Chương 22: Đêm dài bất tận (2)

Gió đêm thổi qua những tán cây, tạo nên những âm thanh xào xạc như thể khu rừng đang thì thầm với chính nó. Sau bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng, cả nhóm tụ lại quanh đống lửa, ánh sáng cam rực rỡ phản chiếu trong mắt từng người. Souchou ngồi đối diện với Yukii, đôi tay cô xoa xoa đầu gối như thể để sưởi ấm. Gương mặt cô bình tĩnh, nhưng trong tâm trí, những gì Windy nói vẫn vang vọng không ngừng.

Rice đột nhiên đứng bật dậy, khiến ánh lửa nhảy múa theo chuyển động của cậu. "Vậy, bây giờ chơi trò gì?" Cậu ta hỏi, giọng đầy hứng thú. "Kể chuyện ma? Chơi đoán chữ? Hay là thử thách tâm lý?"

Tehma liếc cậu một cái, rồi đột nhiên lên tiếng. "Trước khi chơi, tôi muốn biết... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Drake, cậu có tin tức gì không?"

Drake từ tốn lên tiếng. "Có." Cậu ngừng lại một lúc, như thể muốn kéo dài sự căng thẳng. "Tôi đã thu thập thêm thông tin về hệ thống. Và... tôi có thứ này muốn chia sẻ."

Cả nhóm lặng đi, chỉ còn tiếng củi cháy kêu lách tách. Cảm giác như điều mà Drake sắp nói sẽ thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc hành trình này. Souchou khẽ nuốt khan, lòng bàn tay siết chặt lại.

"Là gì vậy." Yukii lên tiếng, giọng trầm hẳn so với thường ngày.

Drake gật đầu. "Trước hết, tôi muốn nhắc lại một điều quan trọng: Envious không đơn thuần chỉ là một năng lực. Nó là một phần của chính chúng ta, một thứ định hình danh tính của mỗi người. Và... nếu tôi không nhầm, sau chuyến đi này, mỗi người trong chúng ta sẽ nhận được Envious của riêng mình."

Câu nói của Drake như một ngọn lửa bùng lên giữa bầu không khí im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về cậu ta, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau—hồi hộp, lo lắng, và cả mong chờ.

"Vậy... có nghĩa là...?" Rice hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu, một luồng khí lạnh đột ngột quét qua khu trại, làm lửa trại rung rinh dữ dội.

Souchou cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô bất giác ngẩng đầu lên. Ở phía xa, nơi bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ, có gì đó đang chuyển động.

Lúc đầu, đó chỉ là một cái bóng mơ hồ, nhưng rồi nó dần trở nên rõ nét hơn. Một dáng người lắc lư giữa những thân cây, chuyển động không giống với bất kỳ sinh vật nào mà họ từng thấy. Chuyển động của nó giật cục, như thể từng khớp xương bị kéo lê bởi một sức mạnh vô hình.

Yukii nhíu mày, tay bất giác nắm lấy vũ khí bên hông. "Có ai khác ngoài chúng ta không?"

Drake chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi hình bóng đang tiến gần. "Không đúng... thứ đó không phải con người."

Ngọn lửa trại đột nhiên bùng lên dữ dội rồi lập tức lụi xuống, để lại ánh sáng chập chờn. Trong khoảnh khắc ấy, cái bóng kia như thể biến mất. Nhưng ngay khi nhóm còn đang cố gắng xác định vị trí của nó, một tiếng động khô khốc vang lên ngay sau lưng họ.

Cái bóng... đã đến gần hơn họ tưởng.

Rắc.

Tiếng gãy khô khốc vang lên ngay sau lưng họ. Rice quay phắt lại, bản năng phòng vệ khiến cậu lùi một bước. Những người còn lại cũng đồng loạt xoay người, giơ vũ khí trong tay. Ngọn lửa chập chờn nhoáng sáng một khoảnh khắc—đủ để họ nhìn thấy nó.

Một sinh thể cao gầy, khung xương méo mó như bị ép vào hình dạng người. Da nó nhợt nhạt, căng mỏng như giấy, gần như trong suốt, để lộ những mạch máu đen tím bên dưới đang rung lên như dây đàn. Gương mặt nó... không có mắt. Chỉ là hai hốc rỗng sâu hút và một cái miệng không ngừng mấp máy như đang thì thầm điều gì đó.

"Nó... nhìn chúng ta," Souchou thầm thốt lên.

Dù không có mắt, thứ đó vẫn đứng yên, đầu nghiêng sang một bên như đang "ngắm nhìn", cảm nhận. Không khí đặc quánh, như thể thứ gì đó vô hình đang kéo giãn thời gian quanh đống lửa. Không ai dám động đậy.

Bỗng, nó cử động.

Một cú giật nhẹ, rồi từng bước lảo đảo chậm chạp, nhưng mỗi lần bước lại như dịch chuyển nhanh hơn mắt thường một nhịp. Cảm giác như nó chập chờn giữa hai thực tại. Và rồi—

Tehma rút kiếm ra khỏi vỏ.

Ánh sáng từ vũ khí phản chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng tay cầm khẽ run. Anh hỏi Drake. "Cái quái gì vậy?"

Drake nghiến răng. "Nó không thuộc về nơi này... hoặc từng thuộc."

Lúc này, sinh vật đã ở sát mép ánh sáng của đống lửa. Bóng tối bao trùm gần hết nó, chỉ để lộ một phần khuôn mặt gớm ghiếc đang rướn về phía Souchou.

Và rồi... nó mở miệng.

Từ cái hốc sâu đen đó, vang lên một giọng quen thuộc—chính là giọng của Windy:

"Souchou... chúng ta vẫn chưa xong đâu..."

Không ai kịp phản ứng. Câu nói khiến mọi cơ bắp trên người cô đông cứng lại. Không thể nào. Cô thở gấp, cổ họng khô khốc. Đó không phải là lời Windy từng nói. Nhưng... là giọng của cậu ấy, hoàn hảo đến từng nhịp.

"Không phải Windy." Yukii nói, mắt nheo lại, vũ khí sẵn sàng. "Nó đang bắt chước."

Rice gầm lên, tung một cú đấm phủ năng lượng vào sinh vật. Va chạm mạnh khiến cả khu trại rúng động, nhưng sinh vật chỉ khẽ ngửa người ra sau, rồi trở lại trạng thái cũ—như một con rối.

"Phản xạ không tự nhiên." June nói khẽ. "Nó không có hệ thần kinh... nó chỉ đang chạy lại một đoạn băng."

Souchou run lên. "Một đoạn ký ức."

Yukii bước lên. "Dẹp nó đi."

Cuộc chiến nổ ra trong chớp mắt. Không còn chần chừ, cả nhóm phối hợp theo bản năng. Rice giữ vai trò đột phá, Yukii tấn công cắt điểm, Tehma yểm trợ tầm xa, còn Drake liên tục quét hệ thống, dò mã dữ liệu. Sinh vật tuy chậm nhưng dai dẳng, mỗi lần trúng đòn lại phân rã ra thành từng đốm khói đen rồi tái hợp.

Souchou đứng lùi lại, nhưng Envious trong tay cô vẫn rung lên. Những ký ức đè nặng: lời Windy, hình ảnh khuôn mặt cậu, ánh nhìn mơ hồ như biết trước tương lai.

Đến khi sinh vật yếu dần, khung xương gãy gập từng phần, một tia sáng lóe lên từ phần ngực nó—một lõi dữ liệu rơi ra, lăn về phía Tehma.

Tehma nhặt nó lên. Cả nhóm ngừng tay. Sinh vật gục xuống, rồi tự tan rã thành cát bụi.

Gió lại thổi.

Tehma thở mạnh, lau mồ hôi rồi xem xét lõi dữ liệu. Khi lật mặt dưới lên, bàn tay anh khựng lại.

"Một đoạn mã... dạng cũ. Không lẽ—"

Yukii cau mày. "Không lẽ sao?"

Tehma quay lại, giơ lên cho mọi người thấy. Mặt lõi có một biểu tượng... mờ mờ, gần như đã bị tẩy xóa.

Nhưng ai cũng nhận ra.

Biểu tượng của Windy.

Sự im lặng đè nặng lên nhóm.

Tehma gằn giọng: "June. Windy đâu rồi."

"Em... " June nói, nhưng chính cô cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Yukii thì thầm: "Chúng ta vẫn đang bị giám sát."

