Một Buổi diễn đã xuất hiện ở Ulthwé, đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau Thảm họa. Nó đến chẳng cần ai mời, tựa như một món quà: một nhóm Harlequin của Rillietann, lần đầu tiên xuất hiện sau nhiều thế kỷ, bước ra từ ánh sáng nghiêng của cổng không gian, và lặng lẽ đi qua các phòng wraithbone của Craftworld tới Ovation. Tại đây, không cần bất cứ sự chuẩn bị hay mở đầu, họ bắt đầu màn trình diễn của mình.
Người Asuryani của Ulthanash Shelwé tập trung để ngắm nhìn. Vài kẻ thắc mắc, điều này có ý nghĩa gì? Đây là một phước lành, hay một điềm báo? Một số khác hỏi, điệu nhảy này là gì?
Eldrad Ulthran biết. Mặc dù các Harlequins đã ẩn mình trong webway kể từ sau Thảm họa, dưới sự bảo vệ của Thần Cười Cegorach, điệu nhảy của họ không bao giờ dừng lại. Họ đã nhảy múa trong bí mật, duy trì những Buổi diễn cũ như The Penumbral và The Leering Moon, và thêm mới những điệu nhảy khác như Vũ Điệu Bất Tận. Anh chưa bao giờ thấy Buổi diễn này, nhưng anh đã nghe nói về nó. Đó là nghi thức đại tang, được thêm vào trong những năm mai danh ẩn tích, bởi vì nó mô tả lại bi kịch của Thảm họa.
Eldrad đến Ovation để đứng cùng những người khác và xem. Ovation là nơi anh yêu thích nhất trên Ulthwé. Với không gian rộng lớn, đó là căn phòng duy nhất trên Craftworld mà cảm giác như đang ở ngoài trời. Ở đây, có một khoảng trời rộng lớn, hoàng hôn dịu dàng, và một dải đất cỏ eitoc rộng lớn đung đưa trong gió nhẹ. Một vòng đá mềm màu be bao quanh sân khấu cỏ, rộng một kilomet. Bóng tối kéo dài trong ánh chiều tà dịu dàng. Tất cả đều được mô phỏng lại tại đây. Mạch psi-engram trong sàn wraithbone và mái vòm cao vút tạo ra môi trường này từ ký ức, và trường quang học làm cho không gian cảm thấy lớn hơn thực tế. Anh đứng giữa những tảng đá cùng người khác, theo dõi vũ điệu, cảm nhận ánh nắng nhớ lại, ngửi mùi hương của cỏ eitoc và hoa dại. Xung quanh chân trời tưởng tượng, tiếng sấm sét vang lên, và sét đánh di chuyển. Nhưng tiếng ồn không phải là sấm, và ánh sáng chớp không phải là sét. Đó là tiếng nổ của một cánh cổng được kích hoạt phía xa xa, xung quanh mép của căn phòng.
Vũ điệu là một sự kịch tính cao cấp nhất. Một đoàn đầy đủ, các nhóm mimes và các tên hề, của pháp sư, của ánh sáng và bóng tối và giữa, dẫn dắt bởi Harlequin cấp cao của họ, tất cả đều mặc trang phục domino lấp lánh, tất cả đều đeo mặt nạ Agaith được chọn lọc. Và với họ, bóng hình màu xanh của một Solitaire, biểu thị sự uy tín của tác phẩm. Họ di chuyển trên sàn của sân cỏ trong một điệu múa vừa chính xác như phẫu thuật vừa mềm mại như nước.
Khi vũ điệu kết thúc, các vũ công lập tức bắt đầu lại, lặp lại toàn bộ điệu múa.
Tin tức lan rộng ra. Mặc cho sự lo lắng đang ngày càng tăng và các biện pháp chuẩn bị tuyệt vọng đang được thực hiện khắp nơi trong cộng đồng Aeldari, sứ giả vẫn đến để chiêm ngưỡng Buổi diễn. Buổi diễn đầu tiên kể từ sau Thảm họa là một sự kiện thực sự ý nghĩa và phải được chứng kiến. Các sứ giả bước ra từ các cổng không gian. Họ đến từ các Craftworld chuẩn bị cho chiến tranh ngay lập tức; từ những thế giới khác đang chạy trốn với tốc độ tối đa về phía rìa thiên hà; từ các thế giới Crone World đang tăng cường phòng thủ của mình; từ các maiden worlds cô lập bản than với sự dè chừng cảnh giác; từ cộng đồng Exodite rút lui đến những nơi an toàn mà họ được bảo đảm an toàn. Bất kể cơn khủng hoảng, Buổi diễn phải được tham gia.
Sau đó không ai đến nữa. Những cơn bão khủng khiếp của sự kinh hoàng vô hình bùng nổ và tràn qua các lối đi. Việc di chuyển không còn khả thi. Những con đường cũ đã bị chặn. Eldrad ra lệnh đóng cổng. Những ai đang ở đây sẽ phải ở lại. Những ai chưa đến có thể sẽ không bao giờ đến, và nhiều người có thể đã lạc lối trên đường đi.
Eldrad đã đoán trước việc này. Tuy nhiên, anh không muốn thừa nhận rằng anh không thấy trước được nó. Trong những tuần qua, khả năng tiên tri đã dần trở nên mờ đục và tối tăm, bị chặn đứng bởi sự hỗn loạn không-thời gian giống như việc di chuyển hiện tại. Tương lai hoặc là bị giấu đi khỏi tầm mắt của người asuryani, hoặc chẳng còn tương lai nào nữa.
Nechrevort, sứ giả của Commorragh, là người cuối cùng đến trước khi cổng đóng lại.
Vệ Binh lập tức áp sát khi thấy một sứ giả của những tộc nhân bị ghét bỏ và thoái hóa của asuryani.
"Tôi đến để xem, không mang theo vũ khí," cô nói, đưa hai bàn tay có sẹo của mình lên, nụ cười của cô đầy nguy hiểm. "Các người sẽ từ chối tôi sao?"
"Tôi không từ chối ai cả," Eldrad đáp, "ngay cả một eladrith ynneas. Buổi diễn này dành cho huyết thống chúng ta, dù nó chảy ở đâu." Anh ra hiệu cho Vệ Binh lùi lại.
"Tôi nghĩ nó sẽ đổ thôi," cô nói, khi đi bên cạnh anh qua bãi cỏ hướng về Ovation. "Của anh, farseer. Của tôi. Phải không?"
"Giọng điệu của cô mang ý dự báo, Dracon Nechrevort. Tôi nghĩ rằng drukhari không quan tâm đến nghệ thuật tâm linh chứ?"
"Chúng tôi không cần khả năng viễn thị để thấy họa diệt vong đang đến," cô đáp lại. "Mon-keigh đã tự nuốt chửng chính mình. Họ sẽ kéo không chỉ loài của mình mà còn nhiều hơn thế nữa vào sự diệt vong."
Buổi diễn đã diễn ra trong chín ngày. Trên sân khấu của Ovation, những hình ảnh xoay vần của đoàn diễn viên tạo nên những cảm xúc đau khổ và khoái lạc với sự chính xác về hình thức và đầy duyên dáng mềm mại. Họ lướt trên không trung như chim, lượn lờ như lá cây, họ nhảy và đu đưa, và uốn lượn quanh nhau. Bộ trang phục domino tỏa sáng và lấp lánh, óng ánh. Khi vũ điệu kết thúc, họ bắt đầu lại từ đầu, lặp đi lặp lại cùng một loạt động tác biểu tượng.
Bầu trời như được chạm khắc từ khói, và làn gió mang chút buồn. Eldrad và kabal dracon gia nhập nhóm người xem trên rìa đá. Eldrad thấy các autarchs quay mặt đi, tránh khỏi sự xuất hiện của drukhari. Anh thấy các exarchs nhíu mày vì sự hiện diện của cô, và Exodites di chuyển để tách riêng ra. Không ai thể hiện thái độ đe dọa, vì làm như vậy sẽ là xúc phạm lòng hiếu khách của Ulthwé.
Sứ giả của Iyanden không có chút ngần ngại. Cô ta tiến gần Eldrad, mặc kệ dracon đang ở gần đó.
"Anh đã thấy gì?" cô hỏi anh, nhẹ nhàng, khi họ quan sát các harlequinade.
"Không gì cả, Mehlendri," anh đáp lại.
"Anh đã nhìn chưa?"
"Cô hỏi tôi sao, Silversoul? Tôi đã nhìn. Không có gì để thấy cả. Cô biết điều này, vì từ nỗi sợ hãi trong mắt cô, tôi biết rằng cô cũng đã nhìn. Không có gì ở đó cả, và ngay cả nếu nó có, thì nó có ích lợi gì cho chúng ta? Tiên tri để biết trước tương lai. Có ích lợi gì khi chỉ biết trước mà không hành động?"
"Luôn luôn là sự dự đoán, đức tính của chúng ta," vị khách đáp lại. "Tiên tri để đọc được con đường, và từ đó có thể thay đổi bước đi."
Anh nhìn cô.
"Tôi yêu quý cô vì lòng tin của cô vào điều đó," anh nói. "Nhưng tôi cũng ghét cô vì cô vẫn còn giữ lấy ý niệm đó."
"Dự đoán đã giúp tôi giành nhiều chiến thắng," cô nói.
"Có lẽ vậy."
"Tôi đã tiên tri và thấy thất bại, và thay đổi bước đi để Iyanden thay vào đó đạt được chiến thắng."
"Thật vậy sao, Silversoul? Hay là các Aspect của cô đã chiến đấu mãnh liệt hơn và chiến thắng?"
Cô nhíu mày. "Tôi buồn khi nghe vị farseer vĩ đại chê cười về kĩ nghệ của mình. Tại sao người asuryani lại được ban cho khả năng đọc được số phận nếu không phải để thay đổi nó?"
"Bởi vì cuộc sống này tàn nhẫn," anh đáp lại.
"Eldrad," cô nói, "Tôi đến Ulthwé để tham khảo ý kiến của anh, vì Ulthwé nhìn được xa hơn bất kỳ ai"
"Cô đến đây để xem buổi diễn," anh nói, "vậy là đủ rồi. Các Harlequin đến từ nơi họ ẩn mình để nhảy múa cho chúng ta. Điều đó cho chúng ta biết tất cả những gì chúng ta cần biết. Một thảm họa lớn đang di chuyển qua các ngôi sao. Chúng ta sẽ may mắn nếu sống sót sau việc đó."
"Chúng ta đã nhìn thấy nó đến từ nhiều năm trước. Bây giờ nó đã đến, chắc chắn phải có điều gì đó chúng ta có thể–"
"Bây giờ cô khuyên tôi hành động, Iyandeni? Khi người asuryani đã dành nhiều năm lên án bất kỳ sự can thiệp nào với loài động vật có vú và cuộc chiến của họ? Chúng ta biết họ sẽ tự hủy diệt. Chúng ta đã thấy rõ điều đó. Đây là cách nó xảy ra."
"Nhưng với quy mô như vậy, Eldrad? Đúng là chúng ta đã thấy trước sự sụp đổ của họ. Nhưng chúng ta đã đánh giá thấp khả năng phá hủy của họ. Hành tinh quê hương của họ, nay là trung tâm của vết thương của họ, đang chìm như một viên than nóng chảy vào dải lụa của sự kiến tạo và tràn cả vào warp. Tầm nhìn của chúng ta đã mờ đi, và các Harlequin đã đến để nhảy múa. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là sự sụp đổ cuối cùng của họ sẽ là một sự sụp đổ thứ hai đối với chúng ta, nuốt trọn tất cả."
"Sau đó hãy chạy đi, Silversoul."
"Iyanden chạy, Ulthran."
"Và Ulthwé không thể. Chúng ta đã bị mắc kẹt trong vết sẹo từ chính lỗi lầm của mình."
"Vậy anh sẽ... từ bỏ sao?"
Anh quay đi. Trong không khí nhạt nhòa của hoàng hôn giả lập, anh thấy các sứ giả khác gần đó đang quan sát cuộc trao đổi của họ với sự quan tâm. Anh thấy nụ cười giễu cợt của Nechrevort.
Anh vỗ tay ba lần.
"Dừng buổi diễn!" anh ra lệnh.
Những vũ công chần chừ và dừng lại. Trên sân khấu của Ovation, các Harlequin nhìn anh qua những chiếc mặt nạ kinh dị, một số cúi thấp, sắp sửa nhảy lên hoặc xoay tròn, một số khác hạ cánh tay dang rộng. Chỉ có cỏ vẫn gật gù đung đưa.
Eldrad đứng dưới ánh sáng mờ nhạt, và giơ cánh tay. Bộ áo choàng của anh tan vào hơi sương. Giáp của anh tự mình đến, như những dải màu kính mềm mại quấn quanh và định hình trên cơ thể anh cho đến khi anh được bao phủ chặt chẽ trong hình dáng của một chiến binh.
"Tôi sẽ nói cho các người biết những gì tôi đã thấy," anh thông báo cho những người quan sát tập trung lại. "Tôi sẽ nói cho các người biết những gì tôi đã làm."
Các Harlequin rít lên, và tụ lại thành một đám đông linh hoạt, tay ôm lấy nhau.
"Ngày xưa, đằng sau chúng ta trên con đường đã đi qua, đã có một dân tộc vĩ đại," anh nói, "với những thành tựu mạnh mẽ và quyền lực sắc bén, những người thừa kế các vì sao và tất cả những gì nằm giữa chúng–"
"Đừng dạy đời chúng ta, Eldrad," Kouryan của Biel-Tan phản đối.
"–và trong sự quyền lực và thành tựu của họ, họ đã thấy trước con đường sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng họ không thay đổi bước đi hoặc quay lưng."
Mehlendri nhìn anh với vẻ phật ý. "Đừng nhắc lại sự nhục nhã đó như thể nó là một luận điểm để phản bác kĩ nghê của chúng ta," cô nói.
"Sự nhục nhã của chúng ta?" anh hỏi.
"Anh nói về asuryani, trong thời gian trước khi Ả Ta đến để hút cạn chúng ta, và điều này đã được biết, và khóc than. Nhưng đó không phải là lập luận. Sự mất mát của chúng ta, dù là lớn nhất trong tất cả sự mất mát, chỉ càng làm rõ thêm sự cần thiết của nghệ thuật của chúng ta. Những gì chúng ta tiên tri được, chúng ta hành động theo. Những gì sắp đến, chúng ta tái định hình nó. Đó là bài học cay đắng của Sự Sụp Đổ. Sự kiêu ngạo đã làm mù lòa chúng ta. Chúng ta đã chú ý đến khả năng thấu thị của mình kể từ đó–"
"Câu chuyện giờ không phải về chúng ta," Eldrad đáp lại. "Tôi đang nói về một loài khác, trẻ hơn. Bước chân của họ giống như thể họ đã học được cùng một điệu nhảy từ chúng ta, và giờ đây họ biểu diễn nó với chúng ta, một bản song ca, lặp lại mọi động tác."
"Chúng là loài thấp kém," Jain Zar thốt lên. "Chúng còn lạc hậu hàng triệu năm so với chúng ta. Chúng cố gắng bắt chước quá khứ huy hoàng của chúng ta, nhưng chúng sẽ không bao giờ đạt đến sự tinh hoa như vậy. Chúng sẽ tự hủy diệt mình, như hàng nghìn loài khác đã làm trước đó. Chúng ta đã tránh xa sự phát triển của chúng càng nhiều càng tốt, và không can thiệp vào công việc của chúng. Chúng sẽ sớm biến mất."
"Rất sớm," Eldrad đồng ý. "Điều chúng ta quan tâm là cách họ biến mất."
Anh nhìn tất cả mọi người.
"Trong nhiều thế hệ, chúng ta đã thấy trước sự trừng phạt cho loài người – vâng, hãy gọi nó đúng như bản chất của nó – sự trừng phạt lên toàn thể loài người. Những kẻ mới nổi này, mặc dù vậy, đã xây dựng một đế chế xứng đáng với cái tên. Sức sống của họ đã làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta đã quan sát họ lặp lại những sai lầm kiêu ngạo giống như chúng ta đã từng mắc phải. Chúng ta đã chờ đợi sự diệt vong không thể tránh khỏi của họ, bởi đó không phải là số phận của tất cả các loài sử dụng sức mạnh của trí tuệ để thao túng số phận của mình sao? Tôi đã cảnh báo về điều này, Ulthwé đã cảnh báo về điều này, nhưng các người từ chối tham gia. Tôi đã chọn không quan tâm đến quyết định đó."
Tiếng xôn xao bất mãn vang lên.
"Tôi đã thao túng một số bên để cố gắng ngăn chặn thảm họa này, bởi vì tôi biết những gì các người biết bây giờ. Không chỉ loài người sẽ chết. Những nỗ lực của tôi, qua nhiều năm can thiệp cẩn thận, đã không mang lại nhiều kết quả. Một số hành động của tôi đã không được đánh giá cao, và tôi đã cố gắng can thiệp vào định mệnh để sửa chữa chúng càng tốt càng tốt. Nhưng tôi đã cố gắng. Bây giờ các người phản đối, trong cơn đau của mình, rằng đã đến lúc hành động. Đã quá muộn. Kẻ được gọi là Horus Lupercal đã nắm quá nhiều quyền lực để chúng ta có thể chống lại. Tôi chỉ còn một quân cờ trong trò chơi. Anh ta đã đảm bảo rằng lực lượng chống lại Lupercal sẽ có thêm một vị anh hùng vĩ đại hơn so với họ có thể có, người được gọi là Con Trai của Promethean. Đặc vụ của tôi có thể làm được nhiều hơn, nhưng tôi e là không. Tầm nhìn của chúng ta mờ đi vì không còn tương lai để quan sát. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo luật lệ mà các người đã đề ra, để họ tự hủy diệt, và chiến đấu chống lại ngọn lửa của đám cháy nếu nó đến quá gần chúng ta. Hoặc, nếu số phận tàn nhẫn, và loài người không tự diệt vong, thì chúng ta sẽ chuẩn bị chống lại một giống loài sa đọa nuôi dưỡng bởi Hỗn Mang. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi. Các Harlequin đến để nhảy múa cho chúng ta, Vũ Điệu Bất Tận, để nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta có thể chịu đựng, bởi vì chúng ta sẽ phải chịu đựng lại, và khóc thương, bởi vì đó là việc duy nhất có thể, cho sự ra đi của một loài văn minh."
"Nói hay lắm," Nechrevort lên tiếng, phá vỡ sự im lặng theo sau. "Nhưng có một chi tiết không chính xác."
"Như thế nào?" Eldrad hỏi.
Nechrevort chỉ vào các Harlequin đã rút lui.
"Đó, High Farseer của Ulthwé, không phải là Vũ Điệu Bất Tận," cô nói.
"Ý cô là sao, drukhari?"
"Tôi đã xem vũ điệu đó," cô nói. "Các đoàn Harlequin có thể đã không rời khỏi các vùng biên giới kể từ lần đầu tiên She Who Thrist xuất hiện, nhưng họ đã biểu diễn các buổi diễn của mình ở High Commorragh."
"Chỉ cho riêng cô?" Jain Zar hỏi.
"Chúng tôi không giấu giếm điều đó," Nechrevort nói, "nhưng có vẻ như không ai trong các người muốn đến. Các người sẽ được chào đón. Chúng tôi không phải những kẻ man rợ. Chúng tôi có thể tuân thủ các điều khoản của buổi diễn để ngừng chiến cũng như các người thôi. Tuy nhiên, ý của tôi là, tôi đã xem Vũ Điệu Bất Tận. Ba lần. Và mỗi lần tôi khóc trong xấu hổ và giận dữ về những gì đã mất của chúng ta. Tôi biết các bước và hình thức. Đây không phải là vũ điệu đó."
"Đây là nó," Eldrad nói.
"Tôi đồng ý, nó rất giống, farseer," cô đáp lại. "Hình thức của nó, cấu trúc, và nhiều bước nhảy. Nó theo cùng một mô típ. Nó có cùng số lượng người biểu diễn, cùng sự phân biệt giữa nhóm ánh sáng, bóng tối và hoàng hôn. Bốn mimes vẫn là các daemon. Những Death Jesters vẫn là những tử thần. Nó miêu tả sự sụp đổ của một chủng tộc và sự ra đời của một vị thần. Nhưng chín người biểu diễn này không đại diện cho chủng tộc cũ. Và Solitaire Arebennian không đại diện cho She Who Thrist."
"Không," Eldrad nói. "Cô nhầm rồi."
"Phải không?" sứ giả drukhari hỏi. "Ước gì tôi nhầm. "Cô nhìn về phía các Harlequins. "Tên của vũ điệu này là gì?" cô hỏi.
"Đó là Vũ Điệu của Kết Thúc và Cái Chết," trưởng nhóm trả lời, từng từ nghe như thể anh ta đã quên cách nói chuyện.
"Và vai trò của Solitaire là gì?"
"Người sẽ được sinh ra," trưởng nhóm đáp lại với giọng gầm gừ. "Vị thần mới."
Eldrad cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo trên da. Đó không phải là vì mô phỏng nhiệt độ của căn phòng. Làm thế nào anh không nhìn thấy điều này? Hay anh đã từ chối nhìn thấy nó vì hậu quả quá khủng khiếp?
"Tên vai trò của anh là gì?" Eldrad hỏi người biểu diễn độc lập mặc mũ trùm đầu.
"Hắc Vương," Solitaire đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip