Nước mắt...
Nằm trên chiếc giường mà nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả một phần gap giường. Lisa không thương em gì cả, nếu chị thương em thì đã không bỏ em như vậy. Người con gái vô tâm kia, cho dù thế nào đi nữa cũng không tưởng tượng được cô gái mạnh mẽ, hay cười mà chị thường thấy...khi thiếu bóng chị mấy hôm lại thành ra bộ dạng sướt mướt thê thảm đến như vậy. Nhìn vào quả thật không khỏi đau lòng...
Đau buồn qua đi. Những giọt nước đắng chát kia cũng vơi dần. Có lẽ sau một trận khóc sướt mướt đã làm mí mắt con người ta mỏi mệt vì thế rất nhanh để đắm chìm vào giấc ngủ
Thoáng thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt- một thân ảnh quen thuộc. Em đưa tay dụi dụi mắt thì lại không thấy gì cả. Đúng là nhớ đến hoa cả mắt là có thật. Nơi này trước đây từng có một người ôm em, hôn em và luôn luôn trò chuyện với em mỗi ngày. Chưa bao giờ em cảm thấy chán ghét nó đến như vậy. Ngồi bệt xuống chiếc ghế đá, ngắm nhìn về phía biển xa sôi vô tận kia, không dám rời khỏi đây nữa bước vì em sợ rằng khi Lisa đến em sẽ để mất cơ hội nhìn ngắm chị ấy
Buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Em tỉnh dậy với chiếc bụng đói cồn cào. Lết tấm thân xuống dưới nhà tìm chút gì đó cho vào bụng. Đầu bếp lúc nãy đã hâm lại đồ ăn cho em. Đồ ăn quá sơ sài, chỉ có cơm rang, thịt cá và...1 chén canh gà
....
Mặc dù lúc trưa em đã ngủ rất nhiều, nhưng đến tối vẫn cố gượng ép bản thân mình đi sâu vào giấc ngủ. Đơn giản vì chỉ muốn đặt hình ảnh ai đó vào tầm mắt để có thể ngắm nghía người ta một lúc. Không biết giờ này chị ra sao nhỉ. Đã ba đêm liên tiếp chị không ngủ, cơ thể làm sao chịu đựng được chứ...
Em cố ép bản thân ngừng suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng lí trí lại đi ngược với điều mà bản thân nó mong muốn. Càng nghĩ chỉ càng thấy bản thân bị lấp đầy nỗi lo sợ to lớn, lấn át suy nghĩ của chính em. Khóc. Những giọt nước mắt vô thức rơi trong chính giấc mơ của mình. Lisa ở đâu, sao chị không đến bên cạnh an ủi em, em buồn lắm, chị làm em đau lòng lắm cậu biết không...
Cho dù có khóc lớn đến thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn chỉ một mình mình biết một mình mình hay. Đưa tay lau vội hàng nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt chợt thấy trên ghế đá gần đó ẩn hiện một dòng chữ được viết bằng gạch... Một khắc tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Chủ nhân của nó chỉ có thể là chị ấy - Lisa - thì ra chị vẫn ổn và đã từng đến đây...chỉ là chúng ta không có cơ hội gặp nhau ở cùng thời điểm đó.
Em tiến lại gần để có thể nhìn rõ dòng chữ kia. Dòng chữ do chính tay Lisa ghi. "Chaeng à. Đừng lo lắng. Tôi vẫn ổn. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Hãy nhớ đến lời hứa của chúng ta. Sau khi mọi chuyện qua đi...tôi...nhất định...sẽ đến gặp em"
Phải rồi. Lời hứa của em và chị ấy, sao em lại có thể quên nó chứ. Nhất định chị ấy sẽ đến gặp em, Lisa chưa bao giờ nói dối em cả. Nhất định là như vậy!!
Trong cơn mộng mị, khuôn miệng ấy bất giác vẽ nên một nụ cười. Con người vốn đã đa sầu đa cảm nó còn được thể hiện rõ nét nhất khi con người ta biết yêu. Cô gái ban nãy vừa mới khóc lóc ỉ ôi đến độ thê lương mà bây giờ lại tự nở nụ cười chỉ vì vài dòng chữ nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip