Chapter Fifteen.
The Einherjars - Book One: Fall Down - Chapter 15.
[Author note: xin chào cô bác :)) lâu lắm rồi tớ không up chap mới cho The Einherjars nhỉ? Nhưng mọi người yên tâm, sắp tới nó sẽ đều đặn nhảy vô noti các cậu đấy :p (vì tớ tag ế mà :v)
Sẽ có vài chi tiết khó hiểu, mọi người đọc qua chap 1, 12, 13 vì nó có nhắc đến Aurora và Oscar, Muspelsheim và Stonehenge. Chap 9 vì có nhắc đến Quỷ lùn, hay Thần lùn gì cũng như nhau cả :3
Ngoài ra, cứ đọc lướt qua chap 14 cho nó chắc ăn mọi người ạ, lâu lắm rồi tớ còn quên nữa mà :v
À, báo trước là chú thích chap này hơi dài đó :))) ]
Chapter 15.
"Chào đón Người, Thứ Ba."
"Cô là ai?"-Tôi dợm hỏi, giữ giọng mình cứng rắn sao cho đúng mực với thái độ có vẻ nhún nhường của nó.
"Aurora Silvermist. Nữ thần Mặt Trời".
Một số nền văn hoá, những gì quyền năng luôn được nam giới làm biểu trưng, đặc biệt là Mặt Trời. Như Công giáo, Chúa luôn hiện ra như một người đàn ông phát ra ánh sáng loá mắt; Hy Lạp cổ đại, là Hélios; Rhe của dân Ai Cập; Tôi sững người trước Aurora. Đây là một thần Mặt Trời không phải đàn ông.
"Thậm chí cô còn quá nhỏ!"-Tôi buột miệng.
Vẫn giọng nói đầy ám ảnh, cô bé trả lời-"Chúng tôi không lớn ở Muspelsheim."
Phải, không lớn. Điều đó giải thích được nhiều thứ. Trông cách cư xử của cô chẳng có vẻ gì là của người tầm tuổi đó cả. Nhưng tôi thực sự không muốn bàn về quá trình lão hoá với Aurora. Tôi đã cố tỏ ra bình tĩnh cả sáng nay chỉ với mục tiêu duy nhất: đánh lạc hướng mọi người và nói cho Potun biết một điều.
"Potun...tôi cần nói chuyện riêng với bà..."-Tôi ghé vào tai bà, rõ ràng tôi đã nghe Niall nói rằng mỗi buổi học là hoàn toàn bí mật. Cả việc tôi là Đứa con Thứ ba. Bí mật trong suy nghĩ của tôi là một định nghĩa đơn giản: điều được giữ kín tuyệt đối và chỉ có rất, rất ít người biết. Vậy mà tôi lại vừa nghe cô gái đó gọi tôi là 'Thứ ba'.
"Không sao, chúng tôi, ở đây nhưng lại không ở đây. Nơi này không thể bị xâm phạm bởi bất cứ ai khác ngoài những kẻ mạnh nhất Chín Thế Giới."-Aurora lãnh đạm trả lời.
Tôi có nghe lầm không? 'Chúng tôi' à? Tôi quay phắt sang Potun-"Có bao nhiêu người biết sự thật?"
"Không nhiều."-Potun đáp.
"Cô ta vừa nói 'chúng tôi'! Ngoài cô ta ra còn ai nữa chứ!"-Tôi bỗng phát cáu, họ đang đặt tôi vào một kế hoạch với vai trò trung tâm, và tôi nhận ra mình chẳng biết gì về nó cả.
"Mặt Trăng. Và cậu ấy hiện giờ không khoẻ."
Tôi cứ tưởng thần thánh sẽ không bao giờ biết đến bệnh hoạn hay già yếu!
"Có nhiều thứ phải học đấy. Sáng nay con đã tạo ra Lửa, đó chính là lí do ta bị đánh thức. Đó cũng là lí do ta chọn Vùng Lửa để bắt đầu bài học. Nhưng bây giờ, hãy nói tại sao con sững sờ như thế khi đến đây. Con đã không hề sợ hãi như vậy khi rơi khỏi Silvermist lần trước."-Potun nhìn xoáy vào tôi-"Nói đi."
"Đêm qua tôi đã mơ thấy cô! Căn phòng này! Cô đã nhắc gì đó đến Resagum! Và Liam đâm tôi bằng thanh gươm của cậu ấy!"-Tôi thở hổn hển, vẫn choáng váng với hình ảnh Liam chĩa gươm vào tôi, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ có thể chen vào tâm trí mình.
Nhưng phản ứng của hai người còn lại khiến tôi đi từ lo lắng đến hoảng loạn. Họ trông như vừa thấy Venice khô ráo hay Big Ben biến mất. Hay Stonehenge, nó sụt xuống một cái hồ kì dị, hẳn du khách cũng giống Potun và Aurora.
"Người thật sự đã mơ thấy tôi ư? Làm sao có thể?"-Aurora thảng thốt.
"Phải. Cô, Niall...và Liam..."
"Balder và Frey. Tên của họ."-Potun nhắc nhở.
"Sao cũng được..."-Tôi đảo mắt-"Tôi nằm ở đó, trên bàn đá, cô có vẻ đang hiến tế tôi, và Liam...Frey đâm thanh gươm mà cô gọi là Aesir vào tôi...và cô lầm bầm Resagum..."
"Thứ Người thấy...có thể là tương lai...Người biết Resagum có nghĩa là Tái Sinh chứ?"
Tôi nghiêng đầu, cố nhớ lại từ này. Nghe thì rất lạ, nhưng hình như đã gặp ở đâu đó rồi...
"Trên Bàn Tế Resagum, Thứ Ba oằn mình đau đớn
Vì mọi viên gạch cứu rỗi đều cần hi sinh làm mối liên kết để vững bền
Cái chết cao thượng, chúng ta gọi Người như thế.
Nhưng giọt máu đẫm loang ra chỉ để Tái Sinh.
Chúa đã tác tạo Người là Phàm Nhân.
Nay Aesir mang Người trở về nguyên bản."
Trong Khải Huyền Voluspa, khổ thơ viết tay hoa mỹ bằng thứ mực nâu xỉn như máu ấy chỉ nằm ngay trước Ragnarok.
"Tôi biết. Nó viết ngay trước phần miêu tả Ngày Kết...khổ thơ đó là dành cho tôi..."
Cái chết. Từ này luôn sẵn sàng nhảy bổ vào tôi mọi lúc thì phải.
"Có lẽ giấc mơ đó đánh thức Lửa..."-Potun trầm ngâm-"Khoan...nếu thế thì người con thấy không phải Aurora đâu."
Lúc này tôi mới nhận ra dù mang giọng nói và gương mặt thế này nhưng con bé trong giấc mơ đêm qua của tôi khác. Hôm qua nó quấn chéo tấm áo lụa trắng và có cánh. Hôm qua có cánh, và hai tay có vòng.
Khả năng nhận diện người khác của não bộ thường tập trung vào mắt và môi mà tự động lược bỏ các chi tiết còn lại. Và tôi, dựa vào cơ chế này, đã vô tình lược bỏ gần một nửa căn cứ để xác định ai là người xuất hiện trong mơ của tôi.
"Chúng ta phải đi thôi. Mặt Trăng sắp biến mất rồi."-Aurora gấp gáp nói và tiến về phía bức tường tưởng thô nhám nhưng thật ra lại là bức tranh khổng lồ được ai đó khắc vào đá câu chuyện về Nguồn Sự Sống, Chín Thế Giới xoay quanh cái trục vô hình là Cây Yggrasil, chuyện Odin đẽo gọt nên hai Phàm Nhân đầu tiên,... Tất cả đều được kể dưới dạng tranh chạm khắc. Mọi công trình vĩ đại đều do Quỷ lùn sáng tạo, vậy thì họ quả là những nghệ sĩ tài ba.
Nhưng rồi tôi thấy rằng Aurora không hề có ý định dừng lại. Cô ta tiếp tục đi tới, ngày một nhanh hơn.
Ngay khi tôi hét lên theo bản năng để ngăn lại thì Aurora lọt hẳn vào bức tường. Không hề biến mất trước khi va vào đó, không hề độn thổ, hay bức tường mở ra. Aurora chỉ đơn giản là lọt vào đó, như thể đó là một cây cột dẫn đến sân ga 9-3/4 mà tôi tin chỉ tồn tại trong thế giới của Harry Potter.
*
-Wiltshire, England-
Vạt rừng ngoại vi Stonehenge. Gió quần quật thổi trên ngọn đồi mà mới chưa đầy hai mươi tư giờ trước còn sừng sững di tích Stonehenge - Một điểm du lịch đặc biệt được kiến tạo từ trước Công Nguyên gần 4000 năm, những cột đá xếp thành vòng tròn gần như hoàn hảo, với mục đích hiến tế. Stonehenge là một bí mật to lớn, làm sao con người thời đó có thể làm ra một kì tích như vậy, nâng những khối đá hàng ngàn tấn cách đều nhau thành vòng tròn?
Không ai biết được bàn tay Quỷ lùn mới chính là điều kì diệu. Một chút pháp thuật và khéo léo, giờ đây một năm hàng chục ngàn du khách đến đây chiêm ngưỡng sự tiến hoá của một giống loài khác mà họ cứ tự nhận là do giống loài họ. Thật tầm thường, dù sao, con người cũng chỉ thích tôn vinh chính họ. Cái tâm của vũ trụ luôn là con người, họ thậm chí còn bám vào một tư tưởng thiển cận qua hàng trăm năm: cả vũ trụ đều xoay đều quanh Trái Đất, nơi họ đặt chân.
Không phải là một kẻ tự phụ, nhưng Frey-Liam có quyền kiêu hãnh trước trí tuệ của mình, không phải ai cũng là vị thần tượng trưng cho 'Khai Sáng' cả. Nhưng lần đầu tiên, Liam cần suy nghĩ vì một cái hồ. Ngay giữa ngọn đồi kín cỏ cao hàng trăm mét so với mực nước biển là cái hồ nước đục ngầu không hề tồn tại trên bất cứ một văn kiện hay hình ảnh nào cho đến hôm qua. Cho đến hôm qua mọi thứ còn rất đơn giản.
"Chết tiệt!"-Liam nghe tiếng Zayn rủa. Họ hoàn toàn bất lực trước thứ đang mất thời gian quan sát. Cơ quan chức năng, đội phản ứng bảo vệ các cuộc xâm phạm di tích Nation Trust (*), cả MI5 (**) và NASA (***) cũng dự phần. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Với hàng chục chuyên gia phân tích mà các tổ chức ấy đào tạo và huấn luyện, họ luôn nhận được những thể loại cảnh báo về nguy cơ khủng bố và sự can thiệp của nền văn minh ngoài không gian. Ít ra thì họ cũng đúng, về một khía cạnh nào đó.
Trong một chiếc xe Chevrolet đen lẩn khuất sau những rặng cây lá kim tăm tối. Zayn nóng nảy đi lòng vòng, giày xéo nát bấy cả khoảng cỏ dưới chân.
"Lẽ ra, chúng ta phải đưa cả Harry theo. Nó có thể phân tán tâm trí và đuổi bọn dân thường tránh xa đây."-Chàng trai tóc đen tự tìm thú vui bằng cách đạp đổ vài cây trong tầm chân.
"Zayn. Làm ơn yên tĩnh nào...Harry không thể điều khiển nhận thức của từng ấy người được!"-Liam bật lên đứng trên mui xe, lấy đà leo lên cao để có thể quan sát tốt hơn.
"Tại sao không ra đó và quét sạch họ? Tớ không đợi được thêm nữa! Nhất là khi đối thủ quá dễ để đánh bại thế kia!"
"Cả thế giới đang quan tâm đến Stonehenge! Và xông ra đó sẽ khiến mọi thứ tệ hơn gấp trăm!"
"Vậy Thông Thái à, Người đã nghĩ ra ý tưởng nào mới chưa?"-Zayn mỉa mai.
"Tớ nghĩ..."-Liam trầm ngâm quan sát các đặc vụ di chuyển theo chỉ dẫn có lẽ phát ra từ bộ đàm. Họ làm việc cho các tổ chức khác nhau, nhưng nguyên tắc lại có một, đó là tuân theo mọi chỉ dẫn từ tổ điều phối viên. Theo những gì Liam thăm dò từ sáng đến giờ, logo trên bộ đàm, tất cả, dù là người của Nation Trust hay NASA đều giống hệt nhau. Nghĩa là chỉ có một tổ điều phối viên duy nhất.
"Chúng ta thực sự phải đánh ngất vài người thật rồi."
"Tuyệt!"-Zayn thốt lên, đi loanh quanh một chỗ đã làm cậu chán ngấy.
"Kế hoạch thế này, chúng ta sẽ vờ làm khách du lịch...tiếp cận cửa 616. Cửa đó có đúng hai lính gác. Chúng ta sẽ cướp đồ của họ...cửa đó khuất và gần rừng nhất...chúng ta sẽ giấu họ vào cốp xe. Cậu và tớ đột nhập vào theo lối đó...bước đầu là như thế."-Liam dừng lại-"Nắm rồi chứ? Nó cũng đơn giản mà?"
"Đi thôi. Mau!"-Zayn bật dậy.
"Không! Chúng ta cần vòng ra xa đây, rồi đi ngược về phía đó. Khách du lịch không thể đi ra từ rừng được! Và xe phải giấu hai tên đó nên chúng ta sẽ không lái xe đi."
"Hả!? Mười mấy dặm đấy!"
"Ai bảo là phải đi bộ nào?"-Liam nở nụ cười tinh quái.
*
-Muspelsheim-
Hoá ra căn phòng tròn chỉ là hiệu ứng đánh lừa thị giác. Chỉ cần bước qua là lọt ra ngoài, không cần cửa. Sau khi Aurora biến mất, tôi cũng bị Potun kéo theo. Chúng tôi đi xuyên qua bức vẽ Odin đang phán quyết và ngay lập tức, tôi phải nheo mắt vì ánh sáng chói loá bên ngoài. Vùng Lửa, mọi nơi đều là lửa. Tôi tự hỏi phải chăng Muspelsheim chỉ là tên gọi khác của Mặt Trời hay không. Nhưng rồi chợt nhớ rằng, Potun đã từng nói, mọi vật thể chiếu sáng đều nhờ vào Muspelsheim, kể cả Mặt Trời.
Khi tôi kiểm soát được mắt mình thì tôi không còn thấy ai nữa. Potun, Aurora, và căn phòng tôi vừa bước ra đều biến mất. Chỉ có lửa hừng hực cháy.
"Potun!"-Tôi hét, và tiếng cười của bà ta phát ra ngay cạnh khiến tôi giật bắn.
"Ta biết con sẽ phản ứng thế này mà...Aurora đã bảo chúng ta ở đây nhưng không ở đây rồi phải không? Ra khỏi cung điện, tất cả đều vô hình."
"Và chúng ta đang đi tìm Mặt Trăng...làm sao tìm được nếu không thấy gì cả?!"-Tôi gần như nạt nộ. Chắc rồi, bình tĩnh là điều cuối cùng bạn cảm nhận được khi ở trong hoàn cảnh của tôi.
"Con đường sẽ dẫn đến chỗ cậu ấy..."-Aurora nói, đâu đó mà tôi không xác định nổi. Tôi bất giác nhìn xuống chân.
"Không có gì dưới chân tôi cả!"-Tôi có thể thấy rõ mình đang lơ lửng rất xa biển lửa bên dưới, thoáng sợ hãi viễn cảnh rơi xuống và biến thành thịt quay.
"Đó là lí do. Con đường rất hẹp...hãy dùng lửa mà Người tạo ra. Nó sẽ làm con đường cháy lên ngọn lửa đỏ để Người đi."
"Nếu tôi không thể thì sao?"-Tôi nuốt khan.
"Thì Người có thể đi theo trực giác của mình, trừ phi..."
"Trừ phi con sảy chân và chết cháy..."-Potun nói.
"Và phải nhanh lên! Mặt Trăng mà biến mất thì không có lời giải cho giấc mơ đâu!"
Tôi được hoảng sợ rồi phải không?
*
Trước sự ngơ ngác của Zayn, Liam giơ cao thanh gươm và buông tay. Aesir không rơi xuống, nó từ từ chuyển từ dọc sang ngang, lưỡi gươm rộng ra và dẹt dần cho đến khi trông chẳng khác nào một tấm ván trượt. Liam nhảy lên nó, cậu đứng hơi chao đảo khi thứ vật chất tạo nên lưỡi gươm, dù là gì đi nữa thì cũng biến từ siêu rắn thành chất lỏng chảy ngược lên ống quyển cậu.
"Chúng ta sẽ bay."-Liam nói.
Zayn vén ống tay áo lên cao, để lộ hình xăm chiếc búa. Hình xăm loá lên trong vài giây rồi phóng vút ra. Zayn chộp lấy cán của búa Mjollnir, chuẩn bị sẵn sàng để làm một chuyến bay ngắn.
"Chỉ vài dặm thôi. Dùng Aesir đi."-Liam nói, hai chân đã dính liền vào với thanh gươm. Lưỡi gươm bao gọn lên đến đầu gối Liam, giữ cậu thăng bằng. Zayn cầm chắc cây búa, cậu nắm tay Liam, mắt nhắm tịt lại nhăn nhó làm Liam cười ha hả-"Zaynie thật là thỏ đế!"
Zayn định cãi nhưng Aesir đã phóng vút đi. Cậu hoảng hốt bám cả hai tay vào Liam để khỏi văng ra. Hai người lao đi với vận tốc khủng khiếp, đến đá cuội cũng phải nảy lên và lá cây bị cuốn theo mà gãy cả cành. Vì biết Zayn sợ kiểu bay này, Liam cố tình chơi khăm bạn mình bằng cách tiến sát đến mấy gốc cây to sụ mới chuyển hướng làm Zayn phát hoảng.
"Một...lần nữa...tớ sẽ giết cậu đấy Lee!"-Zayn buông Liam ngay khi họ đến sát bìa rừng, mặt tái mét.
"Ai mà ngờ thần chiến tranh lại sợ vận tốc cao?!"-Liam hí hửng. Cậu nhảy xuống khỏi Aesir, cắm nó vào đất-"Bây giờ thì phải đi bộ như Phàm Nhân thôi..."
Liam và Zayn, nhanh chóng hoà vào đám khách du lịch đang chuẩn bị tiến về phía Stonehenge. Với một sự kiên nhẫn đáng nể, cậu phải lờ đi những lời hướng dẫn viên đang nói với đoàn của mình.
"Nhảm nhí!"-Liam buột miệng.
"Gì cơ?"-Zayn thì thào.
"Chính Quỷ Lùn đã được yêu cầu dựng nên Stonehenge. Pháp thuật của họ có thể làm nên mọi thứ! Anh ta đang nói về hệ thống hào ngầm bị lấp bao quanh Stonehenge như đó là đường dẫn nước!"
"Vậy không phải sao?"-Zayn ngạc nhiên.
"Dòng chảy của sông Styx. Ragnarok sẽ bắt nguồn từ đây, Zaynie à! Stonehenge đúng là Thánh Địa, nơi bắt đầu và kết thúc! Nó không phải để hiến tế...trinh nữ và thú vật như anh ta nói! Đó là nơi dành cho chúng ta."
Thoáng bất ngờ chạy qua mặt Zayn, và biến mất, cậu chỉ "Oh" và đổi qua quan sát hướng dẫn viên.
"Tớ bắt đầu phát mệt vì cách con người đặt giả thuyết rồi...họ không bao giờ có đủ niềm tin, đó là lí do tại sao Ragnarok nhất định phải diễn ra...để thanh tẩy...mọi thứ..."
"Im đi, Lee!"-Zayn gắt-"Tớ muốn nghe anh ta nói."
"Cái gì? Anh ta chẳng nói đúng gì hết!"
"Nhưng tớ không thích cách cậu đề cập đến Ragnarok. Cậu biết chúng ta sẽ phải chết cả mà! Cậu muốn như vậy lắm hả? Freya của cậu, cũng như Sif, tất cả sẽ chết!"
"Cô ấy đã chết rồi, chính Odin, ba cậu đã làm điều đó!"
"Nhưng linh hồn Freya ở trong Anna, không phải sao? Cậu tự nguyện làm người bảo vệ của Anna vì linh hồn của Freya! Trả lời đi, khi ở bên Anna, cậu có thực nghĩ đến con bé? Cậu nhìn thấy ai khi hôn Anna?"
Lần đầu tiên trong đời, Liam im lặng trước người đặt ra câu hỏi với mình.
*
"Con không hiểu nghĩa của từ 'nhanh lên' sao?"-Potun nôn nóng.
"Con đang cố đây!"-Tôi gắt, cố nghĩ về những thứ làm tôi tức giận, ban sáng, chính vì tức Niall mà tôi tạo ra lửa.
"Cháy đi! Con đường vô hình! Cháy đi!"-Tôi gào lên trong đầu.
"Giữa tức giận và thanh thản."-Potun nhắc lại, lần thứ một trăm, hay cỡ đó-"Lửa là hiện thân của Viên Sức Mạnh (****), nếu con kiểm soát được nó, con mới xứng đáng chạm vào Viên Sức Mạnh sau này!"
Nếu bà ấy im đi thì tôi sẽ làm được, chắc chắn. Tôi không tập trung nổi khi ai đó cứ lải nhải bên hông mình.
"Giữa giận dữ và thanh thản..."-Tôi lầm bầm. Hình như Niall đã từng nói chỉ cần yêu cầu thì lửa sẽ tự đốt cháy thứ ta muốn. Nhưng đó là ra lệnh cho một ngọn lửa đã được tạo ra. Khi tôi tạo ra lửa sáng nay, tôi mắng Niall, tôi có nên mắng con đường không nhỉ?
"Còn gì nữa?"-Tôi lục lại trí nhớ. Lúc ấy tôi đã nắm lấy áo Niall, nên nó cháy. Đúng rồi, tiếp xúc da là cách hiệu quả nhất!
Một cách thận trọng, tôi khom người, chạm vào khoảng trống gần mũi giày mình. Con đường lạnh ngắc, nó lạnh ngắc, lơ lửng trên biển lửa, và vô hình. Tôi không chắc mình còn phải dùng từ "Kì lạ" bao nhiêu lần nữa.
"Làm ơn, chúng tôi không còn nhiều thời gian..."-Tôi nói nhỏ sao cho hai người đồng hành không nghe được-"Mặt Trăng sắp chết. Chúng tôi phải gặp cậu ấy ngay. Cháy đi, làm ơn..."
Có gì đó xảy ra ngay khi tôi kết thúc lời năn nỉ của mình. Ngay ngón cái ở hai bàn tay, một đường đỏ sẫm nổi lên chỗ khớp, chạy dọc xuống đầu ngón nơi chạm xuống bề mặt lạnh. Đốm lửa nhỏ xíu lan rộng sang những nơi bàn tay tôi chạm vào. Tôi vội nhấc tay lên, sợ rằng mình sẽ bị phỏng. Nhưng theo chuyển động của tôi, vùng đỏ sẫm đó tắt lịm.
"Đặt lại xuống đi! Không sao đâu!"-Potun ra lệnh.
"Đừng đốt ta là được..."-Tôi nghĩ thầm và áp lại hai bàn tay mình xuống. Lần này nhanh hơn, cả đoạn đường phía trước bỗng chốc đỏ rực, kéo dài đến xa tít nơi mà ban nãy tôi chì thấy không khí. Xa xa, hiện ra toà lâu đài đỏ. Chầm chậm, tôi nhấc tay lên, nhưng lửa không mất đi nữa, chúng vẫn cháy hoài.
Tôi lao đi, xác định rõ rằng Mặt Trăng sắp không còn.
End chapter 15.
(*) Nation Trust là một tổ chức chuyên bảo tồn và gìn giữ những kì quan trên thế giới.
(**) MI5 là một tổ chức đặc vụ giống như FBI và CIA, nhưng địa bàn của MI5 chủ yếu ở Anh. Tổ chức này chuyên giám sát những nhân tố có nguy cơ gây các vụ khủng bố để có phản ứng kịp thời. Đội phản ứng liên kết với MI5 là MI6.
(***)NASA thì chắc ai cũng biết là cơ quan theo dõi về thiên văn lớn nhất thế giới, họ cũng giống MI5, giám sát những vấn đề bị nghi vấn không thuộc về con người.
(****) Cũng như rất nhiều chi tiết hư cấu khác. Viên Sức Mạnh (Power gem) là một trong số sáu viên Infinity gems. Nó có màu đỏ, mang lại cho người dùng sức mạnh bất bại trên khắp vũ trụ, trở nên siêu khoẻ chẳng hạn. Trong thần thoại Bắc Âu không hề có nhắc đếm loại đá này, nhưng ai đọc qua thuyết đa vũ trụ của Marvel thì chắc chắn sẽ thấy vai trò của những viên đá này là rất lớn.
Tớ viết câu chuyện này dựa trên thần thoại Bắc Âu, nhưng cũng có biến đổi cho phù hợp với nhu cầu (như cách Marvel bóp méo thần thoại Bắc Âu thôi, đừng hoàn toàn tin vào những bộ phim ấy nhé). Cụ thể, Voluspa không phải là Khải Huyền, nó là một tập thơ của Edda, viết về Ragnarok (đây là sự kiện có thật trong TTBA). Các Einherjars, theo TTBA không phải là thần, họ chỉ là những chiến binh đã chết của Midgard-Trái Đất. Và ngoài ra cũng còn vài chi tiết khác nữa. Nếu cần, mọi người cứ google cho nó đầy đủ nhá. Do tớ đọc từ khá nhiều nguồn khác nhau, nên nếu có gì, xin mọi người bỏ quá cho nhé :))
Oww...nhớ cho tớ ý kiến đó nha :))
Đi luôn là buồn lắm á nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip