Chương 21: Đêm dài bất tận (1)
Khi các thành viên trong nhóm lần lượt hoàn thành thử thách của mình, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề và trầm lắng. Mặc dù mỗi người đều đã vượt qua thử thách, nhưng sự căng thẳng trong không gian dường như vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Họ bước ra khỏi các thử thách, cùng nhau quay lại điểm gặp gỡ ban đầu.
Cả nhóm đã tái ngộ, những ánh mắt vừa mệt mỏi, vừa sáng rực lấp lánh với sự tự hào vì đã vượt qua được những thử thách đáng sợ. Nhưng trời đã dần tối, bóng đêm bao phủ khắp không gian.
"Sao không tìm một nơi nghỉ ngơi đi?" Tehma là người lên tiếng đầu tiên, ánh mắt dừng lại trên các thành viên trong nhóm. "Chúng ta sẽ không thể đi tiếp vào lúc này."
Yukii, mặc dù có vẻ đã hoàn thành thử thách của mình, vẫn giữ nguyên thái độ vui tươi. "Cắm trại một đêm thôi, mọi người! Sẽ vui mà. Dù sao thì tối rồi, có đi đâu được đâu."
Rice giơ tay lên. "Tôi đồng ý. Tôi thì không sợ trời tối đâu, chúng ta có thể cùng nhau làm một vài trò chơi, pha trò cho vui."
June gật đầu, cười nhẹ. "Nghe cũng hợp lý đấy, dù sao chỉ ăn rồi đi ngủ thì chán lắm."
Windy đứng một góc, tay khoanh trước ngực, đôi mắt không cảm xúc nhìn các thành viên trong nhóm. "Cắm trại thì cũng không sao, miễn là không làm phiền tôi."
Với sự đồng ý từ tất cả, nhóm bắt đầu tìm một khoảng đất trống trong rừng, nơi có thể dựng trại tạm. Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Dưới ánh trăng yếu ớt, nhóm lửa và sắp xếp đồ ăn, dù không có nhiều nhưng đủ để mọi người an tâm trong đêm nay.
Noxious không tham gia vào công việc dựng trại, mà chỉ đứng quan sát từ xa, đôi mắt nhìn theo từng chuyển động của nhóm mà không nói gì. Dù vậy, không khí giữa các thành viên đã trở nên thoải mái hơn.
Nhóm bạn tiếp tục ngồi quây quần quanh đống lửa trại, ánh sáng bập bùng nhảy múa trên những khuôn mặt, tạo ra những bóng tối kỳ lạ và ảo ảnh. Bầu không khí lúc này đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều, sau khi mọi người bắt đầu tham gia vào trò chơi bài. Mặc dù các Envious vẫn là những thực thể lạ lẫm với phần lớn các thành viên, nhưng sự gắn kết này có vẻ đã khiến mọi thứ dễ thở hơn.
Power, với tính cách thích vui chơi, là người đề xuất trò chơi bài "Đoán tính cách". Anh ta ngồi xuống, vung tay ra hiệu cho mọi người sắp xếp lại, rồi lấy ra một bộ bài.
"Được rồi, mọi người! Trò chơi này không quá khó đâu. Chúng ta sẽ lần lượt rút một lá bài, và những người còn lại phải đoán tính cách của người rút lá bài đó dựa trên biểu hiện, hành động và lời nói của họ."
Lời nói của Power khiến không khí trở nên nhộn nhịp. Tuy là một trò chơi đơn giản, nhưng ai nấy đều hiểu rằng nó không chỉ là để giải trí. Nó còn là cơ hội để thử thách và hiểu hơn về đối phương, bao gồm cả những Envious đang ngồi cùng họ.
"Yukii, bắt đầu đi," Power nói, đưa một lá bài cho Yukii, người đang ngồi gần đó.
Yukii nhìn lá bài trong tay, sau đó đưa nó lên cho mọi người. "Hả, sao lại là tôi bắt đầu?"
"Chơi mà, đừng ngại!" Rice lên tiếng trêu đùa, làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Yukii nhún vai, rồi bắt đầu nghĩ về câu trả lời. Cô ấy nhìn mọi người một lúc, rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc: "Thế này, nếu tôi phải đoán... chắc là tôi sẽ nói tôi là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, có lúc bất cẩn và thích tìm sự thoải mái trong những tình huống nguy hiểm."
Tất cả im lặng một lúc, nhìn vào Yukii, rồi bắt đầu suy nghĩ. Power lên tiếng đầu tiên: "Nghe có vẻ như là tính cách của một người dễ xúc động, đúng không? Nhưng có một chút gì đó... nguy hiểm, như kiểu không muốn lộ ra phần yếu đuối của mình."
"Đúng vậy," Souchou nói, rồi quay sang June, "Chị có đồng ý không?"
Dưới bầu trời đêm trải rộng, ánh trăng lờ mờ xuyên qua những tán cây, vẽ lên mặt đất những vệt sáng đứt đoạn. Ngọn lửa bập bùng nhảy múa giữa vòng tròn những người chơi, đôi lúc nổ lách tách khi tàn tro bay lên không trung rồi nhanh chóng tan biến. Tiếng côn trùng rả rích hòa lẫn với tiếng gió xào xạc qua tán lá, tạo nên một bản giao hưởng kỳ lạ giữa thiên nhiên và con người. Mùi khói củi quyện với hơi ẩm của đất rừng, gợi lên cảm giác hoang dã và tĩnh lặng đến kỳ lạ.
June ngồi gần bếp lửa, khuôn mặt phản chiếu ánh sáng cam rực rỡ. Đôi mắt cô phản chiếu những đốm lửa nhỏ, tựa như đang soi vào vực thẳm tâm hồn của chính mình. Khi Souchou quay sang hỏi ý kiến, cô ngước lên, chậm rãi đáp:"Tôi không nghĩ Yukii dễ bị cảm xúc chi phối như mọi người nghĩ. Nếu nói chính xác, có lẽ chọn cách thể hiện cảm xúc mạnh mẽ để che giấu đi điều gì đó khác sâu bên trong."
Câu trả lời khiến không gian trở nên im lặng trong vài giây, như thể mọi người đều đang suy ngẫm. Bầu không khí xung quanh vừa gần gũi lại vừa căng thẳng, như một mặt hồ phẳng lặng nhưng bên dưới là dòng nước chảy xiết.
Power phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười lớn, ném lá bài của mình xuống nền đất. "Cũng có lý! Nhưng thôi nào, đừng làm mọi thứ quá nghiêm trọng chứ! Dù sao đây cũng là một trò chơi!"
Trò chơi tiếp tục, từng người lần lượt rút bài và để người khác đoán tính cách của mình. Khi đến lượt các Envious, mọi thứ càng trở nên thú vị hơn.
Power quay sang Windy, giơ lên một lá bài. "Còn cậu thì sao, Windy? Nếu tôi phải đoán, chắc cậu là kiểu người luôn giữ khoảng cách, không thích bị người khác xâm phạm không gian cá nhân, đúng không?"
Windy chậm rãi ngước lên, đôi mắt tối thẫm như nuốt trọn ánh lửa. Anh ta không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Power một lúc lâu trước khi nhếch môi.
"Có thể. Hoặc cũng có thể tôi chỉ không muốn ai nhìn thấu mình quá dễ dàng." Câu nói này khiến một luồng khí lạnh vô hình len lỏi vào không gian. Những ánh mắt vô thức trao đổi với nhau, như thể ai cũng hiểu rằng Windy không đơn giản chỉ là kẻ giữ khoảng cách.
Noxious lúc này vẫn đứng ngoài vòng tròn, tựa lưng vào một thân cây, không tham gia vào trò chơi nhưng cũng không bỏ đi. Khi Power quăng một lá bài về phía anh, Noxious chỉ liếc nhìn một chút rồi thản nhiên đáp:
"Không cần bài. Nếu các người muốn đoán tôi là người thế nào, hãy nhìn vào cách tôi quan sát các người."
Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, ngọn lửa tiếp tục nhảy múa, nhưng bầu không khí trong nhóm đã có phần trầm xuống sau câu nói của Noxious. Những ánh mắt thoáng trao đổi với nhau, ai nấy đều hiểu rằng trò chơi này không chỉ đơn thuần là một trò đùa. Nó đang đào sâu vào những điều mà có lẽ không ai muốn nhắc đến.
Rice khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng nặng nề. "Này này, đừng có mà biến đêm nay thành một buổi phân tích tâm lý miễn phí chứ. Nếu mọi người cứ ngồi đoán nhau thế này, có khi sáng mai thức dậy tôi lại thấy mình khác rồi!"
Yukii bật cười. "Vậy cậu định làm gì đây, Rice?"
Rice nháy mắt, rồi vươn tay nhặt một chai nước rỗng gần đó, đặt nó xuống nền đất. "Thôi nào mọi người, đừng có làm bộ phim kinh dị giữa rừng thế chứ! Chúng ta cần một trò chơi vui vẻ hơn!"
"Ồ, ý tưởng không tệ." Tehma gật đầu, ánh mắt lộ vẻ thích thú. "Nhưng phải có giới hạn chứ? Nếu không có kẻ lại lợi dụng mà đào bới quá sâu thì sao?"
Power chớp mắt. "Ý cậu là gì?"
Rice cười ranh mãnh. "Tôi đề nghị chúng ta chơi 'quay chai thách đấu'! Ai bị quay trúng sẽ phải chọn giữa 'trả lời' hoặc 'hành động'! Nhưng đừng lo, tôi sẽ đảm bảo các thử thách đủ vui để không ai phải khóc đâu!"
Yukii vỗ tay. "Tuyệt! Tôi thích trò này!"
Tehma khoanh tay nhìn Rice đầy nghi hoặc. "Đừng có bày trò khiến tôi phải nhảy khỏa thân như lần trước."
"Đâu có, đâu có!" Rice nháy mắt đầy tinh quái. "Mà thôi, giờ bắt đầu nào!"
Anh đặt chai xuống đất, dùng tay xoay mạnh. Cả nhóm nín thở nhìn nó quay vòng vòng, cho đến khi chậm lại... rồi dừng ngay trước mặt Windy.
Cả đám lập tức "Ồ!" lên một tiếng đầy phấn khích.
Windy nhướn mày. "Thật sao?"
Power lập tức hưởng ứng. "Luật chơi mà! Chọn đi, trả lời hay hành động?"
Windy nhìn quanh một lượt, rồi thở dài. "Hành động."
Rice cười gian, lấy một mẩu giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi. "Được rồi, thử thách của cậu là... biểu cảm khuôn mặt đáng yêu nhất mà cậu có thể làm!"
Cả nhóm lập tức nổ tung vì cười.
Windy ngay lập tức nheo mắt nhìn Rice như thể muốn đấm anh ta ngay tại chỗ. "Cái quái gì vậy?"
"Không có ngoại lệ đâu nha!" Yukii cười khúc khích.
Dưới ánh mắt mong chờ của cả nhóm, Windy nhắm mắt một giây, rồi... bất ngờ chu môi, nghiêng đầu một góc 30 độ, nhướn mày lên một cách đáng yêu một cách đầy gượng ép.
Cả nhóm bật cười nghiêng ngả.
June ôm bụng. "Trời ơi, ai chụp lại đi, lần đầu tiên thấy Windy làm biểu cảm này!"
Souchou mỉm cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Hừm, tôi cho là cậu có thể làm tốt hơn đấy."
Windy chỉ thở dài, vung tay lên phủi đi chủ đề. "Lần sau đừng có mà gọi tôi vào trò này nữa."
Trò chơi tiếp tục với những thử thách ngày càng quái dị hơn, khiến không khí trở nên sôi nổi và vui vẻ. Những tiếng cười dần át đi sự u ám ban nãy, ít nhất là cho đến khi ngọn lửa bắt đầu lụi dần...
Sau khi Windy hoàn thành thử thách biểu cảm đáng yêu một cách bất đắc dĩ, Rice không để mọi người kịp nghỉ mà vỗ tay tiếp tục:
"Rồi, rồi, tiếp theo! Ai sẽ là người may mắn đây!"
Chai lại được xoay một vòng. Lần này, nó chậm rãi dừng lại ngay trước mặt Tehma.
Yukii ngay lập tức réo lên. "Ôi chà, chiến binh trầm lặng của chúng ta! Tehma, chọn đi, trả lời hay hành động?"
Tehma khoanh tay nhìn chai, rồi thở dài. "Hành động."
Rice liền lấy ra một mẩu giấy khác và đọc to:
"Thử thách của anh là... đọc một câu tỏ tình siêu lãng mạn bằng giọng ngọt ngào nhất có thể!"
Cả đám lập tức gào lên vì phấn khích.
Tehma giật giật khóe môi. "Thật chứ?"
"Luật chơi mà!" Rice vỗ tay.
Tehma nhíu mày, trầm ngâm vài giây, rồi quay sang... Power.
Anh nhìn thẳng vào Power với một ánh mắt đầy sâu lắng, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Ánh mắt em tựa ánh trăng lặng lẽ, nhưng lại soi sáng cả bầu trời đêm trong trái tim anh. Dù có lạc vào nghìn thế giới, anh vẫn sẽ tìm thấy em, vì em là người duy nhất mà anh muốn nắm tay đến cuối cùng."
Cả nhóm im lặng đúng một giây.
Rồi bùng nổ.
"Ôi trời đất ơi!!!" June lăn ra cười.
Power thì đơ người, mặt nóng lên rõ rệt. "Gì... gì vậy? Sao lại là tôi?!"
Tehma nhún vai. "Thử thách là tỏ tình. Tôi chọn ngẫu nhiên thôi."
Yukii đập tay xuống đất, cười như điên. "Đỉnh thật! Tôi phải ghi nhớ cái này để trêu Power suốt đời!"
Power quay sang nhìn Yukii, mặt vẫn chưa hết đỏ. "Này! Cấm nhắc lại chuyện này!"
Tehma chỉ thản nhiên nhặt một cành củi và quăng vào lửa như chưa có gì xảy ra.
"Tiếp tục đi."
Chai lại được xoay, và lần này, nó dừng lại ngay trước Souchou.
Tất cả cùng đồng thanh: "OHHHHH—"
Souchou nhướng mày nhìn chai. "...Em có quyền từ chối không?"
"Không." Rice và Yukii đồng thanh.
Souchou thở dài. "Được rồi. Hành động."
Rice liền mở một tờ giấy và đọc to:
"Thử thách của cậu là... bắt chước cách hành động của một người trong nhóm trong một phút!"
Mọi người lập tức trở nên phấn khích.
Souchou im lặng một lúc, rồi đứng dậy, khoanh tay lại, hạ thấp giọng xuống một tông, nhíu mày... và bắt đầu nói một cách cực kỳ nghiêm túc:
"Chúng ta không nên mất thời gian vào những trò trẻ con này. Nếu cứ tiếp tục thế này, có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mà không kịp phản ứng."
Cả đám ngay lập tức nhận ra.
"Trời đất ơi, cậu ấy đang bắt chước Windy!!!" Yukii ôm bụng cười.
Windy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng có thể thấy khóe môi anh ta giật nhẹ. "Thật hài hước."
Souchou nhướng mày, tiếp tục bắt chước, lần này khoanh tay giống hệt Windy, mắt nhìn xa xăm. "Tôi không thích bị làm phiền."
Cả nhóm gần như ngã lăn ra cười.
Power vỗ tay. "Được rồi, tôi công nhận, Souchou bắt chước đỉnh thật!"
Windy chỉ lắc đầu, nhưng ai cũng có thể thấy anh ta khẽ phì cười.
Sau một loạt những thử thách quái dị khác như "hát một bài hát tự chế trong 10 giây", "nhảy điệu nhảy ngẫu nhiên", và "giả giọng nói của một người khác trong nhóm", bầu không khí hoàn toàn bùng nổ với những tràng cười.
Lửa trại bập bùng, tiếng nói cười vang vọng giữa khu rừng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa tất cả những bí ẩn, nguy hiểm và cuộc hành trình đầy căng thẳng, họ có một buổi tối thực sự vui vẻ. Một khoảnh khắc mà ai cũng có thể tận hưởng, như thể họ không phải là những kẻ đang bị cuốn vào một trò chơi sinh tồn kỳ lạ, mà chỉ là những người bạn đang cùng nhau cắm trại trong một đêm bình thường.
Dù cho ngày mai có ra sao, ít nhất, họ đã có được đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip