô chó vội hạ giọng, nó nói:
"Tôi đùa thôi mà, làm gì mà nóng thế !"
Dony vẫn giữ nguyên cái sắc thái gầm gừ đáng sợ đó. Một con dơi bay khỏi bầy, tới chỗ con chó cái:
"Éc, éc, đừng có nhiều lời với con chó hoang này, cho nó một trận."
Cô chó nhìn con dơi rồi quay sang nhìn Dony, nó cười rồi nói:
"Ta cũng muốn lắm đấy...... "
Ngăn lúc đám bọn họ không để ý, Dony lấy hết sức phi tới phía con chó cái, Dony đè nó xuống, lấy chân trước ghì cổ nó xuống đất, đám dơi nháo nhào định lao vào thì con chó cái sủa và bọn dơi liền tránh ra xa.
Nó nhìn thẳng vào Dony, nói với cái điệu bộ nhẹ nhàng:
"Sao nóng tính vậy chứ, tôi hơi sợ cậu rồi đấy. "
Dony nhìn thẳng mặt nó và nó cũng vậy nhưng Dony thì nhìn nó với vẻ đáng sợ còn nó thì có vẻ trìu mến với Dony.
Bất chợp con chó cái rướn mình lên làm cho Dony té bật ngửa và ngay lập tức bầy dơi sà xuống bao quanh Dony, và chỉ trong chốc lát Dony bị bầy dơi nhấc bổng lên.
Bầy dơi tha Dony vào trong căn nhà hoang, còn con chó cái thì đứng ở ngoài một hồi lâu rồi cũng vào trong. Bên trong tối đến mức Dony chỉ nhìn thấy những con mắt nhỏ của bầy dơi. Một khe sáng nhỏ xuất hiện và càng ngày càng sáng, bầy dơi bay xuyên qua khe sáng và từ từ bay chậm lại. Một luồng sáng lóa lên và xuất hiện trước mắt Dony là một khung cảnh kì bí và huyền ảo. Một không gian khác hẳn với căn nhà hoang tồi tàn. Một khu rừng nhiệt đới và...... có rất nhiều động vật ở đây, mọi loài.
Lũ dơi bay vào giữa khu rừng, chúng thả Dony xuống, cậu tiếp đất một cách khá "nhẹ nhàng". Nhưng chỉ vừa tiếp đất thì cậu lại nằm bất tỉnh ở đó.
Rầm rầm rầm
Tiếng ồn khiến Dony tỉnh giấc và cậu nhận ra rằng mình đang bị xích bốn chân. Dony cố gắng dẫy dụa nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó.
" nó ở đâu tới vậy
- Tôi thấy nó trước căn nhà hoang vùng ngoại ô.
- Chó hoang ư?!
- Tôi cũng không biết, chắc là vậy.
- Hmmmm, được rồi ta sẽ lo phần còn lại......."
Dony thấy một ông già áo trắng, đeo khẩu trang đang tiến lại gần trên tay cầm một ống tiêm, bên trong là dung dịch màu xanh biển. Như có vẻ đã hiểu ra, Dony dẫy dụa kịch liệt, nhưng không thể làm gì được với cái đống xích cạp bốn chân. Nó bắt đầu rên ẳng...ẳng, ông già tiến lại gần, kéo cái ghế ngồi xuống kế bên.
- Chào!!
- Ta chỉ là làm việc cần làm thôi, cậu đừng trách.
Rồi lão giơ cái kim tiêm lên.
- Đây là Sarin, cậu sẽ chỉ đau một chút thôi, xong rồi cậu sẽ đi một cách êm xuôi thôi.
Dony rên lớn hơn và lớn hơn nữa, mắt nó bắt đầu rưng rưng, và.....nước mắt rơi lộp độp xuống cái băng ca nó đang nằm. Lão chợt dừng lại và tay của lão bắt đầu run. Ông bỏ cái ống tiêm xuống bàn rồi nhìn vào mắt của Dony:
- Cậu tên gì??
Dony không nói gì, cũng dễ hiểu thôi vì nó đâu biết nói, nó chỉ nhìn lại vào mắt của lão:
- Cậu không biết nói à??
- Được rồi đợi ta một lát nhé...
Ông đi lại phía cánh cửa, gạt nó sang một bên, bức tường bỗng sượt sang một bên và mở ra một khoang bí mật.
Một khoang bí mật với rất nhiều dãy kệ, lão đi đến cái kệ cuối cùng và lấy ra một miếng hình tròn màu đen. Lão quay trở lại phía Dony, đặt miếng màu đen lên trước ngực Dony, đột nhiên miếng màu đen chuyển sang màu xanh biển:
- Bây giờ cậu có thể nói được rồi đó, trả lời ta đi, cậu tên gì??
- Tôi là Dony.
Nó bỗng nhiên nói được trong sự ngỡ ngàng của chính nó:
- Sao tôi lại có thể nói được vậy??
- Đó là phát minh của ta, nó giúp cậu được mã hóa sóng não tạm thời, nên sẽ nghe được tần số con người, và noia được.
- Vậy ông là một nhà phát minh ư.
- Kha....kha...khà, không đâu, ta chỉ là một lão già vô danh thôi...
- Ông là tiến sĩ mà. Một con chó bước vào phòng, Dony nhận ra ngay, nó chính là đứa đã bắt cậu về đây:
- Ông chưa cho nó "bay" à.
- Không, không ta nghĩ lại rồi, nó còn không có được BDI, nó chỉ là chú chó bình thường thôi.
- BDI là cái gì?? Dony hỏi.
- Viết tắt của Brain Devenlopment Index tức là chỉ số cường hóa não bộ.
Lão trả lời, Dony nhìn lão với vẻ mặt khó hiểu, lão mỉm cười, bộ ria trắng của lão nhấp nhô cùng với quả đầu bóng loáng không sót cọng tóc. Lão mở xích cho Dony và nó nhảy bổ lên ghế nằm, bắt đầu lắng tai lên nghe những điều lão sắp nói. Chắc nó sẽ không khó hiểu đến mức như lượng giác học đâu, Dony hy vọng.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip