Chương 9: Sói Trắng

Tú và Ngạn chạy về hướng khu giáo viên, thấy nơi đâu cũng là xác trên la liệt và quái vật đi lại.

Không biết có đường nào để thoát, họ bị vây lại.

Đúng lúc đó, Khải, Tùng và Linh đến đó, cả bọn ra sức chống trả.

Một vài con quái vật lột xác, trở thành những quái thú gớm giếc, Tùng ngã ra run sợ:
- Cái....gì thế ?

Tú nhìn xung quanh:
- Chạy theo tôi, mau !

Cả bọn chạy tới Nhà Hàng gần đó, Khải và Tú nhanh chóng đập của sổ mà chui vào kịp, cả bọn thoát chết trong gang tấc.

Tùng nhanh chóng lấy cái bàn che đi cửa kính vỡ, rồi kéo rèm.

Linh hỏi:
- Lỡ trong đây có....

- Không có đâu !
Tú nói dứt khoát.

Linh hỏi:
- Sao anh biết ?

- vì nếu như thế thì của không bị khoá, bàn ghe trong đây sạch sẽ có nghĩa là ngày hôm qua họ đã đóng của hàng vì là ngày chào đón các học sinh mới !

- Ồ ! Ra vậy !

Khải nói:
- Tôi thấy hai ông chạy lại đây, liền chạy theo, hai người sao lại sống được vậy ?

- Chuyện dài lắm, chúng tôi ở trên tầng 9 của ký túc nên là ít bị ảnh hưởng!

- Ồ! May thật đấy, tôi đoán cái trường này bị thế này hết rồi!

- Không, cả thành phố bị rồi !

- Sao cơ ?

- Sáng nay tôi đã xem tin tức, các cạu lấy điện thoại ra mà xem .

- Hả?

Lúc này mới nhớ đồ đạc để lại hết trên ô tô, Ngạn thấy thế lấy điện thoại ra cho họ xem, tin tức đã thu lại được từ tối qua.

Tú nói:
- Từ sáng nay, mọi đường dây mạng, đã không thể liên lạc được với ai, 4G cũng là vô dụng rồi, đã gủi SOS nhưng sẽ không có ích gì đâu !

Tùng đá cái ghế:
- Mẹ nó !

Khải thở dài.

Rồi đột nhiên một người lao vào trong, đẩy cái bàn gỗ.

Đó là Huy.

Khải và Tùng hoảng sợ:
- Vũ Đức Huy ?

Linh hỏi:
- Ai vậy ?

- Hắn là tội phạm, cách xa hắn ra ?

Huy nói:
- Chúng mày biết tao ?

Khải nói:
- Mày không cần nhiều lời, biến ra khỏi đây !

Tùng đồng lòng:
- Phải rồi! Nhẽ ra hôm nay mày phải chết rồi !

Huy cười:
- Chết ? Ha ha! Tiếc là có kẻ chết hộ tao rồi, mấy đứa học sinh chúng mày mà cũng biết tao, e là tao cũng nổi tiếng ?

Lúc đó Ngạn nói:
- Anh ta là tên tử tù trước đây là người đã giết chết đội trưởng của The Cityzen, Đức Huy, hay còn gọi là Huy Sói Trắng !

- Ồ! Báo chí viết về tao thế sao, xem trọng quá rồi, nghĩ lại thằng T nó đã đánh bại tao rồi đấy, chỉ là tình yêu của nó chính là người chém một nhát kiếm vào lưng nó để giúp tao nên nó mới chết, không phải do tao đâu !

Linh buộc miệng:
- Không phải là anh Khải và anh Tùng cũng là....

Khải nhanh trí bịp mồm Linh.

Tùng chỉ tay:
- Chỉ là đám này, không dám đúng chung một nơi với anh, mời đi chỗ khác cho!

- Đéo, tao không ngu mà trở thành đồ ăn cho bọn quái dị bên ngoài.

Khải và Tùng điên tiết:
- Mày có đi không ?

Trong lúc đó Tú chẳng quan tâm, anh đang đi kiểm tra mọi nơi ở đây, dụng cụ, đồ đạc.

Tùng nói:
- Này! Ở đây đang có một tên tử tù, ra giúp coi !

- Kệ các cậu, hắn chỉ là tử tù thôi, có gì đáng sợ ?

Cả bọn đứng hình khi nghe vậy.

Huy cười:
- Ha ha, lâu rồi mới có người nói vậy với tao đấy, tao thích mày đấy nhóc!

- Ừ! Biết thế !

- Láo thật đấy!

Tú nói:
- Nếu anh tiến gần tôi 4 bước, anh sẽ bị đau đấy !

Huy ngạo mạn:
- Ý mày là tao không đánh được một thằng oặt ẹo như mày ?

Huy cứ thế đi, khi đi đến bước thứ tư, hắn bị vấp vào chân ghế sau đó ngã ra và tay vướng vào một cái đinh găm ở bàn làm tay hắn chảy máu.

Hắn sợ hãi nhìn lấy cánh tay mình: " Thằng nhóc này ?"

Tùng, Khải, Linh cười nhạo hắn.

Ngạn thì nhìn Tú: " Cậu ấy ....?"

Khải nói:
- Ra là anh cũng đi được đến bước thứ tư sao ? Hảo hán !

Huy cười:
- Mày được lắm, nhưng vài vết sẹo sao khiến tao chịu thua, mày chết chắc rồi !

- Tôi khuyên anh tốt nhất không nên đi thêm 4 bước nữa !

Huy chột dạ, nhìn kỹ xung quanh dưới chân: " Định làm gì mình...?"

Hắn quyết định đứng lại:
- Mày lại tính kế gì , còn lâu tao mới tin.

Huy quyết định không đi đến chỗ Tú nữa mà quay về sau đi, đến bước thứ tư, hắn vấp chân vào một cái bậc thềm làm hắn ngã xuống.

Khải cười:
- Ahahaha! Cũng chỉ đi được 4 bước thôi sao ?

Tùng nói:
- Tôi nể cậu đấy, hôm nào chỉ tôi chơi xổ số nhé !

Linh kêu:
- Anh là Idol sao lại chơi xổ số chứ ?

- Anh đùa thôi !

- Sư mẹ cái bọn Ai dồ lắm lời ! - Huy cáu:
- Rốt cục mày là ai ?

Khải lúc này bình tĩnh:
- Tao chính là S của The Cityzen!

Tùng nói:
- Tao là Bomb, The Cityzen, rất vui được gặp mày Sói Trắng !

- Ồ! Là đám đưa tao vào tù đây mà ! Không ngờ là lũ trẻ con!

- Sao, thấy nhục lắm à, bị trẻ con bắt, vui chứ ?

- Câm mẹ mày đi, tao cho mày hay, tao sẽ tha cho tụi mày, đến khi cả hội 9 đứa còn lại của chúng mày gặp nhau, lúc đó, chính tao sẽ giết hết toàn bộ!

Nói rồi hắn nhảy ra ngoài của sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip