10

- Choang!
Chiếc ly thủy tinh trên tay Mạc Tử Ninh rơi xuống sàn nhà, vang nên một tiếng vô cùng chói tai
- Chết rồi! Bạn học Mạc, em có sao không? - Là giọng nói hốt hoảng của giáo sư Triệu - Không bị bỏng ở đâu cả chứ?
Mạc Tử Ninh, sắc mặt cắt không còn giọt máu, mắt mở to nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ mà mấy phút trước đó còn là một chiếc ly thủy tinh rất đẹp cùng vũng nước trà bắn tung tóe còn bốc hơi dưới chân, dường như không hề nghe thấy câu hỏi của vị giáo sư kia và ống quần đã ướt đẫm của mình

Đầu óc nhất thời vô cùng rối loạn, nhịp tim cũng dồn dập, từng giọt mồ hôi lạnh chầm chậm lăn trên vầng trán, mặc dù máy điều hòa đang thổi vù vù trên đầu

Cái cảm giác bất an này là gì?

Cuối cùng khi nhìn thấy ánh mắt nhìn đống mảnh vỡ có vẻ tiếc rẻ của của giáo sư Triệu, anh mới tự trấn an mình lại. Anh liếc đồng hồ đeo tay, thấy cũng đã gần 7 giờ 30, bèn cất giọng áy náy:
- A! Thực xin lỗi giáo sư, không cẩn thận làm vỡ li quý của thầy rồi!
Đoạn cúi xuống định thu dọn mảnh vỡ, lại không cẩn thận bị cứa vào ngón tay, màu đỏ chói mắt lập tức bao phủ đầu ngón tay thon dài. Chợt cỗ cảm giác bất an, thấp thỏm khi nãy lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng như thủy triều. Sắc mặt anh phút chốc tối sầm lại
- Thôi, em cứ để đấy, bị thương rồi kìa. Cũng muộn rồi, mau về đi. Mai nhớ đến lớp đúng giờ - Giáo sư Triệu hơi hạ giọng. Bất quá chiếc ly đẹp đẽ kia đã tốn của ông gần năm trăm tệ, nay nhìn anh mảy may không có chút tiếc nuối nào, không khỏi có chút tức giận
- Thành thật xin lỗi giáo sư, em xin đền thầy một số tiền sau. Em xin phép về trước - Nói xong, chạy vội về phía cầu thang, cuối cùng biến mất ở khúc ngoặt
- Hừ, thằng nhóc này, mới vào trường đã làm người ta có ấn tượng xấu rồi. Cả cái ly hơn năm trăm tệ của mình, muốn nói đền là đền s...
Suýt nữa thì vị giáo sư nổi tiếng đạo mạo, nghiêm túc Triệu Gia Chí đã hét toáng lên
Trước mặt ông là một tờ chi phiếu ghi mười ngàn tệ!

Hộc tốc chạy lên cầu thang, vội đến mức không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy. Trong đầu anh duy chỉ có một ý niệm: Sao cho về nhà thật nhanh. Nỗi bất an trong lòng tất cả đều hướng về căn hộ nhỏ trên tầng 2 kia. Nỗi bất an mang tên Vu Đồng!
Chính anh cũng không biết vì sao lại cảm thấy như vậy, chỉ đơn giản là sự sợ hãi và bất an đang thay nhau đả kích vào trung khu thần kinh, khiến bước chạy của anh như gấp gáp hơn

"Lạy trời, đừng để cậu ấy xảy ra chuyện!"...

Cửa đã bị khóa, anh không kiêng dè gì nữa đập cửa rầm rầm, luôn miệng gọi tên cậu

Đúng vậy, linh cảm của anh có vẻ đã đúng!

- Vu Đồng! Vu Đồng! Cậu mở cửa cho tôi! Vu Đồng! Cậu có sao không?

Mấy căn hộ bên cạnh đã có người thò đầu ra khỏi cửa phàn nàn về tiếng ồn. Sau lại thấy mái tóc lộn xộn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ lôi thôi và đôi mắt hoe đỏ của anh thì lại lo lắng mà chạy ra xem

Rồi không ai bảo ai, mọi người hò nhau húc đổ cửa. Chẳng biết cái gì đã làm cho họ cảm nhận được bên trong, mà ai nấy như có cùng một suy nghĩ

Bên trong có người gặp nguy hiểm!

Anh như điên như dại mà dùng sức xô đẩy cánh cửa, nhưng nó thực sự quá nặng, trừ khi mở từ bên trong, thì căn bản không thể húc đổ nổi

Đang lúc mọi người dừng lại, hồng hộc thở và bàn tán, bống nghe được một tiếng hét đầy phẫn nộ. Rồi như một cơn gió xẹt, một lực đạo vô cùng mạnh, trực tiếp giáng một đòn lên cánh cửa gỗ. Lần này nó bất ngờ bật ra, kêu đánh ruỳnh một tiếng đinh tai. Mọi người còn đang dồn ánh nhìn đầy ngạc nhiên vào người vừa ra chưởng, thì anh ta đã chạy vụt vào trong nhà từ lúc nào

- Vu Đồng!

Phòng khách vô cùng lộn xộn, quần áo bị lục tung, vứt bừa bãi trên sofa. Mấy chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành trên sàn nhà. Sách trên giá bị quẳng lung tung. Mấy bông hoa cúc tím bị giày xéo tả tơi nằm ủ rũ dưới nền gạch hoa cương lạnh lẽo (Au: Nát cúc iz real :)))) )
Mọi người khi vào nhà đều bị làm cho hốt hoảng, cũng vội đi khắp nhà tìm cậu

- Vu Đồng! Cậu ở đâu?

Anh luôn miệng gào tên cậu, trong giọng nói rõ ràng là hoang mang lo lắng, còn có chút bất lực

- Tìm thấy rồi! - Một người đàn ông kêu lên, giọng gấp gáp. Bỗng anh ta chửi tục một câu: - Chết tiệt! Băng dính chặt quá, mọi người mau lại giúp!

Anh điên cuồng lao đến trước cửa nhà tắm, sửng sốt. Cánh cửa bị khóa kín, mép còn bị dán chặt bằng băng dính

Một lát, băng dính bị gỡ ra hết, nét mặt ai nấy đều lo lắng. Người đàn ông khi nãy tung một cước đá văng cánh cửa

Khuôn mặt anh tái nhợt

Một mùi quái dị nhanh chóng lan tỏa ra ngoài. Bỗng chốc ai nấy đều cảm thấy xây xẩm mặt mày. Bỗng một người kêu lên:
- Tất cả mau bịt mũi lại. Đó là hơi thuốc mê chloroform!
Trong góc phòng, Vu Đồng đang ngồi dựa vào tường, toàn thân ướt đẫm nước. Mặt mũi trắng bệch, đôi môi thâm tím, tóc còn nhỏ nước tong tong

Anh điên cuồng lao đến, lay lay cậu, hốc mắt đỏ ửng, mặt cắt không còn giọt máu. Vội áp mặt vào má cậu, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từng lỗ chân lông

- Vu Đồng! Cậu mau tỉnh dậy! Mau dậy đi! Đồng Đồng! Em có đang nghe anh nói không? Tỉnh dậy đi! Vu Đồng!

- Anh mau đưa Tiểu Đồng ra ngoài đi! Đây là khí chroloform, một khí gây nguy hiểm đến tính mạng - Lại là người lúc nãy gọi anh













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip