MỘT CUỘC CHẠM TRÁN KHỞI ĐẦU

Sáng nay, nắng Hà Nội vàng nhạt như rót mật lên mặt đường. Trần Gia Phong vươn vai trên giường, mái tóc rối bù vẫn không làm giảm độ "tự luyến" trong ánh mắt của cậu khi soi gương.

"Bữa nay không đánh đấm, không bị ăn đậu nành vô mặt... đúng là thiên đường." – Phong mỉm cười, vớ đại cái áo sơ mi xịn rồi thả nhẹ câu khẩu quyết: "Một ngày đẹp trời, bắt đầu bằng một bát bún riêu thần thánh!"

Tại quán bún riêu đầu hẻm

"Cho con tô đặc biệt! Riêu nhiều, huyết nhiều, chả nhiều, mỡ hành đừng tiếc!"

Chủ quán bật cười: "Riết rồi cái tô của con là cả nồi luôn đó."

Phong cười toe toét, ngồi xuống bàn quen. Mùi bún riêu sôi ùng ục quyện với mùi giấm bỗng, nước lèo béo ngậy... đủ khiến mọi buồn phiền tan biến. Cậu chụp ngay tấm ảnh "tô riêu nghệ thuật" đăng story:
"Trước khi cứu thế giới, phải cứu cái bụng!"

Sau khi ăn sáng xong thì cậu rảo bước, vừa huýt sáo vừa lướt TikTok. Chỉ cần bốn tiếng chơi net, vài ván LOL, vài em gái lướt qua để tán cho đỡ buồn... là đời đẹp như phim Hàn.

Nhưng chưa kịp bước vào tiệm net, điện thoại rung bần bật.

"Cái lão Triệu lại gọi rồi , đúng là Triệu Lão Gàn" (Gán tên vậy từ hồi ổng bắt tập lăn từ tầng thượng xuống rồi bảo "Cảm nhận hướng gió đi!")

Phong nhấc máy, chưa để đầu dây bên kia nói gì, đã càu nhàu:

"Lão Triệu có gì không? Hôm nay là NGÀY NGHỈ NGƠI của tui đó nghen! Đừng nói là lại bắt leo cột, né đậu nành nữa nha!"

Giọng ông lão trầm và ngắn gọn, không để Phong than thêm nửa giây:

"Không phải đậu nành. Là linh ngọc."

"Hả?"

"Tín hiệu vừa xuất hiện trên bản đồ. Một viên ngọc đang lộ ra, lần đầu tiên sau nhiều năm. Lên quán. Nhanh."

Điện thoại cúp cái rụp.

Phong đứng chết trân. Tiệm net phía trước như mờ đi, mọi thú vui thường nhật tan biến như bọt xà phòng. Cậu lẩm bẩm:

"Viên linh ngọc...?"

"Sao lại ngay hôm nay chứ?"

"Mà thôi, cũng được... ít ra thì hôm nay không có đậu nành."

Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra kêu "kẽo kẹt". Quán vẫn y như cũ: mùi cà phê... khó ngửi, bảng hiệu tróc sơn, và ông Triệu thì đang lau cái máy xay cà phê như thể nó là bảo vật quốc gia.

"Cậu tới chậm." – Ông nói, không nhìn lên.

Phong thở dài, bước tới:

"Ờ thì tui phải chia tay với ngày nghỉ của tôi chứ bộ."

"Nếu cậu không đến, sẽ chẳng còn ngày nào cho cậu nghỉ đâu."

Ông Triệu đẩy nhẹ tấm bản đồ ra giữa bàn. Giữa những đường vẽ tay mờ nhòe, một chấm sáng nhỏ đang chớp liên tục.

"Tín hiệu đang mờ dần. Viên ngọc này có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh dậy, nhưng đủ để để lộ vị trí tạm thời."

"Nếu ta đến kịp, có thể thu hồi nó trước khi 'chúng' phát hiện."

Phong ngồi phịch xuống, chống cằm nhìn bản đồ:

"Cho tui đoán, nhiệm vụ lần này lại là: tới, phá cửa, đấm nhau?"

"Không. Cậu tới, do thám, không được can thiệp nếu không cần thiết."

"Gì? Không được đánh nhau á? Lão muốn tui... làm mật thám à?"

"Làm người canh gió."

Phong gãi đầu:

"Câu đó nghe văn vẻ nhưng tui không hiểu gì hết trơn..."

"Không cần hiểu, chỉ cần nhớ: không phải lúc nào sức mạnh cũng là lời giải. Đôi khi, lặng im là cách duy nhất để thấy được thứ cần thấy."

Hà Nội – 14h12 chiều

Địa điểm: Phố đi bộ – Hồ Gươm, nơi đông đúc người qua lại, trẻ con chạy nhảy, nhóm múa cổ trang dựng cờ giữa quảng trường, và các cặp đôi thì... làm điều mà Phong ganh tỵ không tiện nói.

Cậu len lỏi giữa đám đông, mắt dán vào điện thoại có kết nối với bản đồ linh ngọc. Điểm sáng vẫn hiện rõ — ngay tại đây, nhưng vấn đề là...

"Đây rộng hơn cả phòng thay đồ của tui nữa! Làm sao biết nó ở đâu chứ?!"

Phong càu nhàu, bước qua một nhóm cosplay kiếm hiệp, đi vòng qua mấy ông lão đánh cờ tướng, rồi suýt té khi vấp phải chân tượng rùa đá ở bồn hoa.

"Tín hiệu ở đây... nhưng không chỉ cụ thể cái nào..." – cậu vừa lẩm bẩm vừa lia điện thoại, mắt đảo quanh như tìm Pokémon.

Cậu ngước lên — phía trước là một nhóm người đang vây quanh một nghệ sĩ đường phố đang múa lửa. Lửa bùng lên, ai cũng trầm trồ. Nhưng Phong không để tâm.

"Không phải lửa. Tui là Gió. Gió không hợp lửa. Gió hợp mấy chỗ trống, thoáng..."

Cậu quay đi, bước về phía khu vực trống trải hơn gần hồ. Bỗng — bụp!

Cậu đâm sầm vào một người lạ.

"Ơi da! Ông có mắt không vậy?!"

"Câu đó tôi hỏi ông mới đúng á!" – người kia bật lại, vẫn ôm chặt cục rubik trên tay như bảo vật.

Phong nhíu mày. Trước mặt cậu là một gã trai gầy gò, đeo kính dày cộp, mặc sơ mi trắng cài đến cổ, tóc rối như mới tỉnh ngủ. Gã chẳng hề nhìn cậu, chỉ chăm chú xoay cục rubik bằng hai tay cực kỳ điêu luyện.

"Ủa? Chơi rubik ngoài đường hả cha nội?"

"Tôi đâu có đụng tới ai... ông nhào vô tôi thì có!" – gã cau có, giọng dửng dưng.

"Ờ thôi, quên đi, lười cãi với dân cuồng rubik." – Phong xua tay, định cà khịa thêm thì chợt nhớ ra nhiệm vụ.

Cậu ngó lại bản đồ, thấy tín hiệu vẫn không đổi, liền quay người rảo bước đi tiếp, miệng vẫn càm ràm:

"Linh ngọc, linh ngọc... giờ ông ở đâu trong cái mê cung này chứ..."

Gã đeo kính lặng lẽ bước tới một góc khuất gần gốc cây lớn. Gã liếc nhìn quanh — không ai để ý. Cục rubik trên tay gã bỗng "tách" một tiếng nhỏ. Một nắp nhỏ ở mặt trên bật ra, hé lộ một lõi phát sáng màu xanh nhạt, đang chớp chớp liên hồi.

Gã thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ cơn gió lướt qua mới nghe được:

"Ở đây à... Cuối cùng cũng tìm thấy."

Gã nheo mắt, đóng cục rubik lại như cũ, rồi nhét vào túi áo trong. Ánh mắt hắn không còn vẻ lơ ngơ ban nãy mà trở nên sắc lạnh, đầy tính toán.

Phong vẫn đi lòng vòng, mắt lia như radar.

"Nếu tui là linh ngọc... tui sẽ trốn ở đâu chứ? Trong cái loa phát thanh? Trong thùng rác? Trong... bánh rán của bà kia hả?"

"Không. Không có dấu hiệu dao động năng lượng mạnh."

Bỗng điện thoại của cậu ping một tiếng — tín hiệu sáng tăng đột ngột, rồi nhấp nháy dữ dội.

"Gì nữa vậy trời?!"

Sau gần 30 phút chạy vòng quanh như "chó săn linh hồn", cuối cùng Phong cũng nhận ra: cái "gió lạ" kia không phải là báo hiệu của gió – mà là bị ảnh hưởng bởi năng lượng mạnh của một nguyên tố khác.

"Đồ đánh lạc hướng thiệt tình... Gió không đủ mạnh để gây rối thế này... Chỉ có..."

Cậu liếc bản đồ thêm lần nữa. Tín hiệu đang xoay vòng tại một khu vực nhỏ, nơi có một quầy bán đá phong thủy và trang sức. Một đống cục thạch sáng óng ánh xếp thành tháp lấp lánh như vừa bước ra từ hội chợ đá quý quốc tế.

"Ồ? Ở đây hả?" – Phong nghiêng đầu, nhìn những viên đá. Một số hình tròn, số khác hình bầu dục, có viên thì xù xì như cục phèn chua chưa rửa.

Phong giơ điện thoại quét lần nữa – nhưng kỳ lạ thay, tín hiệu vẫn không cố định ở viên nào, cứ dao động khắp quầy.

"Gì kỳ vậy ta?" – Cậu cau mày, chợt hiểu ra – năng lượng quá mạnh tỏa ra khắp khu vực, khiến cảm biến không phân biệt được.

"Hừm, vậy thì khỏi cần chọn..." – Phong thở dài, rút điện thoại chuyển khoản.

TING TING!

"Cái gì vậy trời!" – Cô bán hàng giật mình khi thấy màn hình báo thanh toán... mua toàn bộ đá trong quầy.

"Cậu... cậu mua hết luôn á?!"

"Ờ. Bao ship tới tận nhà luôn giúp tôi nha." – Phong đeo kính râm, tay đút túi quần cực ngầu như mua snack.

Khách xung quanh xôn xao:

"Trời ơi, trai đẹp mà giàu quá ha..."

"Cái này chắc đại thiếu gia nhà nào..."

"Cậu ấy mua hết rồi, không còn viên nào cho mình..."

Phong thì khoái chí với mấy ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng chưa kịp quay lưng đi thì...

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

"Khoan đã."

Phong quay lại — là hắn. Gã đeo kính khi nãy, nhưng lần này không phải là tên mọt sách rối bời nữa.

Gã giờ mặc áo sơ mi đen có hoạ tiết đỏ cam như đang cháy âm ỉ, viền cổ áo sắc cạnh. Áo khoác ngoài dài đến đầu gối, gió thổi bay nhẹ tà áo. Tóc vẫn rối, nhưng là kiểu rối nghệ thuật. Kính vẫn còn, nhưng ánh mắt sau lớp kính sắc lạnh và... hút hồn một cách khó chịu.

"Lão Triệu mà gặp hắn chắc cũng hoang mang á..." – Phong lẩm bẩm.

Tên kia mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm và bình tĩnh:

"Tôi biết cậu đã mua hết, nhưng nếu được... cậu có thể bán lại cho tôi một viên đá nhỏ nằm ở góc trái trong hộp gỗ kia được không?"

Phong nhướn mày, liếc xuống hộp đá — có một viên thạch hơi mờ, màu cam sẫm, nằm lọt thỏm ở góc. Không nổi bật lắm, nhưng... một luồng khí nóng thoáng qua bàn tay cậu ngay khi nhìn vào nó.

"Khoan đã... đừng nói với tui..." – Cậu lặng người, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc.

Tên đeo kính vẫn nhìn cậu, không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ đầu như xác nhận điều mà cả hai đang cùng ngầm hiểu.

"Cái này... không phải đá thường đúng không?" – Phong hỏi, mắt dán vào viên thạch.

"Cậu nghĩ sao?" – Tên kia cười nửa miệng, vẫn giữ phong thái ung dung.

"Nếu nó là cái tui đang tìm... thì không đời nào tui đưa." – Phong gắt, tay cầm chặt hộp.

Không khí giữa hai người lập tức căng như dây đàn. Người qua đường dường như không nhận ra... nhưng ở hai tâm điểm đối đầu, Gió và Lửa bắt đầu... cảm nhận được nhau.

"Cậu cũng là người được chọn?" – Phong hỏi.

"Tôi không chắc. Nhưng có lẽ... hôm nay, tôi sẽ kiểm chứng."

Một cơn gió nóng thổi qua. Lá cây cuốn lên không trung.

Phong và tên đeo kính – lần đầu chạm trán chính thức.

Phong nheo mắt, miệng nở nụ cười tự tin, tay vươn ra sau chuẩn bị lấy viên ngọc Phong Linh:

"Mày muốn test? Ok. Tui cũng đang ngứa tay nè!"

Phong Khởi! – Cậu sắp hô thì...

"Khoan đã." – Giọng tên kia cắt ngang.

Tên đeo kính – giờ đã xác nhận tên là Thiện, móc ra một cục Rubik khác, to bằng lòng bàn tay, nhưng rõ ràng... không phải đồ chơi bình thường. Những khối màu lập phương bên trong đang xoay nhẹ dù hắn chưa hề chạm vào.

"Ở đây đông dân quá. Tôi không thích bị quay clip tiktok trong lúc đánh nhau." – Thiện nói nhẹ tênh, như thể sắp order một ly cà phê.

Hắn ném cục Rubik lên không, búng tay.

ẦM!

Cục Rubik giữa không trung phát sáng dữ dội, rồi bung mở như một chiếc đèn lồng cơ khí khổng lồ, phóng ra hàng chục tia sáng xanh, tạo thành một màn chắn bán trong suốt như mái vòm, trùm lên cả khu phố.

Hà Nội – Tạm ngưng kết nối với thế giới bên ngoài.

Người dân bên trong vẫn... đi lại như thường, như thể bị chuyển sang một chiều không gian khác, hoặc bị "pause" nhẹ.

Phong nhướng mày:

"Cái gì vậy trời? Cách ly khu phố kiểu này... ghê đó."

Thiện đẩy nhẹ kính, ánh mắt lấp lánh đầy thử thách:

"Tôi là Thiện. Và tôi đến để lấy viên ngọc đó."

"Thiện hả? Cái tên hiền quá trời... mà phong cách lại như trùm phản diện." – Phong nheo mắt. "Sở thích chơi Rubik rồi gom nguyên phố làm sân chơi... Sở thích kỳ dị thiệt."

Thiện không đáp, chỉ lấy ra một thiết bị đeo hông – trông như thắt lưng công nghệ cao, có khe cắm vừa khít cho... cục Rubik thứ hai mà hắn đang cầm.

Cạch! – Rubik gắn vào.

Thiện hít một hơi. Tay phải xoay cục Rubik thật nhanh. Các mặt khối lập phương bắt đầu phát sáng theo thứ tự màu đỏ, cam, tím rồi chuyển dần sang xanh đen. Một nhịp, hai nhịp... rồi:

RẮC!

Rubik xoay chốt cuối, phát ra âm thanh cơ khí cực đã tai.

Vùuu! Một luồng năng lượng xoáy quanh người Thiện, cuốn tóc áo hắn tung bay. Cơ thể bắt đầu bao phủ bởi những mảnh giáp xanh đen sắc bén, từng chi tiết ghép lại như lắp ráp một cỗ máy chiến đấu.

Biến hình hoàn tất.

Thiện đứng đó –Siêu nhân với tông giáp xanh đen, hoạ tiết như vệt lửa âm ỉ dưới nền bóng đêm. Hai con mắt mặt nạ màu trắng sáng lên, lạnh lùng như soi thấu mọi chuyển động.

"Được rồi..." – Giọng hắn trầm và chắc. "Giờ thì bắt đầu được chưa?"

Phong há miệng... chợt cảm thấy bản thân hơi lép vế về phần "mở màn". Nhưng với phong cách... "màu mè là đam mê", cậu cũng không chịu thua.

"Ok, anh bạn. Tui sẽ dạy cho cái mặt kính đó biết thế nào là... 'xoáy lốc made in Việt Nam!'"

Phong khẽ nhếch môi, rút chiếc ngọc gió ra.

"Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời đây..." – Cậu lẩm bẩm, đoạn quất chiếc khăn trắng mẹ để lại lên vai, để gió tự buộc chặt vào cổ.

"Phong Khởi!" – Tiếng hét vang dội, lốc xoáy bùng lên quanh cơ thể cậu, ánh sáng xoay cuộn như cơn bão mini giữa phố. Áo giáp gió với đôi mắt trái hình lốc xoáy, mắt phải là kính đen cực ngầu, xuất hiện đầy oai phong.

"Chào đón kẻ xử tử của các ngươi đi."

Thiện giơ khẩu súng bạc xanh ra, súng phát ra ánh sáng đỏ như hỏa tiễn mini.

Đoàng! Đoàng!

Phong trượt người né đạn, lướt đi trên mặt đất như một chiếc lá bay, nhưng ngay khi định tiếp cận...

"Bắn đằng sau!" – Thiện xoay người như một vũ công và khai hỏa ngay sau lưng, ép Phong phải văng qua một ki-ốt bán trà chanh.

"Tên này... chơi súng thì bất công quá trời!" – Phong gắt lên.

Không chịu lép vế, Phong khẽ búng tay. Một lưỡi dao mảnh bạc sáng xuất hiện từ giáp – vũ khí chuyên dụng của Gió, nhẹ, linh hoạt, sắc bén như chính phong cách chiến đấu của cậu.

"Giờ thì đừng trách tôi ác!" – Phong lao vào, tung liên hoàn đòn xoay người, phi thân, lướt qua như gió lộng.

Keng! Keng! Keng! – Dao chạm súng. Súng xoay lưỡi kiếm nhỏ lắp kèm, biến thành cận chiến. Cả hai người đánh nhau như một vũ điệu gió và sấm, nhanh đến mức mọi chuyển động như mờ nhòe trong không khí.

Gần tối. Trời chuyển cam.

Cả hai bắt đầu thở dốc. Phong bị trầy xước, áo giáp có vài chỗ hư hại nhẹ. Thiện vẫn lạnh lùng, nhưng mồ hôi đã đọng lại bên dưới chiếc mặt nạ.

Phong lùi lại, trốn sau một quầy hàng cũ. "Tên này... lì thật. Lại còn biết đổi tư thế đánh liên tục... Tui mà đánh trực diện chắc bầm dập như quả chuối nướng mất."

Thiện dừng bắn, lấy ra một khẩu súng hạng nặng như súng phóng lựu, gắn thẳng vào tay.

ẦM! ẦM! ẦM! – Đạn năng lượng bắn túi bụi.

Phong trốn tấp vào tường. Một viên đạn xé gió, bay sát mặt cậu. Gió cuốn mái tóc loà xoà, mồ hôi nhỏ giọt.

"Chơi ăn gian à?! Chơi lớn thế ai chơi lại cha nội!"

Phong ló đầu ra hỏi lớn:

"Ê! Sao ông lại nhằm vào viên linh ngọc vậy hả?"

Thiện – vẫn đứng trên mái nhà, mặt lạnh như tiền – đáp:

"Ta cần sức mạnh của tất cả linh ngọc... kể cả của ngươi. Chúng đều có thể bị điều khiển nếu ta đủ mạnh."

Phong nghiến răng. "Mấy người như ông là lý do vì sao tôi không thích chia đồ chơi cho ai hết!"

Một trận sét nổ giữa không gian.

Gió xoáy lên, gào rú.

Thiện chuẩn bị khai hỏa phát cuối.

Phong lấy đà để lao lên...

Nhưng đúng lúc ấy – màn chắn bắt đầu yếu dần. Thiện nhíu mày, rồi dừng lại.

"Linh ngọc... không còn ở đây nữa. Ai đó đã di chuyển nó."

"Tức là sao?!" – Phong ngạc nhiên.

Không trả lời, Thiện giơ thiết bị Rubik lên, ấn một nút, toàn bộ màn chắn... thu lại như chưa từng tồn tại.

Gió thổi bay vài tờ báo rác. Mọi người xung quanh vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Thiện nhảy lên mái nhà, bỏ lại một câu cuối:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại"

Phong thở dốc, đứng nhìn theo bóng hắn biến mất giữa những toà nhà cao tầng.

"Tên này... đúng là rắc rối." – Cậu lẩm bẩm. "Mà khoan đã... tui vẫn chưa ăn tối!"

Phong hớt hải chạy về nhà sau một ngày "chạy show" đánh đấm, bị bắn, rồi chửi thề. Cậu vừa bước vào biệt thự thì thấy mấy cái viên đá đang được để trong phòng khách

Quản gia đứng khoanh tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn đống đá quý nằm la liệt khắp sàn phòng khách. "Thưa cậu, tôi vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại chi một số tiền lớn như vậy... để mua mấy... cục đá?"

Phong vừa đập hộp viên đá thứ mười hai, vừa trả lời tỉnh rụi:
"Ờ thì... tôi đang trong hành trình tìm viên đá định mệnh. Cậu không biết nghệ thuật sưu tầm đá là đỉnh cao của thượng lưu à?"

"Dạ... tôi thì chỉ biết món bít tết wagyu là đỉnh cao thôi."

Phong lườm: "Bớt nói chuyện ăn uống lại. Lo mở mấy cục còn lại đi."

Quản gia cắn răng lôi con dao nhỏ ra, khéo léo tách từng lớp vỏ thạch như đang gọt xoài. Nhưng càng mở, càng không thấy gì ngoài mấy viên đá lung linh như đồ trang trí bàn làm việc. Có viên còn phát nhạc... K-pop

Phong ngồi xếp bằng, gãi đầu. "Không thể nào... rõ ràng nó phải nằm trong số này mà..."

Quản gia ngẩng lên, tay vẫn cầm viên đá màu đỏ rực: "Cậu chủ... nếu tôi không nhầm thì viên này... phát ra hơi nóng."

"Thật hả!?"

"Không. Tôi để gần ly cà phê nóng hồi nãy."

"...Thiệt muốn đập đầu vô bàn."

Phong vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh (dù trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi). Cậu cẩn thận kiểm tra lại từng viên đá lần nữa, lần này có sử dụng cả điện thoại để soi sóng năng lượng. Nhưng...

Bíp... Bíp... Không có gì. Bíp...

Phong gục mặt xuống bàn: "Không lẽ... Thiện lấy mất rồi?"

"Thiện nào ạ?"

"Ừ... tên biến hình cũng được như tui..."

Quản gia giật mình: "Biến hình!?"

Phong sực nhớ mình lỡ lời, bèn cười gượng: "À... à không. Ý tui là... cosplay! Cosplay! Mấy người đó thích hóa trang mà..."

Quản gia nghiêng đầu, mắt ánh lên tia cảnh giác: "Cậu chủ... cậu có chắc là mình không bị hội chứng hoang tưởng siêu năng lực?"

"Chắc... chắc mà..."

Trong đầu Phong lúc này là một mớ bòng bong: Thiện là ai? Hắn lấy linh ngọc chưa? Nếu chưa thì nó vẫn còn trong mớ đá này? Hay là... hắn cũng đang tìm nhưng chưa xác định được? Một điều rõ ràng là – trận chiến thực sự đã bắt đầu.

Cậu nhìn quản gia đang hí hoáy lau viên đá trong suốt, nghĩ thầm:
"Ông mà biết tui là siêu nhân chắc ông xỉu ngang tại chỗ..."

. [Sáng hôm sau – Quán cà phê "Gió Ngược"]

Tiếng chuông cửa kêu leng keng một cách yếu ớt như chính bước chân rệu rã của người mới bước vào. Phong – hay đúng hơn là một sinh vật có quầng mắt đen sì như kẻ thức trắng bốn đêm liền – lết tới quầy cà phê, đập đầu nhẹ lên mặt bàn.

Lão Triệu đang lau ly, liếc mắt nhìn xuống.

"...Sao lại hóa thân thành gấu trúc thế này?"

Phong rên rỉ:
"Không ngủ được... Tối qua tui với quản gia phải lục cả núi đá như mấy người tuyển đá quý ở Myanmar ấy. Mắt tui như sắp rớt ra tới nơi rồi nè..."

"Không tìm được viên linh ngọc Lửa à?"

"Không, toàn đá xàm. Mà còn tên biến thái đeo kính đó nữa! Ảnh vừa đẹp trai, vừa có súng, còn có rào chắn, đồ chơi lắp ráp, hiệu ứng biến hình y như phim Marvel. Còn tui thì... thì..."

Phong giơ tay ra: "Đánh tay không! Vừa đánh vừa né đạn! Thiệt muốn khóc luôn đó!"

Lão Triệu đặt ly xuống bàn cộp một cái:
"Than xong chưa?"

Phong chống cằm, mắt long lanh đầy tâm trạng:
"Lão à... tui mệt lắm. Hôm nay cho tui xin nghỉ một ngày đi. Một ngày thôi cũng được..."

"Không."

"Làm ơn..."

"Không."

"Đậu nành nó đau lắm lão biết không? Nó bắn vô trán tui như súng sơn vậy đó! Tui chỉ mới 19 tuổi, đáng lẽ đang chơi net với mấy thằng bạn, tán gái, ăn bún riêu..."

"Phong!"

"Dạ?"

Lão Triệu chống hai tay lên quầy, giọng trầm xuống:
"Muốn mạnh lên, phải khổ luyện. Muốn bảo vệ linh ngọc, phải kiên trì. Cậu tưởng làm người hung chỉ cần tạo dáng ngầu là đủ chắc?"

Phong lè lưỡi, xị mặt:
"Thì... có một phần đó..."

"Không có luyện tập, thì có là bít tết cũng không nhai nổi. Còn muốn né đậu nành? Vô sân tập!"

Phong gục mặt xuống bàn lần nữa, thì thào:
"Tui nhớ cái hồi còn là công tử nhà giàu được ăn bít tết mỗi tối..."

Lão Triệu nhướng mày:
"Còn giờ thì vô sân không thì tối nay khỏi cho cậu về"

Phong đứng dậy, lết như zombie:
"Tui sẽ kiện ông vì hành hạ trẻ em đó..."

"Nhớ đem theo đồ ăn cho Mèo đó."

"Nhụ Nhá ông..."

Phong bước ra sân sau, tay xách túi đồ ăn sáng — bên trong là... không phải bún riêu, mà là đồ ăn cho thú. Cậu thở dài, cúi xuống gọi:

"Nè, Mèo! Ra ăn sáng nè cưng!"

Từ trong chiếc chuồng gỗ cạnh bức tường đầy rêu xanh, một sinh vật bước ra. Hệt như một chú chó, dáng đi oai phong, lông màu xám tro với một cái bớt đỏ giữa trán như dấu phong ấn của một vị thần chiến binh cổ đại... nhưng khi ngước mặt lên thì—

Phong bật cười:
"Trời ơi, cái bản mặt của mày..."

Mèo,chớp đôi mắt híp tịt lại như hai cái chấm nhỏ hình lông mày. Nhìn nó như đang cười... mà thật ra là mặt nó vốn vậy.

"Biểu cảm gì đấy? Nhìn như biết tui vừa bị bắn đậu nành vậy đó."

Mèo không đáp (vì là chó), chỉ tiến đến giật mạnh túi đồ ăn trên tay Phong và chạy về chuồng, ngoạm đồ ăn như chưa được ăn lần nào. Phong ngồi xuống kế bên, chống cằm nhìn nó nhai:

"Tui không hiểu lão Triệu lấy đâu ra cái đầu để đặt tên mày là Mèo nữa. Có khi nào hồi nhỏ ông ấy muốn nuôi mèo mà lỡ bấm nhầm không ta?"

Mèo ngẩng lên nhìn Phong, mặt vẫn nguyên đôi mắt híp.

"Ờ, biết rồi, biết rồi, đừng nhìn tui kiểu đó, ăn tiếp đi."

Phong đứng dậy, vươn vai một cái, chợt nghe tiếng cạch phía cửa sau mở ra. Ông lão Triệu ló đầu ra, tay cầm cây sáo gió (lần này không phải đàn bầu nữa, lão đổi nghề nhanh hơn dân TikTok đổi trend):

"Đủ chưa? Tán tỉnh chó xong chưa? Ra luyện."

Phong giật mình, vội vàng chào Mèo:

"Ăn ngon nha, Mèo. Tối về tui kể chuyện đậu nành cho nghe nữa."

Rồi quay sang ông lão, lết đi như zombie lần thứ mười trong tuần này.

"Ôi đậu xanh... địa ngục lại đến rồi..."

Chiều hôm đó, sân thượng quán cà phê "Gió Ngược" lại vang lên những âm thanh quen thuộc: tiếng gió gào rú quanh mái tôn, tiếng giày trượt xoèn xoẹt trên nền gạch, và... tiếng Phong gào thét trong đau đớn lẫn ức chế:

"AAAAAA— CÁI BÙ NHÌN NÀY BẮN ĐẬU NÀNH KHÔNG BIẾT MỆT À!!!"

Một viên đậu bay tới, đáp thẳng vào trán Phong bộp! – cậu ngã lăn ra, con dao suýt rớt khỏi tay. Bên kia, ông lão Triệu đứng khoanh tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể đang xem... chương trình huấn luyện Thần Gió phiên bản tấu hài.

"Nhớ chưa, nhóc? Dao Gió không phải chỉ để chém loạn. Phải dẫn gió, cưỡi gió, rồi mới đâm trúng được."

Phong bật dậy, tay cầm con dao uốn lượn như lưỡi sóng, ánh bạc lóe lên dưới ánh chiều tà.

"Con dao này tui biết xài mà! Tui chơi game kiếm hiệp từ nhỏ!"

"Đây không phải game. Đây là bài test của những con lính yếu nhất thế giới. Nếu cậu còn bị ăn hành, thì ngoài đời thật, cậu thành... salad mất."

Cạch cạch! – ba bù nhìn lại bật dậy, lần này tay chúng có gắn thêm... chong chóng mini để tăng tốc độ. Chúng lướt tới như gió, xoay vòng vòng bắn đậu lia lịa.

Phong cố né, rồi lao lên, tay vung dao theo phản xạ.

"Gió tấn công từ bên phải!"

Cậu xoay người — hụt.

"Gió đổi chiều!"

Cậu nhảy lên — trượt chân.

"DAO GIÓ PHẢI CHẠM GÓC 45 ĐỘ MỚI CẮT ĐƯỢC!"

"Lão ơi, tui là con người không phải máy in ba chiều đâu!!"

Bộp! – một viên đậu trúng ngay mông. Phong xoay người chém bừa một cú – lần này, gió cuốn theo lưỡi dao tạo ra một đường cong nhỏ, nhẹ như vuốt ve, nhưng lại khiến một con bù nhìn bật lùi ra sau và rơi xuống.

Phong trố mắt:

"Ơ, tui chém trúng thật à?"

Lão Triệu khẽ mỉm cười, thổi sáo một cái vuuuu, khiến hai con bù nhìn còn lại đứng yên.

"Chém được rồi thì đừng có cười như vừa tỏ tình thành công. Tiếp tục."

Phong nắm chắc con dao, mắt nghiêm lại. Gió thổi quanh cậu, lần này... không còn lộn xộn. Lưỡi dao như nối liền với luồng khí xung quanh, dẫn đường như kim chỉ nam.

Phong lao tới, tung hai nhát chém cực gọn.

Rẹt – rẹt!

Hai bù nhìn rơi xuống cùng lúc.

Cậu đứng thở hổn hển, tay vẫn nắm dao, ánh mắt không còn lơ ngơ như trước nữa mà đầy quyết tâm.

"Tui sẽ làm chủ nguyên tố này. Dù có bị bắn thêm trăm viên đậu nữa..."

Bộp! – viên đậu cuối cùng bắn lén từ con bù nhìn bị lỗi.

Phong: "........."

Lão Triệu nhún vai: "Bản cập nhật lần sau ta sẽ sửa nó."

Một buổi sáng không mấy yên bình tại sân thượng quán cà phê "Gió Ngược".

Phong đang nằm dài giữa bầy bù nhìn nằm ngổn ngang (đã bị xử gọn sau 38 lần té lên té xuống), tay cầm con dao bạc, mắt nhìn lên bầu trời xanh.

"Không thể mãi chỉ né và chém như thế này được..." – Phong lẩm bẩm – "Trong game người ta còn có chiêu cuối. Trong phim thì mỗi cú đánh đều có tên, ánh sáng, hiệu ứng, slow motion... Còn mình thì sao? Né một cú thì ăn ba cú, dao còn chưa kịp lấp lánh đã dính nguyên combo."

Cậu ngồi dậy, hai mắt sáng lên một cách nguy hiểm:

"Hay là... mình tự tạo ra chiêu luôn nhỉ?"

Tưởng tượng trong đầu Phong bắt đầu hoạt động 200%:

Trong một trận chiến tưởng tượng, Phong đứng trên cao, khăn trắng bay lồng lộng, ánh sáng phía sau lóe lên như đoạn mở đầu của phim điện ảnh.

Cậu siết chặt con dao, gió bắt đầu xoáy quanh tay:

— "Gió lặng... để bùng lên!"

Lưỡi dao phát sáng, bầu trời rít gió như đang hát bè cho cậu, Phong xoay người tung chiêu:

— "Tuyệt kỹ độc quyền: Phong Vũ Đoạn Phong Kiếm!!"

Cắt ngang trời, gió rít lên như sóng thần, ánh sáng xoáy vào tâm kẻ địch, slow motion 3 lần rồi BOOM — nổ tung mọi thứ (kể cả... tưởng tượng của chính Phong).

Tưởng tượng kết thúc.

Phong phấn khích:

"Quá ngầu! Mình mà làm được chiêu như vậy thì tụi kia chỉ có chạy dài. Còn gái? Gái nhìn là dính!"

Lão Triệu vừa mang khay trà ra thì nghe được câu cuối, gõ cái "cốc" lên đầu Phong:

"Dính con khỉ! Muốn tạo chiêu thì luyện cơ bản trước đã. Gió mà chưa khống chế được thì 'Phong Vũ gì đó' của cậu chỉ là gió máy."

"Ơ nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết. Bắt đầu lại từ động tác dẫn gió vào mũi dao."

Phong lè lưỡi, nhưng rồi cũng đứng dậy, tay nắm chặt con dao, ánh mắt quyết tâm.

"Được rồi, cơ bản thì cơ bản. Nhưng tui thề, một ngày nào đó tui sẽ tạo ra chiêu riêng của mình! Có thể là 'Cuồng Phong Nhất Kiếm', hay 'Gió Tan Trời Xé'... nghe thôi là đã thấy ngầu bá cháy!"

Lão Triệu lắc đầu ngán ngẩm:

"Ừ, chừng nào đặt tên xong thì nhớ sống sót tới lúc xài nó nha."

Phong đã bước sang tuần thứ hai tại "trại cải tạo thanh niên nghiêm túc Gió Ngược" do lão Triệu làm giám đốc, nhạc trưởng, bếp trưởng, và người chuyên... ra tay không thương tiếc.

Mỗi ngày trôi qua là một chương trình truyền hình thực tế mang tên:

"Gió tới đâu, Phong văng tới đó."

Thứ Hai:

Bài tập: Cảm nhận hướng gió bằng giác quan thứ 6. Kết quả: Phong bị bù nhìn đấm văng khỏi tầng thượng vì... cảm nhận nhầm gió từ quạt cây quán cà phê (!) Câu nói nổi bật: "Lão Triệu! Ổng bật quạt công nghiệp rồi chơi tui kìa!"

Thứ Ba:

Bài tập: Dẫn gió vào lưỡi dao để gia tăng lực chém. Kết quả: Dao rung bần bật, Phong rung theo, té gãy nguyên đống ghế gỗ. Câu nói nổi bật: "Không biết có phải gió không, chứ tui thấy thần kinh đang đứt dần rồi đó!"

Thứ Tư:

Bài tập: Chém mục tiêu khi đang bay giữa không trung. Kết quả: Phong đáp không trúng đất mà trúng... Mèo. (Con chó tên Mèo giờ nhìn cậu bằng ánh mắt "tụi mình còn là bạn không?") Câu nói nổi bật: "Tui xin lỗi, tui lỡ chém lộn bạn..."

Thứ Năm:

Bài tập: Tạo ra lốc xoáy mini. Kết quả: Lốc thì chưa thấy, chỉ thấy cát bụi thổi bay vào mũi khiến Phong hắt xì liên tục, mất hình tượng trầm trọng. Câu nói nổi bật: "CHOOO! CHOOOO! CHO tui nghỉ xíu đi lão ơi!"

Thứ Sáu:

Bài tập: Né đòn bằng phản xạ gió. Kết quả: Mỗi lần né trúng là do... lỡ trượt chân té. Câu nói nổi bật: "Ủa né được mà? Dù té vẫn tính né thành công chớ?"

Thứ Bảy:

Bài tập: Tạo chiêu thức. Kết quả: Phong tự đặt tên cho 12 chiêu, xài không trúng phát nào. Câu nói nổi bật: "Tui nghĩ tên chiêu 'Phong Vũ Lốc Xoáy Lưỡi Dao Bảy Màu' nghe rất hợp mà ta..."

Chủ Nhật:

Ngày nghỉ (theo lịch)... nhưng lão Triệu nói một câu xanh rờn:

"Kẻ thù không nghỉ thì Gió cũng không được nghỉ."

Phong gục mặt xuống bàn, mặt mày bơ phờ, tay vẫn ôm con dao, miệng lẩm bẩm:

"Không phải là tui muốn mạnh... mà là tui không muốn chết sớm..."

Tuy nhiên, trong cái tuần ăn hành đó, Phong cũng bắt đầu cảm nhận rõ hơn gió quanh mình. Những lúc tập trung cao độ, cậu có thể khiến con dao rung nhẹ, sắc bén hơn, di chuyển theo ý muốn vài lần (dù vẫn trượt hơi nhiều).

Cậu bắt đầu viết vào sổ tay những ý tưởng tên chiêu, bao gồm:

"Phong Vũ Đoạn Tâm" "Cuồng Phong Nhất Kiếm" "Gió Lật Mặt Kẻ Phản Bội" (cái này viết khi đang tức vì bị lão Triệu troll)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hero