Chapter Two.

Tôi đi bộ từ trạm xe buýt vào nhà và không ngạc nhiên lắm khi thấy có người đang chờ mình, với con mèo. 

"Cậu về trễ đấy. Tớ đợi cậu từ 7pm. Cậu đã ở đâu mà không nghe máy thế?"

"Hết pin. Chúng tớ có sách mới, xin lỗi nhé, tớ không cố ý bắt cậu chờ đâu. Mẹ tớ về chưa?"-Niall lắc đầu và tôi cũng đoán thế. Tôi bế con mèo từ tay Niall và vuốt ve nó. Bây giờ nó có mùi Gucci và lông cực kì mượt. 

"Tớ nghĩ con mèo này không bình thường..."- Niall nói, nhưng cậu ấy hay có những phát ngôn kiểu người cõi trên nên tôi lờ luôn.

"Cám ơn nhiều nhé. Cậu cho nó ăn chưa?"

"Đương nhiên là rồi. Tớ giỏi chăm sóc người khác hơn cậu nghĩ đấy."- Niall nói với vẻ cáu kỉnh nên tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn bực vì chuyện ở hiệu sách.

"Ôi, tớ hỏi hờ thôi mà. Tớ nghĩ cậu giỏi mà, thật đấy. Tớ...tớ chỉ...xin lỗi nhưng tớ chỉ nghĩ mình nên nói gì đó, phải không? Nếu không thì đây sẽ trở thành cuộc hội thoại nhàm chán nhất thế giới."

"Đó là điều tệ nhất mà cậu từng nói. Đừng cố gắng làm tớ vui. Này nhé, tớ là một người hài hước nên tớ phát bệnh mỗi khi thấy ai nói chuyện với tớ kiểu đó." -Niall bật cười như trẻ con- "Tớ quên hết mấy câu ngu ngốc của Liam rồi. Cậu ấy là đồ kì quặc mà."

Tôi chắc là Niall không quên đâu nhưng nếu cậu ấy muốn tôi nghĩ thế thì tôi sẽ nghĩ thế.

"Ừ, tớ đồng ý với cậu, Liam là tên ngốc. Nhưng tớ cũng đồng ý với cậu ấy là cậu nên tập trung học hành. Bây giờ cậu giàu, nhưng có thể cậu không còn như vậy nữa trong tương lai."- Tôi mỉm cười và Niall gật đầu. Cậu ấy gật đầu cho tất cả những thứ tôi nói.

"Tớ nghĩ từ đây đến tối mẹ cậu còn lâu mới về. Hay qua nhà tớ ăn tối nhé. Maura nấu, không phải tớ hay Liam đâu. Qua nhé?"

"Tất nhiên. Tớ chết đói đây, và tớ chắc 1 con bò mới lấp đầy được dạ dày tớ. Các cậu có gì? Gà rán? Bít tết? "

"Cậu trông quá gầy so với một cô gái ăn hết một con bò đấy. Chúng tớ chỉ có bánh kếp và súp thôi. Thế có ăn không nào? Có hay không?"

Tôi biết Niall nói dối, cậu ấy mà cam chịu ăn ít như vậy thì chắc tôi biến thành Spider Man mất.

"Đùa thôi! Tớ không dám béo ra như cậu đâu đồ bụng bự à."

"Tớ biết cậu đang đùa mà. Tớ chỉ hùa theo cho cậu vui thôi. Cười rồi kìa."

"Vâng. Vui thật!"- Tôi trả lời màu mè và chạy về phía nhà cậu ấy. 

Khi chúng tôi vào đến bếp tôi nghĩ tôi là đề tài Liam và cô Maura đang nói về, tôi nghe Liam nhắc đến tên tôi và họ im bặt khi thấy tôi và Niall. Nụ cười rớt khỏi mặt tôi. Ước gì tôi đã không vào đây.

"Chào cô, cô Maura."- Tôi cười ngượng và thả con mèo xuống, nó chạy nhảy phóc lên sofa và cuộn tròn trên ấy.

"Hai người đang nói gì thế? Tại sao lại ngừng?"-Niall hỏi và đó trở thành giây phút kì cục. Thà Niall đừng nói hay hỏi một điều gì còn hơn.

"Tụi này đang nói về cậu, tình yêu à. Maura muốn cậu gia nhập đội của cô ấy. Nhưng cậu thích toán hơn..."- Liam trả lời nhưng tôi tin họ đã không nói về điều đó. Quá rõ ràng khi nhìn mặt cô Maura , cô ấy hơi ngẩn ra nhưng rồi cũng bắt nhịp với Liam.

"Đúng thế. Cô đã nghe thầy Brayden ca ngợi em rất nhiều. Nhưng cô nghĩ em viết rất hay. Tuyệt vời! Cô tự hỏi bằng cách nào mà em tưởng tượng được hết mấy thứ đó. Liam bảo em làm thêm ở chỗ nó, đúng không? Em thích đọc và viết thì tại sao lại lãng phí tài năng vào việc học toán? Đó là môn học chán nhất thế giới!" -Cô Maura tuôn luôn một tràng dài.

"Tại sao mẹ chẳng bao giờ hỏi con có muốn vào nhóm của mẹ khi con vào hội toán? Con là con của mẹ và mẹ chả bao giờ khen con như thế cả! Không công bằng chút nào!"- Niall phụng phịu và thả mình xuống cái ghế lưng cao cạnh tôi.

"Cám ơn cô. Nhưng em muốn lấy được học bổng vào Harvard. Em muốn học đại học mà học phí thì quá cao. Toán sẽ giúp em có học bổng dễ dàng hơn." -Tôi giải thích và nhìn quanh bàn. Tôi đã đoán không lầm, rất nhiều thức ăn mà một mình Niall thôi là đã chiếm gần nửa trên dĩa ăn cậu ấy.

"Thấy không? Cháu đã nói rồi mà. Cậu ấy không gia nhập cái hội văn thơ sến súa của cô đâu."- Liam cười hơi quá nhiệt tình rồi mắc nghẹn, ho sặc sụa và Niall phải đấm thùm thụp lên lưng cậu ấy. Tôi nghĩ cảnh đó thật sự tức cười, nhất là khi đó là Liam. Tôi và Niall đập tay và trêu tức Liam để trả đũa.

"Cô tin em sẽ trở thành một tác giả thành công. Nhớ lời cô đấy. Nhóm của cô luôn chào mừng em, ấy là trong trường hợp em nhận ra thầy Brayden yêu quí của em là tên ngốc và em sẽ tiếc là em không đá thầy ấy qua một bên sớm hơn."

Sau rất rất nhiều những câu chuyện mua vui chẳng hài hước gì lắm ngoại trừ lúc Niall ngã chổng kềnh vì bị Liam giấu ghế sau khi đi vệ sinh, bữa ăn kết thúc. Tôi ăn no căng bụng. Lẽ ra tôi phải về nhà nhưng mẹ tôi vẫn không trả lời điện thoại nên tôi quyết định ở lại nhà Horan luôn. Không phải tôi sợ ma nhưng này, tôi nên làm gì đó khôn ngoan hơn việc ở nhà một mình trong khi khu phố tôi sống xảy ra quá nhiều vụ đột nhập gần đây. Cô Maura đề nghị tôi dùng chung phòng ngủ với cô ấy nhưng tôi thì chẳng muốn nghe thêm một lời khuyên nào cho tương lai của mình nữa nên tôi thà ngủ ngoài phòng khách còn hơn. May mắn là tôi không phải ngủ một mình, Niall rủ tôi thức cả đêm xem phim với cậu ấy, mệt thật đấy, nhưng còn đỡ hơn không làm gì hết. Tôi mượn bộ pijama cũ của Niall mà tôi vẫn dùng khi qua đây, cậu ấy không còn mặc nó từ năm 13 tuổi nhưng biết sao được, chiều cao của tôi chỉ đến thế mà thôi, vả lại tôi cũng không thể mặc jeans cả đêm.

Khi tôi và Niall đang rất tập trung vào trận đánh của Thor và Malekith thì Liam nhập bọn. Và cậu ấy ngáp cứ 2 phút một lần, đã vậy còn chẳng thèm che miệng để hãm bớt âm thanh lại. 

"Cậu đang rất thô lỗ đấy Liam. Cậu muốn gì? Chúng ta có một cô gái ở đây đấy."- Niall bực tức dứt mắt khỏi màn hình, lúng búng nói trong khi miệng đầy nghít khoai tây chiên.

"Anna là lính của tớ. Đây là nhà chúng ta. Phim đó-" -Liam chỉ vào màn hình -"Của tớ. Và khoai tây cậu đang ăn cũng là tớ mua nốt. Tớ thích làm gì kệ tớ, và từ bao giờ Anna trở thành con gái vậy?"

Lại nữa, tôi chơi với bọn họ chẳng qua cũng chỉ vì không chịu được búp bê và son phấn, tôi thích phim giả tưởng, FiFa, xe đua thì tôi là con trai à? Sao cứ buồn buồn là tên điên ấy lại lôi tôi ra rồi bảo con trai này nọ thế? Tôi có ý kiến gì với cái máy sấy tóc hồng của cậu ta đâu.

"Cậu ta trở thành giống cậu đấy, Niall Horan. Và Liam Payne, tớ ngày càng thích cách cư xử nói năng mới của cậu. Tiến bộ đấy." -Tôi nói đầy mỉa mai và đảo mắt. Gì chứ tôi ghét nhất mấy đứa bình luận về việc tôi giống con trai hay con gái.

"Không cần gọi cả họ tên ra như thế. Gọi Lee thôi là đủ rồi tình yêu à." -Liam cười, sao bây giờ tôi thấy ghét cái điệu cười ấy thế không biết.

"Ừm, vậy cậu có thể gọi tớ là Ni-"-Niall chen vào.

"Ni? Nghe như tên của chó con ấy, phải không tình yêu?" -Liam ngáp thêm lần nữa, tôi quyết định là mình cần nhiều keo để bắt cậu ta câm miệng.

"Cứ gọi vậy đi rồi tớ sẽ cho cậu biết tay, Liam! Tớ thề đấy, chỉ một lần nữa thôi thì coi chừng! "-Tôi đe dọa.

"Tớ thách cậu đấy, người anh em." 

Tôi ghét cả câu "người anh em" nữa, chỉ bọn con trai mới gọi nhau thế. Cậu ta có ý gì?

"Hãy đợi đấy!" -Tôi gằn giọng.

*

"Tớ phát điên mất. Ơn chúa. Làm sao hai cậu sống hoà thuận được trong từng ấy năm?" -Tôi thì thầm với Niall khi Liam đi vệ sinh.

"Hoà thuận? Với cậu ta à? Chắc cậu nhầm rồi. Ngày nào cũng cãi nhau, tớ cũng chẳng biết tại sao luôn."-Niall thở dài.

Kể từ khi tôi sinh ra họ đã là bạn tôi rồi, 16 năm. Đủ để tôi tóm tắt vài nét về tính cách của họ.

Liam, một chàng trai Anh cổ điển. Cậu ta luôn lấy tôi ra làm trò cười, học giỏi hầu hết mọi môn khoa học, chẳng bao giờ đứng hạng hai. Lịch sử Anh thì còn thuộc hơn tôi thuộc Harry Potter nữa. Chúng tôi luôn bị nhắc nhở để trở thành một đứa chán ngắt như cậu ta. Nên hầu hết học sinh trường tôi chả ưa gì cậu ấy. Mặc dù Liam cũng có nhiều ưu điểm để tôi không tuyệt giao với cậu ta luôn đấy nhưng mọi người thì không biết những gì tôi biết.

Niall, người Ireland, đá bóng cực giỏi, thật ra môn thể thao nào cậu ta cũng giỏi cả. Cậu ấy khá thoải mái và hài hước, tôi chưa thấy ai nói không thích Niall Horan hết. Cậu ấy còn hát và chơi guitar nhưng chỉ có tôi và Liam biết điều đó.

Hai người ấy là anh em họ. Một tóc màu đồng và mắt sô cô la. Một tóc vàng và mắt xanh. Đôi khi tôi cũng hơi thắc mắc về huyết thống của họ nhưng tôi biết làm gì hơn khi họ cứ lảng sang chuyện khác? Dù sao, anh em họ vẫn trở thành bộ đôi hot nhất trường. Không ai có thể chối bỏ điều đó, kể cả tôi. Điều tôi thắc mắc là bằng cách nào chúng tôi có thể chơi cùng nhau suốt ngần ấy năm trong khi tính cách lại đối chọi như thế. Cũng không ai có thể giải thích được điều đó, kể cả tôi.

*

Sáng hôm sau, cô Maura đưa chúng tôi đến trường. Tôi bị bắt ngồi kẹp giữa Niall và Liam. Có vẻ sáng nay họ lại có một cuộc khẩu chiến, nhìn mặt là đủ hiểu rồi. Khi chúng tôi đến trường thì ông hiệu trưởng, kiêm thầy dạy môn Sinh học, quý ông Carter đang làm công việc thường ngày, đi dạo một vòng xăm soi các lớp học như thể sẽ có một đứa phản động nào sẽ xuất hiện và đập phá mọi thứ vậy. Tôi chỉ có thể miêu tả là nó trông giống hình ảnh con sói đang săn mồi, một con sói già săn mồi với cái mũi khoằm và mắt kính đeo trễ. Tôi kể với Liam điều tôi nghĩ vì trông cậu ấy là kẻ cáu bẳn hơn cả nhưng Niall mới là người hưởng ứng ý tưởng thú vị của tôi. 

Hai tiết học đầu tiên là Vật lý, điều đó có nghĩa là tôi sẽ bị trọng lực dán xuống ghế khoảng hai giờ đồng hồ ngay cạnh một Liam trở chứng. Nhưng thật ra nó cũng không tệ lắm. Nhóm của tôi, tôi và Liam, đã làm thành công thí nghiệm mà không ai làm được hết nên chúng tôi được miễn bài tập về nhà. Liam luôn châm chọc tôi nhưng cậu ấy là cộng sự cực kì ăn ý, như kiểu cậu ta đọc được suy nghĩ tôi vậy. Chúng tôi làm việc nhóm rất tốt và hầu như thành công về mọi thứ.

Nhưng rắc rối xảy ra là khi tôi đang di chuyển đến lớp học tiếp theo, lớp Lịch Sử của bà cô Wasell lắm điều, tôi nhìn thấy Liam và Sophia Smith, cô gái xinh đẹp nhất trường tôi, bạn gái Liam. Tất nhiên Liam có bạn gái rồi, cậu ấy đẹp thế cơ mà. Vấn đề ở đây là Sophia đang rất giận dữ, đấy là nói giảm cho trạng thái của một người sắp bốc khói vì tức cơ. Và cô ấy cho Liam một bạt tai bằng bàn tay mà bộ móng thường được bọn bạn tôi lấy ra làm mẫu. Tôi thấy rằng tay cô ta gầy và nhỏ thật đấy, nhưng lúc nó bay thẳng vào má Liam thì chẳng còn yếu ớt chút nào. Liam hẳn phải thấy sao bay quanh đầu lúc ấy. Sau vài giây ngỡ ngàng, Liam nhìn Sophia bằng ánh mắt khó chịu và lùi lại vài bước.

"Cậu làm gì thế? Cậu điên rồi chắc?"

"Anh là bạn trai của em mà Liam! Tại sao anh lại nói thế?"

"Tôi không biết và cũng không cần biết. Tại sao tôi phải biết? Tôi chỉ muốn biết, tại sao cô tát tôi? Bây giờ tôi mới hiểu cô không chỉ ngu ngốc mà còn điên rồ và là một đứa lẳng lơ nữa, ai cho cô cái ý nghĩ cô là bạn gái tôi thế? " -Liam hét lên và tôi nghĩ cả hành lang này đều nghe thấy những lời ấy. 

Tôi đồng ý Sophia là kẻ ngu ngốc. Nhưng tôi không ngờ cô ấy bịa ra chuyện với Liam đấy. Sophia ngượng chín mặt vì phản ứng mạnh mẽ của Liam, mặt cô ta đỏ nhừ và câu chữ lúng búng trong họng.

"Cậu đã hứa sẽ đi chơi với tớ hôm qua. Bây giờ cậu nói tớ là đứa lẳng lơ à?"

"Xin lỗi nhé, tôi không thích bạn gái mình là đứa ngủ với gần nửa đội bóng trường đâu. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ là sẽ kết thân với cô nữa kia." -Liam giải thích cho cô gái đáng thương.

Sophia giơ tay cao, may cho Liam là tôi có ở đó. Tôi chộp được cánh tay Sophia và hất nó ra xa khỏi cậu ấy. Khỏi nói, tôi sẽ chẳng bao giờ quên vẻ mặt mừng rỡ của Liam khi thấy tôi. 

"Có chuyện gì thế? Cậu ổn chứ?" -Tôi hỏi Liam, vờ rằng mình chưa nghe thấy cuộc trò chuyện "thân tình" của họ.

"Cô đang làm gì thế? "-Tôi quay về phía Sophia.

"Biến đi! Đừng có chõ mũi vào chuyện của chúng tôi.Cô chẳng liên quan gì vào việc này hết!"

"Cô ấy là bạn gái tôi." -Liam đột nhiên nói.

Tôi đông cứng, Sophia đông cứng. Chờ đã, tôi không phải bạn gái Liam. Tôi cũng không phải bạn thân cậu ấy như Niall. Và tôi nhận ra chúng tôi đang gây náo loạn giữa hành lang các lớp học ngay giờ chuyển lớp. Thầy Carter lao về phía này. Liam kéo vai tôi, và tôi chạy theo cậu ấy. Chúng tôi cũng không cần lo lắng lắm vì thầy Carter chẳng nổi giận với bọn tôi bao giờ, coi như thoát, nhưng tôi không nghĩ Sophia sẽ thoát đâu. Ai mà ưa bọn con gái rỗng tuếch thế bao giờ.

End chapter two.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip