Suspension

Vào ngày hôm sau, Karma và cô cùng nhau đi dạo phố và cùng nói chuyện và họ đã dừng lại ở nơi mà anh muốn đưa cô đến

"Họ vẫn còn bán kẹo bơ cứng! "Manami hét lên.

Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người con trai ngồi trước mặt mình và nhanh chóng lấy thực đơn che đi khuôn mặt của mình, xấu hổ vì hành động của chính mình.

"Và họ vẫn có những chiếc bánh quy dâu tây ngon nhất trong thị trấn," Karma cười nói với cô.

Manami khẽ nhìn anh từ phía sau menu của cô, cố gắng nghĩ ra việc gì mà cậu cần nói với cô. Như mọi khi, Karma luôn bí mật và lên kế hoạch trước. Không phải cô ấy bận tâm - cô ấy thích sự hiện diện của anh ấy và kẹo bơ cứng luôn là sự bổ sung đáng hoan nghênh. Bên cạnh đó, cô ấy ngày càng hành động giống như chính mình xung quanh cậu, đó là một sự nhẹ nhõm. Karma là người cuối cùng cô muốn trốn tránh.

Nơi anh đưa cô đến là một quán cà phê ấm cúng, khuất khỏi những ánh mắt tò mò. Bất chấp những đồ trang trí mới trong cửa hàng nhỏ, Manami nhận ra đó là thứ mà cô và Karma đã sử dụng cho các cuộc họp chiến lược của họ hồi cấp hai. Họ sẽ gặp nhau ở đó hàng tuần để lên kế hoạch về phương pháp tiếp theo để giết Koro - sensei và thưởng thức món tráng miệng yêu thích của họ. Đó là bí mật của họ - không ai khác biết về nơi này, kể cả Kayano, người nghiện bánh pudding.

Nó mang lại cảm giác hoài niệm, "Manami thừa nhận, để thực đơn nằm yên trên bàn.

Karma dành một chút thời gian để nhìn quanh cửa hàng nhỏ, thay đổi.

"Đúng là như vậy," cuối cùng anh cũng thừa nhận với một cái nhìn xa xăm.

Đôi khi, Manami tự hỏi liệu cậu có nhớ Lớp học Ám sát như cách cô ấy đã làm không. Nếu người đọc cảm thấy một cú đấm tương tự được truyền đến lòng của mình khi anh nhớ đến thầy giáo của họ. Và rồi cô nhớ đã thấy anh khóc lần đầu tiên trong đêm định mệnh đó và nhận ra rằng cô không cần hỏi anh để biết câu trả lời.

Một số điều không thể để bất cứ ai thờ ơ.

"Chúng ta đã lâu rồi không làm việc này," Karma nói đùa, vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ để họ chuẩn bị đồ ăm.

"Chúng ta lại ở đây âm mưu việc gì sao?" Manami hỏi cậu khi người phục vụ rồi đi, nhướng mày nghi ngờ.

"Có bao giờ tớ không có kế hoạch trong đầu không, Okuda-san?" Karma nhếch mép.

"Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ như thế," cô gái mỉm cười đáp lại.

"Tớ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu cậu nghĩ như vậy." Anh ấy tạm dừng một cách đáng kể trước khi tiếp tục.

Đôi khi Manami tự hỏi điều gì đang xảy ra đằng sau đôi đồng tử vàng khi anh ấy không nói chuyện, nhưng đó là một phần sức hấp dẫn của Karma, cô đoán. Tốt hơn hết là nên giữ bí mật - một điều giữ cô ở mép ghế bất cứ lúc nào anh định nói. Karma thực sự là một hộp bất ngờ đối với cô.

"Chà, tớ có thể đảm bảo với cậu rằng hôm nay chúng ta không ở đây để ám sát ai đó," Karma cuối cùng nói. "Tớ thực sự muốn nhờ cậu một việc."

"Chắc chắn rồi, nếu tớ có thể giúp," Manami trả lời không do dự.

Karma lại cười khúc khích. "Cậu luôn như vậy, Okuda-san."

"Hmm? Ý cậu là tớ như thế nào?" cô gái bối rối hỏi.

"Chà, đó là một phần lý do tại sao tớ mến cậu như vậy, " Karma phớt lờ câu hỏi của cô.

Ý cậu là gì? Cô thường không có cơ hội hỏi thêm, khi anh ấy tiếp tục,

"Trường đại học của tớ tổ chức hội chợ giáo dục hằng năm. Về cơ bản, chúng tớ thiết lập một gian hàng cho từng môn học và đưa ra các hoạt động thu hút trẻ nhỏ đến với một lĩnh vực nhất định . Tư vấn nghề nghiệp thông qua trò chơi, cậu có thể hiểu nó như vậy. "

Manami gật đầu để Karma tiếp tục. Các câu hỏi khác có thể được giữ lại sau.

"Ý tưởng không phải là để quảng cáo cho một trường đại học, mà là để làm cho trẻ em quan tâm đến một môn học. Đó là lý do tại sao chúng tớ kêu gọi các trường đại học trên khắp Nhật Bản gặp nhau tại Tokyo, mỗi trường đều thể hiện những gì họ nổi tiếng nhất. "

Người phục vụ mang đồ ăn ra cho họ. Chiếc kẹo bơ cứng trông có vẻ ngon như Manami vẫn nhớ, và Karma ra dấu hiệu cho cô ấy có thể ăn khi anh tiếp tục giải thích.

"Mỗi năm, một khoa khác của trường đại học của chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ, để giữ cho nó đa dạng. Năm nay tới Khoa Luật."

"Và đó là khoa mà cậu đang học," Manami dự đoán, nhận được một nụ cười từ Karma.

"Umk." Cậu cắn một miếng bánh quy dâu tây và ậm ừ.

"Thủ tục là những học sinh giỏi nhất có thể tổ chức nó. Mỗi người chúng tớ phụ trách một môn học, ngoài việc tổ chức gian hàng của riêng mình. Và tớ," anh dừng lại để nháy cho Manami một nụ cười tự mãn, "đã chọn môn khoa học."

"Vậy," cô chỉ thìa về phía anh, "về cơ bản là cậu muốn mời trường đại học của tớ tham gia gian hàng khoa học."

"Chính xác."Karma hào hứng và chỉ thìa về phía cô

"Cậu nên đưa gửi một lá thư như lời mời chính thức tới trường của tớ"

"Lá thư đó sẽ được gửi đến hiệu trưởng của cậu vào thứ Hai. Tớ chỉ nghĩ rằng cậu nên biết điều đó trước," Karma đặt chiếc thìa của mình vào tay cô.

"Cậu đang làm cho thầy ấy không thể từ chối, phải không?" Manami hỏi anh ta.

"Đúng là Okuda - san ! Cậu đã có thể hiểu được suy nghĩ của tớ ngay lập tức. Cậu biết đấy," anh ấy nói thêm, dựa lưng vào ghế và đung đưa trên ghế, "danh tiếng của tớ với tư cách là một nhà tổ chức phụ thuộc vào sự hiện diện của cậu! Okuda - san"

"Karma-kun," Okuda thở dài, "Dù sao thì tớ cũng đã chấp nhận."

"Tớ biết, tớ biết. Nhưng đó là một lý do thích hợp để đưa cậu đi chơi và ăn tráng miệng."

Karma mỉm cười trong khi anh để dòng cuối cùng của mình đọng lại giữa họ. Okuda không thể biết liệu cậu ấy đang chế chọc ghẹo cô hay thật lòng, vì vậy cô quyết định nhai kẹo bơ cứng của mình để câu giờ. Karma luôn sử dụng những từ có nghĩa kép, khiến Manami cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Cậu ất nên biết cô ấy tệ với những câu nói không rõ ràng như vậy.

Khi cô nhìn lên anh, anh đang nhai chậm rãi, mắt anh dán vào cô. Nó khiến mặt của Manami bắt đầu đỏ . Cô nói chuyện chỉ để lấy đi cái nhìn của anh.

" Bộ đồ của cậu ?"

"Giáo viên của chúng tớ nói rằng nếu mặc đồ lịch sự thì nhìn sẽ giống 1 quan chức hơn vì vậy ông ấy bắt chúng tớ mặc vest hoặc áo choàng trong lớp. Dù sao thì tớ cũng phải mặc nó ít nhất tám tiếng một ngày khi đi làm. Bên cạnh đó, Tớ nghĩ nó trông khá đẹp , "anh tự hào nói

"Nó phù hợp với cậu, nhưng tớ khá nhớ chiếc áo khoác cardigan của cậu trước đây," Manami trả lời mà không cần suy nghĩ.

Karma nhướng mày suy nghĩ. " Vậy thì tớ nên mặc nó từ bây giờ khi gặp cậu ."

"Cậu... cậu thực sự không cần phải làm vậy."

"Nhưng tớ thích ," Karma cười làm lộ răng khểnh của cậu.

Manami thay đổi chủ đề không nhanh chóng, "Cậu đã không tham gia một buổi họp lớp trong nhiều năm. Tại sao vậy?"

"Chủ yếu là vì trường của tớ và Asano luôn giữ chân tớ với những âm mưu nhỏ nhen của hắn. Bên cạnh đó, "anh ấy nói thêm một cách thờ ơ,

" sẽ không có gì vui nếu cậu không có ở đó. Nghe nói cậu cũng không tham gia. "

"Đúng vậy, tớ đã ghi được tên trong một dự án mùa hè khiến tớ phải ở lại Kyoto," cô xác nhận, cố gắng phớt lờ cảm giác thắt chặt trong cổ họng. Cô đã không nhìn thấy Karma trong nhiều năm - chắc hẳn là như vậy.

"Nghe tuyệt nhỉ."

"Thực sự là như vậy!" Manami phấn khích thốt lên

Trước khi bắt đầu giải thích về hóa học. Cô đã bỏ lỡ cảm giác thoải mái như thế này, nói chuyện với trái tim mình về niềm đam mê của cô. Từ từ, sự gò bó cũng biến mất, khi cô đắm mình vào chủ đề này. Karma chăm chú lắng nghe, hỏi những câu mà cô chưa nhận ra rằng mình thèm được nghe. Karma không hề thay đổi- anh thực sự là người bạn tốt nhất mà cô có thể nhờ vả.

Khi Manami bắt đầu hỏi Karma về các dự án của anh ấy thì đã muộn rồi, nhưng có vẻ như chỉ vài phút đã trôi qua. Họ có quá nhiều thứ để bắt kịp đến mức họ thậm chí không nhận ra thời gian đóng cửa của quán cà phê đến gần và họ buộc phải rời đi.

Karma đề nghị đưa cô về nhà, một lời đề nghị mà Manami không thể từ chối. Nếu có thể, cô muốn tiếp tục nói chuyện với cậu suốt cả đêm, nhưng cô biết điều đó là không nên.

Chỉ khi cậu đi cạnh cô, Manami mới nhận ra rằng sự chênh lệch chiều cao giữa họ đã tăng lên. Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất đã thay đổi- Karma có vẻ trưởng thành hơn, theo cách mà Manami không thể xác định được. Đó là cách nói dễ chịu của cậu ấy đối với người kỳ lạ nhất, trong nụ cười tự tin đó của cậu ấy nở trên khuôn mặt, điều này khiến Manami rất vui vì cô có thể nhìn thấy khía cạnh tinh quái của cậu , mặt trung thực hơn.

Cô nghĩ mình cũng phải thay đổi mà không nhận ra. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã không. Cô sợ điều đó xảy ra, nhưng Karma đã làm cho họ có vẻ tự nhiên khi đi cạnh nhau, nói chuyện không chút dè dặt. Và điều đó đã lấp đầy bất cứ lỗ hổng nào mà sự vắng mặt của lớp 3-E để lại trong trái tim cô.

Họ đến nhà của cô quá sớm.

Karma đưa cô đến cửa nhà.

"Vậy thì, Okuda-san, tớ đoán chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn kể từ bây giờ," Karma nói.

"Umk," cô gật đầu, không nói nên lời. Cô không nhận ra những lời an ủi của anh nghe có vẻ như thế nào cho đến khi cô nghe thấy chúng thành tiếng.

"Tớ sẽ gửi thông tin cho cậu vào ngày mai, nếu cậu muốn, mặc dù trường của cậu cũng sẽ nhận được thông tin đó vào thứ Hai."

"Đó không phải là gian lận sao?" cô ấy trêu chọc anh.

Anh mỉm cười trong hành lang gần như tối. "Không hẳn, miễn là không ai biết rằng cậu biết."

Okuda cười đáp lại anh ta. "Điều đó có nghĩa là tớ là đối tác của tội phạm."

"Một lần nữa," Karma nhắc nhở cô, nâng ngón út lên. Đáp lại cô đưa ngón út của mình lên và móc ngéo với anh Bàn tay anh cũng đã to hơn rất nhiều, nhưng chúng rất ấm. Ấm áp và an toàn.

Giữa hai người họ dường như im lặng như ở nhà, và Manami dang rộng vòng tay chào đón nó. Cô ấy không thể xử lý cả lời nói và cảm xúc cùng một lúc, vì vậy cô ấy cảm thấy hài lòng khi chỉ nhìn Karma và cố gắng giải mã điều gì ẩn sau đồng tử của anh ấy. Trời quá tối để có thể nói được, nhưng những quỹ đạo vàng vẫn sáng lấp lánh theo thời gian. Liều lĩnh cô ấy? Không, đúng hơn là gọi cho cô ấy. Gọi cho cô ấy. Đang nói gì đó. Gì? Điều đó, Manami không biết.

Cô không chắc anh đã cho cô bao nhiêu thời gian để tìm kiếm, nhưng cuối cùng anh mỉm cười với cô và lùi lại một bước.

"Vậy thì, chúc ngủ ngon, Okuda-san!"

"Chúc ngủ ngon!" cô chúc anh trở lại và bước vào nhà cô, vẫy tay chào anh.

Chỉ khi vào trong Okuda, Okuda mới cảm thấy má nóng bừng và khuỵu xuống đất, ôm đầu gối. Bên trong cô cảm thấy ấm áp và mờ ảo lạ thường. Cô nhìn bàn tay của mình, gần như mong đợi nó có một dấu hiệu đặc biệt sau khi Karma chạm vào cô. Tuy nhiên, nó trông giống như thường lệ.

"Con về rồi, "cô gọi, giọng cô bị bóp nghẹt bởi chiếc khăn quàng cổ.

"Mừng con về nhà! Con có đi cùng ai đó không, Manami? Mẹ có nghe được giọng của 1 chàng trai nào đó," mẹ cô gọi lại từ trong bếp.

"Vâng, là một người bạn."

"Vậy sao! Bữa tối sẽ sớm chuẩn bị, con yêu!"

"Con sẽ xuống trong vài phút nữa!"

Manami bước vào phòng ngủ của mình và dựa vào cánh cửa đóng chặt.

Nó vẫn giống như khi cô ấy để nó, sách khoa học vương vãi khắp bàn và một bức ảnh đóng khung của lớp học cấp hai của cô ấy trên đầu giường, cùng với một trong những người bạn từ thời trung học của cô ấy. Manami nhặt bức ảnh được đóng khung và lần theo những xúc tu đang quấn quanh học sinh một cách dịu dàng

Đôi mắt cô rơi xuống lọn tóc đỏ và cô lấy điện thoại ra khỏi túi, tìm kiếm trong những tin nhắn của mình. Lần cuối cùng từ Karma là vào Giáng sinh, khi cô chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cô siết chặt điện thoại và thả mình xuống giường, lướt qua những dòng tin nhắn khác. Họ thực sự nông cạn, suy nghĩ đó làm cô nản lòng. Họ đã mất quá nhiều thời gian, mất liên lạc-và tại sao?

Một tiếng rung từ điện thoại khiến cô giật mình. Trước sự ngạc nhiên của cô, tin nhắn mới là được gửi từ Karma.

"Okuda-san, tớ rất vui vì được gặp bạn hôm nay"
Karma

Manami đọc nó hai lần để tự đảm bảo rằng đó không phải là một ảo ảnh tự tạo ra trước khi trả lời.

Tớ cũng vậy. Đã rất lâu kể từ khi tớ gặp cậu vào 8 tháng trước !

"Manami, bữa tối đã sẵn sàng!" mẹ cô ấy gọi.

"Con xuống ngay!" cô gái trả lời, để điện thoại trên giường và vội vàng đi ăn tối với bố mẹ.

Karma vừa nhắn vừa tựa vào ngọn đèn đường. Anh quan sát cửa sổ của cô một lần nữa trước khi nhấn "gửi".

Đèn trong phòng Okuda đã bật sáng, nhưng rèm cửa được kéo qua cửa sổ nên Karma không thể nhìn thấy gì.

Màn hình điện thoại sáng lên với câu trả lời của cô.

"Tớ cũng vậy! Đã rất lâu kể từ khi tớ gặp cậu vào 8 tháng trước
Manami

Karma mỉm cười và bắt đầu trả lời.

Đèn trong phòng Okuda vụt tắt.

Karma lại cất điện thoại vào túi và thở dài. Cô ấy sẽ trả lời sau vậy .

Anh đưa tay vuốt tóc và dụi đôi mắt mệt mỏi. Đó là một ngày dài, nhưng anh ước nó có thể lâu hơn nữa. Anh đã lỡ nói chuyện với ai đó quá thoải mái, đã bỏ lỡ nụ cười và sự nhiệt tình của cô.

Rốt cuộc thì lý thuyết của cậu đã đúng, điều đó đã quá rõ ràng mà không cần một núi bằng chứng.

Karma bật dậy tắt đèn đường và bắt đầu đi về phía ga tàu, cân nhắc hành động của mình.

Okuda-san vẫn đặc biệt như mọi khi, nhưng cậu là một người con trai kiên nhẫn. Cậu sẽ không lặp lại sai lầm lần hai , không nếu cậu có thể ngăn chặn chúng.

Bên cạnh đó, những người đáng để chiến đấu nhất và chờ đợi mãi mãi

_______________________________________
Vote cho tui điii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #karmanami