NGHỈ NGƠI
Vài ngày sau.
Phong được nghỉ phép có lý do chính đáng: tay phải bó băng trắng toát như ổ bánh mì, hậu quả của màn rút ngọc hôm nọ.
Lão Triệu sau khi nghe tiếng gào đau của cậu thì cũng... thương tình cho cậu nghỉ vài hôm.
Dù gì thì cậu cũng vừa cứu thế giới (một phần nhỏ) mà.
Phong nằm dài ra salon, tay trái cầm điện thoại bấm bấm, tay phải quấn băng cẩn thận như bánh tét.
Điện thoại rung nhẹ, có tin nhắn mới từ Linh.
Linh: "Dạo này anh khỏe không? Tay còn đau không thế?"
Phong (tim đập thình thịch): "Ờ... cũng còn nhức nhức... nhưng mà được em hỏi thăm là anh đỡ hẳn 90% rồi =))"
Tin nhắn với Linh cứ tới lui:
Linh: "Em mới tìm được quán trà sữa khá ngon nè! Mà không biết anh thích vị gì?"
Phong: "Anh thích em."
(5 giây sau)
Phong tiếp: "À nhầm, anh thích matcha. Hehe."
Gửi xong, cậu ôm đầu lăn qua lăn lại.
"Chết tiệt... sến quá... mà thôi kệ, trai đẹp có quyền."
Đột nhiên, viên linh ngọc Lửa trong túi áo phát sáng, bay lên và lượn vòng vòng trước mặt cậu.
Phong ngồi dậy, nhìn nó tò mò.
"Ủa, gì vậy? Muốn tâm sự à?"
Không nói không rằng, viên ngọc phát ra một tia nhỏ... đốt cháy cái khăn trên đầu ghế sofa.
Phong nhảy dựng: "Ê ê ê! Cái đó hàng limited! Mày làm cái trò gì vậy?!"
Lúc này, viên linh ngọc Gió cũng phát sáng nhẹ như đang "can ngăn" bạn nó.
Ngọc Lửa lượn về phía Gió, xoay vài vòng như kiểu "xin lỗi mà tui nghịch tí thôi", nhưng cũng phát ra vài tia lửa nhỏ nhìn như... "giận dỗi".
Phong: "Ồ, tính khí mày nóng thật đó. Giống người yêu cũ tao ghê. À mà khoan... tao có người yêu đâu..."
Cậu ngồi xuống đối diện hai viên ngọc đang xoay vòng như mèo và chó.
Rồi bỗng dưng, linh ngọc Lửa phát ra một tia sáng mạnh, tạo thành một hình ảnh mờ mờ – giống như một ngọn lửa linh hồn đang múa lượn.
Phong (giật mình): "...Cái quái gì? Mày... có ý thức thật à?"
Ngọc Gió cũng phản ứng. Hai viên đá phát sáng cùng lúc, rồi dần dần hình thành một làn sóng năng lượng nhỏ truyền vào đầu Phong – khiến cậu cảm thấy như vừa hiểu được cảm xúc.
Lửa: nóng nảy, bướng bỉnh nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu
Gió: tự do, nhẹ nhàng nhưng sắc bén
Phong (ngẩn người): "...Mấy đứa không chỉ là vũ khí nhỉ... mà là bạn đồng hành thật sự..."
Một lúc sau...
Linh nhắn: "Anh đang làm gì đó?"
Phong đáp: "Anh đang nói chuyện với hai đứa bạn sống trong đá."
(...typing...)
Phong tiếp: "Không phải hút đá đâu nha, thiệt á. =))"
Cậu ôm bụng cười lăn, trong khi hai viên linh ngọc nhìn nhau phát sáng nhẹ như kiểu "tụi mình gắn bó với một tên dở người thật rồi..."
Lão Triệu đi ngang thấy cậu cười một mình, chép miệng:
"Tình yêu đúng là căn bệnh... khó trị."
Một buổi chiều chán chường.
Tay bó băng, chân lết lê, Phong nằm vật ra giường, mắt nhìn trần như kiểu chờ ngày tận thế.
Chỉ có mỗi quản gia tấp nập lo dọn dẹp, còn hai viên ngọc cứ lơ lửng bay vòng vòng, mà nói thì không nói được câu nào — cảm giác như có bạn chung phòng... mà không biết nói chuyện.
Phong: "Cái nhà gì mà buồn như chùa bà đanh..."
Bất ngờ, có tiếng gõ cửa.
Quản gia: "Cậu chủ... ông chủ muốn gặp cậu ạ."
Phong khựng lại.
Cái tên "ông chủ" vừa vang lên là bao nhiêu nhiệt huyết tan biến hết, chỉ còn lại một chữ: ngán.
Nhưng rồi cậu cũng lết xuống, nhét hai viên ngọc vào túi áo hoodie, mặt đờ như mất sổ gạo.
Phòng khách.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa, tóc vuốt gọn, vest chỉnh tề, tay cầm tờ báo tài chính, khí chất băng sơn và nghiêm nghị như thể sắp họp cổ đông toàn cầu.
Phong: "Con xuống rồi đây, cha tìm con có việc gì vậy?"
Người đàn ông gấp báo lại, liếc nhìn tay phải của Phong đang bó chặt.
Cha cậu: "Con bị gãy tay à?"
Phong: "Dạ không... bỏng thôi, không nghiêm trọng."
Im lặng.
Một phút... năm phút... mười phút...
Phong ngồi không yên, ánh mắt đảo quanh, rồi khẽ cất giọng:
Phong: "Cha, nếu không có gì thì con lên phòng nghỉ được không ạ?"
Cha: "Con đến công ty cha làm việc đi."
Phong như thể bị giội một gáo nước lạnh.
Phong: "Cha à... Con nói rồi mà. Con sẽ có công việc ổn định theo cách riêng của mình. Con không định vào công ty cha đâu."
Cha (giọng nghiêm hẳn): "Cha muốn con tiếp quản công ty."
Phong (mắt tròn xoe): "HẢ?"
Phong ngồi bật dậy như lò xo:
"Cha... không phải anh Hải là người xứng đáng hơn con sao? Dù sao anh ấy cũng đã làm việc cho cha mấy năm, và hiện đang là tổng giám đốc nữa mà?"
Cha cậu đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh như thể đã chuẩn bị câu trả lời từ lâu.
Cha: "Nhưng con mới là con ruột của cha. Dù Hải có giỏi đến mấy... thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi."
Phong chết lặng.
Cậu nhìn cha, ánh mắt dần đổi từ ngạc nhiên sang phẫn nộ và thất vọng.
Phong: "Cha nói gì vậy...? Sao cha lại nói vậy về anh Hải? Anh ấy vì cha mà cống hiến bao nhiêu năm, bao nhiêu công sức... Vậy mà cha chỉ xem anh ấy là người ngoài à?"
Cha (bình tĩnh, nhưng cứng rắn): "Cha không phủ nhận công lao của nó. Nhưng công ty này là tài sản của gia tộc. Và con là máu mủ của cha."
Phong: "Nếu đây là lý do, thì... con không cần."
Cha: "Con không thể nói như vậy! Con phải có trách nhiệm với những gì mình thừa hưởng."
Phong: "Thừa hưởng? Từ lúc mẹ mất, cha đã bao giờ hỏi con cảm thấy thế nào chưa? Cha chỉ biết làm việc, giao việc, và kỳ vọng. Cha muốn con thành cái gì... một bản sao khác của cha à?"
Cha (giọng trầm hẳn): "Cha làm vậy là vì tương lai của con."
Phong (gằn giọng): "Không, cha làm vậy là vì tự hào của cha. Con chưa từng thấy cha tự hào về con. Chưa bao giờ."
Không khí nặng nề đến mức như thể cả căn phòng sắp nổ tung.
Cha: "Suy nghĩ kỹ đi. Nếu con từ chối, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa đâu."
Phong (hít sâu, đứng dậy): "Con đã suy nghĩ rồi. Và con sẽ tự sống cuộc sống của mình. Không phải là cái bóng, không phải là bản sao... cũng không phải là đứa kế thừa bất đắc dĩ."
Cậu quay lưng bỏ đi, tay phải vẫn nhức, nhưng cậu nắm chặt tay trái như thể đang giữ lấy chút tự tôn cuối cùng.
Cha cậu ngồi đó, không nói thêm gì.
Chỉ liếc nhìn tờ báo... nhưng rõ ràng tâm trí không còn đọc được dòng nào nữa.
Đêm hôm đó.
Phong nằm dài trên giường, tay vẫn còn được băng bó kỹ lưỡng. Cậu đang lật qua lật lại cái điện thoại, mở tin nhắn ra rồi đóng lại, chẳng biết nhắn gì thêm cho Linh ngoài cái sticker mặt cười ngáo.
Căn phòng yên ắng, đến mức nghe rõ tiếng máy lạnh chạy rì rì. Bất ngờ — cốc cốc
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông dáng cao, ánh mắt điềm đạm xuất hiện: anh Hải, tổng giám đốc, người anh nuôi mà Phong luôn kính trọng.
Hải: "Phong, nghe nói em bị bỏng tay? Ổn không?"
Phong (giở giọng đùa): "Không ổn xíu nào... tại giờ bấm điện thoại chỉ còn một tay, không biết làm sao nhắn tin tán gái cho kịp đây nè."
Hải (cười nhẹ): "Em thì lúc nào cũng giỡn được ha."
Anh bước vào, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt khẽ nhìn sang băng tay quấn kín.
Hải: "Mà sao lại bị bỏng vậy?"
Phong (bối rối tránh né): "Ờ thì... sơ suất trong lúc... nấu mì thôi."
Hải: "Nấu mì mà bị bỏng vậy à?"
(nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, nhưng không nói gì thêm)
Phong vội chuyển chủ đề:
Phong: "À mà, anh tới thăm em hả? Công việc ở công ty không bận hả?"
Hải: "Có bận, nhưng nghe nói em bị thương, không tới thì lương tâm cắn rứt."
Cả hai bật cười. Rồi Hải nhìn xa xăm một chút, nhẹ giọng hỏi:
Hải: "Còn nhớ hồi tụi mình trốn cha đi thả diều không?"
Phong (mắt sáng lên): "Chớ sao không! Cái lần em với anh lấy cái khung tre mục làm con diều rách như cái áo bà ba ấy, bay có chút là rơi xuống sông liền!"
Hải (cười): "Lúc đó có con mèo tam thể chạy theo, em đòi bồng, mà anh mới đưa tay vuốt là nó cào cho một phát tóe máu."
Phong (cười to): "Nhìn mặt anh lúc đó trắng hơn cả cháo lòng, sợ quá nên phải chạy về méc riêng với mẹ! Mà mẹ không la gì hết trơn, còn lén lấy thuốc bôi."
Hải: "Ừ, mẹ hứa không nói cho cha. Nhưng hôm sau thì... con mèo không còn quanh đó nữa."
Phong khựng lại. Mãi sau mới nói khẽ:
Phong: "Hồi đó em còn buồn, vì mèo tam thể quý lắm. Nhưng mà... chơi với anh suốt nên cũng quên đi nhanh."
Hải: "Lúc đó mẹ còn sống... nhà này ấm áp hơn bây giờ nhiều."
Một khoảng im lặng bao trùm. Nhưng không nặng nề, mà là lặng yên của hoài niệm.
Phong (chống tay lên gối, mỉm cười): "Anh Hải, biết không... hồi nhỏ em cứ nghĩ anh là anh ruột. Mãi sau nghe người ta nói mới biết anh được nhận nuôi."
Hải (nhẹ giọng): "Anh chưa bao giờ quan trọng điều đó. Má nói anh là người trong nhà — thì anh là người trong nhà. Còn em là em trai anh."
Phong (cười lớn): "Vậy thì... giờ anh đang thăm em, hay là thăm cánh tay bị nấu mì của em vậy?"
Hải (lắc đầu): "Chỉ là thăm cậu nhóc suốt ngày quậy phá mà anh từng kéo đi thả diều thôi."
Phong: "Vậy hổng có ý định lôi em về làm CEO hả?"
Hải: "Không đâu, chuyện đó để cha quyết. Anh chỉ mong em luôn sống đúng với mình."
Anh Hải đứng dậy, đặt nhẹ tay lên vai Phong.
Nụ cười ấm áp không bao giờ thay đổi.
Hải: "Ngủ sớm đi. Tay còn đau thì đừng bấm điện thoại nhiều. Nhất là... đừng gửi mấy cái sticker xàm xàm nữa."
Phong (phì cười): "Tui gửi dễ thương mà!"
Cánh cửa khép lại.
Phong ngả người xuống, cười nhẹ một mình. Dù thế nào, chỉ cần có anh Hải... thì gia đình này vẫn còn điều đáng quý.
Sáng hôm đó trời đẹp lạ thường, Phong lê lết xuống nhà trong bộ đồ ngủ lười biếng, định bụng kiếm ly cà phê cho tỉnh táo thì... ngửi thấy mùi cơm chiên thơm nức.
"Ủa? Anh không đi làm hả?" – Phong ngạc nhiên hỏi khi thấy Hải đang đứng lật cơm chiên một cách rất chuyên nghiệp.
"Anh xin nghỉ một tuần." – Hải đáp, giọng nhỏ – "Ba cho nghỉ."
"Ba mà quan tâm em á?" – Phong nhướn mày. – "Ba bắt em vào công ty, anh gọi đó là quan tâm hả?"
Hải chỉ mỉm cười, không tranh cãi. Anh dọn cơm ra bàn, để trước mặt Phong.
"Cơm chiên công thức của mẹ..." – Phong gần như sáng rỡ lên, xúc một muỗng rồi ngạc nhiên – "Ôi vị này... vẫn còn ngon lắm luôn á!"
"Anh cố làm giống mẹ, nhưng vẫn không thể bằng được." – Hải ngồi xuống đối diện, mắt xa xăm. – "Mẹ nấu luôn có hương vị kỳ diệu."
Phong gật đầu, chậm rãi.
"Anh... em cũng nhớ mẹ nữa."
Không khí chùng xuống một lúc. Sau bữa sáng, hai anh em rủ nhau lái xe ra ngoài chơi, cùng về lại khu xóm nghèo ngày xưa, nơi hai người từng trốn ba đi thả diều, từng sợ hãi khi con mèo tam thể cào trúng Hải và cả hai đã năn nỉ mẹ giữ bí mật. Mọi ký ức ùa về khiến họ cười như những đứa trẻ năm nào.
Lúc đang đi dạo quanh mấy con hẻm cũ, bất ngờ phía trước có tiếng người quen.
"Ủa? Phong? Anh Hải?"
Phong quay đầu lại.
"Linh?!"
Linh trong bộ đồ công sở đơn giản nhưng rất cuốn hút, trên tay cầm vài tài liệu.
Phong còn chưa kịp phản ứng gì thì Hải gật đầu.
"Linh làm trong công ty của anh đó, thuộc bộ phận PR – cấp dưới anh luôn."
Phong đứng hình vài giây, miệng lắp bắp:
"Bất... bất ngờ thật đó!"
Linh bật cười nhẹ, còn Hải thì tủm tỉm. Không khí bắt đầu rộn ràng theo kiểu "trái đất tròn quá sức tưởng tượng".
Linh đã chào tạm biệt để về lại công ty sau buổi gặp tình cờ, còn Phong và Hải thì tiếp tục rong ruổi. Cả hai ghé qua những con phố cũ, nơi từng gắn liền với thời thơ ấu – tiệm đồ chơi ngày xưa đã thành tiệm thuốc, hàng nước mía thì đổi thành quán trà sữa. Mặt trời dần buông, cả hai ghé vào công viên quen thuộc để... ăn kem. Phong chọn vị vani, còn Hải vẫn trung thành với dừa – hai vị kem gắn liền với hai anh em hồi nhỏ.
"Vẫn ngon như hồi xưa ha." – Phong cười.
"Ờ, mà hồi xưa mày toàn ăn xong lấy muỗng gõ đầu tao." – Hải liếc.
"Ủa? Không phải tại anh giành đồ chơi với em à?" – Phong bật cười rồi đưa muỗng gõ nhẹ lên đầu Hải – "Tái hiện kỷ niệm nè!"
Cả hai cùng phá lên cười, gió chiều mát rượi mang theo cảm giác bình yên hiếm hoi...
Nhưng sự bình yên không kéo dài.
ẦM!!!
Một tiếng nổ vang lên phía trung tâm thành phố. Cả hai lập tức đứng bật dậy. Một con quái vật dị hợm hiện ra – thân hình như tắc kè hoa, da đổi màu liên tục, đôi mắt đảo liên tục như radar, lưỡi dài vút ra hất văng mọi thứ xung quanh.
"Lên xe!" – Phong kéo Hải chạy về phía đông thành phố, nơi đang đông người để trà trộn.
"Em có chắc là..."
"Anh chạy trước đi! Em sẽ bám theo sau!" – Phong hét lên rồi tách hướng, lẻn vào con hẻm gần đó.
Ngay lập tức, "PHONG KHỞI!"
Giáp Gió hiện lên trong tiếng lốc gào, khăn trắng bay phấp phới. Chiếc mặt nạ với mắt lốc xoáy bên trái và kính đen bên phải lóe sáng trong đêm.
Phong lao vào trận chiến. Con quái tắc kè có khả năng tàng hình ngắt quãng, lưỡi dài tấn công bất ngờ, nhưng Phong xoay sở né tránh cực kỳ điệu nghệ.
"Ê! Không đánh vô mặt nghe chưa! Sao toàn đánh mặt vậy mấy cha!" – Phong hét lên khi suýt bị móng vuốt quẹt trúng mặt.
Bất ngờ, con quái triệu hồi thêm ba con tắc kè con, nhỏ hơn nhưng di chuyển cực nhanh.
"Ồ? Còn gọi cả đàn hả? Cảm ơn nhé, tui đang buồn tay nè!"
Phong vừa nói vừa tung một cú xoay tròn lốc xoáy, hất tung đám đàn em. Anh dùng những đòn đánh linh hoạt như gió, đá xoáy, lưỡi đao gió sắc bén và tốc độ vượt trội. Trong lúc đánh, Phong còn tranh thủ cà khịa:
"Mấy đứa nhỏ có biết mẹ tụi bây là ai không? Chắc cũng là tắc kè!"
Sau cùng, sau khi hạ toàn bộ đám đệ, Phong đứng lại đối diện con tắc kè khổng lồ, lúc này đang hoảng loạn.
"Chào đón kẻ xử tử của ngươi đi."
Một cú đá xoáy – "Mission Complete."
Cơ thể con quái nổ tung thành bụi, và Phong tháo giáp, quay trở lại tìm Hải. Họ cùng trở về nhà trong xe, Hải lo lắng nhưng Phong chỉ cười trừ, nói dối là "té xém trật chân".
Trong bóng tối tại hiện trường, một nhân vật mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ kín mít xuất hiện.
Hắn cúi xuống xác con quái vật đã tan biến, mở lọ nhỏ chứa một dung dịch đỏ thẫm như máu, đổ lên nền đất còn âm ấm.
Khi hắn quay lưng rời đi, mặt đất nơi xác quái tan biến bắt đầu rung lên. Một khối thịt đỏ phình to, bắt đầu rục rịch, biến dạng và nứt toạc... từ đó chui ra một sinh vật kinh tởm hơn, dị dạng hơn, mang hình dạng hỗn hợp giữa tắc kè, côn trùng và gì đó rất sai trái.
Mắt nó đỏ rực, miệng phát ra âm thanh gào rú...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip