Chapter 11
"Cậu có chắc là cậu thực sự hiểu cậu đang nói gì chứ?"-Tôi hỏi, giọng trống rỗng. Tôi không muốn biết câu trả lời, tôi không dám nghe câu trả lời. Đôi khi, phải thừa nhận rằng tôi trở nên vô cùng kì quặc, tôi phản ứng hơi quá đà khi bị áp đặt, luôn tỏ thái độ ghét bỏ khi ai đó nói gì làm tôi khó chịu. Và bây giờ thì tôi ghét cái cách Harry nói như giữa tôi và bạn thân nhất của tôi có...gì đó vậy. Nghe buồn cười, giống như thủ tướng David Cameron đang dự định chuyển sang làm nghề phóng viên. Câu nói đó rất điên rồ khi hình thành từ miệng Harry, nhưng không hiểu sao tôi không thể cười thành tiếng.
"Bởi vì đó cũng là điều tớ làm nếu Louis ở trong hoàn cảnh của cậu..."-Harry lẩm bẩm, ngẩn ngơ nhìn mấy căn nhà biến nhanh trong ô cửa sổ chắn gió. Từ đây đến trường cũng mất khoảng 15 phút, tôi và Harry còn 2 tiết Hoá, đủ thời gian để tôi biết về Louis.
"Ai là Louis? 1 vị thần nữa à?"
"Anh trai Niall, Hoor. Rất mạnh và quyền năng, tớ nghĩ anh ấy chẳng thua gì cha mình nhưng lại rất...rất...."
Harry mắc kẹt với từ ngữ của mình. Đúng, Odin là một kẻ độc đoán, con ông ta chắc cũng phải có một người thừa hưởng tính cách đó. Hoor...Louis, có thể anh ta là một kẻ tệ hại đến mức Harry chẳng tìm được một từ nào đủ phù hợp để diễn ta nỗi kinh tởm của cậu ta. Nhưng tôi lầm to.
"...hoàn hảo."
Tôi suýt lỡ mất ngã tư và phải bẻ mạnh tay lái khiến cả tôi và Harry đều ngả người sang một bên. Tôi hoàn toàn không tin vào tai mình-"Cái gì cơ!?"
"Tớ nói, hoàn hảo. Vô cùng can đảm và tốt bụng. Anh ấy đã đấu tranh cho sự sống của tớ khi đội quân ở Asgard dẹp loạn bọn khổng lồ mà tớ là một trong số đó. Tớ bị bọn họ đòi hành quyết vì...tớ đã...giết rất nhiều thần...hồi đó tớ còn thuộc Bóng Tối..."-Harry nhấp nhổm trên ghế cậu ấy, giọng nói nghe như hối lỗi.
Tôi bắt gặp tim mình đập nhanh hơn. Chết chóc không phải đề tài tôi thích bàn luận, nhất là khi tôi đang sống trong một cuộc đời mà bị dự đoán là sẽ kết thúc rất sớm và phải nghe từ 'chết' ít nhất bốn lần một ngày.
Tôi im lặng, và Harry tiếp tục-"Anh ấy lấy mạng mình ra đảm bảo sự trung thành của tớ...tớ thấy đầu mình không còn văng vẳng lời xúi giục của mẹ và màu đen đặc mông lung vô định nữa...tớ trở thành một trong số họ. Trở thành một người bảo vệ, thành một Einherjar cùng với Louis. Tớ mang ơn anh ấy, một người đặc biệt, một ...thiên thần."
Giờ tôi mới hiểu tại sao Harry lại ca ngợi Louis đến vậy, vì họ nợ nhau mạng sống. Có lẽ Harry mong có cơ hội để trả ơn ân nhân của mình. Nhưng ở cái cách Harry gọi tên Louis, có một chút khác thường trong âm vực giọng nói. Cách nói như vậy, rất quen thuộc, có thể từ Zayn, có thể từ Hali, tôi không thể nhớ được. Nhưng vẫn còn một điều tôi không hiểu.
"Vậy thì tại sao cậu rời bỏ Louis hôm đó,"-Tôi quyết định gọi là Louis thay vì Hoor, đơn giản vì 'Hoor' phát âm rất giống từ 'whore', và tôi thì ghét từ đó- "Cái hôm các cậu bị tấn công ở chân cầu Bifrost, ý tớ là, nếu anh ấy quan trọng với cậu như vậy, lẽ ra cậu phải chiến đấu thay vì....biến thành con mèo và bỏ trốn..."-Tôi cố gắng để không có ý xúc phạm nhưng nghe vẫn có vẻ đang phê bình cái cách biến hình của Harry là hèn nhát. Tôi chưa kịp hoàn tất câu nói thì Harry đã chặn ngang.
"Tớ không có! Tớ không bỏ trốn, hay biến hình lúc đó! Louis bảo Zayn ném tớ đi, lúc đó chúng tớ đang cách mặt đất ít nhất là 200 dặm, và tớ không thể bay. Tớ cũng bị buộc không được gọi tiếp viện, hay kể cho mẹ Niall. Liam và Niall quyết định bảo bà ấy là Louis đang làm nhiệm vụ khác. Nếu không bà ấy sẽ báo Odin, chiến tranh sẽ đến sớm hơn và gây chiến với Hela thì không khôn ngoan chút nào. Cô ta có cả một đạo quân xác chết, cả người và thần, họ dưới quyền cô ta và lực lượng chúng tớ đang ngày càng mỏng dần. Rất nhiều thần đột nhiên mất tích mà không rõ nguyên nhân."
Tôi không nghĩ rằng Harry đang biện hộ, nhưng có vẻ cậu ấy không muốn nói tiếp về Louis.
"Vậy, người đứng đầu vũ trụ là ngài Odin?"
"Cậu vẫn còn là người."-Harry nói và xem mấy cái móng trên tay trái cậu ấy, chúng đều được chăm sóc cẩn thận, có khi trông còn đẹp hơn của tôi.
"Đương nhiên tớ là người!"
Harry cười nhếnh mép, lúm đồng tiền hiện sâu trên má trái cậu ấy, tôi chẳng mất lâu hơn để nhận ra cậu ta đang chế nhạo tôi-"Cậu nói vậy là ý gì hả?"
"Không có gì, Freya à, cậu còn mắc kẹt với trí não và cách suy nghĩ của một con người. Liam có khen cậu thông minh, nhưng trí thông minh ấy chỉ dừng lại ở những gì Anna nghĩ. Freya thông minh hơn rất nhiều, cô ấy biết mọi thứ, và chẳng bao giờ hỏi mấy câu khờ khạo đó. Thế cậu nghĩ Odin từ đâu mà có?"
"Ông ấy rơi từ Cây Thánh. Ý cậu là có người khác đã trồng cái cây đó à?"
"Chúa. Không phải người hay thần. Chúa tạo nên mọi thứ, Người viết cốt truyện, rồi chúng ta sáng tạo và hoàn thiện nó, hiểu chưa?"
Tôi thuộc Thiên Chúa giáo. Dù tôi không thực sự tin Chúa có thật, nhưng một phần nào đó, tôi vẫn ràng buộc mình theo giới răn và luật lệ của Người, con người phải có một điều gì đó để tin vào, phó thác, tuy tôi không phải sùng đạo gì nhưng tôi vẫn đến nhà thờ mỗi sáng Chủ Nhật. Mới hôm qua, tôi còn nghĩ Chúa cũng là một sản phẩm tưởng tượng, thì hôm nay, tôi lại được bảo rằng Chúa tạo nên tất cả. Hai tín ngưỡng hoàn toàn tách biệt giao hoà. Giờ tôi mới nhận ra thế giới mới này của tôi quá rắc rối.
"Thế tại sao Người không giúp chúng ta? Việc trận chiến xảy ra khi kết thúc mỗi chu kì chẳng có ý nghĩa gì cả! Thương vong đổ ra để làm gì trong khi ông ấy có thể ngăn cản Bóng Tối?"
"Người có cách làm việc khác với cậu, đồ óc bã đậu ạ. Thành thực mà nói, Freya không khiến tớ nhức đầu vì phải trả lời mấy câu ngớ ngẩn thế này. Sự hi sinh mới là thứ quan trọng. Chỉ khi chúng ta dám hi sinh để bảo vệ người ta yêu thì mọi thứ mới đáng giá. Chúng ta đều chết, thế tại sao không có một cái chết oanh liệt nơi chiến địa Ragnarok nhỉ?"
Harry nói giống hệt Niall. Ta phải hi sinh, ta phải quên mình, ta phải chết oanh liệt và không bao giờ bị lãng quên, ta phải làm gì đáng giá blah blah. Họ đều ngu ngốc cả. Nếu ta có thể cứu vãn tình hình, tại sao lại không thử? Tại sao lại không cố chiến thắng vận mệnh?
"Bọn cậu mới là óc bã đậu. Tớ chỉ không muốn chết thôi."
"Đồ nhát gan."
"Im đi."
"Đồ nhát gan."-Harry tiếp tục léo nhéo để chọc tức tôi.
"Im!!!"
Một lần nữa, tôi suýt lỡ mất ngã rẽ.
##############
Glavery ở ngoại ô London, ngôi trường nằm ẩn trong màu nắng sớm vàng nhạt trải đều trên những bức tường đá nâu, tạo cảm giác về một lâu đài cổ. Một phần ngôi trường được xây dựng theo phong cách Gothic cổ điển với những chóp tháp nhọn treo cờ rũ xuống cuốn quanh giá vì gió lặng. Vẻ già nua của những tường gạch và đá hoa cương ở phần còn lại bị biến đổi thành mái vòm kim loại sáng loáng.
Tôi lái xe bên dưới mái vòm trước sân để vào khu đỗ xe thứ hai, nó ở sân sau và sát rìa khu sinh thái hiếm khi có khách tham quan cạnh trường. Vì từ khu để xe ấy, tôi thấy mọi thứ đẹp hơn theo một cách nào đó. Không hỗn tạp ngớ ngẩn giữa hiện đại và cổ điển. Nửa trái trường học hoàn toàn bị lãng quên trong quy trình hiện đại hoá. Mấy cây dẻ trồng viền gần hàng rào mắt cáo quanh khuôn viên cao to rợp mát. Mặt trời đục lỗ đám lá và rải những hạt lốm đốm trên cát sỏi. Rồi cả những ô cửa sổ cáu bẩn nhìn ra từ thư viện, nước mưa đêm qua vẫn tắm ướt ô cửa, bụi nâu trở nên lóng lánh như sao giữa ban ngày. Nói chung, tất cả sự lặng lẽ yên bình đó phù hợp với tích cách của tôi. Tất cả sự cô lập và u ám đó phù hợp với cuộc sống của tôi. Nó ấp ủ một mối nguy hiểm không thể dự đoán trước mà dù biết trong cái tĩnh lặng hoang vu đó có sự đe doạ, tôi vẫn sẵn sàng dấn thân vào.
Cho Harry xuống từ ngoài cổng, giờ tôi mới có thể thoải mái tận hưởng một phần thế giới bị mọi người bỏ rơi mà không phải chịu đựng sự ồn ào của cậu ta. Tôi tắt radio, dừng một đoạn nhạc êm ái của cô ca sĩ Mỹ Latinh nào đó. Tiếng hát biến mất dường như cùng lúc với tiếng cười đắc ý lanh lảnh sắc lạnh như mài dao của một cô gái vang lên trong bãi đất trống rộng thênh thang bị đám cây tăng thêm vẻ âm u, nó chói tai và khiến tôi sởn gai ốc. Tôi thả chân ga, chiếc xe dừng lại lưng chừng. Có lẽ tôi đã quá buồn ngủ và lo lắng. Có lẽ đó chỉ là âm thanh khi lốp cao su trượt trên nền đất. Chỉ có thể như vậy. Không, nhất định là như vậy.
Tôi xốc vội ba lô lên và chạy về phía hàng rào, nơi tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy một bóng người lẩn trốn. Đó là nơi hoàn hảo cho một kẻ theo dõi. Bên kia hàng rào, những thân cây to gần một vòng tay người và bụi rậm dày đặc. Ánh sáng mặt trời yếu ớt đến nỗi tôi cố gắng lắm mới đoán được những thứ hiện ra trong tầm nhìn 10 mét. Khoảnh đất quanh chỗ tôi nhìn thấy bóng người không có dấu chân nào, dù là người hay thú vật. Nhưng thoang thoảng mùi chua dịu của một giống hoa Nam Mỹ, tên loài đó hình như là Alin. Nó có mùi dễ chịu, thơm và cuốn hút nhưng gây chết người. Tôi từng chứng kiến một người bạn ngu ngốc ngất xỉu khi ngửi thử mẫu hoa trong phòng thí nghiệm sinh học của đại học Harvard mà tôi từng tham quan. Tôi vội nhảy lùi ra xa chỗ đó trước khi bộ não chậm chạp buổi sáng của tôi nhận ra giống hoa ấy chỉ có Nam Mỹ, còn đây là miền nam nước Anh. Bám hai tay vào hàng rào, tôi thử hít mạnh lần nữa, mùi hoa đã biến mất. Tất cả những gì còn vất vưởng trong không khí là hơi đất ẩm và gỗ mốc. Tôi thực sự cần ngủ, hoặc cafe. Nếu không chắc đến cuối ngày lại ngửi thấy xác chết hay kẻ giết người nào. Tôi ngáp dài và xoa hai hốc mắt. Đây có thể là ảnh hưởng của một đêm thiếu ngủ hoặc bị Hali đánh.
Nhưng có gì đó không ổn, tôi cảm thấy... Tôi quay phắt lại, phản xạ của tay còn nhanh hơn mọi giác quan khác. Tôi nhìn thấy Harry và bàn tay giơ ngang tầm mắt của tôi đang nắm một hòn sỏi. Tôi ước lượng khoảng cách, cậu ấy đứng cách tôi ít nhất là 30 mét.
"Wow! Từ khi nào cậu trở nên...như thế? Tuyệt!"-Harry nói một cách đầy ngưỡng mộ.-"Dù sao, ra đây, Anna!"
"Gì?"-Tôi hét vọng lại.-"Cậu vừa tấn công tớ đấy!". Tôi bực mình ném hòn sỏi qua một bên, nó nảy bốn lần trên đất và nhập hội với vô số đồng loại.
Khi tôi chạy đến chỗ Harry, tôi thấy cậu ấy đang cuốn trong tay một tấm áp phích khổ rộng.
"Cậu bắt được rồi còn gì? Lề mề, đỗ mỗi chiếc xe quèn mà lâu thế hả?"
"Cậu đi nhờ xe quèn của tớ đấy, đồ sáng đi học không chải đầu. Lại còn ồn ào gào thét. Cậu đánh thức cả mấy cái cây ngoài kia đấy."
Harry nhướn mày-"Tóc tớ phong cách thế này..."
"Kệ cậu."-Tôi nhún vai.
"Cậu không nói gì về việc chúng ta sẽ có tiệc khiêu vũ đầu năm!"-Harry phấn khích căng tấm áp phích lên sát mặt tôi. Nó màu xanh và vô cùng màu mè.
Tôi hiểu 'chúng ta' nghĩa là 'trường này'.-"Thì sao?"
"Không tuyệt sao? Đâu phải khi nào cũng có dịp thế này. Vậy mà giấu tớ hả?"
"Phiền thì có. Chỗ đó không dành cho tớ. Tớ chẳng có việc gì ở chỗ ồn ào loè loẹt ấy hết."-Tôi trả lời và quay lưng đi về phía khu nhà học. Đúng là mảng tường trống hôm qua đã bị thay bằng một tấm áp phích khổng lồ. Chủ đề năm nay là truyền thống. Trên ảnh là một đứa trong hội bạn của Sophia Smith, cô ta mặc một cái váy dài màu be tương tự kiểu hoàng gia Ý khoảng thế kỉ 13 hay 14 gì đó. Mái tóc bện lên thành một dải nâu sáng vòng qua trán. Nếu so với Hali, tôi không biết nên quyết định ai sẽ đáng yêu và xinh đẹp hơn. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cái đầu con bé gắn trên bộ váy. Hali sẽ thích lắm nếu được tham dự mấy trò vui thế này, nó sẽ thả mái tóc đen dày của nó và không trang điểm gì hết. Tôi tin để tự nhiên nó còn xinh hơn cô gái ấy ít nhất là mười lần.
Harry còn lảm nhảm rất lâu về đủ thứ trước khi chuông reo báo vào tiết. Nhưng tôi hầu như không nghe được gì ngoài 'nhạc hay' và 'ai cũng ăn mặc đẹp hết'. Việc thức từ 3 giờ sáng làm tôi vô cùng mệt mỏi. 2 giờ Hoá học dài lê thê như sông Nile và chán như phim tài liệu về thế chiến nhất. Tôi chìm dần vào giấc ngủ ngay khi giáo viên viết đề bài ngoằn ngoèo lên bảng và cho đến khi chuông báo hết giờ cộng với tiếng ồn ào đánh thức tôi. Cái bàn cuối lớp của Harry bị vây kín bởi 5,6 đứa con gái. Bọn chúng háo hức được cùng Harry Styles đẹp trai đến vũ hội.
Nhờ vào Niall, thời tiết London trái ngược hoàn toàn với dự báo thời tiết. Thay vì một ngày nắng đẹp như kênh khí tượng đã báo trước, hôm nay bầu trời trở thành một cái chén xám xịt úp lấy tất cả. Nếu nó mưa sau giờ ăn trưa, tôi hi vọng chúng tôi sẽ được hoãn bài kiểm tra bật cao. Rồi tôi sẽ dùng thời gian trống tiết đó để tìm cách hoà tan nhúm bột tro trong lọ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người nên uống nó nhưng rồi một ý tưởng khác nhảy vọt vào đầu tôi. Nếu làm như vậy, tôi cần làm một món ăn gì đó bắt mắt, khoản mà tôi cực kì dở.
"Harry ơi, cậu nghĩ sao nếu chúng ta mặc đồ truyền thống Scottland nhỉ?"
"Thế thì Harry sẽ phải mặc váy, tớ thắc mắc khônng biết Harry mặc váy trông thế nào."
"Nhưng cậu đi cùng tớ mà, phải không, Hary?"
"Nhưng tớ thích con trai cơ."-Harry nói. Giọng cậu ấy nghiêm túc nhưng bọn con gái bắt đầu cười ngu ngốc nên có lẽ đó chỉ là một câu nói đùa. Dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể tiếp tục ngồi suy nghĩ thêm được gì ở đây. Quá ồn ào. Và tôi cần ăn trưa. Khi đi qua bàn Harry tôi trao đổi với cậu ấy ánh mắt thông cảm. Thật tội nghiệp khi bị vây hãm như vậy.
Tôi tống bớt sách vở vào ngăn tủ một cách vội vàng thì bị gián đoạn bởi cái vỗ vai nhẹ nhàng. Một cô bé có mái tóc không biết có phải nhuộm không màu tím sẫm ngang lưng đang nghiêng đầu quan sát tôi. Có vẻ là năm đầu.
"Chào chị. Chúng ta là bạn được không?"-Nó mở lời. Câu hỏi kì quặc của nó làm tôi bật cười.
"Tất nhiên. Em tên gì?"
"Alin. Alin Miskov."
Tôi nghệt mặt ra một lúc khi nhớ lại mùi hoa Alin. Nhưng một con bé năm nhất thì gây cho tôi phiền hà gì? Tôi lúng túng giơ tay ra nắm lấy tay nó, nó có một hình xăm nhỏ dưới ngón út bàn tay trái. Một dấu vô cực, biểu tượng của cái chết.
Nhưng rồi tôi nhận ra có người nhập bọn chúng tôi, Paige, người mẫu trong tấm áp phích của buổi khiêu vũ. Paige mỉm cười và tiến về phía tôi.
"Cậu khoẻ chứ, Anna, nếu không phiền, tớ rất mong cậu có thể giúp bọn tớ chuẩn bị cho bữa tiệc. Chúng tớ cần người thế chỗ Sophia đảm nhiệm phần trang trí...dù sao, cậu vẫn là người chịu trách nhiệm về sự biến mất của Sophia. Cậu đã làm gì cô ấy thế?"
Sophia Smith đang rất nổi tiếng gần đây, ít nhất là trong trường tôi. Họ tìm thấy bộ quần áo của cô ấy trong nhà vệ sinh, rồi họ lục hồ sơ tìm gia đình nhưng không có gì cả, không có ông bà Smith nào tồn tại trong khu vực London có con gái tên Sophia. Cảnh sát London kết luận rằng cô ta là một kẻ buôn bán hàng cấm đột nhập trường để ẩn náu rồi bỏ trốn. Nhưng bọn học sinh thì khác. Tôi và Liam là người cãi nhau với cô ta gần nhất, bọn họ xì xầm rằng tôi giết cô ta và giấu xác, nghe thật nhảm nhí. Tôi vẫn không hiểu tại sao Liam lại không bị nói xấu sau lưng như tôi.
"Tớ...khoẻ, cám ơn."-Tôi có thể đấu lại Sophia vì cô ta là học sinh mới, nên dù có vào hội của Paige thì về cơ bản, chúng tôi vẫn ngang hàng. Nhưng Paige thì khác, tôi không thể chống lại cô ta, trừ phi tôi muốn được sống một cuộc sống như một thằng nhóc năm ngoái, với tủ đồ đầy xác gián và sách vở quăn queo vì bị nhúng nước.
"Tớ hỏi cậu đã làm gì Sophia cơ mà?"-Paige nhướn mày.
"Tớ không làm gì hết, tớ không hay tiếp xúc với cô ấy lắm. Tớ rất tiếc khi bạn thân cậu mất tích, Paigie"-Tôi nhũn nhặn.
"Đừng có gọi tớ là Paigie! Không cần đóng kịch đâu. Chỉ cần cậu có mặt sau giờ học hôm nay để trang trí hội trường với bọn năm nhất là được. Hoặc bắt đầu luôn bây giờ đi, nhà ăn cũng chẳng có gì hấp dẫn đâu mà."-Paige chẳng bao giờ là một người tử tế cả. Cô ta giả vờ nhờ vả, nhưng thật ra là bắt nạt. Học sinh năm cuối luôn như vậy, nhất là những cô nàng xinh đẹp, và đứng đầu là trưởng hội phong trào nghệ thuật đây.
"Tớ...Paige...tớ xin lỗi nhưng..."
"Cậu ấy không đi cùng cậu được. Thư viện cần Annabeth sắp xếp lại mấy cuốn sách sau giờ ăn trưa."-Liam. Thật may quá.
"Thế cậu nghĩ ruy băng và giấy màu sẽ tự cắt chắc?"-Paige nhướn mày.
"Cậu tự nhận làm người chủ trì bữa tiệc. Còn tớ được mọi học sinh và cả giáo viên bầu làm hội trưởng hội học sinh. Do đó, tớ có quyền yêu cầu các học sinh khác cộng tác giúp đỡ, cụ thể lần này là Anna sẽ giúp tớ soạn lại đám sách cũ trong thư viện."
"Sao hả Anna? Tiệc khiêu vũ hay thư viện? Tớ chắc là cậu muốn giúp tớ mà, phải không?"-Paige nói chắc chắn như cô ta sẽ có được tôi trong đội chuẩn bị của mình.
"Cậu đâu có thích đến đó. Anna?"
Liam có thể giúp tôi nhưng tôi thực sự không muốn làm phiền cậu ấy. Tôi không phải loại được yêu thích lắm. Bằng chứng là ở trường tôi chẳng mấy khi tỏ ra thân thiết với Liam và Niall. Họ thuộc hội nổi tiếng và việc tôi gần gũi với họ sẽ đưa lại rắc rối. Thêm nữa, nếu tôi không làm theo Paige, tủ của tôi sẽ đầy gián và sách vở thì ướt nhem không chừng. Nhưng tôi cần giải quyết tro cuốn sách và giúp Niall. Có hay không? Có. Không. Có?
"Cậu dẹp trò đe doạ vớ vẩn đi, Piggy."-Liam buột miệng.
Alin và tôi cười nhưng tôi nín ngay khi Paige trừng mắt với Liam.
"Cậu dám!?"
Liam gật đầu.
"Chủ đề năm nay cũng do cậu nghĩ ra chứ gì? 'Truyền thống'?! Thật ngu ngốc."-Liam không hay xấu tính thế này đâu. Cậu ấy lúc nào cũng điềm đạm khi ở trường cả.
"Payne! Cậu coi chừng tớ!"
"Được thôi, miễn sao tránh xa bạn gái tôi là được, heo ạ."-Liam giơ khuỷu tay cho tôi nắm lấy vì cả hai tay cậu ấy đều cầm cafe.
"Tớ...rất tiếc nhưng Paige, tớ nghĩ việc ở thư viện quan trọng hơn."-Mặt Paige biến sắc. Vẻ mặt đó cho tôi biết cô ta chưa bao giờ bị từ chối cả. Tôi tưởng cô ta sắp đánh tôi nên lùi lại. Nhưng không, đồng tử trong mắt cô ấy dường như loãng dần, trong nháy mắt, tôi tưởng chúng trở nên trong suốt. Cô ta sững ra như mất hồn.
"Để em giúp chị, Paige."-Alin đột nhiên lên tiếng.
"Đi thôi, Liam."-Tôi lôi cánh tay Liam, cậu ấy suýt làm rơi hai cốc cafe trên tay. Khi chúng tôi đi đến cuối hành lang, Liam vẫn ngoái đầu lại phía Alin và Paige.
"Cô bé đó...trông lạ thật."
"Nó tên Alin. Học sinh mới, Alin Miskov. Tớ đồng ý, tóc tím thì trông lạ thật."
"Cậu biết hoa Alin màu tím sẫm mà. Con bé đó...nó...có phải là người thường không nhỉ..."
"Làm ơn, đừng nhìn đâu cũng ra kẻ thù. Nó vừa cứu tớ đấy."
"Đừng bao giờ rời sợi dây chuyền, Anna. Chu kì gần kết thúc cũng là lúc cổng địa ngục mở rộng nhất. Mùi của cậu rất mạnh, cậu thu hút chúng đến tìm. Vậy cho nên tớ quyết định là tối nay tớ sẽ..."
"Thôi mà, đừng tiếp tục bắt đầu nữa. Chúng ta đã quyết định là tớ sẽ đi xe tớ rồi còn gì."
"Nhưng buổi tối..."
"Không bàn cãi gì nữa."-Tôi ngắt ngang. Liam giận dỗi trề môi dưới ra nhưng rồi cậu ấy cũng bỏ cuộc.-"Tớ mong là Alin không khổ như tớ. Năm ngoái tớ phải cắt dán một mình. Hơn một tuần mới xong."
"Vậy cậu có đi không? Đến tiệc khiêu vũ ấy?"-Liam đưa tôi một trong hai ly cafe.
"Tớ chưa đi dự tiệc bao giờ."
"Tớ biết cậu không thích nhảy nhót tiệc tùng nhưng mọi năm cậu và tớ chưa...ừm, cậu biết rồi đấy."-Liam ho khan, tôi chưa từng thấy cậu ấy bối rối.
"Tớ không khoái bị bàn tán về trang phục đâu. Tớ không đến đó. Không bao giờ."
"Nhưng cậu sẽ đi cùng tớ. Sẽ rất tuyệt, tớ có thể dạy cậu nhảy Vans."-Liam hào hứng lấy một khay thức ăn và gắp bừa tất cả, tôi lấy bớt chúng lại. Cuối cùng khi rời khỏi quầy phục vụ chúng tôi có chỉ có một dĩa salad, bánh mì lạt cho người ăn kiêng và dĩa mì ống.
"Tớ sẽ xem xét lại. Harry kìa. Không biết cậu ấy đi với ai nhỉ? Tớ nghĩ nếu đi thì hay là chúng ta mời Zayn và Hali đi cùng."-Tôi đẩy câu chuyện ra xa khỏi mình.
"Họ là bọn lắm chuyện."-Harry lầm bầm khi thấy tôi và Liam-"Bọn bạn học của hai người thật phiền nhiễu." Tôi biết ngay Harry đã bị quấy rối ít nhất là 20 phút.
"Thế đã tìm được ai chưa?"-Liam hỏi.
"Tớ sẽ đến đó một mình. Chỉ tớ thôi là đủ hấp dẫn rồi."-Harry nói.
"Đồ ảo tưởng."-Liam bật cười.
"Đừng cười."-Tôi buột miệng. Liam thường thu hút mọi người khi cậu ấy cười, mà tôi thì không thích bị thu hút.
"Chắc cậu không nhận ra đâu nhưng cậu đang đỏ mặt đấy, tình yêu à."
"Tớ không có."-Tôi phản đối.
Harry há miệng định bình luận gì đó nhưng lại thôi.
"Vậy lát nữa nhớ qua thư viện với tớ đấy nhé."-Liam nói.
"Tớ hẹn học với Niall rồi. Cậu ấy bị đình chỉ nhưng vẫn phải làm kiểm tra."-Tôi trả lời Liam nhưng lục tìm số điện thoại Hali trong danh bạ để gọi em ấy về nhà Niall. Lúc biết họ cũng dùng điện thoại tôi đã rất ngạc nhiên và họ giải thích rằng sự phát triển trên Asgard còn hơn tôi có thể tưởng tượng rất nhiều.
Trán Liam nhíu lại một chút nhưng cậu ấy nhanh chóng đáp-"Có cố gắng. Hẹn cậu 7 giờ vậy."
Harry bưng khay thức ăn bỏ đi. Tôi và Liam nhìn nhau. Tôi không biết Harry bực tức điều gì nữa.
End chapter 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip