This is the end

Chói mắt thật,

"Chaeyoung à!"

"Chaeyoung ơi!"

Chaeyoung đi đâu rồi?

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái cả thân người cứ gọi là nhẹ hẫng. Bàn tay lần mò tìm kiếm, bất-kỳ-bộ-phận-nào trên cơ thể em mà tôi có thể nắm được, bên phía trái của cái giường. Trống hoắc, lạnh lẽo.

Lạ thật, hôm nay em dậy sớm đến mức không còn hơi ấm trong chăn luôn cơ à?

Tôi đang nằm đúng phòng mà nhỉ? Căn phòng ấy, căn phòng mà tôi và em đã cãi nhau chí chóe vì chọn màu sơn.

Cái giường ngoại cỡ đắt đỏ mà tôi đã phải nghĩ nát cả óc mới hạ quyết tâm mua về. Vì Chaeyoung của tôi - cái gì cũng đẹp - trừ tướng ngủ.

Và một đống những cục xoài bông chết tiệt mà em còn yêu hơn cả tôi.

Nhưng người con gái ấy đâu rồi? Sao Chaeyoung của tôi không có trong gian phòng này.

.

Đợi..

.

Tôi nghe tiếng khóc,

Tiếng khóc.....

Ai đó đang khóc thì phải?

Chaeyoung của tôi....em khóc...

Cơ thể em vô lực tựa vào cái nôi của Jinnie

Tôi chạy vội lại ôm em vào lòng

.

Cái quái...tôi vừa lướt qua em....chuyện quỷ gì thế...

Mẹ, sao cả mẹ cũng...

Mẹ tôi ôm lấy em, tay vuốt tóc em, tay xoa nhẹ lưng em

Em víu chặt góc áo mẹ,

Mẹ và em, tại sao...

Cơ mà bộ sofa màu trắng? Khoan đã nó màu hồng mà, hồng phấn.

Chaeyoung của tôi yêu màu hồng phấn, hy vọng là không hơn cả tôi. Em đã từng dọa sẽ tiễn bộ sưu tập Marvel của tôi về miền cực lạc nếu bộ sofa của em không phải màu hồng.

Nhưng mà, lúc nãy, tôi điên mất!

Bộ drap giường màu xanh lam của tôi, tôi đã phải vất vả tuyệt thực một ngày liền để rước nó về cùng bộ màu - mà - ai - cũng - biết - là - màu - gì, bây giờ lại là màu trắng, trắng tinh.

Chuyện gì thế, tôi, như thế này, tôi...này, ai đó nói một câu xem nào, đừng đùa nữa.

Thứ ánh sáng kỳ lạ cứ chen chúc trong giác mạc, một tia rồi lại một tia, cứ như cả vạn cây kim đâm vào mắt, vào cả não làm cho đầu óc tôi nhức buốt. Tôi ngã quỵ xuống sàn, cảm giác tuyệt vọng dâng trào rồi tắt nghẽn ở cổ họng, tôi không thể hét lên, không thể giải tỏa, không thể thở.

Còn em...tại sao Chaeyoung của tôi lại khóc...tại sao mọi thứ trong nhà đều trắng tinh, trắng tang thương, trắng đến đau lòng

Chaeyoung, em đang nói gì đó

"Nếu lúc ấy con bỏ nó đi, nếu con bỏ chiếc nhẫn ấy đi thì có lẽ con đã ra được bên ngoài cùng Jinnie, Yugyeom sẽ không phải vào với con, bây giờ con, con phải làm gì hả mẹ?"

Tôi nghe giọng em.

Giọng em lạc cả đi, em đã khóc nhiều đến mức giọng khàn đặc.

"Sống cho cả phần nó, làm đôi mắt và trái tim của nó."

Mẹ tôi nhàn nhạt nói, nhỏ giọng bên tai em.

.

Tôi ngồi cứng người, nhớ chút gì đó rồi

Tôi lúc ấy ở phòng tiệc

Tấm màn đang cháy. Nổ.

Em, em đang ở trong ấy, còn tôi thì sao? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại để em một mình như thế?

Kia, tôi kia rồi, đúng rồi, đêm hôm ấy tôi và em ở đây, ở hội trường nơi chúng tôi tổ chức thôi nôi cho Yoo Jin

Cơ mà sao tôi chỉ bồng Jinnie thế này, còn em, sao lúc ấy tôi không cứu em?

Đầu tôi lại đau buốt.

Từng ký ức rời rạc của đêm ấy hiện lên. Tôi quay lại dìu em cùng chạy ra ngoài trước khi nơi này hoàn toàn sụp đổ, những cây cột xung quanh chúng tôi cứ lần lượt ngã xuống. Kiên trì, sắp đến rồi.

Thật sự là đùa tôi rồi, giàn đèn gãy rời ra, đổ sập, mảnh vỡ cứa vào cơ thể tôi, vào vai em, vào chân tôi, rồi đâm thẳng vào mắt tôi. Tôi đẩy em vào tay người gần nhất tôi thấy được, hét lên nhờ họ đưa em ra ngoài.

Tôi chỉ nhớ điều cuối cùng tôi thấy là bóng em đang vùng vẫy, tôi thấy qua lớp bụi và gạch đá, bằng chút thị lực còn sót lại của tôi.

.

Tôi không tin nhưng làm gì được đây, tôi thật sự phải đi rồi.

Tôi khẽ hôn lên trán em, trong vô vọng. "Anh ở đây rồi!"

Tôi khẽ hôn lên má mẹ, nước mắt tôi rơi. "Con ở đây rồi!"

Tôi khẽ hôn lên bàn tay bé nhỏ của Jinnie, con đang tựa đầu lên vai em, con nắm lấy vai áo em, con cười, với tôi. "Ba ở đây rồi!"

Tôi không tin nhưng làm gì được đây, tôi thật sự phải đi rồi.

Anh đi nhé Chaeyoung của anh, xin lỗi em, anh yêu em.

Con đi đây mẹ, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ.

Jinnie à, chăm sóc bà, chăm sóc mẹ thay ba được không con? Ba yêu con.

Kết thúc thôi, chúng ta, đã hạnh phúc rồi

Chào em, Chaeyoung của anh! 

-Hoàn- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip