Chương 1

“Tiền thuê nhà khất 3 tháng rồi, vậy bây giờ cậu có định trả không, đừng để tôi phải đuổi cậu đi!"

Tiếng bà chủ nhà hét lên như tiếng sấm đánh vọt ra khỏi điện thoại, chui vào tai, ầm ĩ . Tiêu Chiến đã nghe đến phát ngán âm thanh này rồi nhưng anh cũng bất lực triệt để, không thể thay đổi được.

Tiêu Chiến nghĩ bụng.
Vừa ra ngoài về, nhà đã không có gì bỏ vào bụng thì chớ rồi, lại còn phải tiếp cái cuộc điện thoại giống như tiếng gọi tử thần thế này, thực sự bức anh đến chết mất !!!!!

“Ư…điện thoại…hình…như…mất sóng…”

Tiêu Chiến để điện thoại ra xa tai dần, sau đó tắt phụt máy. Giờ tiền ăn còn không có, xoay sở cho qua ngày thôi đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ còn đóng thêm tiền nhà tích vào đã 3 tháng, đừng nói trả hết, một phần ba anh cũng không làm nổi.

Tiêu Chiến - 28 tuổi, thất nghiệp, lấy việc lang thang khắp nơi phỏng vấn làm công việc hiện tại, lấy việc trốn tránh cuộc sống làm thú vui qua ngày, tìm cách tự tử làm đam mê vô hạn.

Tiêu Chiến không phải là loại thất học, thực ra anh đi học đầy đủ cả bốn năm đại học, không những thế học hành cũng rất khá, nhưng lại không có kĩ năng làm việc thực tế nhiều, cho nên công việc mà anh có thể làm chỉ có bán thời gian.

Nhìn căn nhà chưa nổi 20 mét vuông này, nỗi chán chường trong anh lại càng ngày càng lớn dần.

Tuy nghèo như thế nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

Mặc dù không có tiền mua đồ hiệu, nhưng mặt mũi, quần áo lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp.

Chán đời thì chán thật đấy, nhưng có chán thì vẫn phải đẹp, chán để có chết đi, anh vẫn phải chết một cách đẹp đẽ nhất.

Cha mẹ mất từ hồi anh còn học cấp hai, không có gánh nặng gia đình, chỉ phải lo cho mỗi cái thân tàn này, vậy mà cũng không xong. Tiêu Chiến đã từng nghĩ, đáng lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm biết mấy, dễ chịu biết mấy, nhưng lại cảm thấy cô đơn. Anh không có ai để dựa vào lúc mệt mỏi, không có ai để tâm sự lúc khó khăn, không có ai để yêu thương, không có ai bảo vệ anh. Cuộc sống như vậy, chẳng thà chết đi...

Đúng vậy, Tiêu Chiến muốn chết.

Anh muốn tự kết liễu cái cuộc đời nhàm chán, thất bại, cô đơn và chẳng có một chút điểm sáng này của mình.

Anh đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng khổ nỗi, anh rất sợ đau.

Dù biết là, để chết đi thì đau đớn là một điều tất yếu, thế nhưng điều tất yếu đó là lí do để anh còn tồn tại đến ngày hôm nay.
Ngeh có vẻ hơi nhu nhược, nhưng là sự thật.

Để tự tử thì có nhiều cách, và mỗi cách thì Tiêu Chiến đều có một lí lẽ để bác bỏ, hoặc trì hoãn nó sang ngày hôm sau.

Ví dụ, dùng dao để tự tử thì loại bỏ rồi, vì anh không chịu đau được. Nếu chết đuối hay treo cổ thì khó thở quá, anh không làm được, với lại lúc đó mắt anh sẽ lồi ra ngoài mất, trông vô cùng xấu, không thể. Vậy chỉ còn cách dùng thuốc ngủ mà thôi.

Nếu mua thuốc ngủ loại rẻ tiền, chắc chắn xác anh sau khi chết sẽ bị tiêu hủy nhanh hơn, với lại trong loại thuốc đó chắc chắn có thành phần gây nghiện, cho nên điều đó là không thể.

Mà thuốc ngủ xịn thì đắt quá, thà tiền đó anh dùng để đi ăn một bữa hoành tráng còn hơn.

Mà tất nhiên, Tiêu Chiến lại tìm ra lí do để chạy trốn khỏi hành động điên khùng kia.

Mà thực tế là, anh mỗi tối đều ước, khi đi ngủ mình có thể đột quỵ hay đại loại là những bệnh liên quan vậy, để được chết êm ái thanh thản, như một giấc ngủ, mà anh không hay biết gì.

Nhất định ai mà biết được sẽ nghĩ là Tiêu Chiến bị điên nặng rồi. Nhưng anh chỉ là chưa tìm được phương thức chết phù hợp với bản thân thôi mà.

Trên đời có cả ngàn cách chết, cả ngàn tình huống chỉ đợi trực chờ để xảy đến.
Anh mong đó là anh đến điên lên được, nhưng cuộc sống mà... đm chứ cuộc sống!

Như mọi ngày, anh đếm số gói mì ít ỏi cứ vơi dần đi bên trong ngăn tủ mà ngao ngán.

Cứ phải ăn, mới sống được à? Anh cầu mong mình ăn mì gói nhiều, sau đó sinh bệnh mà chết đi, tự mình đỡ phải động thủ. Anh ngày ngày cầu mong trời đất cho anh chết sớm chút, chứ về già mới chết nhất định sẽ rất xấu, lúc đó da anh nhăn nheo hết lại rồi, vậy cho nên thời điểm chết bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định phải tìm cho ra một phương thức hợp lí.

Vừa chờ nước sôi vừa nghĩ về mấy chỗ hôm nay anh đi ứng tuyển, chỉ cảm thấy có duy nhất một nơi mà anh có cơ hội được chọn.

Đổi lại, anh vào nhà ma, đóng giả ma để hù người ta.

Đúng rồi, công việc chính là cosplay mấy bạn ma đáng eo, sau đó nhảy ra hù người đó.

Tiêu Chiến nghĩ mà căm uất, ai sinh viên đại học bốn năm rồi lại còn phải đi làm những công việc như thế này, nếu anh không ngại ở nhà nuốt mì tôm rồi nghĩ cách chết thì chắc chắn sẽ không bao giờ vào mấy cái chỗ khỉ ho cò gáy đó xin làm.

Mà mang tiếng ngồi bàn trà phỏng vấn, mà nhân viên đóng giả ma đi lại đầy rẫy, hại anh hoảng không dám quay đầu nhìn lại. Nhân viên ở đó, thể nào cũng có một ngày không chết vì bị dọa thì cũng chết vì bị mấy bộ đồ hóa trang đó ủ nóng.

Anh thà chết còn hơn.

Đúng! Chính là thà chết, chết có khi được làm ma đàng hoàng, mà chắc không khí dưới âm phủ cũng mát mẻ, chứ làm ma cái kiểu khổ cực như thế thì thôi, khiếu!

Tiêu Chiến từng search mạng cách tự tử cho thoải mái, nhưng hầu hết chỉ hiện ra những vụ tự tử được cảnh sát điều tra đủ kiểu, toàn là những phương án anh đưa ra, sau đó tìm lí do để lấp liếm.

Anh đi tắm, mà đến cái bình nóng lạnh nó cũng phản lại. Anh muốn chửi thề, thực sự, thực sự muốn chửi. Giờ là mùa hè, thì chắc rửa mặt bằng nước lạnh sẽ không có vấn đề gì.

Mùa hè, nhưng tắm nước lạnh vẫn buốt, cái sự buốt nó lên dây nơron của anh luôn rồi.

Giọt nước cuối cùng rơi xuống là lúc câu chửi của anh dứt. Không biết anh chửi gì, hình như có cả mấy con ma hôm nay anh gặp phải.

Mỗi khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm là Tiêu Chiến lại sợ hãi.

Anh sợ ngày mai lại đến, anh sợ tất cả những gì anh sắp phải đối mặt. Hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền nhà, còn tiền ăn. Anh sợ đến không ngủ được.

Hình như kiếp trước anh là tội phạm vượt biên hay biển thủ quỹ nhà nước gì đó, kiếp này bị nghiệp quật lại hay sao mà khổ vì tiền quá.

Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ mới.

Hay có khi anh cố phạm tội để được vào tù nhở? Vào tù thì ăn cơm nhà nước, không phải lo về cái ăn, cái mặc hằng ngày…

Nhưng mà, vào tù không được tắm rửa hằng ngày, không có gương soi...Nên chắc thôi...

Anh bắt đầu nghĩ tới việc ở dưới đó có gương không…

Rồi tự tát mình một cái.

Anh điên rồi!

Mở mắt ra trong sự mệt mỏi đã trở thành dĩ nhiên, nhưng hôm nay, có phần hơi lạ. Trước mặt anh, một màu đen kị ụp lên, đổ lên cả người, đen thui.

Một người con trai hoàn toàn lạ mặt đứng sừng sững trước mặt anh, trên người toàn bộ là đồ đen.

“What the…”

Tiêu Chiến giật bắn người, nhìn xung quanh xem có giống nhà mình đang bay lên trời không, hay có bị nổ không.

Nhưng mọi thứ vẫn bình thường mà, chỉ có người con trai đứng đối diện anh thì không.

Cậu ta nhìn chằm chằm anh, đôi mắt thu hẹp lại hết cỡ, hai tay khoanh trước ngực như đang phán xét.

“Cậu là ai?”

Tiêu Chiến vừa dụi mắt, vừa gãi đầu, vừa hỏi, sau đó ngáp dài.

“Anh đi ngủ không khóa cửa, không sợ người xấu lẻn vào à?”

Cậu ta bắt đầu đi xung quanh nhà như đang đánh giá, theo Tiêu Chiến thì giống mấy người nhà giàu hay lượn trong siêu thị để chọn nội thất, nhưng chỉ khác kia là đồ chất lượng cao, còn nhà anh thì chẳng có đồ mà review.

“Nhà tôi thì có gì mà cướp. Nếu thích cuỗm tôi đi luôn cũng được, nhưng cầu mà có được đâu! Cậu thấy đấy, còn sống sờ sờ ra đây này! Ngồi lù lù một đống ở đây mà không thấy à?”

Cậu ta bỗng nở một nụ cười nhếch nhẹ, nhưng đủ để Tiêu Chiến nhìn thấy.

“Nghe nói, anh có ý định tự tử?”

Tiêu Chiến ngây ngốc… sao cậu ta biết hay vậy?

Anh lại nhìn xung quanh lần nữa, xác định mình chưa có chết.

Bình thường anh thấy trên mấy bộ phim, nếu nhân vật chính chết nhất định không gian xung quanh sẽ chuyển qua phông trắng hết, còn có không khí rất trong lành.

Nhưng không, vẫn là cái phông nền bình thường mà.

“Tự tử, thì phải gặp tôi này !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip