Chapter five.

Chapter 5 :

Tôi còn sống. Thật may mắn là cho tới thời điểm này tôi vẫn còn sống. Định mệnh của tôi đã đoán sai, lần thứ 3.

Người ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ phát hoảng và gọi 911 ngay. Đến tôi, người đang bị đề cập đến còn không tin nổi vào tai mình nữa kia.

"Tớ là Freya?"-Tôi hỏi, vô thức nhìn về phía Niall. Vậy ra tôi chính là người cậu ấy mơ thấy.

"Cậu không còn câu nào mới hơn để hỏi sao?"- Harry ngó mấy cái móng tay cậu ta trong khi trả lời tôi. So với mức độ quan trọng của tôi đối với vấn đề họ đang nói thì thái độ của cậu ta đáng bị trừng phạt.

"Tất cả mọi thứ đều là thật?"

"Thật. Cả việc lẽ ra con phải chết rồi cũng là thật. Hela đòi bắt con cũng là điều tất nhiên."- Maura trả lời. Tôi vẫn không hình dung được nữ hoàng Frigga có thể là người phụ nữ này. Ước gì tôi có một bằng chứng, một thứ gì đó chắc chắn hơn là thông tin truyền miệng, đặc biệt từ miệng Loki.

"Nếu cậu không tin, đọc Voluspa. Odin đã ra lệnh chép lại từng từ một của nữ thần định mệnh Potun. Cá nhân tớ không tin bà già mù mắt đó. Những gì phát ra từ miệng bà ta hoang đường và điên rồ hết sức"-Harry nói.

"Đừng xâm nhập vào tâm trí Anna nếu cô ấy chưa cho phép, Harry!"-Niall nói chính xác điều tôi muốn. Nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ một điều gì khác. Tôi muốn đọc thứ được gọi là Voluspa đó. Tôi muốn đọc "Khải huyền" của chín thế giới.

Maura đi vào phòng, lát sau cô trở ra với một cuốn sách trông khá tầm thường, bìa nhám, màu đen. So với trí tưởng tượng của tôi, nó thực sự còn vượt cả mức "tầm thường", nếu dùng từ chính xác để miêu tả thì phải gọi là bản in lỗi. Bên trong hoàn toàn trống trơn, giấy đã ngả vàng, và dường như bị lấy ra từ một trận lụt, mùi ẩm mốc ngai ngái trên từng phân một của cuốn sách và mép giấy quăn queo hết lại. Thật kinh khủng.

"Cô lấy đúng sách chứ?"-Tôi hỏi với thái độ nghi ngờ ra mặt.

"Đúng. Chỉ có duy nhất một cuốn trong khắp 9 thế giới. Được viết bằng chính máu của Odin."-Niall xác nhận.

"Thế tớ phải đọc cái gì đây? Nó thậm chí còn không có tựa hay gì hết! Hay cậu bảo tớ phải đọc thần chú?"-Tôi kêu lên, lật xoành xoạch mấy tờ giấy, không thèm quan tâm đến việc chúng sẽ bị rách bất cứ lúc nào.

"Đúng là không thể đọc được nó."-Mẹ tôi lên tiếng, tôi vẫn giận bà đã giấu tôi tất cả mọi chuyện trong suốt 16 năm.-"kể từ khi nó được viết ra đến nay chỉ có 1 người đọc, Odin. Ông ấy đã dùng máu mình để viết nó, và để bảo vệ sự an toàn của thông tin bên trong, chỉ có máu của người được chọn mới có thể phá phong ấn. Tuỳ theo mong muốn của người cho máu, cuốn sách sẽ hiện lên những gì họ khao khát muốn biết."

"Có nghĩa- nghĩa là..."-Tôi lắp bắp. Không phải thế chứ!

"Đúng. Đúng cái mà cậu nghĩ đấy."-Harry nói.

"Không đời nào tớ làm việc đó đâu!"-Tôi run rẩy đẩy cuốn sách ra xa mình.

"Không hề hấn gì đâu. Mẹ cậu có thể chữa lành mọi vết thương trong 3 giây."-Liam an ủi tôi bằng một cái nắm tay nhẹ nhàng.

"Chỉ một tí máu thôi, Freya."-Harry vui vẻ.

"Phải, máu tôi chứ đâu phải máu cậu! Với lại, tên tôi là Anna."

"Con có thể đợi đến cuối tháng. Lúc đó con sẽ tự biết mọi thứ. Tất cả những gì con phải làm, nên làm. Không cần phải cho nó máu"-Mẹ tôi chỉ cuốn sách.

Nhưng nếu thế, tôi sẽ phải đợi 3 tuần. Quá lâu. Tôi không thể chờ. Đó không phải kiểu của tôi. Nói sao nhỉ? Ừm, bạn đã rất gần để trở thành một ' người được khai sáng' thì bạn sẽ không bao giờ bỏ qua. Nhất là khi xung quanh bạn có cả một thế giới mà người khác sẵn sàng đánh đổi bằng mọi thứ để được biết.

"Frey, cô ấy đã quyết định rồi."-Harry lại đọc suy nghĩ tôi lần nữa nhưng hành động từ Liam lại khiến tôi bất giác lùi lại : cậu lấy sợi dây chuyền bạc của tôi.

Chỉ một ít máu thôi, tại sao lại dùng thứ ấy?

Thực chất, mặt dây hình thập giá đâu chỉ là như tôi vẫn nhìn thấy.

[Flash backs ]

Cô ta là hình tượng hoàn hảo cho tiêu chuẩn về một vẻ đẹp lạnh lùng. Ý tôi là lạnh như đá.

Đó không hẳn là Sophia Smith mà tôi biết. Sophia có màu da bánh mật và mái tóc nâu sẫm còn cô gái đó thì không. Da cô ta giống người bị nhét vào tủ đá và đang rã đông hơn, nó mang màu xanh trắng nhợt nhạt, những sợi tóc rung nhẹ dù không có gió, dài lướt thướt đến sàn, bạc lấp lánh. Đôi mắt với đồng tử dãn rộng, vô hồn xám nhạt. Môi thì nứt và tróc da. Vẫn mặc bộ váy tôi vừa thấy trong nhà ăn, nhưng ướt và dính rịt vào da. Cô ta không phải Sophia Smith, nhưng lại mang gương mặt và cơ thể của cô ấy.

Chúng tôi đứng cách nhau tầm 3 mét, đủ xa nhưng tôi có thể cảm nhận khí lạnh đang toát ra từ cô gái. Mấy cái gương ở đầu kia căn phòng đã và đang phủ một lớp sương mỏng. Vài giây sau, nước trong bồn rửa tôi vừa xả cũng đông thành đá.

"Cậu đang sợ gì thế, Freya?"-Sophia nhắc lại.

"Xin chào."-Tôi cười gượng gạo. Không khí đang dần rút khỏi tôi, lạnh và nỗi sợ hãi ngấm vào từng thớ cơ khiến tôi không thể nhúc nhích. Nhưng nếu cử động được đi chăng nữa, thì tôi biết phải làm gì?

"Họ cứu cậu quá nhiều lần rồi. Lẽ ra cậu không còn sống từ lần ngã khỏi cây dẻ năm 10 tuổi kia. Nhưng Balder đã ngăn điều đó. Trách nhiệm của tôi là thâu tóm hết người chết. Tôi phải làm đúng theo luật. Nên tôi mới khiến chiếc xe đó đâm vào cây năm ngoái. Tại sao cậu vẫn sống được nhỉ? Cho tôi biết, tại sao cậu không lên chiếc xe đó."-Cô ta thì thầm, hơi thở lạnh lẽo vượt qua khoảng cách giữa chúng tôi. Nó xát trên da, bây giờ tôi run bần bật nhưng cố không tỏ ra điều đó.

Lẽ ra tôi đã chết, lần đầu tiên, Niall đã đỡ tôi. Lần thứ hai, cửa xe buýt không mở. Tôi đi học trễ hôm đó nhưng nhờ vậy tôi vẫn còn sống. Thế còn lần này? Cô ta sẽ tự tay bắt tôi đi sao? Khi tôi còn sống?

"Tôi chưa chết...có thể...định mệnh đã sai...hai lần...và nếu tôi chưa chết, cô cũng không thể đưa tôi đi, phải không?"-Tôi lúng búng, giọng rất nhỏ, nhưng Sophia vẫn nghe thấy, cô ta bật cười. Tiếng cười lanh lảnh đáng sợ. Và chỉ âm thanh ấy thôi, cũng làm một tấm gương nứt ra làm đôi.

"Phải, nếu cô sống, tôi không thể bắt cô theo tôi. Nhưng tôi có thể làm cô chết, Freya. Đại cuộc sẽ không thành nếu cô tham dự với bọn Einherjars trong thánh chiến Ragnarok vào Ngày Kết."-Sophia, hay phải gọi là Hela đưa tay lên trước và đi về phía tôi.

Thế là xong, tôi sắp chết trong khi không biết tại sao và thứ giết mình gọi là cái gì. Cô ta đâu phải con người. Tôi sẽ phải chết như thế nào? Bị đóng băng và đập vỡ như tấm gương kia hay chết mất xác?

Đó là lúc sợi dây chuyền nóng rẫy lần nữa, nó đốt bỏng chỗ da quanh cổ tôi. Mặt thập tự giá kéo tôi về phía trước, lại gần kẻ muốn giết tôi hơn. Thấy thế, cô ta ngừng lại, lặng lẽ quan sát tôi vật lộn với vật hộ mệnh của mình. Mặt thập tự chuyển thành màu vàng, rơi ra khỏi sợi dây, nằm im re dưới đất. Sợi dây cũng không nóng nữa, nhưng cơn rát vẫn còn.

Tôi run rẩy đưa tay lên xoa cổ mình trong khi Sophia cười lớn. 6 tấm gương đòng loạt vỡ cùng một lúc. Những mảnh thuỷ tinh cào lên tay và má phải của tôi.

Sophia lầm bầm gì đó và tôi bị nhấc bổng lên cao. Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng. Tôi không thể cầu cứu hay cố gắng phản kháng. Tôi giãy giụa và gào thét trong câm lặng, mắt nhìn chằm chằm mặt dây chuyền lẩn trong đống đổ nát. Nếu Niall nói nó sẽ bảo vệ tôi, thì nhất định nó sẽ làm thế. Nhưng đến khi nào điều kì diệu sẽ xảy ra? Tôi đoán là...

"Ngay bây giờ"-Tôi ra lệnh, rõ ràng và dứt khoát. Không ngờ giọng mình có thể bình tĩnh đến vậy.

Mặt dây sáng loá lên, to dần và biến thành một thanh gươm dài gần một cánh tay, màu vàng và chuôi đỏ. Nó rung mình để rũ bỏ những dăm thuỷ tinh nhỏ bé và đâm thẳng vào giữa bụng Sophia.

Tôi bị ném xuống đất. Mảnh vỡ ghăm đầy hai lòng bàn tay nhưng tôi cứng đơ nhìn Sophia. Cô ta không chảy máu, cô ta không ngã quỵ hay đau đớn.

"Cậu vào nhà vệ sinh thử xem."-Tôi nghe giọng Liam bên ngoài.

"Không. Đó là nhà vệ sinh nữ mà!"-Harry phản đối.

"Niall! Liam!"-Tôi hét to. Lần đầu tiên tôi nhận ra, từ nãy đến giờ tôi không sợ đến phát khóc.-"Cứu tớ!"

"Anna!"-Niall gọi.

"Hẹn gặp lại."-Sophia vẫy tay chào tôi và tan ra thành nước. Bộ quần áo và thanh gươm rơi xuống đất đúng lúc cánh cửa bật ra.

Niall là người đầu tiên đi vào. Cậu ấy lột áo khoác và trùm lên vai tôi.

"Không sao chứ, Anna?"-Niall lo lắng hỏi.-"Tay cậu chảy máu..."

"Còn sống..."-Tôi trả lời, run lập cập. Và người làm tôi không còn run nữa là Liam, cậu ấy kéo tôi vào cái ôm chặt đến khó thở.

"Ai làm?"-Harry hỏi.

"Đương nhiên là Sophia."-Niall trả lời-"Tớ đã cảnh báo cô ta là Hela rồi mà."

"Sao tớ biết được Sophia có phải người thường hay không. Chưa ai thấy hình dáng thật của Hela hết. Cô ta luôn mượn xác người chết để xuất hiện trước chúng ta."-Liam cự lại.

"Có thể cô ta xấu điên lên nên mới phải mượn xác như vậy."-Harry đùa. Vô tác dụng. Không ai trong chúng tôi cười.

"Liam, chúng ta đưa Anna về nhà thôi. Có nhiều chuyện phải giải quyết rồi đấy."-Niall nhặt thanh gươm lên. Nó liền thu nhỏ lại, nằm gọn trong bàn tay cậu ấy. Liam đón lấy nó và tròng vào sợi dây trên cổ tôi. Cậu ấy choàng tay mình quanh tôi và dẫn tôi đi theo. Thực chất nếu không có cậu chắc tôi cũng không thể di chuyển được nữa rồi.

"Các cậu nợ tớ lời giải thích."-Tôi nói nhỏ khi cả bọn lọt vào chiếc xe của cô Maura. Liam là người cầm lái.

"Bất cứ gì cậu muốn."- Niall trả lời và hôn lên trán tôi. Cậu ấy ôm để giữ tôi ấm. Tôi không phản đối, Niall khiến tôi cảm thấy ấm và an toàn hơn Liam. Không có ý gì đâu. Liam là bạn trai của tôi, nhưng tôi thân với Niall hơn cậu ấy.

[Flash ends]

Liam làm mặt dây biến thành thanh gươm lần nữa.

"Một tí là bằng nào?"-Tôi hỏi.

"Vừa đủ."-Mẹ tôi trả lời, bà giữ lấy cánh tay phải trầy trụa tùm lum của tôi bên trên cuốn sách xấu xí.

Thanh gươm lơ lửng, nó trôi nhẹ nhàng trong không khí hồi lâu trước khi cạnh sắc rạch một đường dài suốt cánh tay tôi. Máu theo vết rách chảy ra, không lâu sau, chúng đã loang đầy cuốn sách. Tởm lợm và thật đáng sợ. Nhưng tôi không cảm thấy đau.

"Cám ơn tớ đi. Không có tớ cậu đã la hét đến bục lỗ nhĩ rồi đấy."-Harry cười ha hả.

Tôi nhướn mày tỏ ý không hiểu và Liam giải thích.

"Cậu ấy còn có thể tạo ra ảo giác. Harry đang khống chế cho cậu không cảm thấy đau thôi. Và nếu cậu ấy dừng lại, cậu vẫn đau như thường."

Tôi gật đầu. Đúng là tôi điên mới làm điều này mà.

Màu đỏ của máu loang đẫm gần nửa số giấy. Nhưng như con quỷ khát máu, nó lại nhạt dần và trở về màu vàng nhạt cố hữu.

"Sao thế? Không có kết quả à?"-Harry chồm lên.

Và vì cậu ta phân tâm nên cả cánh tay tôi đau đớn kinh khủng. Giống như ai đó vừa cắt lìa nó đi vậy. Tôi bặm môi và hoàn toàn kiệt sức.

"Harry! Tập trung!"-Niall là người đầu tiên nhận ra tôi đau. Cậu ấy nhích lại gần và nắm lấy bàn tay còn lại. Theo phản xạ, tôi siết lấy tay cậu ấy.

"Được rồi."-Cô Maura nói.

Mẹ tôi liền thực hiện nhiệm vụ. Bà nắm tay tôi. Cảm giác nhồn nhột chạy âm ỉ dưới da và vết thương liền lại, như mới. Chỗ da vừa bị cắt giờ có màu hồng nhạt, ngứa râm ran khi mẹ tôi lau sạch máu trên đó.

Giờ tôi mới quan tâm đến thứ mà Liam và cô Maura đang chăm chú quan sát. Hình vẽ và chữ trong ấy được viết bằng máu tươi. Chúng đỏ rực và bốc mùi tanh đặc trưng. Tôi suýt ói khi Liam đẩy cuốn sách cho tôi đọc.

Chúng hoàn toàn khác với thần thoại Bắc Âu mà tôi đọc trên mạng. Đôi chỗ cũng có giống, nhưng chi tiết và đầy đủ hơn.

Theo tôi, nó tệ hại và đáng sợ. Tàn khốc và tăm tối. Cứ mỗi 100 triệu năm, cuộc chiến này lại lặp lại. Cứ mỗi 100 triệu năm, Midgard lại bị đe dọa. Chuyện đó đã xảy ra hai lần, và lần thứ ba, Ngày Kết Ragnarok sẽ diễn ra.

Như những gì tôi từng đọc, sau Ragnarok, Midgard, tức Trái Đất sẽ lại xanh tươi và màu mỡ. Không nhắc gì về những Einherjars, những chiến binh bảo vệ. Trong này, tất cả bọn họ đều phải chết. Kể cả tôi.

Đây là sách khải huyền. Nó cho tôi biết trước một phần tương lai của tôi. Nhưng nó không dạy tôi trốn khỏi cái chết. Và nó ghi rằng: "Để con người và hạnh phúc được duy trì mãi mãi về sau. Các Einhejars, không ai được sống."

Không ai được sống? Nghĩa là những người đang cùng ngồi đây, quanh tôi. Harry, mẹ tôi, Maura, Liam và cả Niall nữa, họ đều phải...chết?

"Sao thế? Nó nói gì."-Harry hỏi.-"Tớ không đọc được, chỉ người cho máu mới đọc được định mệnh của họ thôi. Và vì lí do đó, tớ cũng không đọc được suy nghĩ của cậu nốt."

Tôi bấu chặt tay Niall để khỏi run lên, bật khóc hay làm điều gì ngu ngốc như bỏ chạy. Niall nhìn tôi có lẽ cậu ấy nhận ra điều gì đó của sự hoảng loạn.

"Chúng ta...chúng ta có thể để cho nó ra sao thì ra không...có thể...làm như....các cậu chưa thấy tớ đọc nó?"

End chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip