Chương 15: Vacxin đầu tiên

Khoan đã, căn phòng đó thật sự phát ra tiếng động lớn.

Tú đi thật khẽ tới đó, anh hé cửa và thấy một người đang đập phá đồ đạc, lung lung:
- Mày ra đây, mau !

Nhớ lại lúc trước ở chỗ cầu thang ký túc, loại mà Tú thấy lúc đó gớm ghiếc như một con thằn lằn to xác.

Đúng lúc đó thấy người đó lật giường lên, Khải từ trong đó chui ra, họ nói gì đó qua lại.

Tú ngó đi ngó lại, không tìm thấy gì cả.

Sao bây giờ ?

Tú nhớ lại lần đầu, mình bị một người cắn, nhưng anh lại không bị làm sao.

Lúc bị quái vật truy đuổi cùng với Ngạn, anh cũng không chúng nhắm tới, điều này làm Tú hoài nghi, có khi nào trong cơ thể anh có chứa kháng thể giúp ngăn ngừa căn bệnh này.

Tú nghe thấy giọng nói của người đang bắt Khải, là một cô gái.

Ả muốn ăn thịt của Khải sao, sao có thể ?

Tú bây giờ phải làm liều, anh đập vào cửa, rồi nấp sang một bên.

Tú nghĩ: " Nó là một con quái bán nhân, khó đối phó hơn khi còn suy nghĩ ?"

Quái nữ bán nhân đó nghe tiếng đập cửa thì quay lại nhìn, thấy cửa mở toang:
- Ai ? Đứa nào nữa, á à muốn cùng chết à ?

Ả đi ra thì ngay lập tức bị Tú cuốn áo qua cổ, xiết lại.

Khải thấy vậy liền nhanh chóng cầm cái đèn ngủ tiến lại yểm trở.

Tú không may bị ả ta cắn vào cổ tay, máu chảy lênh láng.

Anh tự dưng có cảm giác đau nhói, rồi buông tay ra mất.

Đúng lúc đó Khải đập cho ả một cái, ả kịp né nhưng vẫn trúng vào vai:
- Đau đấy anh đẹp trai ?

Ả ta sau đó quay lại tấn công Khải, ả bóp cổ rồi dí sát vào tường.

Rồi...

" BỘP ...."

Ả ta bị Long đá cho một phát đập đầu vào tường và bất tỉnh .

Khải ngã xuống thở hồng hộc.

Còn Tú thì đã bị sốc nặng, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường và che giấu viết thương.

Khải :
- Mệt ...(hộc).. vãi, cảm ơn các thanh niên nhé !

Tùng chạy đến nhõng nhẽo:
- Ai! Khải yêu ơi, em có sao không, anh đến bên em đây !

- Cút !

- Đồ tra nam, người ta lo cho thế còn...

- Gớm !

Tú đứng dậy:
- Làm ơn hãy đưa cô ta xuống cùng chúng ta, nơi này đã an toàn.

Long hỏi:
- Ả ? Sao còn lại cứu, để tôi cho nó chết .

- Đừng, cô ta là thứ quan trọng để phân biệt quái vật và quái vật bán nhân.

- Quái vật bán nhân ?

Khải nói:
- Ừ ! Nó có suy nghĩ và biết nói, chính tỏ là vẫn chưa hoàn toàn hoá quái vật !

Tú lắc đầu:
- Không đâu, cô ta chính là một trong những nguồn bệnh, không phải do bị cắn mà chết, mà do mắc phải căn bệnh này, tức là F0 !

- Cô ta là F0

- Ừ !

Long bế lên:
- Để tôi, mau xuống dưới thôi !

Nói rồi cả bọn đi xuống dưới.

Xuống tới nơi, họ đặt xác cô ta lên trên giường.

Linh kêu:
- Cô ấy xinh thật !

Khải nói:
- Ả gần như ăn thịt anh, sao em ...?

- Hả ? Cô ấy ăn thịt anh, trông không giống như một con quái vật, anh xem, mặt cô ấy không có gân xanh.

- Không đùa chứ, lúc nãy còn một đống trên mặt cơ .... Hả ? ( sốc nặng) ...Cô ta, mấy cái gân xanh đã mất ?

Lúc đó Tú ở trong phòng mình.

Anh bị cắn cú vừa rồi quá đau, anh tháo ra, từ từ xé chiếc chăn mỏng, băng bó lại.

Rồi lấy chai rượu lúc nãy cầm theo từ quầy rượu đổ vào sát trùng.

Lần đầu thấy đau làm Tú thấy rất khó chịu.

Đúng lúc đó, đột nhiên tim anh đau nhói lên.

" A !"

Rồi lăn ra bất tỉnh.

_____________*_________*___________

- Này, tỉnh đi !

- Ai ? Ai đang gọi tôi ?

Tú tỉnh dậy, anh lại thấy khung cảnh trắng xoá quen thuộc.

- Hả? Là giấc mơ ngài hôm qua ?

Tu nhìn thấy một người nào đó mờ mờ, có thân hình béo:
- Cậu đã tỉnh chưa, thời gian của cậu sắp hết rồi, nếu vẫn chưa tìm ra bốn mảnh của trái tim, cậu sẽ chết đi vĩnh viễn.

- Tại sao tội có lại cảm giác đau vậy ?

- Vì cơ thể của cậu đang ngày càng chết mòn, nhưng trong người cậu lại chứa quá nhiều điều huyền bí, nếu cậu chết, thế giới sẽ mãi mãi lụi tàn.

- Này, sao lại là tôi, sao lại là tôi, rốt cuộc thì tôi là ai ? Tại sao cứ xuất hiện hoài trong giấc mơ của tôi ?

- Thiên cơ bất khả lộ !

........
_______________*____________*_______

Tú bật dậy, trong vòng tay của Ngạn.

Ngạn thấy anh mở mắt liền nói:
- Nãy thấy cậu cầm theo rượu nên tôi mới ....

- Cảm ơn !

- ( đỏ mặt) Không có gì ?

Tú bật khóc nức nở.

Anh rung đầu trên đùi của Ngạn, cô vội hỏi:
- Tôi thề là tôi chưa làm gì cả !

- Không, tôi biết rồi, tôi hiểu mà.

Sau đó Tú đưa tay lên má của Ngạn:
- Nếu như, tôi không còn là tôi, liệu em có nhận ra tôi ?

- .... Tú ? " Cậu ta vẫn còn say ư ?"

Sau đó Tú ngủ mất.

Ngạn phát hiện ra Tú đã sốt cao, cô đặt anh lên đệm, chạy lại lấy khăn ướt đắp lên.

Duyên mở của ra:
- Ngạn ơi, em có trong này không chị ....

Duyên nhìn thấy vậy:
- Sao thế ?

- Cậu ấy bị sốt hay sao ấy ?

- Chị là bác sĩ, để chị kiểm tra cho.

Duyên lấy đồ nghề trong túi ra, cô liền khám bệnh cho Tú:
- Cậu ta bị mất sức, cộng với thể trạng quá yếu, nhiều đêm mất ngủ nên có vẻ như sẽ suy nhược cơ thể, cần phải chăm sóc thật kỹ.

Bỗng có tiếng nói của Long:
- Phải cứu bằng được cậu ta !

Duyên:
- Long ?

- Cậu ta có một cái gì đó rất kỳ quái, nãy có để ý thấy cậu ta có vết thương trên tay, nếu cậu ta có biến đổi thì, các cô cứ đề phòng đấy !

- Hả ?

Duyên vội tháo băng vải ra, phát hiện không có vết thương nào cả:
- Đâu, có vết nào đâu ?

Long nheo mày:
- Quái lạ, lúc đó....sao cậu ta lại phải băng bó, có cả máu nữa ?

- Chắc có hiểu lầm, thôi em mau ra đi cho bạn nghỉ ?

Duyên kéo Long đi rồi dặn Ngạn:
- Chăm sóc kỹ cho cậu ấy nhé !

- Dạ, cảm ơn chị đã khám cho bạn ấy !

- Hai đứa đẹp đôi thật đấy, cậu ta cũng đẹp trai mà !

- Chị này !

- Chị đi đây !

Ngạn nhìn Tú nằm.

Nhớ lại lúc nãy: " Sao cậu ta lại nói vậy với mình nhỉ ? Chắc chắn là say quá nên nhớ người yêu cũ !"

Cùng lúc đó, ả quái nhân tỉnh dậy, điều đầu tiên là nôn oẹ, ói mửa.

Cô ta nôn ra toàn tóc tai, mắt mũi, nội tạng của người chết.

Cảnh tượng quá đỗi kinh tởm.

Linh sợ lùi lại nắm chặt tay Khải, Khải tay còn lại nắm chặt thanh sắt, như để phòng thủ trước.

Ả ta nôn oẹ gần nửa tiếng, cơ thể mệt lả đi ra khỏi vệ sinh:
- Hả, các...người...là..ai?

- Chị là thứ dì vậy ?

- Tôi...có gì để ăn không, tôi...đói quá !

Khải giật mình:
- Cô đừng làm càn, Linh mau chạy trước !

Cô ta ngã ra tức khắc vì mệt, ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, Duyên đang khám chữa cho cô ta, còn đang truyền nước.

Duyên:
- Thể trạng bình thường, là người còn sống !

- Thật khó tin !

Khải chỉ tay:
- Nhìn thứ cô ta nôn ra đi, toàn là thịt người đấy !

Cô ả tỉnh lại:
- Có...chuyện gì ..vậy ?

- Cô còn nhớ gì đã xảy ra không ?

- Không biết nữa, lần cuối tôi nhớ là tôi ở phòng trọ ký túc rồi đột nhiên thấy đau tim, ngất đi, sau đó tỉnh lại thì thấy buồn nôn.

Tuấn chạy vào:
- Theo như những gì tôi nghiên cứu, cô ta đã uống được thứ gì đó, làm con virus nó chết đi, hoà tan thành tế bào sống, tạo ra máu mới, lưu thông đến tim.

Duyên nói:
- Vậy thì em gái này thực sự đã uống được vacxin, từ đâu mà ra thế ?

Khải và Linh nhìn nhau:
- Quả là giáo sư và tiến sĩ nói chuyện với nhau !

Duyên hỏi:
- Em tên là gì ?

- Mi ạ ? Mà em có thể gọi một cuộc điện thoại được không ?....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip