VIÊN NGỌC MỚI ?

Phong tỉnh dậy trong căn phòng sáng nắng. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, phủ nhẹ lên tấm khăn trắng đang treo trên ghế.

Cậu ngồi dậy, vươn vai. Không có ai trong nhà, vẫn như hôm qua. Cậu nhìn màn hình điện thoại – không một tin nhắn từ bố.

"Ổng chắc đi tiếp khách hay họp gì đó rồi." – Phong lẩm bẩm, rồi bước xuống nhà.

Cũng chẳng thấy quản gia đâu. Cậu ăn đại cái bánh mì khô rồi khoác áo, chạy thẳng đến tiệm đồ cổ.

Khu phố cũ – 9h55

Phong đứng trước căn nhà cũ kỹ hôm qua.

...nhưng...

Tiệm đồ cổ biến mất.

Trước mắt cậu chỉ là một dãy nhà tường gạch cũ, bụi phủ đầy. Không biển hiệu, không cửa mở, không dấu vết.

Cậu nhíu mày, bước tới, gõ vào bức tường nơi hôm qua từng là cửa tiệm.

"Gì thế nhỉ? Ảo giác? Hay mình mơ?"

Đúng lúc đó, phía đối diện đường – một quán cà phê bật bảng hiệu sáng đèn:

"Cà phê Gió Xanh"

Cậu nheo mắt:

"Khoan... hôm qua có cái quán này không vậy?"

Tò mò, cậu bước qua đường và đẩy cửa bước vào.

Bên trong quán – 10h00

Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu. Mùi cà phê phảng phất nhưng... lạ lắm, như trộn với mùi gỗ trầm và... lá khô?

Đằng sau quầy pha chế — là ông lão hôm qua, mặc tạp dề vẽ hình... rồng.

"A, nhóc Gió à. Tới đúng lúc đấy. Muốn thử tay nghề pha chế của ta không?" – Lão cười, rót một ly cà phê sánh đặc ra ly.

Phong nhìn ly cà phê, rồi nhìn ông lão:

"Lão... đổi nghề rồi hả? Tiệm đồ cổ đâu?"

"Chuyện nhỏ.Ta làm tiệm cà phê cho nó tiện với giới trẻ hiện nay." – Lão nháy mắt. "Thử đi."

Phong cầm ly, hít nhẹ — mùi... lạ thật. Rồi cậu nhấp một ngụm.

...

"Ái... Ố... Si...! Gì đây trời?!" – Cậu suýt phun ra.

"Vị cà phê như... như... lá thông ngâm nước mắm, thêm chút mùi mốc, rồi được khò lên bằng cơn giận của thần Gió..."

"Nó... đắng, chua, mặn, cay, và... nhục." – Phong nhăn mặt, ráng nuốt xuống.

Lão phá lên cười, lưng rung lên như trống:

"Tốt! Ai uống mà còn sống là có tố chất!"

"Tui sống mà mất lòng tin vào cà phê luôn á!" – Phong đặt ly xuống, mặt như sắp khóc.

Phong vẫn còn đang lau lưỡi bằng khăn giấy sau màn thử cà phê "địa ngục vị giác". Vừa lau vừa hỏi, giọng nghiêm túc hơn:

"À này... cái viên ngọc mà tui có... có người nào khác có cái giống vậy không? Ý tui là... có ai khác từng dùng nguyên tố Gió như tui chưa?"

Ông lão dừng lại một chút, đang lau cái bình pha cà phê cũng dừng tay. Gương mặt già nua trở nên trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, nơi gió lùa nhẹ qua cánh cửa quán.

"Thường thì... không có đâu." – Giọng ông chậm rãi. "Mỗi viên linh ngọc chỉ chọn một người duy nhất, và chỉ khi người đó thật sự được định mệnh chọn lựa."

Phong nheo mắt:

"Nghe như chuyện cổ tích ấy. Không lẽ... tui là người đầu tiên từ cái dòng Gió đó hả?"

"Không hẳn là đầu tiên. Trước cậu đã có." – Lão ngắt lời, giọng trầm xuống. "Nhưng cậu là người duy nhất còn sống."

Không khí trong quán chùng xuống. Tiếng máy pha cà phê rì rì chạy, nhưng dường như cả gian phòng chìm vào im lặng.

Phong tựa lưng vào ghế, gác chân lên cái ghế đối diện, hỏi tiếp:

"Vậy... nếu viên ngọc đó bị lấy đi, hay bị rơi mất thì sao? Người khác không thể xài à?"

Lão nhún vai:

"Không đơn giản vậy. Khi viên ngọc rời xa chủ nhân quá lâu mà chưa tìm được người kế thừa phù hợp, nó sẽ tự động tạo ra một lớp rào chắn. Nó ẩn mình, trốn sâu khỏi thế giới này, để không rơi vào tay kẻ không xứng đáng."

"Chỉ khi số phận muốn, viên ngọc mới lộ diện."

"Và nếu cậu đang giữ viên ngọc Gió, thì chứng tỏ... cậu đã được chọn."

Phong nhướn mày:

"Vậy lỡ tui không muốn giữ thì sao? Không thể trả hàng hả?"

"Muộn rồi, nhóc." – Ông lão cười bí hiểm. "Một khi linh ngọc chọn chủ, thì đó là giao kèo không thể phá. Giống như... gió đã chọn hướng bay, không thể quay ngược trừ khi có một cơn bão lớn."

Câu nói ấy khiến Phong im lặng một chút. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy lồng ngực mình nặng nề lạ thường. Trách nhiệm, định mệnh — mấy thứ đó trước giờ là thứ mà cậu né tránh. Vậy mà giờ... nó dính chặt vào cậu như cái khăn trắng mẹ để lại.

Nhưng trước tiên cậu vẫn phải lau sạch cái vị cà phê "tưởng như uống nhựa cây chết cháy" kia cho hết đã. Ông lão trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp:

"Có một truyền thuyết... cũ lắm rồi." – Lão vừa mở cuộn giấy, vừa nói – "Nó kể rằng, nếu có một người được linh ngọc chọn vượt qua giới hạn, thì người đó... có thể mang trong mình cả năm nguyên tố."

Phong bật người dậy, giật giật vạt áo lão:

"Ủa ủa cái gì? Ý ông là tui có thể chơi cả gói 5 vị combo luôn á? Bao gồm Gió, Đất, Nước, Lửa và Ánh Sáng?"

"Lý thuyết là vậy." – Lão gật đầu chậm rãi. "Nhưng mang cả năm... đồng nghĩa với việc cơ thể cậu phải chịu được sức mạnh của năm dòng năng lượng cổ xưa. Mỗi dòng đều có ý chí riêng. Tưởng tượng như trong đầu cậu có năm ông tổ đang cãi nhau xem nên đấm trái hay đá phải vậy."

"Trong suốt một trăm năm qua, chưa có ai làm được. Người cuối cùng từng nắm cả năm... là chính là người sáng tạo ra linh ngọc."

Phong tròn mắt:

"Họ là ai?"

Lão khựng lại. Ánh mắt già cỗi như vừa xuyên qua ký ức cổ xưa:

"Người đó... không rõ tên thật. Chỉ được gọi bằng danh hiệu Người Dẫn Đường."

"Chính ông ta là người tạo ra 5 viên linh ngọc, chia chúng cho 5 đại tộc cổ. Và chính ông ấy cũng là người đầu tiên — và có thể là người duy nhất — từng kiểm soát cả năm nguyên tố... trước khi tan biến."

Phong ngả người ra sau ghế, miệng huýt sáo:

"Nghe bá đạo dữ... mà tan biến là sao? Chết rồi hả?"

Lão nhún vai:

"Không ai biết. Có người nói ông ấy hóa thành một vì sao, có kẻ nói ông phong ấn chính mình để ngăn Bóng Tối quay lại. Nhưng đến giờ, không ai từng thấy dấu vết ông ấy nữa."

"Nên... đừng vội mơ mộng chuyện nắm cả 5. Trước tiên, học cách làm chủ Gió cho tử tế cái đã."

Phong khoanh tay, mắt liếc xéo:

"Tui mà là Người Dẫn Đường thứ hai thì sao?"

"Thì ta sẽ... miễn phí cà phê cho cậu suốt đời." – Ông lão cười khẩy.

Phong nghe xong lập tức đứng phắt dậy, vung tay:

"CHALLENGE ACCEPTED!"

Sáng hôm sau, Phong lại chạy qua con hẻm quen, mong chờ cảnh cửa tiệm đồ cổ xuất hiện lại... nhưng không, quán cà phê "Gió Ngược" vẫn trơ trơ nằm đó, bảng hiệu gỗ xộc xệch và mùi cà phê... vẫn khó ngửi như hôm qua. Phong đẩy cửa bước vào, thấy ông lão đang lau ly. Lão ngẩng lên nhìn cậu: "Sẵn sàng chưa, nhóc?" "Tui đã sinh ra để làm chuyện này mà." – Phong gật đầu cực tự tin. "Cho tui đánh nhau đi!" "Chưa. Trước khi đấm, phải biết né. Trước khi né, phải hiểu Gió."

Lịch học của Phong (mà cậu rất thường xuyên... trốn học):
Sáng: Học lý thuyết về nguyên tố Gió – cách nó di chuyển, luân hồi, tấn công, phòng thủ.

Chiều: Thực chiến trên tầng thượng quán cà phê – nơi ông lão bố trí hàng loạt mô hình bù nhìn biết di chuyển và bắn... đậu nành (vẫn chưa ai hiểu vì sao lại là đậu nành).

Tối: Phong ăn tối tại nhà hàng Tây sang trọng – nơi anh gọi phần bít tết chín vừa, rưới sốt tiêu xanh – món khoái khẩu không thể thiếu. Và tất nhiên, nếu có cô phục vụ nào xinh, thì y như rằng:

"Em ơi, có phải em là nguyên tố thứ sáu không? Vì em khiến trái tim anh loạn nhịp hơn cả gió."

Đa số bị từ chối, nhưng Phong chưa bao giờ nản – anh gọi đó là "huấn luyện tâm lý chiến".

Một buổi tập chiều điển hình:

Phong thở hồng hộc, tay chống gối. Mồ hôi vã ra như tắm. Trước mặt cậu là ba bù nhìn đang... cười chế giễu (thật ra là do miệng bị vẽ cong lên).

"Làm lại. Cậu không được đánh theo bản năng." – Ông lão gọi từ xa, tay vẫn... đánh đàn bầu (!?) – "Gió không đi theo bản năng. Gió tuân theo... sự linh hoạt."

"Tui linh lắm rồi, nhưng ba con này nó bắn đậu nành ác quá à!"

"Chính vì vậy mới phải tập. Đừng chỉ nhìn nơi gió thổi. Cảm nhận hướng gió, để cơ thể đi trước nó một nhịp."

Phong nhắm mắt lại, lần này cố không di chuyển quá nhanh. Cậu hít sâu, để bản thân "trôi" theo không khí.

Bùm! Đậu nành bay tới.
Cậu nghiêng người... tránh được.

"HA! Né được một viên rồi nè!" – Phong hét lên.

"Có ba viên."

"Cái gì—" Bụp.

Hai viên sau tặng thẳng lên trán.

Một tuần sau...

Phong dần bắt đầu làm chủ được chuyển động của mình. Cậu học được cách phân tán lực bằng gió, nhảy xa hơn, di chuyển như "lướt sóng không khí".

Dần dần, trong mắt ông lão, Phong không còn là thằng nhóc hám gái nữa (à thì vẫn còn, nhưng đỡ hơn chút).

"Cậu đã hiểu một phần nhỏ về nguyên tố của mình rồi. Nhưng chiến đấu thực sự ngoài kia... không phải đậu nành bắn vào mặt."

"Tui biết." – Phong đáp, nắm chặt tay – "Nếu tui muốn chống lại bóng tối, tui phải mạnh hơn nữa."

"Đúng." – Lão gật đầu. "Và mai, cậu sẽ bắt đầu nhiệm vụ thực chiến đầu tiên. Không phải chiến đấu... mà là truy tìm dấu vết một viên linh ngọc khác."

Phong dần bắt đầu làm chủ được chuyển động của mình. Cậu học được cách phân tán lực bằng gió, nhảy xa hơn, di chuyển như "lướt sóng không khí".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hero