Rice lùi lại, mắt cậu đảo quanh khu rừng, như thể đang thấy thứ gì đó vô hình. "Không đúng... cảm giác này. Có ai đó khác. Không chỉ sinh vật đó."

Souchou nhìn quanh. Trong ánh lửa le lói, giữa bóng cây xa xa...

Một cái bóng lướt qua.

Gió đêm rít lên lần nữa.

Không ai nói gì trong một lúc dài. Hơi nóng từ trận chiến vẫn còn âm ỉ trong không khí, nhưng lửa trại chỉ còn là những đốm than lụi tàn. Drake vẫn cầm lõi dữ liệu trong tay, mắt cậu dán vào biểu tượng mờ nhòe như thể muốn lột trần từng byte thông tin ẩn giấu bên trong.

Yukii là người phá vỡ sự im lặng.

"Đêm nay... không được ai ngủ một mình."

Tehma gật đầu, môi mím chặt. "Chia phiên canh gác. Hai người một ca. Dù là gì đi nữa... thứ đó không phải cuối cùng."

"Vậy còn Windy thì sao?" Rice bật ra, mắt cậu ánh lên tia giận dữ khó đoán. "Đó là một loại clone? Hay một cách... hắn cố nhắn gì cho tụi mình?"

Drake không đáp. 

Souchou nhìn chằm chằm vào hư không. "Cậu đã biết, đúng không? Ngay từ đầu... Windy không hoàn toàn biến mất. Có thứ gì đó liên quan tới hệ thống mà cậu không nói."

Drake đáp. "Tôi cũng đang tìm hiểu"

Cậu nhấn nút. Một phần mã được hiển thị rõ ràng:

Memory_Feed_Protocol: ACTIVE
Subject Source: WND-4512 [Partial Data Traceable]
Synthetic Body Host: Compatible - Mutation level 43%
Emulation Feedback: Audio, Movement, Personality Fragments...

Mọi người im bặt.

"Chúng đang sao chép ký ức của tụi mình..." June thì thầm, giọng cô gần như không thành tiếng. "Từng người một... có thể đã bị lén trích xuất dữ liệu mà không hay."

"Và dùng chúng để tạo ra... thứ lúc nãy." Yukii hoàn tất câu.

Tehma quay sang nhìn Drake. "Ký ức bị lấy từ đâu?"

Drake chần chừ. "Có thể... bất cứ lúc nào chúng ta đồng bộ với Envious. Hoặc mỗi lần... chết và tái sinh."

Rice phun một tiếng chửi thề. "Tức là... tụi nó có thể dựng lại ai đó trong nhóm và biến họ thành công cụ giết tụi mình?"

Không ai đáp.

Souchou nhìn xuống tay mình, nơi Envious vẫn đang run nhẹ. Cô nhớ lại ánh mắt sinh vật kia, cái cách nó nghiêng đầu và thì thầm như thể biết chính xác điểm yếu của cô.

đã từng là một phần của Windy. Hay ít nhất, từng biết rất rõ về cô.

Nửa đêm.

Cả nhóm quyết định nghỉ tại chỗ, chia phiên canh gác. Ca đầu là June và Tehma. Những người khác cuộn trong áo choàng, nằm thành vòng tròn quanh tàn lửa.

Souchou nhắm mắt, nhưng không ngủ được. Bên cạnh, Yukii cũng nằm im. Một lát sau, cô nghe cậu nói khẽ:

"...Nếu thứ đó mang ký ức của Windy, thì có thể hắn vẫn còn sống đâu đó. Hoặc..."

"Hoặc ký ức của hắn đang bị kẻ khác dùng để giết chúng ta." Souchou đáp, mắt vẫn nhắm.

Yukii im lặng. Cô không cần nhìn cũng biết nét mặt Souchou đang siết lại.

Cách trại không xa.

Một cái bóng lặng lẽ đứng sau một thân cây, hoàn toàn bất động. Dưới ánh trăng mờ nhạt, người đó đeo một mặt nạ sứ nứt, thân áo choàng nhuốm màu đất và máu khô.

Bàn tay hắn cầm một lõi dữ liệu khác, đang phát ánh sáng nhịp nhàng.

Ở dưới lớp mặt nạ, môi hắn mấp máy theo một ngôn ngữ không ai hiểu.

"Tiếp theo là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #action