NGUỒN GỐC - QUÁ KHỨ - CHẤP NHẬN
Ánh nắng nhẹ lùa qua tấm rèm trắng, rọi lên gương mặt đang cau có như bị ai đánh thức giữa giấc mơ đẹp. Phong từ từ mở mắt. Trần nhà quen thuộc. Chiếc giường lớn phủ drap trắng mát lạnh. Khác một điều – cơ thể ê ẩm như vừa chạy việt dã 40 cây số.
Cậu bật dậy, hơi loạng choạng. Chiếc khăn trắng quấn nhẹ quanh cổ vẫn còn đó, nhưng bộ đồ chiến đấu đã biến mất – thay bằng bộ đồ ngủ đơn giản, như thể trận chiến đêm qua là một giấc mộng dài.
Phong lẩm bẩm:
"Không lẽ say tới mức mơ mình là siêu nhân đá bay con mực...?"
Cậu bước xuống giường, chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh, rồi lừ đừ đi xuống tầng dưới. Trong bếp, bác quản gia – ông Thắng – đang pha trà buổi sáng, vừa thấy cậu liền mỉm cười:
"Cậu chủ tỉnh rồi à? Cậu ngất xỉu ngay trước cổng lúc 1 giờ sáng, quần áo thì rách nát như vừa đánh nhau với cọp vậy đó. Tôi phải gọi người khiêng vào phòng đấy."
Phong dụi mắt, cố giữ vẻ tỉnh bơ:
"Chắc tôi trượt chân vào bụi hoa hồng... Loại có móng vuốt và tám cái xúc tu."
"Ờ... nếu hoa hồng bây giờ có xúc tu thì chắc tôi nên trồng xương rồng," ông Thắng bật cười, rồi nói tiếp, "À, ông chủ đi làm từ sớm. Dặn tôi báo lại với cậu rằng ông ấy đã chuyển thêm 60 triệu vào tài khoản. Tiền tiêu vặt."
Phong ngửa mặt, thở dài:
"Tiền thì có, mà người thì chẳng bao giờ gặp..."
Ông Thắng rót trà, giọng bùi ngùi:
"Ông ấy... bận thật đấy. Nhưng tôi nghĩ ông chủ cũng lo cho cậu, theo cách của người lớn."
Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ rút điện thoại, thấy dòng thông báo ngân hàng sáng trưng: +60.000.000 VND. Phong nhếch môi, gấp máy lại:
"Ờ, yêu thương thời nay tính bằng đơn vị Việt Nam Đồng mà."
Ngay lúc đó, từ trong túi áo ngủ, viên ngọc Phong Linh khẽ bay ra, lơ lửng ngang đầu cậu, phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Dường như nó cũng vừa "thức giấc" – hoặc chưa từng ngủ. Gương mặt ảo ảnh hiện trên viên ngọc ánh lên nụ cười vui vẻ – biểu cảm gần giống... trẻ con.
Phong vươn vai, mắt hướng ra cửa sổ. Ngoài kia, gió đang thổi nhẹ, từng cơn như vuốt ve mái tóc.
"Đêm qua... không phải mơ rồi," cậu thì thầm. "Vậy là tôi – thật sự đã bắt đầu một cuộc chơi mới."
Sau bữa sáng, khi ông Thắng đang chăm sóc vườn lan, Phong ngồi một mình trong phòng khách. Chiếc laptop bạc sáng bóng đặt trên bàn kính, màn hình hiện hàng loạt từ khóa:
"Ngọc biết bay", "vật thể cổ phát sáng", "ngọc phong linh", "đồ cổ phản ứng với người"...
Cậu cau mày, gõ thêm từ:
"Viên ngọc có cảm xúc"
Trang kết quả hiện ra toàn mấy mẩu chuyện ly kỳ trên diễn đàn tâm linh. Cậu nhếch môi:
"Thiệt hả? Bà đồng bảo ngọc bay vì duyên âm? Chán quá trời."
Lúc đó, viên ngọc bay ra khỏi túi áo, lơ lửng trước màn hình, khẽ xoay vòng. Một ánh sáng màu lam hiện lên, rồi – kỳ lạ thay – màn hình laptop nhấp nháy, chuyển sang một trang web trông cũ kỹ, giao diện gần như từ đầu những năm 2000. Không có tên miền rõ ràng, chỉ là dòng tiêu đề mờ:
Hội Gió Cổ – Huyền Thoại Vật Chủ
Phong ngồi thẳng dậy, mắt dán vào màn hình. Dòng chữ đầu tiên hiện ra:
"Khi thiên hạ còn chia năm xẻ bảy, có năm linh ngọc mang theo bản thể của các nguyên tố tự nhiên. Mỗi viên ngọc chọn một người – không phải vì sức mạnh, mà vì tâm hồn đồng điệu."
Bên dưới là hình vẽ tay – thô nhưng rõ – một viên ngọc kèm hình xoáy tròn, trông rất giống Phong Linh. Có cả một đoạn văn nhỏ:
"Ngọc Gió – hay còn gọi là Phong Linh. Truyền thuyết kể rằng nó chỉ xuất hiện khi thế gian sắp nổi loạn, và sẽ chọn người có trái tim biết đi ngược chiều gió..."
Phong khựng lại. Câu nói của mẹ lập tức vang lên trong đầu:
"Nếu con biết làm đúng, con có thể khiến gió đổi hướng..."
"Bà già... mẹ biết chuyện này?" – Phong thì thầm, rồi nhìn viên ngọc.
Nó bay xoay nhẹ quanh đầu cậu như đang "gật đầu". Gương mặt ảo ảnh mờ mờ hiện lên – lần đầu tiên, ánh mắt nó buồn.
Cậu hạ giọng:
"Vậy mẹ để lại thứ này cho mình à? Từ lúc nào chứ..."
Như một phản hồi, viên ngọc bay nhanh về phía chiếc hộp gỗ hôm trước. Cậu hiểu ý, lập tức đi vào nhà kho cũ. Bới tung hộp, lần này cậu thấy phía dưới còn một mảnh giấy gập cẩn thận – nét chữ tay, nhẹ mà bay:
*"Nếu con đọc được dòng này, thì nghĩa là con đã được chọn. Phong Linh là bạn, không phải công cụ. Hãy đối xử với nó như một phần trái tim mình.
Mẹ yêu con. – M."*
Phong ngồi phịch xuống sàn gỗ, tay vẫn cầm tờ giấy, mắt nhìn viên ngọc đang phát sáng dịu dàng.
"Được rồi. Thứ này không chỉ là sức mạnh... mà là lời nhắn từ người duy nhất luôn hiểu mình."
Cậu siết chặt viên ngọc trong tay. Ở góc phòng, gió thoảng qua khe cửa như vuốt ve. Phong ngước nhìn trần nhà:
"Phong Linh... chúng ta có một cuộc hành trình rồi."
Phong ngồi trước màn hình, trượt chuột xuống dưới trang web lạ kỳ. Mỗi lần rê xuống, font chữ dường như "cũ" hơn, như đang đọc một quyển sách giấy qua lớp kính.
Cuối trang, một dòng địa chỉ hiện ra – mờ nhòe như bị gió cuốn:
Tiệm đồ cổ Lưu Ảnh – Số 3, ngõ 49, phố Lục Bảo, quận Hoàng Hạc.
"Quận này nghe như mấy tiểu thuyết đô thị lạ lạ..." – Phong lẩm bẩm.
Cậu tra Google Maps – có thật. Mà đánh địa chỉ thì ra hẳn... một bãi đất trống?
"Xịn rồi. Trúng chỗ xạo chó nữa chăng?"
Nhưng Phong vẫn quyết định đi.
Bởi vì viên ngọc – Phong Linh – đang rung nhẹ trong túi áo, phát sáng nhè nhẹ như chờ mong.
Chiều hôm đó
Chiếc xe thể thao chững lại trong một con hẻm nhỏ, lạc lõng giữa khu phố cũ kỹ. Những mái nhà ngói lợp đã rêu phong, dây điện chằng chịt như mạng nhện.
Phong bước xuống xe, cậu đang nổi bật đến kỳ cục – sơ mi trắng, đồng hồ đắt tiền, giày sneaker bóng loáng. Những ánh nhìn từ mấy cụ già đánh cờ vỉa hè đổ dồn về phía cậu. Nhưng Phong chỉ hất nhẹ mái tóc, nhét tay vào túi.
"Chắc không ai ở đây xài mạng 5G."
Ngõ 49 – cậu đếm từng biển số. Rồi dừng lại.
Số 3 – Tiệm đồ cổ Lưu Ảnh.
Một cánh cửa gỗ sơn đỏ đã bong tróc. Biển hiệu sứt sẹo, các chữ "Lưu Ảnh" chỉ còn thấy lờ mờ như bị thời gian ăn mất. Cửa khép hờ. Phong bước tới, đẩy nhẹ.
Cọt kẹt...
Bên trong tối om. Mùi nhang trầm, mùi giấy cũ, và thoang thoảng... gió lạnh?
Phong khẽ bước vào, mắt đảo xung quanh. Đồ cổ khắp nơi: chuông gió bằng ngọc, tượng đá nhỏ, các loại mặt nạ gỗ, tranh vẽ nước phai màu. Có thứ gì đó rất xưa, nhưng không phải kiểu bảo tàng – mà kiểu... như đang ngủ.
Một giọng già cất lên từ trong tối:
"Người được gió chọn, cuối cùng cũng tới."
Phong giật mình. Một ông lão lưng còng, râu bạc, mặc áo dài nâu bước ra từ phía sau tấm rèm lụa. Mắt ông như nhìn xuyên qua cậu.
Phong suýt bật ra câu "Ủa ông là AI hả?", nhưng cố nhịn.
"Ông biết tôi tới?" – Phong hỏi.
Ông lão mỉm cười:
"Cháu không tới. Gió đưa cháu tới đây."
Phong nhìn quanh, hơi cáu:
"Tôi không tin mấy kiểu bói toán đâu nha. Tôi đến vì viên ngọc này."
Cậu rút Phong Linh ra – viên ngọc lập tức phát sáng và... lơ lửng lên như chào ông lão.
Ông ta nghiêm lại.
"Thật sự là nó... Sau bao nhiêu năm."
Phong gãi đầu:
"Vậy... ông biết đây là cái gì? Nó từ đâu ra? Có mấy viên nữa? Và tại sao lại chọn tôi?"
Ông lão không trả lời ngay. Ông quay người, vẫy tay.
"Đi theo ta. Gió sẽ kể cho cháu nghe – nếu cháu đủ kiên nhẫn để lắng nghe."
Phong chau mày, rồi nhún vai:
"Miễn đừng bắt tụng kinh là được."
Trong căn tầng hầm ẩm mốc ánh đèn dầu hắt bóng lung linh, ông lão khẽ khom lưng, kéo tấm vải nhung phủ lên một bức tranh cổ khổng lồ khắc trên gỗ mít đã nhuốm màu thời gian.
Phong bước lại gần.
Trên đó là hình năm biểu tượng:
Một cơn lốc xoáy – tượng trưng cho Gió.
Một ngọn lửa xanh – tượng trưng cho Lửa.
Một giọt nước giữa làn sóng – tượng trưng cho Nước.
Một quả cầu ánh sáng – tượng trưng cho Ánh Sáng.
Ở giữa là biểu tượng Đất – như một rễ cây cổ thụ tỏa ra giữ cả 4 nguyên tố còn lại.
Một đốm đen nuốt mọi hình dạng xung quanh – chính là Bóng Tối.
Ông lão chạm tay lên từng biểu tượng, giọng trầm ấm như kể một bản trường ca bị lãng quên.
"Ngày xưa, rất xa rồi...
Có năm đại gia tộc. Họ sống ẩn mình khỏi loài người, giữ gìn thế cân bằng giữa các nguyên tố thiêng.
Gió – nhanh nhẹn.
Lửa – dữ dội.
Nước – uyển chuyển.
Đất – vững chãi.
Và Ánh Sáng – thuần khiết.
Nhưng rồi một thế lực bị trục xuất khỏi mọi cân bằng – thứ không có hình dạng, không có trọng lượng...
Chính là Bóng Tối."
Phong lặng người.
"Khi Bóng Tối trỗi dậy, năm gia tộc đã liên minh... từng thế hệ đều có người thừa kế, chiến đấu để đẩy lùi nó khỏi thế giới loài người.
Nhưng... 100 năm trước, trong đại chiến cuối cùng – cả 5 tộc đã bị xóa sổ."
Phong lùi lại nửa bước, nắm chặt viên ngọc trong tay.
"Xóa sổ?"
Ông lão gật chậm rãi.
"Tộc Gió chỉ còn một người phụ nữ – thương tích đầy mình, mang viên ngọc duy nhất còn sống sót... lưu lạc, ẩn mình giữa lòng Hà Nội."
Phong sững người. Những mảnh ghép trong tâm trí bắt đầu tự kết nối – mẹ cậu, người luôn đeo khăn trắng, luôn nói về "gió", luôn dạy cậu cách cảm nhận điều gì đó "vô hình" quanh mình. Và rồi đột ngột mất trong một vụ tai nạn bí ẩn mà không có thi thể.
"Không lẽ..."
"Phải. Mẹ cháu là người cuối cùng của tộc Gió."
Phong nhìn thẳng vào ông lão.
"Vậy... bây giờ tôi là ai?"
"Cháu là người thừa kế cuối cùng của tộc Gió.
Là 'Hiệp sĩ Gió' của thời đại mới.
Và lần này – Bóng Tối đang quay trở lại... mạnh hơn, thâm hiểm hơn.
Cháu không có lựa chọn đâu, Phong."
Phong quay đi vài bước, im lặng. Rồi cậu cười khẩy.
"Nghe như phim Hollywood ấy nhỉ ?"
Phong im lặng hồi lâu, mắt vẫn dán vào bức phù điêu khắc năm nguyên tố trên tường. Trong lòng, một trận cuồng phong đang nổi lên. Cậu là con nhà giàu, sống sung sướng, chưa từng nghĩ mình sẽ là... gì đó hơn ngoài một thanh niên ăn chơi và hám gái. Vậy mà giờ, đứng giữa căn hầm bí ẩn, nghe chuyện về năm đại gia tộc cổ xưa và mẹ mình là người cuối cùng của một tộc đã bị diệt... tất cả mọi thứ như bị xé toạc rồi ráp lại theo một hình thù kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng.
Ông lão bước đến, đặt tay nhẹ lên vai Phong.
"Sẽ không dễ dàng đâu.
Nhưng nếu cháu muốn sống sót, nếu cháu muốn bảo vệ bất cứ ai – thì cháu cần học cách làm chủ gió... trước khi nó thổi ngược lại và cuốn cháu vào hư vô."
Phong quay lại hỏi lão:
"Tôi... thật sự không muốn lắm ấy"
"Tại sao chứ ?"
"Ông biết đó, tôi là một cậu ấm, gia sản của ba tôi cũng đủ khiến cho tôi ăn đến hết đời mà"
"Nhưng cậu đã được chọn, cậu không thể chối bỏ trách nhiệm được"
"Trách nhiệm cái khỉ, vô cớ chọn tôi rồi tự dung xuất hiện cái gì mà bóng tối rồi gia tộc, tôi chả liên quan đến mấy cái thứ ấy"
Nói xong Phong toan rời đi, ông lão tức giận nói
"Chẳng lẽ cái chết của mẹ cậu, cậu cũng không liên quan sao ?"
Phong khựng lại vài giây rồi lại bước đi
"Dù sao người đã chết, có làm gì thì mẹ tôi cũng đâu sống lại"
Khi Phong đi xa cậu nghe thấy lão than
"Không ngờ linh ngọc đã chọn nhầm một tên vô lại, không ngờ ...."
Cậu bước ra xe rồi chạy đi vun vút trên đường trong đầu cậu là rất nhiều dòng suy nghĩ ngổn ngang,cậu cảm thấy cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu không can thiệp mấy cái chuyện siêu nhiên này, đúng...chắc chắn là vậy...có lẽ...không tham gia là tốt nhất
Cậu dừng lại trước một khu vui chơi trẻ em đang bỏ trống, đây là nơi mà mẹ cậu thường hay dẫn cậu đến, cậu ngồi trên chiếc ghế và tiếp tục suy ngẫm, rồi cậu nhớ tới một vài kí ức
"Sau này con muốn làm gì hả Bin ?"
"Sau này hả mẹ, ừm...con không biết nữa mẹ ạ"
"Vậy điều gì khiến con làm mà thấy hạnh phúc nhất ?"
"Dạ, điều con thấy hạnh phúc nhất là giúp đỡ người khác"
"Hừm...vậy con thích hợp là anh hùng đó chớ"
"Nhưng làm anh hung thì phải có sức mạnh chứ ạ, con thấy trên tivi các anh hùng đều có sức mạnh không tưởng cả"
"Con trai của mẹ à, làm anh hùng thì không có nghĩa là phải có sức mạnh,mà điều làm nên một anh hùng đó chính là trái tim chính nghĩa con ạ"
"trái tim chính nghĩa là gì hả mẹ ?"
"trái tim chính nghĩa chính là một trái tim sẽ luôn giúp đỡ kẻ yếu và cứu mọi người đó"
"Vậy nếu con có trái tim chính nghĩa thì con sẽ trở thành anh hùng ạ ?"
Lúc này mẹ vừa hôn trán Phong rồi xoa đầu bảo
"Đúng vậy con yêu, chỉ cần có trái tim thì bất cứ ai cũng sẽ là anh hùng cả"
Kết thúc hồi tưởng, Phong ngẩn ngơ một hồi thì nhìn thấy khu dân cư bị cháy mọi người đã sơ tán chỗ khác nhưng trong đó vẫn còn một em bé bị kẹt
Phong nghe xong anh nửa muốn cứu nửa lại không
"Nếu mình vào có khi cứu được bé, nhưng mà quá mạo hiểm"
"Nên vào không, có nên không, nên hay không..."
Anh ôm đầu, anh không biết phải làm gì cả, rồi anh nhớ tới lời mẹ
"Chỉ cần có trái tim...ai cũng sẽ là anh hùng"
Trong khi lính cứu hỏa đang dội nước vì lửa cháy rất to thì thấy một bóng dáng lao vào ngọn lửa
"Này anh, lửa to lắm ra ngoài đi" người lính kêu lên nhưng không kịp nữa, Phong đã vào trong rồi
Cậu thở khó khan vì khói nồng nặc, tòa nhà sắp sụp nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy đâu thì may sao linh ngọc Gió đã cảm nhận được sinh mệnh và chỉ đường,cậu nghe thấy tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần
"Phải kịp, phải kịp"
Rồi cậu đã tìm thấy được đứa bé và bồng nó lên chạy thục mạng về cửa thoát hiểm nhưng cánh cửa đã bị chặn mất, lúc này nếu không ra thì cậu bé sẽ ngạt chết mất, cả anh cũng mất mạng,
"Không phải chỉ là đám lửa thôi, trên đời này cái gì mà ta chưa chơi đâu"
Rồi anh nói với viên ngọc
"Không phải lão kia muốn tao phải trở thành anh hùng sao, thoát được chỗ này thì ta đi cứu thế giới luôn haha"
Nói rồi, viên ngọc như cảm ứng được rồi cùng cậu biến hình
PHONG KHỞI!!!
Biến hình xong cậu tức tối xông ra
"Mẹ, quên mất là gió với lửa nó mà kết hợp thì bùng lổ hơn nửa nhưng có còn hơn không"
Cậu đạp đổ chướng ngại vật rồi nhảy từ tầng 3 xuống với cậu bé
Cậu biến trở lại hình người nhưng cậu bé không khóc nữa
"Thôi nào, thôi nào... dậy đi bé...dậy khóc đi...anh van bé...bé đừng có silent treatment anh như vậy chứ"
Sau vài giây, anh ôm cậu bé vào long, nước mắt giàn dụa
"Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi, do anh, do anh quá vô dụng"
Đang khóc thì cậu nghe thấy tiếng nấc rồi cậu lại nghe tiếng oe oe
"Không ngờ...không ngờ tiếng mình thấy ồn ào nhất giờ lại là thứ mình muốn nhất haha"
Tất cả đều đã ổn, cậu đã giao lại đứa bé cho mẹ cậu bé cùng với lời cảm ơn không ngớt
Anh trốn đi luôn trước khi có người lính cảnh sát hay lính cứu hỏa nhận ra
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của anh,anh đã cứu giúp người khác, làm điều tốt rồi anh nhìn viên ngọc
"Có lẽ gánh vác trách nhiệm anh hùng không quá tệ"
Hôm sau cậu lại đến , lão không hoan nghênh cậu lắm,
"Cậu đến đây làm gì thế,không phải cậu muốn cậu ấm và không muốn liên quan mà"
"Tôi nhận ra rồi lão ạ, trong thâm tâm tôi muốn trở thành anh hùng,không phải vì sức mạnh mà là vì muốn cứu tất cả mọi người"
Lão nhìn vào đôi mắt Phong và thấy ở đó một đôi mắt chính nghĩa
"Vậy được thôi, nhưng cậu đã chọn thì không thể quay đầu đâu đấy"
Ông lão chậm rãi đi về phía giá sách cũ kỹ, kéo một quyển sách dày khiến cả kệ sách rùng mình rồi... két — một cánh cửa nhỏ mở ra phía sau, dẫn xuống tầng hầm phụ đầy khói sương và những hình tròn cổ ngữ khắc trên sàn.
"Hãy đến đây mỗi ngày.
Từ giờ... ta sẽ là người huấn luyện cháu.
Không phải để trở thành anh hùng.
Để sống sót, để mạnh mẽ hơn, để thu thập các viên Linh Ngọc còn lại...
Và một ngày nào đó – đánh bại bóng tối"
Phong bước tới ngưỡng cửa, nhìn xuống căn phòng. Gió thổi lên từ đâu đó rất sâu bên dưới, mang theo hơi lạnh, mang theo cả... ký ức. Cậu nhếch môi cười nhẹ.
Sau nguyên một ngày ngồi trong căn hầm vừa bí vừa lạnh, đọc hết từ bản khắc cổ, sách giấy giòn đến suýt rách tay, đến mấy cuộn giấy da hôi mùi mốc... Phong lồm cồm đứng dậy, mắt đỏ au, tóc bù xù như tổ quạ.
"Tóm lại... tôi là hậu duệ cuối cùng của tộc Gió, được viên ngọc này chọn, giờ có nhiệm vụ gom hết mấy viên còn lại rồi tiêu diệt Bóng Tối... phải không?"
"Đại khái vậy."
"Cốt truyện này đậm mùi anime shounen ghê."
Ông lão lườm khẽ, nhưng rồi gật đầu. "Ít ra cháu còn biết đùa. Người không thể đùa là người đã chết trong lòng rồi."
Cả hai bước lên khỏi hầm, trở lại tiệm đồ cổ phía trên. Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ mờ bụi, chiếu lên những món đồ đã nhuốm màu thời gian. Ông lão lấy tay phủi nhẹ mặt một chiếc bàn gỗ, kéo ra một tấm bản đồ lớn, giấy vàng úa nhưng các ký hiệu thì phát sáng âm ỉ.
"Đây là bản đồ khí mạch đô thị. Bất cứ khi nào có sinh vật Bóng Tối xuất hiện, bản đồ sẽ hiển thị luồng lệch gió – tức là nơi bọn chúng làm rối loạn cân bằng tự nhiên."
Phong chống cằm nhìn bản đồ chằm chằm.
"Sao yên ắng vậy?"
"Hôm nay không có quái đâu. Cháu có thể về nghỉ."
Phong nhướn mày. "Chắc chưa đó ông? Lỡ đâu đang ở Tân Mai có con gì đang ngoi lên khỏi cống thì sao?"
Ông lão phẩy tay: "Ta sống với bản đồ này mấy chục năm, tin ta đi. Không gì thoát khỏi mắt nó đâu."
Phong không nói gì. Chỉ chậm rãi cúi sát lại, chăm chú nhìn từng ngóc ngách bản đồ... Bỗng, mắt cậu nheo lại.
Một chấm nhỏ màu đỏ tím đang bắt đầu hiện hình mờ mờ bên mép bản đồ — khu vực gần cầu Long Biên.
"Ơ kìa ông? Cái này là gì? Mụn của Hà Nội à?"
Ông lão ngó lại, mặt cứng đờ.
"...Không thể nào. Vừa mới nãy còn trắng nhách mà..."
Phong khoanh tay, nhếch môi. "Bói dở ợt. Coi bộ ông nên bán bản đồ này cho mấy quán cafe vintage thì hợp hơn á."
Mặt ông lão đỏ bừng, râu rung rung.
"Thằng nhỏ mất dạy này..."
Rồi không nói không rằng, ông đá mạnh một phát vào mông Phong, khiến cậu lảo đảo về phía cửa.
"Còn không mau đi đánh quái?!
Cháu là Gió – thì hãy biết lúc nào nên thuận gió mà bay, lúc nào cần ngược gió mà chiến!"
Phong quay đầu lại, tay vẫn xoa mông, cười toe toét.
"Thôi kệ, đánh tí cho tiêu cơm..."
Và rồi – với một cú xoay người giữa làn gió nhẹ, khăn trắng tung bay, Phong lao vút khỏi tiệm đồ cổ, hướng về điểm đỏ mới vừa xuất hiện...
Khu vực: Gần cầu Long Biên – 18h05
Bầu trời Hà Nội tối sầm lại một cách bất thường. Không mây, nhưng vẫn mờ mịt. Gió thổi giật liên tục. Từng cơn lốc nhẹ nổi lên rồi biến mất giữa không trung như thể... đang thở.
Một tiếng ré lên chói tai xé ngang bầu trời. Người dân gần khu vực bến xe và cầu Long Biên hét lên, tháo chạy. Từ đằng xa, một con chim khổng lồ màu xanh dương, cao bằng một tòa nhà ba tầng, đang sải cánh lượn vòng. Lông vũ nó như được làm từ kim loại pha tinh thể, phản chiếu ánh đèn đường theo từng chuyển động. Mỗi cú vỗ cánh là một lần mái nhà tốc lên, cây đổ, xe cộ bay như đồ chơi nhựa.
Con quái vật cất tiếng kêu đinh tai lần nữa. Một luồng sóng xung kích từ cánh nó quét qua dãy nhà phố — ầm! — cả một mảng tường bị phá tan, gạch văng tung tóe. Dưới chân nó, khói bụi cuộn lên thành một lớp mây đen, che phủ cả ngọn cầu.
Và rồi... một làn gió ngược từ xa thổi tới.
Từ mái một tòa nhà cao, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Phong đứng đó, tay cầm viên ngọc phát sáng, khăn trắng bay trong chiều gió loạn.
"Giờ mới ăn tối mà mày phá banh khu phố rồi à, đại bàng lỗi kết cấu?"
Viên ngọc rung nhẹ trong tay cậu như hưởng ứng. Phong nhếch môi.
"Đêm nay sẽ điên lắm đây."
Cậu giơ tay lên trời, viên ngọc bay lên phát sáng — gió bắt đầu cuộn quanh, bụi mù bị xé tan. Khí xoáy trắng bốc lên, quấn quanh người cậu như tấm áo sống.
"PHONG KHỞI!"
Bộ giáp xoáy lốc một lần nữa lắp vào cơ thể cậu như phép màu – nhanh gọn, mạnh mẽ. Mắt trái xoáy tròn, mắt phải đen tuyền lạnh lẽo. Khi khăn trắng bay lên đỉnh, cậu nhảy khỏi mái nhà.
Vừa bay lên, Phong đã bị gió mạnh quật sang một bên. Cơ thể cậu mất thăng bằng giữa không trung, lảo đảo như một diều giấy bị đứt dây.
"Ôi má! Gió này là sao??" – Cậu la lên, cố gắng chỉnh hướng.
Nhưng chưa kịp ổn định, con chim xanh khổng lồ đã lướt đến. Một cú quạt cánh từ nó khiến cả không khí xoắn cuộn. Cơn lốc bất ngờ đẩy Phong xoay vòng, va vào tường kính một tòa nhà, xoảng!
Cậu bật ra, rơi xuống, suýt đập đầu xuống đường nếu không kịp dùng khí nâng cơ thể lên.
"Gió mạnh quá... mình không kiểm soát được!"
Con quái vật gào lên từ phía trên. Nó lao xuống như một mũi tên, đôi cánh xoè rộng, lông kim loại dựng ngược như mũi dao. Nó không lao liều – mà đang rình rập, lượn vòng liên tục, quét từng cơn gió để làm Phong không thể ổn định.
Cậu cố tấn công, nhưng mỗi khi lại gần, gió lại lệch tay. Một cú đấm lệch hướng – và con chim quẹt móng sắc vào lưng cậu. Tia lửa văng ra.
"Ưh!"
Phong rơi tiếp. Cậu nện mạnh xuống một mái nhà, lăn qua vài vòng.
Cậu thở dốc. Máu rỉ ra từ mép giáp, mặt nhăn lại.
"Không thể đánh nhau như dưới đất được... Gió ở đây là của trời, không phải của mình..."
Phong nhìn lên. Chim xanh lại bay vòng. Cứ mỗi lần nó vỗ cánh, là từng đợt gió như roi quất tung đồ vật, cây cối gãy đổ.
Bỗng trong đầu cậu vang lên giọng ông lão:
"Cậu là Gió. Hãy học cách nghe nó. Thuận gió khi cần. Ngược gió đúng lúc."
Cậu nhắm mắt. Lặng vài giây giữa bầu trời đen ngòm.
Rồi cậu mở mắt ra, ánh sáng xoáy tròn trong con ngươi.
"Thử lại lần nữa."
Phong lướt lên – lần này, không cưỡng lại gió nữa. Cậu thả người, để gió đẩy đi. Con chim lao đến — nhưng cậu nghiêng người, lướt theo dòng xoáy, trượt khỏi đường tấn công trong gang tấc. Vút! — nó lỡ đà.
"Ra vậy..." – Cậu cười nhếch mép. "Đi với chiều gió, không phải để bị cuốn đi. Mà để giành quyền điều khiển nó."
Cậu bay vòng theo gió, lượn phía sau con chim. Nó quay đầu, cánh xoè ra — nhưng Phong không chạm kiếm. Cậu xoay người... ngược gió.
Đòn chém bật ngược chiều xoáy – tạo ra một đòn phản lực cực mạnh. Lưỡi kiếm gió cắt vào cánh nó sâu hơn lúc nãy, gần như làm bung một lớp lông kim loại.
Con chim rít lên trong đau đớn. Nó lao lên cao, cánh rung như điện từ, phát sáng rực. Một đòn siêu sóng gió chuẩn bị tung ra.
Phong không né. Cậu tăng tốc, hướng thẳng vào luồng gió đen kịt kia – ngược gió toàn phần. Cơ thể rung bần bật.
"Gió không phải thứ để sợ... mà là thứ để khống chế!"
Phong tung ra cú đá xoáy ba vòng — gặp gió ngược, tạo thành luồng phản xoáy, chọi ngược sóng gió của chim quái. Hai nguồn lực chạm nhau – ẦMMM!!
Một quả cầu gió nổ ra trên trời. Tia sáng bay khắp, như pháo hoa xanh trắng.
Con chim loạng choạng. Một nửa cánh gãy rời. Nó định trốn — nhưng Phong đã ở ngay trên.
"Học phí hôm nay tao thu nhé."
Cậu dồn lực vào chân.
Tuyệt Kỹ: Phong Giáng Lôi!
Một cú đá trời giáng – ẦM! – con chim vỡ tung thành từng mảnh ánh sáng.
19h05 – Gần bờ hồ Tây
Phong hạ xuống, ngồi bệt cạnh một cột đèn. Khăn trắng rũ nhẹ. Mồ hôi nhễ nhại.
"Gió... giờ mới chịu nghe lời hả..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip