Chương 10.8: Mạn Thừa Ngạn

Cô giáo yêu cầu:
- Các em, lớp 6A2 năm nay sẽ là lớp đi đại diện cho trường mình tham dự cắm trại nhí nhố, cô sẽ cho các em tự ghép nhóm với nhau đấy, nhóm nào thành tích cao, sẽ có thưởng.

- Hay, hay quá !

Chẳng ai thèm để ý con nhỏ xấu xí đó, nhìn nó kìa, ai cũng hiểu nó là con của một người bán cơm bụi vỉa hè.

Mạn Thừa Ngạn:
- Các bạn cho tớ tham gia ...

- Biến, đủ người rồi !

- Ờ, nhóm bọn này cũng thế, biến đi đồ hôi hám !

Một học sinh bước vào:
- Em đến muộn xin lỗi cô ạ !

- Vào đi em!

Cậu ta ngồi xuống bàn, cậu bạn gọi:
- Này, Điền Phong, cô kêu tìm nhóm kìa, còn định nằm ngủ luôn sao ?

- Hả ?

- Thằng béo lợn này, đi tìm nhóm đi !

- Ờ, biết rồi, rắc rối !

Điền Phong khó chịu ngó xung quanh, thấy Ngạn đứng một mình:
- Này, Ngạn xấu xí!

- Hả ?

- Có nhóm chưa ?

- ...( lắc đầu )

- Ừ! Tớ với cậu một nhóm, xong rồi nhé !

- Nhưng chỉ có 2 người...

- Thì sao, cậu coi thường tôi thua bọn kia ấy à, mình tôi cũng thắng rồi !

Thằng Vĩ quay lại:
- Solo không ?

- Oke, kèo gì ?

- Bao đi điện tử, nếu nhóm mày nhất !

- Chốt !

- Chốt !

Đó là lần đầu tiên Ngạn và Điền Phong nói chuyện trong lớp .

Điền Phong và Ngạn cứ thế trở thành bạn bè.

Phong:
- Ê xấu gái, cậu thực sự không định lên lớp sao, môn toán này tôi ngoáy cái cũng 9 điểm !

- Xin lỗi, tại nó khó hiểu...

- ( thở dài) Này, lần sau, đừng bao giờ nói xin lỗi dễ dàng như thế nghe chưa, mạnh mẽ lên thì bọn nó không bắt nạt nữa, biết sao tên béo xấu xí như tôi lại không bị bắt nạt không ?

- Sao ?

- Vì tôi ngầu lòi ra ấy chứ ?

- Hả ?

- Muốn giống tôi thì cậu phải là một thiên tài, ai làm bạn của Điền Phong thì phải là thiên tài, nếu không có tổ chất thì phải luyện tập, nếu không làm được thì tức là kẻ thù của tôi !

- Nhưng mà mình ...

- Nghe chưa ?

- Nhưng...

- Đã nghe rõ chưa ?

- Ừm !

Vậy là cả hai giành giải nhất cuộc thi, được cô giáo trao bằng khen thưởng.

Ngạn rủ Phong đến nhà cô ăn mừng.

Ngạn kéo Phong vào phòng mình rồi hôn lên má anh:
- Cảm ơn nhiều, nhờ cậu mà thành tích học tập của mình tốt hơn rồi, mau ra ăn bánh thôi !

Điền Phong, đó mặt đứng đó cười:
- Có gì đâu mà...ôi trời, ngại quá đi mất !

Nhưng ở lớp đồn đại:
- Thằng Phong béo và con Ngạn vịt yêu nhau đấy !

- Ha ha, trời sinh một cặp !

Phong thấy Ngạn đứng nép ở cửa khóc, từ đó Phong quyết định cùng ngạn thay đổi.

Năm lớp 9, Ngạn là một hoa khôi của trường, Phong nổi tiếng học giỏi, nên họ rất được ngưỡng mộ.

Phong nói:
- Ước mơ của anh là vào được đại học Thống Nhất nổi danh Sơn Hải !

- Ừm, vậy em cũng sẽ thi vào đó, để canh trừng anh đi theo cô gái khác!

- Trời ạ, còn thế nữa sao, không tự do gì cả ?

- Muốn tự do sao đồ đáng ghét !

- Em bây giờ đanh đá quá, nhớ Ngạn xấu xí ngày xưa quá !

Tuy nhiên trò đời đã đến, bố Ngạn bị giang hồ gặp mặt:
- Trong vòng một tuần nữa, số tiền mà vợ ông đã vay để đánh bạc, một trăm tám chục triệu phải lo đủ nếu không con gái ông sẽ thành gái lầu xanh !

- Cậu yên tâm đi, đừng làm gì con bé, tôi thề sẽ trả đủ.

- Biết thì tốt đấy thằng Tàu Khựa !

Tối đó bố và mẹ cãi nhau, ông tát bà một cái:
- Đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa !

Ông đã dắt theo Ngạn đi về quê của ông ở Trung Quốc, sống với họ hàng ở đó.

Nhưng Ngạn không nói lại với Phong. Nên cô đã để lại một chiếc cỏ năm lá kẹp trong cuốn nhật ký.

Năm học hết cấp ba, hai cha con về lại Việt Nam.

Ngạn đã tìm đến cô nhi viện nơi Phong ở và phát hiện ra, anh đã chết, di vật cuối cùng lại chính là cuốn nhật ký ấy .

Ngạn rất đau khổ, cô không tin cái chết của Phong, nhưng rồi phải chấp nhận sự thật, rồi thi vào Đại học Thống Nhất như đúng giao hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip