Chương 18: Thử thách (3)
June bước vào không gian thử thách của mình, một vùng đất trống rỗng, lạnh lẽo đến kỳ lạ. Không có bẫy, không có quái vật, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào về nguy hiểm. Chỉ có một cánh cổng ở phía xa, mục tiêu hiển nhiên của cô. Nhưng khi cô tiến đến gần, nó không hề mở ra.
"Thế này là sao?" June nhíu mày. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một thử thách đầy rẫy nguy hiểm, nhưng tình huống này lại quá tĩnh lặng đến mức khó chịu.
Và rồi, một giọng nói vang lên.
"Tự mình mà vượt qua đi."
June giật mình quay lại. Đứng cách cô vài bước chân là một người đàn ông không hề xa lạ, vẫn mái tóc đen, đôi mắt sắc lạnh như bầu trời mùa đông. Không nhầm lẫn vào đâu được—Windy.
Anh ta đứng đó, khoanh tay, không một chút biểu cảm. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy khiến June có một cảm giác không thể diễn tả được—một nỗi sợ vô hình, như thể ánh nhìn của anh có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Cô chưa bao giờ thực sự hiểu được Windy, và điều đó khiến cô căng thẳng.
"Chờ đã, thế thử thách của tôi là gì?" June hỏi. "Anh không định nói gì à?"
Windy chỉ im lặng, đôi mắt vô cảm nhìn June như thể cô chẳng hề tồn tại.
Không còn cách nào khác, June quyết định tự mình tìm hiểu thử thách. Cô đi vòng quanh không gian, cố gắng tìm manh mối. Nhưng dù cô đi bao xa, cánh cổng vẫn ở y nguyên vị trí cũ, như thể cô chưa hề di chuyển.
"Cái quái gì thế này..." June cắn môi. Cô đã thử chạm vào cánh cổng, đá vào nó, thậm chí hét lên, nhưng chẳng có gì thay đổi.
Và Windy vẫn đứng đó, quan sát.
Sự hiện diện của anh khiến June cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ thử thách nào. Nếu là một con quái vật, cô có thể chiến đấu. Nếu là một mê cung, cô có thể tìm đường. Nhưng Windy—anh ta chỉ đứng đó, im lặng, không nói một lời, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy như bị dồn ép đến bờ vực.
"Này, có thể nói gì đó không?" June quay sang Windy. "Anh có biết tôi phải làm gì không?"
Windy khẽ nghiêng đầu. "Biết chứ."
"Vậy nói đi!"
"Không."
Sự lạnh nhạt trong giọng nói của Windy khiến June cảm thấy như bị đẩy vào một vực thẳm vô tận. Từ trước đến nay, dù có khó khăn thế nào, cô vẫn luôn có đồng đội bên cạnh. Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn cô độc.
Cô nhận ra rằng đây chính là thử thách của mình—vượt qua nỗi sợ bị bỏ lại một mình, không có ai hướng dẫn, không có ai giúp đỡ.
June siết chặt nắm tay. "Được thôi. Nếu tôi phải tự tìm đường, tôi sẽ làm. Không cần ai hết!"
Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu. Nếu thử thách này không có bất kỳ quy luật nào, vậy có lẽ chính cô phải tự tạo ra quy luật cho riêng mình.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, thế giới xung quanh bắt đầu thay đổi...
Thế giới xung quanh June bắt đầu biến hóa, những vệt sáng xuất hiện, quét qua không gian rộng lớn như những tia chớp lướt qua bầu trời. Màu sắc bắt đầu nhòe đi và một cảm giác quen thuộc dâng lên trong cô. Cô cảm thấy như đang ở trong một không gian khác, nơi mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Ngay khi cô bắt đầu bước đi, không gian xung quanh cô cũng bắt đầu thay đổi, các bức tường vô hình hiện ra như những màn chắn vô hình. Chúng di chuyển, lượn lờ, thay đổi vị trí như thể muốn thử thách khả năng thích nghi của cô.
"Đúng vậy, không phải tất cả sẽ dễ dàng như thế," Windy nói với giọng lạnh lùng, vẫn đứng ở vị trí cũ, không hề di chuyển.
June không quay lại nhìn anh ta. Thử thách của cô chính là vượt qua sự bất an, sự cô độc, và vượt qua mọi điều kiện thay đổi mà không có sự chỉ dẫn. Không còn sự bảo vệ của đồng đội, cô phải dựa vào chính bản thân mình để tìm đường.
Bước đi, từng bước một, từng đường gấp khúc, những vách tường biến mất và xuất hiện lại, như thể muốn làm cô lạc lối. Nhưng June không còn sợ nữa. Cô đã đối diện với nỗi sợ bị bỏ lại, sự cô độc, giờ là lúc đối diện với thử thách thực sự: Tự mình tìm ra con đường.
"Không thể để mình bị mắc kẹt trong vòng lặp này," June tự nhủ. Cô đã từng dạy mình rằng, trong mọi tình huống, chỉ có chính mình mới có thể quyết định tương lai.
Cô bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, phân tích từng sự thay đổi trong không gian. Mỗi khi bức tường xuất hiện, cô chỉ cần nhìn kỹ là có thể đoán được hướng đi. Mỗi khi một đường tắt xuất hiện, cô lại mỉm cười và bước tiếp, không hoảng hốt, không dao động.
Windy vẫn quan sát, không nói một lời. Anh ta chứng kiến từng bước đi của cô, dường như không quan tâm, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn dõi theo, như thể có điều gì đó đang xảy ra trong đầu.
Cuối cùng, khi cô đã đi qua một dãy hành lang khúc khuỷu, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Cánh cổng lúc trước giờ đã mở rộng, ánh sáng từ bên trong chiếu ra. Cô tiến lại gần, không có một sự ngạc nhiên nào, chỉ là sự thỏa mãn khi thấy mình đã hoàn thành thử thách.
Windy không nói gì, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt anh ta—có thể là sự công nhận, mặc dù anh ta không thừa nhận.
"Đã làm xong rồi sao?" June nói, giọng cô không còn mang theo sự căng thẳng như lúc ban đầu. "Có vẻ tôi không cần sự giúp đỡ của ai cả."
Windy im lặng nhìn cô, không phản ứng gì. Anh ta không cần phải nói thêm nữa.
Cánh cổng mở rộng hơn, và từ bên trong, một thanh kiếm với chuôi trắng tinh, được điểm họa thêm một vài cánh hoa. Phía dưới là những bông hồng xanh cùng với dây leo quẩn quanh chuôi kiếm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, như thể kiếm ấy đang gọi cô.
June không chần chừ, bước tới và nắm lấy thanh kiếm. Một nguồn sức mạnh kỳ lạ tràn ngập trong cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra—đây chính là Envious của cô.
"Chúc mừng, June," Windy nói, giọng vẫn lạnh lùng. "Cô đã vượt qua thử thách."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip