CHƯƠNG VII: Lo lắng.

Tất cả tập trung trước căn phòng ấy, mỗi người mỗi nỗi lo,ai cũng cầu nguyện mong rằng em không sao, nếu không thì mọi người ân hận chết mất. Rồi... Cánh cửa ấy mở ra, bác sĩ ra và thông báo với người nhà - " ai là người nhà thì đi làm thủ tục nhập viện với tôi nhé, và mọi người nếu có thời gian hãy dẫn cậu ấy đi khám tâm lý để chữa kịp thời, nếu không thì sau này hối hận không kịp đâu. Cậu ấy an toàn rồi nên đừng lo" - Kong từ đầu đến cuối luôn day dứt với Save nên khi nghe bác sĩ nói vậy thì cậu không kìm được nước mắt, gục mặt vào vai Thomas mà nấc lên từng đợt.

Thomas: " thôi mà, Kong yêu đừng khóc nữa, Save cứu được rồi, đây không phải là lỗi của em hay em ấy cả, đừng áy náy như vậy, em khóc vậy là mọi người cười đấy, ai cũng nhìn em mà cười kìa. Thôi nhé, khóc nhiều yếu mắt, anh yêu đôi mắt của em lắm đấy, đừng khóc nữa đừng khóc nữa." - Thomas khi nghe rằng Save không sao thì anh cũng đã suýt khóc vì vui mừng nhưng lại ngồi dỗ em nhỏ này đây.

Ping: " èo, ai kia lớn rồi mà khóc kìa, còn là gục vào vai anh chàng nào đó nữa chứ, mày quên việc ổng lấy le với gái rồi hả Kong, cười lên rồi cầm dao dí ổng đi mày, Kong của tao đâu có yếu đuối vậy đâu đúng không "

Thomas: (' trúng tim đen' chết cha, giờ mà Kong nó điên lên nó dí mình thiệt là mạng mình như wifi) – "hơ hơ, em... Em nói gì vậy Ping, an..anh làm gì làm như thế, oan anh em ơi.

Meen: "Ping, e..em nói gì vậy, thằng  Thomas làm gì như vậy, em nói thế là chết nó đấy em ơi, oan cho Thomas đấy." - lấy tay chỉ chỉ vào Kong đang gục trên vai thằng bạn, vái lạy. Huýt huýt khuỷu tay Auau

Auau: (hả, nó còn nhớ luôn à, giờ còn đường chạy thôi chứ làm gì có đường thoát) – " t..tao...tao đi xuống dưới xem Keng với Namping sao rồi nha, tụi nó làm thủ tục gì mà lâu quá, tạm biệt và không hẹn gặp lại " - chạy đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Meen: " thôi tao cũng đi theo thằng Auau đây, ai biết được nó đi nó giấu tao ăn cái gì, Ping vào trông Save giúp bọn đó nhé em, anh đi rồi về liền, em đừng lo, chúc Thomas bình an vô sự nhé. Đi đây." - nói rồi chả cũng đi theo cha kia, để lại cậu bạn của mình tự xử lý.

Thomas: " ơ... Ơ Meen, Auau... Bây bỏ tao thiệt đấy à. Kong ơi, nghe anh giải thích.... Kong, Kong" - anh nói mà chẳng nghe em đáp lại gì nên lay lay thân và phát hiện rằng em đã ngủ quên trên vai mình không biết từ bao giờ, thế là anh bế Kong vào phòng và đặt em bên cạnh để em tựa vào vai và ngủ cùng em. - " Ping kiếm gì đó ăn đi em, nãy em không chịu ăn giờ đi ăn tí đi, anh trông Save và Ping cho, em đừng lo nhé"

Ping: " d..dạ, mà anh đừng để bụng em chuyện nãy nha, em lỡ miệng á, anh đừng giận nha..."

Thomas: " có gì đâu mà, anh không để ý đâu, em đi ăn đi cho đỡ đói, anh mệt rồi anh ngủ một tí đã, em đi đi đừng lo nhé"

Ping: " dạ, thưa anh em đi"

Thomas: " ừm, đi cẩn thận nhé"

— — — — — — — — — —

ả đám đi làm thủ tục và đi dạo mấy vòng, mua đồ ăn vì đồ ăn lúc nãy nguội rồi nên mua lại cho Save. Lúc vừa về thì ập vào mắt mọi người là một cảnh tượng hết sức ấy ấy. Đó chính là...  "Thomas ngủ lòi nọng ". Đùa, dỡn đó, là cảnh này ;


( Thứ lỗi cho em vì đã xem film lậu 💔💔💔💔)

Save thì đã dậy từ khi nào, còn phải ngồi trông lại hai người đang làm trò mèo ấy, người bệnh trông người thăm bệnh, riết rồi thằng nhỏ muốn nhường lại cái giường cho hai đứa kia lên nằm luôn quá. Đúng là chẳng nói nổi, chưa thấy tình huống nào éo le như tình huống này.

Ping: " trời, kêu người ta đi ăn đi, để mình ngồi trông mà bây giờ người bị trông ngồi trông ngược lại kìa, lúc nói oai phong bao nhiêu giờ nhìn mặt hèn hèn bửn bửn bấy nhiêu luôn á" - ai đời như nhỏ mô, tin lắm mới đi, về nhìn muốn dựng đầu họ dậy mắng lại luôn á trời, ứa gang.

Meen: " ê giờ mình tẩn chúng nó, cho chúng nó lên nằm thay Save không Auau, chứ nhìn vậy ai mà chịu nổi, bày đặt đặt tay lên gối như mĩ nữ đồ, mắc ọe" - nhìn mà muốn đấm cho mấy đấm với hai con người này .

Auau: " khỏi mày, tao còn muốn cuộc đời tao tươi sáng, mày làm thì làm mình đi đừng lôi tao theo chứ không tao cho mày lên cáng cứu thương nằm trước đấy "

Namping: " nãy tụi anh có mua đồ ăn cho em nè, có cháo thôi nên ăn đại đại đi, đang nóng ăn cho ấm bụng nhé, để anh bỏ ra tô cho đợi tí"

Keng: " dậy lâu chưa em, đỡ mệt chưa, sao làm hành động gì mà dại dột vậy, nếu em có mệnh hệ gì thì anh Namping cũng không biết sống sao đấy, đừng làm vậy nữa nhé, có gì cứ nói chứ đừng hành động vậy " - nắm tay Save xoa xoa an ủi em.

Save: " dạ, em sẽ không dại dột như vậy nữa, anh và mọi người đừng lo nữa nhé "

...

———————————————

Hiloo, giờ 12h đêm rồi mới ra chap mới=)) mấy nàng đợi lâu không, meo sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn thi cử này 💔💔 vừa thi văn xong, nhìn đề biết mình tạch, khóc không thành tiền.


Mấy bà cx cố gắng lên nhé, meo chúc các bạn có nhiều điểm cao và đạt danh hiệu hsg nhé. Cố lên ✨🪄🧚‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip